2012: Rời đi chính là câu trả lời
Sojin và Joohyun vốn quen biết nhau chỉ vì ở cùng một phòng kí túc xá, cả hai học hai chuyên ngành khác biệt. Joohyun thì thuộc bên Truyền thông - Báo chí trong khi Sojin học bên khoa ngoại ngữ, chuyên ngành là ngôn ngữ Pháp.
Nên giờ đây Joohyun chuyển về ở cùng Seungwan, thời gian hai người gặp nhau càng ít lại. Ngoại trừ những buổi ăn trưa hoặc tối cùng với Seungwan thì hoàn toàn là không có. Sojin không thích vậy.
Với cả, chị còn thích ngắm cặp đôi giá đỗ này, liền luôn tìm cơ hội gia nhập.
"Tối nay cho mình qua ngủ ké đi, ở kí túc xá thật nóng"
Sojin cũng không thấy ngượng mồm cái gì, đôi mắt chị mở to nhìn bạn yêu của mình vẫn đang từ tốn ăn buổi trưa.
"Không được, giường mình nhỏ lắm"
Có lẽ nàng nên suy nghĩ lại về việc có nên dẫn người bạn này về nhà nữa hay không đây, lịch sinh hoạt nhà nàng cũng bị người ta nắm rồi, qua liền có thể hưởng ké máy lạnh.
"Không sao, mình ngủ cùng Seungwan cũng được"
Sojin lại chống hai tay lên cằm, qua sang nhìn Seungwan với ánh mắt lấp lánh. Seungwan đang thong dong ăn cơm liền bị sặc.
"Cậu ngủ sofa đi"
Nói vậy là đồng ý rồi, Sojin liền hí hửng tiếp tục ăn. Chị cũng không đơn giản chỉ là xách tấm thân này qua ở ké thôi, có cả soju và snack vặt nữa.
"Cậu lại như thế nữa", Joohyun đứng ở cửa ngao ngán, cái túi nilon mà nhìn thấu bên trong là màu xanh kia nàng đã nhìn đến phát ngán. "Seungwan không biết uống đâu"
"Em có"
Nàng liền quay ngoắc lại nhìn Seungwan đang ở phía sau, cô đang tiến lại gần. Sau đó phụ Sojin xách một túi.
"Chị Sojin có bảo sẽ kể cho em nghe chuyện cũ, em mới bảo chị ấy mua gì sang nhâm nhi"
Sau đó liền cười giả lã nhằm hống nàng. Joohyun lại khoanh tay, nhìn hai người đang một bụng tính toán nịnh bợ nàng liền cảm thấy chán nản, không buồn lên tiếng phản đối nưa.
Thế là ba người ngồi xếp bằng ở trên bộ sofa ở phòng khách. Trước bàn là một chai soju và ba cái cốc nhỏ, hai gói snack khoai tây đã được mở ra.
Sojin muốn ngồi ở giữa nhưng Joohyun không cho, vừa mới đi vào đã đặt mông ngay giữa ghế, làm chị phải chồm lên mới có thể vừa nhìn Seungwan vừa kể chuyện được.
Trước câu chuyện bi đát của mình, Sojin từng ngụm soju uống vào.
"Thế đấy, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy giống như em ấy đã bỏ bùa mê gì đó, mình mới không dứt ra được thôi"
Đôi má chị hồng hồng, muốn chồm lên mở thêm một chai rượu, liền bị Joohyun cản lại.
"Bao nhiêu thôi"
Mặc dù ngày mai có là chủ nhật thì hôm nay cũng không nên thác loạn như vậy, sức nàng vốn cũng không lại Sojin.
"Thế, lỡ như S-nim muốn quay lại với chị, chị nghĩ sao?"
Seungwan nãy giờ có chút trầm ngâm, sau đó trong lòng liền không an tâm hỏi lại.
"Còn cái gì nữa, chị sẽ mắng cho một trận, sau đó thật ngầu mà quay lưng đi, giống như cái cách người đó đã làm với chị"
"Cậu mà có thể buông bỏ được sao"
Nàng nhếch môi, trên gương mặt cũng đã hơi đỏ vì vài cốc rượu, nhưng nàng biết mình cũng không có say. Sojin lúc này lại la lớn một tiếng.
