2007: Báo hiệu cái gì đây?
"Joohyun, Joohyun ới"
Seungwan sau khi tự mình mở cổng nhà, chân gạt chống xe đạp xuống rồi thật muốn nhanh tìm kiếm nàng. Rất may là nàng cũng vừa kịp xuất hiện ở ngay bậc tam cấp.
"Này, chân mới khỏi mà đi đứng kiểu gì đấy?"
Nàng là vậy, nghe giọng điệu lúc nào cũng thật lạnh nhưng là quan tâm hết mực. Cô cười đến khoe cả núm đồng tiền của mình, đứng ở dưới sân nhìn lên nàng đang cao hơn cô bằng ba bậc thang.
"Khoan đã", trước khi cô kịp bày tỏ lại phát hiện ra nàng có vẻ không đúng, "Chị không vui, làm sao vậy?"
Nàng mím môi, cô nhóc này đã đi sâu trong bụng nàng từ rất lâu rồi.
"Ông ấy không bắt máy", trong giọng đã buông xuôi không biết bao nhiêu chuyện.
"Không sao, số lạ nên ông ấy không nghe là chuyện bình thường mà", cô đi lên thêm ba bậc, năm nay cô cũng cao lên không ít, chính nhờ đó mà có thể nắm ở hai cầu vai nàng dễ dàng.
"Chị cứ gọi đi, một ngày rồi ông ấy sẽ bắt máy thôi, cứ tin ở em"
GIống như khi cả hai vô tình gặp người nước ngoài đến hỏi đường, Seungwan đã thật rành mạch chỉ dẫn bằng vốn tiếng Anh của mình, để rồi nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ nàng.
"Seungwan oách thật đó"
"Chị cứ tin ở em"
Nàng gật gật, còn muốn đi vào nhà thì bị cô giữ lại.
"Còn buồn không chị?"
"Vẫn"
Joohyun không có nhìn cô nữa, mắt cứ liếc đi phía bên trái hoặc phải, bộ dạng thay vì nói là buồn thì cô lại cảm thấy nàng đang giận dỗi cái gì đó.
"Sao vậy nè? Em còn đang tính báo tin vui cho Joohyun đây"
"Tin vui gì? Đi chơi với Sammy quá vui?"
Nàng dùng hai tay từ phía trong công phá khỏi hai bàn tay đang vịn ở hai vai nàng, đi chơi về còn chưa kịp rửa tay mà cứ đụng đụng, nàng khoanh tay khó chịu.
"Chị không thích em đi với chị Sammy à?", mặc dù cái hành động khoanh tay của nàng đây là báo hiệu rõ nàng đang tức giận nhưng cô cũng cả gan mặt dày đến hỏi.
Bởi vì biết nàng cũng có bao giờ giận cô được lâu đâu, suốt ngày cưng chiều cô tận trời mà.
"Đồ ngốc em đi bỏ chị ở nhà một mình"
Giọng nàng nghe sao cũng chỉ thấy nũng nịu như mấy nhi đồng vậy đó, đáng yêu đến cô còn muốn bẹo má nàng. Nhưng nàng thì cốc đầu cô một cái, xong lại đi xuyên qua phòng khách để vào bếp.
Cô cũng đâu từ bỏ, cái đuôi nhỏ này sao bỏ chủ nhân được.
"Thế không đi nữa nhó?"
"Không chơi với Sammy nữa nhé"
Nàng thì đang bày đồ ăn ra bàn, còn cô thì lẽo đẽo sáp sáp mặt lại, bị nàng lạnh lùng đẩy ra.
"Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm"
"Chị chê em bẩn à", cô cố tình bĩu môi cho nàng nhìn nhưng bất thành, còn bị nàng gật đầu xác nhận cho một cái.
Seungwan sau khi tắm thì ra bếp khui hai lon coca và đổ ra ly cho cả hai. Hôm nay bà Bae đi thăm họ hàng đến sáng mai mới trở lại, nhà cũng chỉ là hai cô gái bé nhỏ này đảm đương, cũng là một tay Joohyun làm bữa cơm tối. Chúng khiến Seungwan liên tưởng đến căn nhà nhỏ của hai người họ, nàng như một người vợ đảm đang chờ chồng về để cùng nhau nấu và thưởng thức bữa tối.
