Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2007: À quên, chúc mừng sinh nhật

"Seungwan sao giờ này còn ngồi đây, không đi ra bãi chơi à?"

Joohyun ngóng ở đồng hồ đã qua bốn giờ chiều nhưng con người vẫn cứ không chịu ra khỏi phòng. Nàng cũng là lịch sự đến gõ hai tiếng rồi tự mở cửa bước vào, càng ngạc nhiên khi thấy người kia đang cúi đầu trước bàn học.

"Em làm bài tập một tí nữa"

"Siêng học thế"

Một tí của cô là nửa tiếng rồi cũng chưa xong. Nàng ngồi ở giường cô ngắm bờ lưng được nàng tập cho ngồi thẳng lưng ra, chờ đến hết chịu nổi. 

"Sao vậy?" 

Thấy Seungwan còn vò đầu bức tóc ở phía trước, nàng đi đến cạnh bên. Một đống công thức Toán la liệt ở trên bàn, trang vở đầy dấu gạch chéo bỏ đi nhưng khuôn mặt dở ương của người này.

"Không giải ra"

Nàng thở hắt, tính toán không phải sở trường của nàng. Nhưng nàng cũng cố đánh mắt đi tìm kiếm trong đống công thức kia cái nào mình mà nhớ, vô tình nhìn thấy cái tên Sammy ghi trên một cuốn vở màu hồng xinh xắn.

"Yah, Son Seungwan, em chép bài của bạn đó à?"

"Không có, không có", cô vội phân bua, cuốn vở được đặt lại gọn gàng, "Sammy cho em mượn để tham khảo, chị ấy còn đi học thêm cả trên huyện cơ"

Rõ ràng cũng không phải túng thiếu đến độ không thể cho Seungwan đi học thêm, nhưng mà cô nhóc này cứ nhất quyết chỉ ở nhà học, để rồi bây giờ không kịp bè bạn.

"Nếu thế thì em đi học thêm đi, chị nói mẹ đăng kí lớp cho em nhé"

Dịu dàng xoa đầu cô nhóc bướng bỉnh, nàng cũng xuống giọng khuyên bảo một chút.

"Không đâu, em chỉ thích ở nhà mình thôi"

Cô lắc đầu, lại khoe ra cuốn vở của Sammy, "Em đã có chị ấy gia sư ở trên lớp rồi, nên không cần đâu"

"Chị Sammy học giỏi lắm, lại còn dễ chịu nữa"

Joohyun nhíu mày, nhìn đứa nhóc đang tự hào kể lể về một người tên Sammy, nghe tên thì đã biết có thể là bạn Hàn Kiều của cô nhóc này rồi. 

"Khoan đã, gì đây Son Seungwan?", nàng giành lấy một cuốn sách giáo khoa lớp chín lên nhìn, "Năm sau em cũng chỉ lên lớp tám thôi mà"

"Nhảy lớp", cô cười khà khà, còn cố lộ ra núm đồng tiền đáng ghét. 

Bởi vì dạo gần đây tinh thần Seungwan khá lên hẳn, chuyện xưa khi nhắc lại cũng là mỉm cười chấp nhận, ăn uống vô cùng không vừa độ, giờ đây thì má đã ú thịt. 

Nàng nhìn thì đã muốn nhéo rồi. Bẹo má cô một cái, nàng không tin đáp lại.

"Đừng có đùa"

"Để rồi xem", cô khoanh tay đầy ngông nghênh, "Thế Joohyun có muốn cá cược với em không?"

"Cược thì cược, chị có sợ ai bao giờ"

Đâu có sợ ai, mà là cái gì cũng sợ. Seungwan nhìn nàng cười cười ngốc cả lên, bị nàng kí đầu một cái.

"Được rồi, dù sao thì chủ nhật cũng nên thư giãn, cô mới có sức mà đấu với tôi"

Nàng cũng không đợi cô trả lời, cứ thế kéo tay cô đi. Seungwan cũng chỉ có thể đi theo nàng, cái nắm ở tay siết chặt.

