Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2012: Lòng tham của cô là nhiều như thế nào


"Tèng teng"

Seungwan hét một tiếng vui vẻ trong khi lòng bàn tay đã thôi không che mắt nàng nữa.

Khi kim giây đồng hồ chuyển qua số 12, trước mặt Joohyun bây giờ là dãy bóng chữ H P B D nối thành một dây được treo trên đầu tường phía đối diện sofa, trên dây có gắn những bóng đèn tròn nhỏ. Đó cũng là luồng ánh sáng duy nhất ở trong phòng khách này. 

Khi nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua mọi thứ, Seungwan từ phía bên cạnh đội lên cho nàng một chiếc mũ sinh nhật nhô cao, tay cô thoăn thoát kéo dây của mũ xuống cằm nàng, vô cùng cẩn trọng.

Joohyun lại ngước sang ngang, đôi mắt cong cong của người ấy ánh vào mắt, dõi theo từng chuyển động của cô về phía trước.

Seungwan đứng sang cùng Sojin, người nãy giờ vẫn còn đang cầm bánh kem đứng trước mặt Joohyun, người mà nãy giờ nàng còn chưa kịp ngó tới.

Hai người liếc nhìn nhau liền bắt đầu hát bà ca chúc mừng sinh nhật cũ kỹ. Joohyun cũng đứng lặng im nhìn biểu cảm vui vẻ trên gương mặt hai người. Bất ngờ chuyển sang vỡ òa, rồi hạnh phúc đến ngượng ngùng, Joohyun chăm chú ngắm nhìn thật kỹ.

"Joohyun ước nào"

Seungwan vỗ vỗ tay ngay khi bài hát chúc mừng kết thúc, hai người cùng tiến sát lại gần nàng. Cô giơ tay ra để giữ cho làn gió do chuyển động tạo nên không làm cây nến vụt tắt.

Joohyun ngoan ngoãn chấp hai tay trước mặt, nghiêm túc ước nguyện.

Seungwan cũng chớt ngay thời điểm ấy giơ điện thoại bằng tay còn lại để chụp một tấm ảnh nàng vẫn còn đang nhắm mắt mỉm cười.

Joohyun khi mở mắt ra vẫn còn thấy cô giơ tay ra không cho bất kì tác nhân nào ảnh hưởng đến cây nến, nàng liền cầm lấy tay cô buông xuống, dùng sức chu môi thổi gió.

Cây nến liền vụt tắt, trong khoảnh khắc gương mặt cả ba hòa cùng bóng đêm mất dạng, Joohyun liền ra sức giữ chặt tay người nãy giờ mà mình vẫn đang còn nắm lấy.

Seungwan lôi kéo nàng trở về ngồi ở ghế sofa, Sojin chạy đi bật công tắc đèn. Trong vài giây để kịp thời để thích ứng với ánh sáng chói chang từ đèn trần này, Sojin hơi khó chịu khi nhìn vào hai bàn tay đang xen chặt vào nhau kia.

Joohyun cũng vừa kịp mắt chạm đến người bạn của mình, nhanh chóng rụt tay trở về.

"Hai người chuẩn bị cái này cho mình à"

Nàng chỉ tay về hướng dây đèn còn đang lấp lánh, đến bây giờ có ánh sáng mới nhìn rõ ra, còn có cả những tấm ảnh chụp nàng được in ra thành dạng polaroid kẹp trên dây đèn.

"Chắc mình thuê người ta vào làm ấy", Sojin tiến đến ngồi ịch xuống bên cạnh nàng, "Mình sợ cậu nửa chừng thì ra ngoài, phát hiện ra hết thì mình xỉu"

"Joohyun mặc cái này vào nhé"

Seungwan đưa cho nàng một chiếc hộp, trên đấy đã mở sẵn nắp, bên trong là một bộ đồ ngủ pijama có hoạ tiết những chú thỏ màu hồng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, cả Seungwan và Sojin đều đang mặc những bộ pijama mà lần đầu nàng được diện kiến, của Seungwan là hình con chó, Sojin thì hình mèo.

"Tiệc ngủ à", không lạnh không nóng hỏi lại mọi người, Joohyun chính là vui vẻ ở trong lòng.