Seungwan mãn nguyện cười cười, bị nàng gõ gõ lên bát đánh cho tỉnh.
"Sao còn chưa chịu ăn"
"À Joohyun, em có hai tin vui, chị muốn nghe tin nào trước"
"Trong khi ăn không có nói chuyện"
Một mực lạnh lùng như vậy, nhưng Seungwan cũng chết mê chết mệt. Lời nàng nói như thánh chỉ, cô im lặng ăn tối, sau cùng còn muốn giành rửa bát với nàng thì đã nghe nàng nói.
"Tất nhiên là em phải rửa rồi, chị ra xem TV đây"
Cô cười khổ, vẫn còn giận cô nhiều như vậy.
Khi cô đã úp xong bát đũa lên và đi ra ngoài phòng khách, đã thấy một dĩa đào được gọt sẵn để ở trên bàn, còn nàng vẫn đang say sưa với bộ phim gia đình cuối tuần.
"Rồi Joohyun muốn nghe tin số một hay số hai nè"
Cô tự nhiên ngồi sát ở bên nàng, huých nhẹ ở vai người kia. Nàng không quay đầu nhìn cô, chỉ thốt con số một cũng thật lạnh.
"Chuyện này phải nói nhỏ thôi, chị đưa tai sát lại đây", cô dùng ngón trỏ kéo kéo nàng qua, cũng thật may là nàng còn chấp nhận. Ở vành tai nhỏ của nàng, cô thì thầm.
"Dự án khu công nghiệp ở lãnh địa của Joohyun đã bị hủy rồi đó"
Joohyun hai mắt vẫn là ở phía trước màn hình, khi nghe xong chính là quay sang muốn xác nhận xem bao nhiêu phần là thật. Bởi vì ở khoảng cách quá gần, vô tình chiếc mũi cao mà Seungwan vẫn luôn khen ngợi đó, chạm đến đầu mũi cô.
Cô thấy tim mình hẫng một nhịp, hơi thở trong phút chốc của nàng phả đến mũi cô, vô cùng sống động.
Joohyun cũng là giật mình rồi chống tay lùi về sau, vành tai đỏ lên không thể che giấu.
"Cha của chị Sammy đã xác nhận với em đó, chị tin em"
Cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lúc cật lật khiến cho nàng tin thì bàn tay đã tự tìm lên trái tim người chủ, giữ lấy nhịp đập bất bình thường này.
"Ừ, chị tin Seungwan mà", nàng không có nhìn cô nữa, nhưng nụ cười thẹn thùng kia cũng không qua khỏi mắt của cô, "Thế thì tin thứ hai là gì?"
"Thì là em không có nhận chị Sammy làm gia sư nữa, từ giờ chỉ muốn ở nhà thôi"
"Không muốn nhảy lớp nữa à?", nàng ngồi ngay ngắn lại.
"Vẫn muốn, nhưng mà tự em học cũng được rồi", thấy nàng đã yên vị về vị trí hướng đến TV, cô thì quay sang nhìn hướng thẳng đến nàng, "Có điều môn Văn em vẫn còn kém, Joohyun kèm em được không?"
"Tới giờ mới nhớ tới chị à?", hai tay nàng ôm lấy gối mình, TV phát cái gì cũng không còn biết nữa.
"Làm gì có, mỗi một phút em đều nhớ tới chị hết á"
"Quỷ sến súa"
Joohyun gọi như vậy cũng không sai. Con người này là miệng lưỡi ngọt hơn cả táo, nói câu nào là sát thương câu đấy, nhưng nghe sao cũng không cảm thấy cô nhóc là nịnh nọt người khác, chỉ có thật lòng tình cảm của mình. Nên nàng ngoại trừ vờ bày trừ, cũng chẳng bao giờ là không tin cả.
"Vậy là dạy em nhé", cô hí hửng, còn muốn đút nàng một miếng đào thì đã nghe nàng lên tiếng.
"Ăn đào đi", hai bàn tay chẳng sớm chẳng muộn lại cùng chạm đến chiếc nĩa duy nhất trên bàn.
Seungwan nhường nàng chiếc nĩa, mà ngoài chiếc nĩa thì lúc nào cô cũng nhường nàng mà. Danh xưng nữ hoàng trò chơi Joohyun Bae ở xóm cũng chẳng ai dám giành với nàng, chí ít trong một số trò về tính toán hay khoa học, cho dù có nắm bao nhiêu phần thắng, cuối cùng cô cũng nhận thua.