Tháng ba đầy gió, cả bọn quyết định lại thả diều. Vẫn là hai con diều cũ kĩ của hai năm trước, nhưng không khí vui vẻ vẫn luôn tràn ngập. Nàng cũng chỉ đứng dựa ở một bên, mắt dừng ở con diều cô đang thắt lại dây, ba đứa kia thì đã chạy theo cánh diều phấp phới còn lại rồi.

"Ô, chị Sammy, sao chị lại đến đây?"

Cô gái với đôi mắt màu xanh đi đến gần bãi đất trống, cũng là Seungwan nhận ra trước. Cô làm quen được với chị cũng là do biết được chị cũng đến từ Canada, lần đầu đi học đã bị bạn cùng lớp trêu ghẹo đến khóc cả lên. Cô cũng là bắt gặp chị ngồi trốn ở sân sau trường, cái tính bao đồng chẳng bao giờ chịu nổi, cứ thế xông lên dỗ dành chị.

"Joohyun, đây là gia sư trên trường của em nè, chị ấy đã từng đạt giải thưởng lớn về Toán học ở bên Canada đấy"

Nàng gật đầu chào Sammy, cũng cẩn thận đánh giá người trước mặt, chỉ thấy cô nhóc kém mình hai tuổi này lễ phép chào hỏi, nụ cười thật tươi khi nói chuyện với Seungwan. Chẳng biết vì sao thấy thật khó chịu, nhất là khi Sammy nhắc về lãnh địa của riêng nàng.

Nơi có thể thấy được ánh chiều tà hoàng hôn, chỉ có nơi đó. 

Joohyun đi phía sau hai người họ, nhìn hai người cười cười nói nói một khoảng. Nàng cũng chẳng biết vì sao, không còn sự háo hức nào để được cùng ngắm hoàng hôn với cô nữa, chỉ muốn đi về nhà.

Seungwan lịch sự đáp lại những câu hỏi của Sammy, cũng chú ý người phía sau đang thả cước thật chậm, cô cũng chỉ có thể đi chậm dần theo. Đến cuối cùng đã chậm đến không thể mà Joohyun vẫn chưa bắt kịp, cô dứt khoát quay đầu lại.

"Sao nay Joohyun đi chậm thế, hoàng hôn sắp tàn rồi"

Cô đan bàn tay vào tay nàng, kéo đi một hơi. Nàng có hơi dùng sức kháng cự, nhưng khi là lòng bàn tay ấm nóng người chạm đến, không thể chối từ nữa.

"Wow, hoàng hôn thật đẹp"

Lại thêm một người ở con huyện này thích thú với hoàng hôn, nàng cũng vui hơn được một xíu. Nói vài câu với cô Sammy kia, đã biết người ta đàng hoàng lịch sự với Seungwan nhà nàng rồi, còn muốn bảo hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt ở trường dùm nàng, thì đã bị câu nói của Sammy cắt đứt.

"Ba chị bảo sẽ mua lại chỗ này đấy, ông ấy định sẽ xây lên khu công nghiệp ở đây"

Sét đánh ngang tai cả hai đứa. Seungwan cũng là lấy được bình tĩnh mà hỏi lại.

"Khi nào vậy chị?"

"Ba chị bảo phải xem xét thật cẩn thận, ít nhất thì tháng tám năm nay khởi công"

Cô lo lắng nhìn về phía nàng, lại chỉ thấy nàng chăm chú nhìn ở phía xa xa. Ánh mắt ấy đầy xa xăm nhưng cũng trống rỗng, cô cũng không biết nói gì nữa cho phải.

Cả buổi tối hôm ấy, Joohyun cũng không cùng cô nói chuyện qua, một mực muốn vào phòng một mình.

"Joohyun không ra mở cửa thì em tự vào đấy"

Nói là làm, cô xông vào, chỉ thấy một hàng cúc áo ngủ của nàng vẫn chưa kịp cài. Tiếng hét long trời lở đất, nàng quay lưng đối diện cô. 

Seungwan ngơ ngác, sau vài giây định thần mới dập đầu xin lỗi nàng mấy câu liền.

"Có chuyện gì?"

Nàng mặc áo đàng hoàng rồi mất một lúc lâu để đôi má bớt đỏ đi, mới quay lại hỏi chuyện.