"Không không, tiệc sinh nhật của Joohyunie"

Seungwan lắc đầu, mong chờ nhìn nàng, "Chị Sojin bảo là concept sinh nhật đấy, chị thay xong tụi mình cùng chụp vài bức nhé"

"Hôm nay mình có đem máy ảnh theo này"

Sojin giơ tay bắt lấy chiếc máy ảnh đang được đặt ở kệ tủ, lắc qua lắc lại làm Joohyun phì cười.

Chu đáo thật đấy!

Nàng ngoan ngoãn vào phòng thay ra pijima bộ ba này, kích cỡ vừa y, giống như là rõ ràng số đo của nàng vậy đấy.

Khi Joohyun lần nữa trở ra thì liền thấy hai người kia trông chờ nhìn mình, đôi mắt vô cùng mong đợi. Cảm giác có người chờ mong mình, thật hạnh phúc.

"Được rồi, chụp hình như thế nào"

Hai người nghe vậy liền lập tức kéo nàng đến gần bên dây đèn có treo bóng chữ. Sojin cũng coi như là tay chân dài nhất hội, liền đảm đương trách nhiệm cầm máy.

Joohyun đứng ở giữa hai người, làm kiểu hi hai ngón cũ kĩ cùng nụ cười mỉm chi thường trực mỗi khi chụp hình. 

Sau vài bức cứng người, Seungwan liền vòng một tay qua trên đầu vai nàng, ngón tay chạm đến bên má nàng chọt một cái.

"Cười thật tươi nào Joohyun"

Động tác thân mật làm nàng có chút rụt người, sau đó bởi vì bị chọt đến ngứa ngáy liền cười khó dứt. Mỗi bức polaroid tạo ra, Seungwan liền dùng hết sức vẫy vùng để bức hình mau hiện ra, cuối cùng mãn nguyện nhìn ảnh nàng mỉm cười thật vui vẻ.

"Rồi hai người ngồi đi để mình chụp cho"

Sojin tiến về phía trước, cúi người ngồi khuỵu để vừa tầm với màn ảnh. 

Tự dưng Seungwan cứng đờ người. 

Joohyun cũng học lại động tác lúc nãy của cô, chọc cả hai bên má cô bằng hai tay, mỉm cười nhìn Seungwan vẫn còn đang đứng thẳng người. Sau đó lần lượt nhìn vào máy ảnh, nụ cười còn chưa dứt.

"Đột nhiên nhớ lại, tụi mình hình như chưa từng chụp ảnh cùng nhau"

Joohyun vừa vẫy vẫy hai bức ảnh được Sojin đưa đến, thả vài lời đến bên tai cô.

"Ừm, nhưng mà sau này sẽ có"

Seungwan liền hứa hẹn. Sau đó lại đi đến nhìn mấy tấm ảnh kẹp trên dây. Chúng đều là do Sojin đi rửa, cô thì cũng có hình của riêng nàng nhưng mà điện thoại cũ kĩ kia chỉ chụp được ảnh chất lượng thấp, bên cửa hàng in ấn còn không chịu nhận rửa giúp.

Nhưng cũng may mắn thay, Sojin chụp rất nhiều ảnh của Joohyun mà đa số đều là ảnh dìm hàng, cô cũng được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc khó đỡ của nàng. 

Sojin bị Joohyun đánh yêu cho vài cái cũng bởi vì những tấm ảnh như vậy, nào là ngủ gật trên bàn học, hớ miệng say ngủ, nhắm mắt ăn mì,...

"Này sao lại chụp lén em chứ"

Mãi chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh, Seungwan nghe tiếng máy ảnh vang lên liền quay sang thấy Sojin còn đang nghiêm túc chụp mình.

"Cho em, cuộn phim còn nhiều lắm"

Cô lại tiếp tục vẫy vẫy tấm hình. Thực ra thì cô cũng không có thói quen chụp ảnh, một phần là do bận rộn, một phần là vì chuyện này cũng quá ngượng ngùng đi, cho nên cô cũng hiếu kì nếu bức ảnh này có gì thú vị hay không.

"Chị xem, còn chẳng để em làm kiểu"

Seungwan bĩu môi phàn nàn, đi lướt qua Joohyun vẫn còn đang ngồi yên trên sofa để đến trước mặt Sojin, vừa đi cô vừa chìa tấm ảnh vừa mới hiện ra rõ.