Joohyun nhìn bàn tay rời khỏi nĩa để cho nàng dùng trước, nhoẻn miệng cười một tiếng. Nàng cắm lấy một miếng đào mọng nước, giơ đến tay cô.
"Ăn đào"
Rõ ràng nàng chỉ giơ ra đến tầm tay cô thôi nhưng Seungwan cũng là nhất quyết cúi thật thấp xuống để ăn được chúng từ tay nàng, giống như là nàng đang đúc cô vậy đó.
"Vậy chi cho khổ vậy"
Là nàng nói. Con người này trước giờ không biết phong tình là gì, mặc dù lớn hơn mình ba tuổi nhưng trên phương diện tình cảm thì lại chẳng biết cái gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt, cô nghĩ nghĩ lại cười.
"Joohyun, chị vui chưa?"
"Rồi"
"Hết giận em chưa?"
"Không có giận"
"Joohyun"
"Ơi"
"Joohyun?"
Cuối cùng cũng là nàng gục ở trên vai cô trước khi bộ phim nhàm chán nào đó kết thúc. Cô kêu một tiếng rồi lại như nín thở, ngồi im như một tảng đá cho nàng tựa, chỉ thầm cầu mong nàng đừng nghe tiếng tim đập của mình đang nén đến đau này.
"Joohyun, nên về giường ngủ rồi"
Sau vài tiếng gọi, người kia cũng giật mình tỉnh dậy. Nàng dụi mắt, sau khi xác định đã quá nửa đêm, hốt hoảng nhìn sang người kia.
"Yah, sao lại không kêu chị dậy, còn để chị tựa lâu như vậy"
Nàng đánh đánh ở vai cô, lại thương xót xoa vài cái.
"Thấy chị ngủ ngon quá em không nỡ, nếu không phải sợ Joohyun ngồi lâu vậy sáng dậy sẽ đau nhức thì em cho chị dựa đến sáng luôn đấy", cô còn có vẻ tự hào đáp lại, cảm thấy hôm nay chẳng buồn ngủ tẹo nào.
"Đồ ngốc, về phòng ngủ đi", nàng lại đẩy đẩy cô.
"Chị về phòng đi, em ra xem cửa lại lần nữa rồi vào ngủ liền"
Joohyun còn muốn tranh với người kia ra kiểm tra nhưng khi thấy ánh mắt quật cường kia, yếu thế gật đầu đi về phòng.
Khi Seungwan đi lướt qua phòng nàng chính là thấy cửa khép không kín, chỉ đóng hờ một bên, lại trong vô thức nuốt một ngụm hơi thở.
"Joohyun?"
Người kia đã ngủ say dường nào mà chẳng nghe lời cô gọi, thế là Seungwan cũng bình tĩnh bước vào.
Học Ngữ Văn cùng với Joohyun hình như cũng không hẳn là tốt hoàn toàn đâu, Seungwan nghĩ vậy. Cô còn phải bảo vệ trái tim yếu đuối của mình nữa cơ, khi mùi hương từ mái tóc và quần áo nàng vây quanh, khi bàn tay nàng như em bé chỉ ở trang vở, cả khuôn mặt tuyệt mỹ kia cho dù ở cử động nào cũng đều tỏa ra thần thái.
"Này Son Seungwan, em là còn muốn nghe chị giảng nữa không đấy?"
Nàng thở hắt nhìn cô nhóc đang ngồi ngây ngóc ở bên cạnh, bài vở ở dưới bàn thì không nhìn, cứ ngơ ngác nhìn ở khuôn mặt nàng.
"Bộ mặt chị có dính gì à?"
Cô lắc đầu, vừa là trả lời nàng, vừa như đánh tỉnh bản thân, phải tập trung học chứ không phải mơ màng về người đẹp.
"Nếu có dính thì lấy ra dùm chị"
Nàng nói thì muốn tiếp tục chỉ vài câu văn ghi ở vở nhưng lại nghe được câu nói người kia đến muốn rơi cả bút.
"Dính xinh đẹp ạ"
Cô ăn đau ở đầu, nhưng cũng chấp nhận.