Cô nghe giọng nàng đã lạnh đi nửa phần, lại rón rén hỏi, "Joohyun buồn chuyện khi chiều à"

Nàng lắc đầu, không biết nữa. Có lẽ là nàng buồn vì miếng đất chứa đầy kỉ niệm đó, sẽ bị vùi lấp đi. Có lẽ là nàng thất vọng vì Seungwan vẫn luôn vui vẻ như vậy sau khi biết chuyện hoàng hôn của hai đứa sẽ chẳng còn nhìn thấy. Có lẽ nàng khó chịu vì sự xuất hiện của Sammy, chiếm đi cả hoàng hôn của nàng.

"Chị cũng biết mà, chỗ đó sẽ bị dở đi là sớm hay muộn thôi", cô đi đến gần nàng, trong giọng đều đều của mình vô tình làm nàng tức giận.

Chỗ đó quý giá với nàng và cô như thế nào, chẳng lẽ Seungwan không biết. Hơn cả những ngày hai đứa đạp xe đi học về thẳng đến chỗ ngắm hoàng hôn, đợi đến khi chúng tắt hẳn mới quay về nhà cùng mẹ nàng nấu ăn, đó cũng chính là nơi nàng bắt đầu nói chuyện với Seungwan một cách chân thật hơn, cả hai nhìn thấu cả tâm tư nhau chỉ qua ánh mặt trời chiều đó.

Vậy mà cuối cùng Seungwan cũng chẳng có điều gì luyến tiếc. 

Nàng đẩy cô ra khỏi cửa rồi căm phẫn khép cửa lại, chẳng để lại lời nói nào cho cô biết.

Seungwan chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sững sờ rồi vỡ vụn trong chốc lát ấy.

Chuyện ấy kéo dài đến ba ngày, nàng đã vờ không nhìn đến Seungwan được 48 tiếng rồi. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, nàng cũng không thấy cô nói sai cái gì. Chỉ là một mình nàng không chịu đón nhận sự thật mà thôi, nên nàng cũng quyết tâm trao lại cho cô nhóc tội nghiệp kia vài ánh mắt.

"Seulgi, Seungwan đâu rồi?"

Seungwan mặc dù tan học sớm hơn nàng một chút, lại ở trước cổng trường chờ nàng về cùng mới vừa lòng. Cho dù nàng có tan học trễ hơn một chút, trường nàng lại xa hơn trường trung học cả mười phút đạp xe, Seungwan vẫn luôn chờ nàng. Hoặc có hôm, cô còn chạy hẳn đến trước cổng trường phổ thông, đón nàng tan tầm. Bị nàng mắng ngốc mấy lần rồi cả hai mới đính hẹn rằng chỉ được chờ nàng ở trường cô mà thôi.

Ba hôm nay bởi vì mặt lạnh mặt nhẹ với đứa nhỏ, mới có thêm Seulgi đợi cùng. Vậy mà hôm nay chỉ có một mình Seulgi ở lại bên tiệm ăn vặt chờ nàng, bóng hình kia đã không có.

"Seungwan bảo có công chuyện gì đó, đi cùng chị Sammy rồi chị"

Muốn làm hòa với nàng, vậy thì chờ lâu đi. Joohyun cho dù giận bao nhiêu, bên ngoài vẫn là mặt than cùng Seulgi đạp xe trở về.

Buổi tối hôm đó thật muộn cô mới trở về, mấy ngày liền lần quá giờ hoàng hôn mới về nhà. Mấy ngày này Joohyun cũng ăn cơm nhiều hơn hẳn, chỉ còn chừa cho Seungwan đúng một bát cơm muộn, nhưng nhìn con người kia cứ lén lút nhìn mình đầy đáng thương, nàng cũng rán bừa thêm cho cô một cái trứng.

Hôm nay Seungwan lại về trễ, khi nàng ra mở cửa chính là thấy một thân đầy bùn, chỗ quần khuất đầu gối đã bị lủng một lỗ, còn có thể thấy cả máu trên đầu gối đó.