"Dễ thương quá, cho chị có được không"

Joohyun khi thấy cô chìa ra bức ảnh cũng lập tức nhìn theo, sau đó tiếng lòng cũng không đợi mà cất thành lời.

Seungwan sau đó cũng không đáp lại, hẳn là nghĩ nàng đùa.

Một giờ sáng, bánh kem được cất vào tủ lạnh, ghế sofa dài được đẩy vào cuối góc tường chừa chỗ để xếp đủ ba bộ chăn gối.

"Được rồi, ngủ thôi nào"

Màn cửa sổ cũng được mở ra, xiên qua lớp kính liền có thể thấy những ngôi sao nhỏ trong màn đêm đen kịch. Joohyun thở ra một tiếng thỏa mãn, nàng đặt mình nằm ở giữa hai người.

"Cậu mở màn ra như vậy sáng sớm làm sao có thể ngủ chứ"

Sojin rên rỉ, cũng không dám làm hành động phản đối bạn mình, cứ thế quay lưng lại đối diện lại nàng. Chị lại nghe thấy Seungwan phản bác mình.

"Chị bảo sáng mai có việc đi sớm mà, đều tiện cho chị"

Đấy đấy chị em xã hội chủ nghĩa bênh nhau đến thế thì thôi.

"Thế mà có người từng bảo cũng ghét ánh sáng mặt trời như chị"

Sojin lầm bầm, nhất quyết phủ chăn khỏi đầu, từ chối mọi cuộc giao tiếp sau đó nữa. Joohyun thấy bạn hiền không muốn tiếp chuyện nữa liền quay ngoắc sang Seungwan, nhỏ tiếng thủ thỉ.

"Hay là chị kéo màn lại nhé?"

Dù sao ngày mai cả hai đều không phải đi học hay làm, có thể nướng thêm một vài giờ nhưng nếu cứ để màn mở to như thế thì hẳn là sáu giờ đã phải thức rồi.

"Không cần đâu, hôm nay là ngày của Joohyun, phải làm mọi đều chị thích cơ"

Joohyun còn muốn cãi liền bị ngón tay cô ịn đến môi chấm dứt, cứ quyết định như thế.

"Joohyun ngủ ngon"

Một buổi tối hạnh phúc, một giấc mơ ngọt ngào.

-----

Seungwan làm động tác suỵt suỵt hướng đến Sojin đã quần áo tươm tất trên người. Chị còn đang tính lên tiếng chào tạm biệt khi biết Seungwan đã thức, sau đó thì không cần nữa.

Sau khi Sojin rời đi, cô cũng cẩn thận đứng dậy, kéo màn khuất đi ánh nắng khe khẽ rơi trên người nàng. Đồng hồ cũng chỉ đến giữa số sáu và bảy, Seungwan có chút tham lam không muốn ngủ nữa, lặng thinh ngồi ở ghế ngắm nhìn khuôn mặt nàng vẫn còn đang say ngủ. 

Chín giờ, Joohyun giật mình tỉnh giấc. Hình như đây cũng là lần đầu nàng ngủ nướng thoải mái đến như vậy. Giương người phát ra vài tiếng rên rỉ, tay nàng sờ soạn xung quanh liền không phát hiện có ai.

"Sao em lại ngủ ở ghế sofa vậy?"

Lúc Joohyun rên rỉ ư a vài tiếng, Seungwan cũng liền tỉnh. Cô giương mắt nhìn nàng đã đứng sững trước mặt, tay đưa lên dụi mắt, mắt nhắm mắt mở vô cùng đáng yêu, nhất là khi nàng còn đang mặc một bộ đồ hình thỏ nhỏ.

"Em đi kéo màn lại cho chị dễ ngủ, sau đó thì ngủ quên mất"

Cô đứng dậy xõa người, xoay qua trái phải một cái, liền cảm thấy cái lưng không ổn. Joohyun cũng tinh ý phát hiện ra. Nàng phì cười trước dáng đứng ôm lưng bất động của người kia, tiến tới phụ hờ đấm bóp tiếp.