-----
"Hôm nay chị của con đến muộn thế à?"
Dì bán nước ở đầu cổng trường hỏi đến cô, trong khi học sinh đã tản về hết, dì cũng chuẩn bị dọn dẹp thì có cô nhóc này vẫn một mực ngóng trên con đường cái.
"Dì cứ dọn nha, chị ấy chuẩn bị tới rồi", Seungwan lễ phép đáp lời.
Nhưng cuối cùng cho dù dì đã dẹp hàng đẩy về, cũng là một mình cô đứng ở cổng lo lắng cho bóng hình nàng. Còn muốn gọi điện cho nàng, đã thấy chiếc xe màu hồng nhìn đến quen mắt, nhưng người đạp xe lại là một thân áo tím xa lạ.
"Seungwan, xin lỗi, chị vướng chuyện nên về trễ"
Là bóng hình cô tìm kiếm, từ yên sau của chiếc xe đi xuống.
"Lần sau nếu trễ quá thì cứ về trước nhé, đừng đợi chị như thế"
Seungwan mặc dù nghe hiểu lời nàng nói nhưng cũng không đáp lại, chỉ một phen đánh giá người trước mặt. Áo và quần đồng bộ màu tím, tóc màu đen cắt ngắn, balo chéo ở phía trước, phát ra phong thái vô cùng tự do tự tại.
"À đây là bạn chị vừa quen, cậu ấy mới đến lại không có xe để về, chị cho quá giang"
Mắt thấy cô cứ nhìn chằm chằm người ta đến lạ, nàng mới nhớ đến mà giới thiệu. Nhưng nàng cũng không để ý, lời mình nói có bao nhiêu mâu thuẫn. Từng lời nổ đùng đùng trong tâm trí Seungwan, đau đến nghẹt thở.
"Còn đây là em gái mình, Seungwan"
Nhưng cho dù trong bất cứ tình huống nào, sự bình tĩnh là thứ cô luôn giữ được ở bên ngoài, lịch sự chào lại người trước mặt.
"Joohyun lên xe em"
Cô dắt chiếc xe màu xanh của mình ra, ngồi lên yên phía trước chờ đợi nàng đến. Nhưng nàng cũng chỉ đứng yên.
"Nhóc con, để chị chở cho, Joohyun xem vậy cũng nặng lắm"
"Yah"
Nàng tự nhiên đánh ở vai chị ta, cô vẫn chăm chú nhìn và chờ đợi nàng trả lời.
"Seungwan chở chị sẽ mệt", nàng nhìn cô đầy bối rối, "Với cả xe của chị, chị phải giữ chứ"
Ý là không có nàng kề bên thì người kia có thể ôm xe mà chạy trốn mất. Chị ta cười hiểu lấy những lời trêu chọc của Joohyun, khung cảnh hai người hài hòa đến làm cô phát giận.
"Vậy hai người đi trước"
Cô tự động lùi xe về phía sau để nhìn chị ta chở nàng trên con đường về nhà. Nhìn bóng lưng nàng, có biết bao nhiêu điều mà Seungwan muốn hỏi.
Tại sao nàng dễ dàng trở nên thân thiết với một người? Tại sao một người độc lập như nàng lại chấp nhận để kẻ khác chở lấy? Tại sao nàng lại sẵn sàng cho người khác quá giang trong khi thói quen của nàng là đứng ở bên mặc kệ? Tại sao lại không chọn ngồi ở phía sau lưng cô?
Khi Seungwan đã từng đề nghị đến rước nàng sau mỗi buổi học, lại bị nàng thẳng thừn từ chối.
Khi Seungwan đã từng muốn được nàng chở về trên cùng con đường về nhà, lại bị nàng chối bỏ bởi sợ rằng sự phụ thuộc vào phương tiện của nhau.
Khi Seungwan vẫn luôn cùng nàng về kịp để cùng đi ngắm hoàng hôn muộn, hôm nay lại trễ đến hoàng hôn chẳng còn để thưởng thức.
Chẳng biết là báo hiệu cái gì đây?
Cô nhìn bóng lưng vẫn luôn quen thuộc kia, hôm nay lại nhòe ra đến chẳng nhìn rõ.
Chỉ còn nhớ rõ cái tên, Park Boyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com