Nàng hốt hoảng kéo cô vào, một mực hỏi chuyện.

"Em chạy gấp quá, bị ngã xe"

"Rồi có sao không?"

"Xe không có sao ạ"

Vẫn luôn là giọng điệu rụt rè mà nàng nghe thấy mấy ngày nay, bây giờ mới cùng người kia đối mắt với nhau, bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

"Chị không hỏi cái xe"

Nàng ấn cô ngồi ở ghế phòng khách, lại đi tìm hộp cứu thương. 

"Quần rách rồi"

Khi nàng trở lại, đã nghe cô bảo như vậy. Đứng nhìn đỉnh đầu người kia cúi xuống, nàng bỏ hộp cứu thương qua một bên, hai tay xoa đầu đứa trẻ.

"Không sao, để chị vá lại"

Bộ đồ học sinh chưa kịp thay, Seungwan vò ở chiếc quần thể thao do trường phát. 

"Em vào thay đồ đi, nhớ là đừng đụng nước, mặc quần short để chị thoa thuốc cho dễ nhé"

Seungwan vẫn cúi gầm mặt, gật đầu một cái rồi đứng dậy, được nàng dìu đi hẳn về phòng. 

"Seungwan xong chưa, chị vào nhé"

Chỉ chờ tiếng vâng của cô, nàng nhẹ nhàng tiến vào, nghĩ lại lúc nãy mình cũng thật ngốc. Có thể dìu cô đi thẳng đến phòng, chẳng biết sao lại ấn Seungwan lại phòng khách rồi gấp rút đi tìm đồ cứu thương, chỉ một mực muốn xoa đi vết thương đang chảy máu đó.

Để Seungwan ngồi lại ở giường, cô ngồi xổm xuống đất, trực tiếp đối mặt với vết thương ở đầu gối người kia. Nàng cũng sợ nhìn máu chứ, nhưng càng sợ hơn khi để cô phải đối mặt với việc máu cứ thế chảy ra. Nàng chấm bông thấm đầy dung dịch muối, lau ở vết thương. 

Chân cô rụt rịt một xíu rồi lại gồng lên ở yên một chỗ, để nàng tập trung xử lí. Khi nàng đã xong với việc khử khuẩn và chuẩn bị dán băng cứu thương lại, vô tình ngước lên nhìn thấy đôi mắt ẩn nhẫn của người kia, liền không chịu được.

"Ngoan, sẽ không đau"

Nàng thổi thổi để nước khô đi bớt, cẩn thận dán ngay ngắn che đi vết thương kia.

"Joohyun, em muốn xin chị một việc"

"Sao?", nàng thu dọn đồ đạc rồi mới ngước lên nhìn cô. Hai tay Seungwan chống ở giường nhìn chị đầy khép nép.

"Ngày mai mời mọi người sang, cùng ăn sinh nhật chị có được không?"

"À", nàng à lên một tiếng để nhớ lại việc ngày mai đã ngày cuối tháng, sinh nhật nàng. 

Joohyun không có thói quen cùng bất kì ai đón mừng sinh nhật, cùng lắm là mấy đứa rủ ra hàng tặng quà cho nàng, hoặc mẹ nàng chuẩn bị canh rong biển cho. Ngày sinh thần ấy nàng cũng không có mấy quan trọng. Nhưng ngày mai, lại là lần đầu nàng cùng Seungwan đón sinh nhật, có khác cái gì không, nàng cũng chẳng nghĩ ra được.

"Cũng được"

Nàng bỏ lại một câu, ấn người kia nằm xuống giường, vuốt tóc mái kia cho thẳng lại, rồi lại dịu dàng nói.

"Đợi chị bưng cơm vào, nằm nghỉ một xíu, biết chưa?"

Đôi mắt cún con kia nhìn nàng gật đầu, để nàng yên tâm rời đi.

Ngày hôm sau phải đợi đến buổi tối muộn sau khi mấy đứa đi học trở về, tắm táp chưng váy đầm xinh xắn mới đi sang nhà Joohyun để mừng sinh nhật.