"Đi đánh răng nha"

Joohyun lại kéo cô rời đi. Trông có giống bộ đôi về già hay không cơ chứ, Seungwan vui vẻ nhân bội, đi theo từng bước chân của nàng.

-----

Cơm nước trưa nắng này cũng xong, hai người phải dành nửa buổi để dọn dẹp những món đồ đã bày ra tối hôm qua, cuối cùng nhất quyết giữ lại dây đèn với bóng chữ cùng những bức ảnh. Joohyun còn kẹp thêm những bức ảnh mới chụp tối qua. Seungwan cũng đều nghe theo ý nàng, những bức chụp riêng của mình cũng vì vậy được treo lên.

"A, chị chờ về phòng lấy thư cho chị nhé"

Để nàng ngồi lại ở phòng khách đến ba mươi phút, sau đó người kia mới xuất hiện. Trên tay cô giờ đây đang cầm điện thoại, đến khi màn hình đến trước mặt nàng, Joohyun mới vỡ òa.

"Seulgi à"

"Chị Baechu"

Seulgi vẽ ra đôi mắt cười hình chỉ của mình, sau đó màn hình bị ai đó nắm lấy, Sooyoung và Yerim lần lượt xuất hiện trong khung hình.

"Bà chị không nhớ hai đứa nhỏ này à"

"Nhớ nhớ, Sooyoung và con gái của mami ơi"

Sooyoung trên màn hình liền nhăn mặt hít hà không thôi, thầm niệm thần chú hôm nay sinh nhật Bae Joohyun.

"Con gái chị khóc nhè từ hôm qua tới giờ đó, đồ mít ướt"

Sooyoung làm động tác kí đầu Yerim khiến Joohyun nhíu mày.

"Sao vậy, Yerim?"

Máy quay liền chỉ tập trung vào bé con, quay đến gần mới thấy hai đôi mắt còn sưng to ấy.

"Bé Nhỏ vừa mới mất hôm qua", nhắc lại là đôi mắt bé con lại rưng rưng, đôi môi cũng liền mếu máo.

"Hôm qua chị đã bảo làm sao rồi Yerim, cũng chỉ một con chuột, hôm nay là sinh nhật chị Joohyun đấy"

Seulgi càu nhàu, đang muốn giựt lại điện thoại liền bị Joohyun mắng cho một tiếng.

"Không được nói vậy với em út", sau đó liền nhỏ giọng nói với Yerim, "Ngoan, không sao đâu"

"Đúng vậy, Yerim ngoan cứ khóc đi, khóc một lần cho thật đã nhé. Rồi sau này khi nhớ lại, chỉ được mỉm cười thôi đó"

Seungwan lúc này mới chen vào, cô áp lấy bàn tay nàng hướng điện thoại trở đến trước mặt mình, nhẹ giọng cổ vũ.

Joohyun lại được dịp chăm chú nhìn Seungwan.

"Việc rời đi cũng là sớm hay muộn thôi, nó đã là duyên rồi. Khi em chấp nhận, mọi người kể cả nhóc đó mới có thể tiếp tục cuộc sống khác tốt đẹp hơn"

Giọng Sooyoung lại vang lên qua đường truyền, khi nàng nhìn lại chính là đứa trẻ to lớn hơn đang ôm ấp đứa nhỏ vào lòng vỗ về. 

Seungwan và nàng không hẹn mà nhìn nhau, sau đó liền mỉm cười mãn nguyện. Cũng không ai nói gì sau đó, chỉ để đứa út bình tĩnh tiếp nhận. Đợi mãi, Seulgi mới dám lên tiếng.

"Thế cậu đã đưa quà cho chị Baechu chưa đó, Seungwan?"

Joohyun liền mong chờ hướng mắt về cô. Seungwan nhìn sâu trong đôi mắt kia vài giây, cưng chiều đưa đến trước mặt một bức thư.

"Đợi có đủ mặt mọi người mới tặng được", hai tay cô dâng lên, khóe môi giương lên cũng thật cao, "Chúc mừng sinh nhật Joohyun, một lần nữa"

Dù cũng chỉ là một bức thư cũng đủ khiến nàng vui vẻ cả mấy tháng năm về sau. Mấy đứa cũng là hiểu, chị cả của hội không thích quà tặng vật chất gì đắt tiền, nhất là khi cả bọn đều là trẻ con vùng quê, gia đình không khá giả, quà sinh nhật đều rất xa vời. Nàng cũng đã từng thừa nhận mình thích những món đồ thiêng về tình cảm, có thể lưu trữ mãi về sau hơn là những món đồ thực dụng kia. 