Khi nàng ra đón ba đứa nhóc kia, chính là thấy một gói quà to có thắt một cái nơ màu hồng xinh xắn được ba đứa chìa ra trước. Để nàng phải ôm bằng vòng tay mình, ba đứa vui vẻ bỏ vào trong.

Seungwan còn đang bận rộn sắp bát đĩa cùng bà Bae, khi thấy bộ ba đi vào thì nháy mắt nháy mũi ra hiệu. 

Trên bàn ăn tràn ngập món ăn do bà Bae vui vẻ chuẩn bị bởi vì đây là lần đầu con gái bà mời bạn bè đến dự, còn có cả Seungwan người một nhà. Đồ nhiều đến độ còn có thể để mây đứa chia phần đem về.

"Vậy thì-", mặc dù là chủ của buổi tiệc này nhưng Joohyun cũng ngượng ngùng, "Mấy đứa ăn đi"

Seungwan nhìn đôi má đỏ ửng của nàng, hôm nay Joohyun diện đơn giản áo thun cùng váy ngang gối, nhưng nhìn sao vẫn thấy xinh đẹp không thôi. Cô nâng giọng mình khi vừa kịp đưa mắt để Seulgi dừng việc nâng đũa lên.

"Khoan khoan, Joohyun đợi một tí"

Nói rồi là hai đứa ngồi cạnh nàng là Yerim và Sooyoung thay nhau bịt lấy mắt nàng. Nàng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của người vội vã rời khỏi bàn, sau đó quay lại và rồi nàng mới lại được thấy.

Seungwan đứng ở trước mặt nàng, chìa ra một chiếc bánh gato cỡ vừa, trên đó chỉ ghi trang trí đơn giản hình một chú thỏ và dòng chữ Happy Birthday Joohyun Bae, nhưng thứ nàng trân trọng hơn cả là nụ cười động lòng người của cô, cùng với ba đứa đứng lên trước bàn hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật.

"Joohyun ước đi"

Cô vẫn luôn cầm bánh kem ngay ngắn ở trước mặt nàng, độ cao vừa chuẩn để sau khi nàng ước nguyện thì có thể thổi ngay đến.

Ba đứa nhìn chiếc bánh được cất vào hộp mà thèm nhỏ dãi, bánh tây đẹp và đắt mà bọn nó thường hay xem trên TV, hôm nay mới được diện kiến.

"Đợi ăn tối xong rồi tụi mình ăn bánh kem nhé"

Nàng nói, cũng bắt mấy đứa giơ đũa mà ăn tối muộn này đi. Mấy đứa vừa ăn vừa kể lễ vài chuyện.

"Chị Baechu, bánh là do Seungwan tự làm đó"

"Đúng rồi, bữa nào em cũng thấy chị lén lút qua nhà chị Sammy học làm bánh cả"

Joohyun ngạc nhiên, không tin nổi con người ở chung nhà với nàng này, lại làm những chuyện mà nàng còn chẳng phát hiện ra.

"Không phải hoàn toàn là em làm đâu, mẹ của chị Sammy có một tiệm bánh hồi ở Canada đó, nên em đã nhờ dì ấy làm giúp, em chỉ đứng ở một bên phụ việc vặt thôi"

"Thế nên ngày hôm qua em bị thương là vì chạy từ nhà Sammy về?", nàng nhíu mày, nếu là vì nàng mà bị thương thì làm sao nàng chịu cho nổi, một lòng thật đau.

"Cũng có thể nói là như vậy"

Nhắc tới chuyện này là Seungwan lại rén, sợ sệt chẳng còn dám nhìn thẳng nàng, lại được mấy đứa kia hỏi thăm.

"Chị bị thương sao?", đôi mắt đứa nào cũng lo lắng

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Càng nhắc càng thấy rén, giống như phạm lỗi to lắm, sợ nàng giận không bỏ qua cho.

Joohyun thở hắt ra, gắp một miếng thịt ba chỉ bò để vào bát cho cô.

"Ăn nhiều một chút, sẽ không đau"

Ba đứa mặc kệ ánh mắt bà chị đầy sủng nịnh kia, vâng lời nàng, hừng hực ăn uống.

Màn mà ai cũng trông chờ nhất cũng đến, cắt bánh kem, ăn bánh kem. Joohyun xẻ bánh đều ra cho từng đứa, chỉ riêng dĩa cuối đưa cho Seungwan thì có vẻ như nặng nề hơn một chút.

"Chị ăn thử trước đi"

Cô mặc kệ ba đứa kia đã múc từng muỗng cho vào miệng, một mực muốn nhìn nàng thưởng thức trước. Nàng cũng ngoan ngoan ăn một thìa đầy đủ bánh và kem. Kem và cốt bánh hòa tan vào nhau, đầy ngọt ngào, còn có cả mùi cà rốt thoang thoảng qua. Nàng nhướng mày đáp lại cô.

"Ngon lắm, em ăn đi"

Cô mãn nguyện, lại đem từng muỗng thưởng thức, sau đó nhìn nàng chân thành nói ra ước nguyện.

"Sinh nhật năm sau, em sẽ tự tay làm bánh cho Joohyun, nhé"

Nàng nhìn trong đôi mắt đó vô vàng lời chân thật, lại nguyện gật đầu cho dù cô nhóc có sẽ làm hay không đi nữa. Ba đứa kia mờ mịt nhìn hai người trước mặt, sau khi nghe hiểu thì lập tức tranh giành.

"Làm cho tớ nữa"

"Em nữa cơ"

"Chị thử không làm cho em xem"

"Haha mọi người ơi tới tiết mục mở quà rồi", trống đánh thùng thùng thùng nghe thật lảng.

Seungwan bưng hộ nàng hộp quà to tướng, bốn cặp mắt trông chờ nàng mở chúng ra. 

Khi nàng mở ra, ngạc nhiên nhìn con thú bông hình con thỏ to tướng bị chèn ép trong hộp quà chật trội. Mấy đứa wow wow vài tiếng sinh động khi nàng kéo nó ra khỏi hộp.

Trên cổ con thỏ còn kẹp theo một bức thư, trên đó ghi tên đủ bốn người, Seungwan, Seulgi, Sooyoung và Yerim. Nàng thấy mắt mình mờ hơn hẳn, sau đó lại cứng giọng bảo lại.

"Mấy đứa tốn kém như vậy để làm gì? Phải biết giúp ba mẹ tiết kiệm-"

"Chị Baechu, quà này là do Seungwan đề xuất đó", Seulgi chân thật thừa nhận.

"Đúng rồi chị, là chị Seungwan hùng vào nhiều nhất, tụi em cùng lắm là được một chân con thỏ này thôi", Sooyoung cũng góp giọng.

"Này đừng nói vậy chứ", Seungwan gãi gãi đầu, "Quà đều là tâm ý của bốn người mà, thư đó, chị nhớ đọc cho thật kĩ đó"

Nàng nhìn một lượt bốn đứa, cả Yerim còn đang ăn kem bị dính lên mép một xíu, cảm giác hạnh phúc đến không quen, "Ừ chị biết rồi"

"Cảm ơn mấy đứa", câu nói cảm ơn hay xin lỗi nàng cũng không quen nói, nên cứ nhỏ giọng dần mà cảm ơn.

Mấy đứa cười cười cho qua, bọn nó đã quá quen rồi, quay quanh nàng chơi vài trò đến tận đêm mới chịu rời đi.

Cô giúp nàng ôm chú thỏ to lớn đem về phòng, lại bảo nàng chờ mình trong giây lát. Khi Seungwan quay trở lại, đã thấy nàng ngồi ngay ngắn ở giường ngắm nhìn lá thứ, vẫn chưa mở ra.

"Quà của em, tặng chị"

Cô nhét vào lòng bàn tay nàng chuỗi xâu hình dáng giống hệt như chuỗi Joohyun đưa cô vào đêm sinh nhật trước. Trên đó cũng đầy đủ năm thẻ, vẫn là những tấm thẻ giống trước.

"Em bắt chước chị"

Mặc dù giọng điệu có châm chọc, nàng vẫn là cẩn thận cất chúng đi.