Cũng giống như bức thư của những năm trước đó, đến giờ nó vẫn còn nằm ở ngăn két bàn của nàng. Joohyun thích những bức thư, vì cho dù dấu mực có thể phai theo năm tháng, nhưng tình cảm mỗi khi đọc lại nó vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Không có rời xa, không có thăng trầm, chỉ tĩnh lặng ở bên cạnh nàng.

"Cảm ơn mấy đứa"

Nàng không cần phải hỏi đến thì cũng biết, thư này là được chuyển phát nhanh lên, tâm tư tình cảm không hề bị khoảng cách địa lý tác động đến. 

"Bà mẹ ngốc nghếch"

Thấy đôi mắt rưng rưng của chị cảm, Sooyoung liền phát lên cười, hai ba đứa sau đó cũng liền cười ngoặt ngoẽo không dứt được.

"Tôi không có đứa con gái như cô"

-----

"Hôm nay em tính làm chị bất ngờ nhiều thế à"

Seungwan chỉ gật đầu không đáp, tiếp tục lôi kéo nàng đến một trong những hàng ghế đặt trước con sông Hàn nổi tiếng.

Người người qua lại đông đúc, có nhóm gia đình, có nhóm toàn là người yêu, cũng có những người đi lững thững một mình, chứng tỏ nơi đây hoàn toàn nổi tiếng. Joohyun tất nhiên biết địa điểm nổi tiếng này, nhưng nàng không chọn đến đây. Lúc trước thì là vì quá bận rộn, nhưng dạo gần đây thì hình như là vì nàng không còn muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trong lòng vui vẻ đến không tìm được lí do phải dạo quanh giảm căng thẳng nữa.

Joohyun bật cười, ngắm nhìn sườn mặt Seungwan bị ánh nắng chiều phản qua, vô cùng trầm tĩnh.

"Chị nhìn vậy em sợ đấy"

Buông ra câu đùa giỡn, nhạt nhẽo như vậy nhưng nàng cũng liền bật cười, có lẽ lí do tâm trạng dạo gần đây của nàng tốt hơn, cũng là do người trước mặt này.

"Quà cuối cùng là ngắm hoàng hôn à"

"Ngắm hoàng hôn và cụng bia, Joohyun thấy sao"

Cô giương ra túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây chỉ để đổi lấy nụ cười người đẹp.

"Perfect"

Nàng nhấn mạnh âm "t" ở cuối từ, giống như cái cách mà Sojin hay Seungwan vẫn thường hay đối đáp tiếng Anh với nhau khi ở cùng nàng, vô cùng đáng ghét.

"Của chị"

Seungwan đưa cho chị một lon bia đã bật sẵn nấp rồi mới đến của mình, động tác tinh tế như thế liền làm nàng hài lòng. Một ngụm hơi đắng rơi vào cuống họng, sau đó đầu óc liền tăng vọt hưng phấn. Nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu vùi vào bia rượu, không nhớ rõ được mùi vị lần đầu nếm thử đồ uống có cồn là như thế nào, Joohyun chỉ còn nhớ lúc đấy lòng mình có bao nhiêu cay đắng.

"Lần trước khi chị bảo là sẽ không tìm Boyoung nữa, thật ra sau đó chị đã hối hận vì đã nói như thế đấy"

Nàng tự chế giễu bản thân. Nhớ lại lúc bản thân vô thần nói ra quyết định kia, liền sau đó trầm mình trong nỗi ân hận vì thực ra trong lòng nàng vẫn còn có nuối tiếc. Nàng bỏ lỡ hai ba năm đại học, vùi đầu vào công việc để lấp đi nỗi chơi vơi. Sau đó liền đổ hết tội lỗi lên đầu những người quan trọng của mình, nàng đã tự cho mình là nạn nhân. 

Nhưng nạn nhân ấy, cuối cùng cũng đã có thể cười trở lại vì những chuyện ngớ ngẩn. Nàng đã tưởng không còn cần ai bên cạnh đến khi có người đến trao cho nàng cảm giác được yêu thương chăm sóc là như thế nào, khiến nàng càng ngày càng muốn trầm luân vào nó.