"Còn có, cái này", cô khom xuống ngồi để có thể ngước nhìn lên nàng, chân thành đưa hai tay ra

Nhìn cô ngồi giống như một chú cún, giơ hai tay về phía trước, chỉ thiếu cái đuôi còn que quẩy thôi. Nàng mỉm cười không thôi, nhưng lại ngỡ ngàng khi nhìn vào món quà đặt trong lòng bàn tay ấy. 

"Sao lại-"

"Joohyun, em biết chị cần thứ này mà", cô cũng muốn dúi vào tay nàng giống như trước, nhưng lần này nàng cứ rút tay tránh khỏi.

"Chị nhận đi mà", hai tay vẫn dâng lên nhưng đôi mắt cô mở to, mày cũng nhíu lại đầy đáng thương, "Không nhận là em ngồi như vậy hoài luôn"

"Chị không thể nhận, em đem về phòng đi, chị đi ngủ đây"

Nàng cất thư vào lại hộp tủ, sau đó nằm thẳng lại xuống giường, còn cố ý đắp chăn qua khỏi đầu để không nhìn người kia nữa. Nhưng nàng nằm im quay người qua phía bên kia, cũng không nghe tiếng người kia đứng dậy, cứ khoảng lâu như vậy.

"Đồ cứng đầu"

Nàng lật tung ra nhìn con người vô tội kia, hét lên một tiếng rồi cẩn thận nâng đồ vật trong tay cô đi.

"Chị bóc ra đi, em chỉ chị sử dụng nhé"

Cô vẫn ngồi yên vị trí nhìn nàng phấn khởi lên tiếng, lại bị nàng kéo ngồi dậy lên giường. 

"Nhưng mà-", 

"Joohyun, quà này là tự tiền em để dành để mua tặng chị, xem như là tấm lòng em, đừng vứt bỏ đi có được không?"

Chẳng biết lần bao nhiêu nàng thở dài vì cô nhóc này nữa, thay vì là cảm thấy phiền thì chính là cảm thấy vô cùng cảm động và xót xa.

Nàng cẩn thận mở hộp điện thoại, chiếc hộp giống y hệt cái mà Seungwan nhận được sinh nhật vừa rồi. Run run cầm lên chiếc điện thoại tân tiến mà mình từng mơ cầm lấy, nàng nghe Seungwan ở bên chỉ dẫn chức năng của từng nút bấm trên bàn phím.

"Làm sao mà em biết?", sau khi có thể biết được cách nghe gọi nhắn tin, nàng run run hỏi lại.

"Em là để ý Joohyun nhất mà", cô huých vai nàng một cái hòng làm cho chị vui vẻ hơn, "Chị muốn gọi cho ai thì cứ gọi, nhìn chị cứ nhìn em gọi đi, lòng em cũng khó chịu lắm"

Cô cũng là từng bắt gặp ánh mắt len lẻn nhìn mình của nàng, rõ ràng là khao khát nhưng cũng nhẫn nhịn dàn xén đi. 

"Chị là muốn gọi cho ông ấy", nàng ngồi nhìn lòng hai bàn chân mình ở sàn nhà đang díu lại vào nhau, chỉ để lại tiếng thì thầm cho cô nghe.

"Ừm, vậy thì mai gọi cho ông ấy, ngày mốt gọi cho ông ấy, mỗi ngày đều có thể gọi cho ông ấy"

Cô cưng chiều nhìn nàng, lại mỗi một câu tiến gần lại khuôn mặt nàng. 

"Ra đi", nàng ngượng ngùng đẩy người ra, còn cúi đầu che đi đôi má ửng hồng của mình.

"Được rồi, em về phòng nha, Joohyun ngủ sớm nhé"

Ngọt ngào, dịu dàng không biết bao nhiêu là hết. 

Khi nắm cửa đã được vặn qua phân nửa, Seungwan quay đầu lại nhìn nàng, người đang chăm chú nhìn bóng lưng người kia để khắc sâu.

"À quên, chúc mừng sinh nhật Joohyun"

Nụ cười tươi như ánh mặt trời, ánh mặt trời ấm áp hơn cả khi có vòng tay của nàng ôm lấy.

"Cảm ơn em, Seungwan"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com