"Nhưng bây giờ chị đã có thể chắc chắn rằng mình đã quyết định đúng, Boyoung sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ của chị mà chị vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, với gia đình, với em, với mấy đứa nhỏ và cả Sojin nữa"

"Seungwan à, cảm ơn em. Bây giờ nghĩ lại thì hình như đều là em lôi kéo mọi người cùng ở lại bên cạnh chị, đều là em biến mọi thứ xung quanh chị trở thành niềm vui"

Seungwan chăm chú lắng nghe lời thú nhận của nàng. 

"Em chấp nhận lời cảm ơn này của chị, nhưng sau này lời vô nghĩa như vậy thì chị không cần nói, chỉ cần hành động thôi"

Cô đặt lên bia về trên thành ghế, khoanh tay lại nghiêm túc nói chuyện.

"Ở lại bên cạnh em, là hành động cần thiết nhất"

Joohyun lại phì cười, dùng một tay không cầm đồ vật, ịn nhẹ lên trán của cô.

"Ngốc, chị mới phải là người nói như thế. Em mà rời đi thì chị biết phải làm sao đây, Seungwan nhỉ?"

Joohyun mới nhận ra mình đã dựa dẫm vào đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi này nhiều như thế nào. Từ khi nào cơ? Joohyun không nghĩ ra đáp án. Có lẽ trong tiềm thức ngày trôi qua ngày, Seungwan đã tự xây cho mình một thành trì vững trãi ở trong lòng nàng, khiến nàng chẳng còn nghĩ ngợi lung tung về sự có mặt của người này.

"Joohyun, chị có biết vì sao hôm nay em lại mua bia không?"

Seungwan không đáp lại câu hỏi sẽ không bao giờ xảy ra kia, thơ thẩn nhìn về phía hoàng hôn đang khuất sau một tòa nhà cao tầng, buông ra tiếng thở trầm lắng.

"Không biết"

Nàng thành thật khai báo, nâng mắt theo hướng Seungwan đang nhìn.

"Trước đây em rất ghét chúng, vì nó là thứ đã hại gia đình em ra nông nỗi này", cô giữ lấy lon bia đã không còn độ lạnh trong tay, "Nhưng mà sau đó em lại tìm đến nó, bởi vì khi đó em cũng là buồn quá đi"

"Sau đó nữa, em liền nhận ra con người có bao nhiêu đau khổ mới tìm đến bia rượu đây, hẳn là ba em cũng có nỗi khổ như vậy"

Seungwan lại nhấm một ngụm bia vào lòng, từng giọt cay đắng nhưng lại làm cuống họng nóng lên, bừng cháy lên cả một góc trong lòng. Cô thôi nhìn bầu trời rực đỏ kia, quay người sang nhìn lấy con người vẫn còn đang cẩn thận nghĩ về những điều cô nói.

Có bao nhiêu trân trọng khi có người để lắng nghe bạn và cho bạn lời hồi đáp.

Nên Seungwan không muốn chờ đợi nữa.

"Nhưng mà hôm nay thức uống này còn có một tác dụng khác nữa"

Seungwan đặt lon bia về lại đúng vị trí, đôi tay rảnh rang liền quay sang ôm lấy sườn mặt nàng, ánh nắng lúc nãy còn đang lơ lửng bên má nàng nóng hổi liền chuyển đến bề mặt bàn tay cô, như tiếp thêm sức mạnh.

"Chúng làm em có nhiều can đảm hơn"

Thay vì lôi kéo nàng đến gần bên cô. Seungwan nguyện vì nàng nhấc thêm một bước nhỏ. Cô chồm đến trước mặt nàng, đôi tay vẫn cố định chở che hai bên má nàng, chỉ chờ người khép lại đôi mắt.

Cô muốn hoàng hôn đẹp đẽ hôm nay chứng giám, lòng tham của cô là nhiều như thế nào.

-----


Truyện hơi chậm nhiệt, mọi người nhỉ?

Toi cấp báo là hai tuần sau toi ôn thi cuối kì, nên để truyện chậm thêm xíu nữa nhen.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com