"Tại sao không? Bây giờ mình rất vui, mình có thể thoải mái ngắm gái xinh, có thể có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có cậu và cả Seungwanie nữa. Nếu người ấy trở về, mình sẽ nhớ về khi trước. Mình không muốn lại rầu rĩ như khi ấy đâu, lúc đó trông thật thảm hại"
Sojin dù có say nhưng lời nói vẫn luôn kiên định, cũng không phải là say rồi nói cho có. Những lời này ai nghe cũng hiểu, đều là xuất phát từ trong lòng.
"Nhưng nếu như người ấy chân thành xin lỗi thì thế nào?"
Lần này là Joohyun hỏi, giọng nàng giống như có như không bay bổng trong không gian, giống như muốn hỏi lại giống như tự hỏi bản thân mình.
Seungwan thấy tay mình run run, cô liền cầm cốc rượu lên nốc một hơi, trong lúc đó đã nghe Sojin trả lời.
"Cũng không thay đổi được gì. Joohyun à, nếu người ta biết lỗi thì hẳn là phải biết lỗi từ lúc người ấy quyết định chọn rời đi rồi. Như vậy cũng có nghĩa là người ta đã không còn cần mình kể từ khi đó rồi. Cậu đó, cũng tập chấp nhận đi. Không thương chính là không thương, không cần phải nói ra. Rời đi thì chính là câu trả lời rồi"
"Bây giờ thì cậu chỉ đang lấy B-nim ra để làm lá chắn cho chính mình mà thôi, vì cậu không muốn chịu tổn thương một lần nào nữa. Nhưng nếu B-nim trở lại thì sao? Người ấy có còn cần cậu không mà tình cảm của cậu, có còn mãi nơi đó không?"
"Thời gian là thứ hủy diệt tất cả, thời gian đã giúp mình chiến thắng quá khứ. Còn cậu thì sao? Chừng nào cậu mới trở thành kẻ chiến thắng đây, Joohyunie của mình"
Sojin càng nói càng hứng thú, liền một hơi sáp lại gần nàng. Mà nàng vẫn là bất động lắng nghe, tiếp thu. Người ta nói rượu vào lời thật, những lời sâu sắc này thì hẳn là khi say Sojin mới nói ra rành mạch như vậy được.
"Được rồi, để em đưa chị về phòng, chị say rồi"
Seungwan thấy Sojin cứ ngày càng gần gũi Joohyun, cô liền không chịu được. Cô chồm đến giữ hai bên cầu vai này, sau đó đẩy ra.
"Joohyun, giúp em với"
Thấy nàng còn đang bận chìm trong suy nghĩ nhưng Sojin thì nặng quá, một mình cô chèo lái không nổi. Kéo được chị ngồi dậy, đi được ba bước liền muốn ngã, Seungwan cũng không biết phải làm sao.
Tiếng nói Seungwan kéo nàng về với thực tại, trước mắt giờ đây là hai người câu vai bá cổ vào nhau, ke hở ở eo cũng không còn thấy rõ.
Joohyun nhíu mày, thầm trách mình lơ đãng không chú ý.
Hai người từng bước khó khăn đưa con sâu rượu về phòng, sau khi giằng co cuối cùng Seungwan cũng giành phần thắng, để Sojin vào phòng cô ngủ.
"Chị đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Để em dọn cho", cô đẩy nàng về phía phòng vệ sinh chung, nàng muốn cãi cô liền không cho nàng lên tiếng. "Nếu không thì ngày mai chị sẽ đau đầu đó"
Joohyun còn muốn hỏi sao em rành thế thì đã thấy mình bị đẩy vào sâu trong phòng vệ sinh, cánh cửa còn bị đóng lại thật to tiếng, nàng liền tặc lưỡi một cái. Ngày càng thô bạo, nhưng mà có lẽ Joohyun thích cô như vậy hơn.
"Số này là-"
"Của chị Boyoung đấy, em sợ một lúc nào đó chị ấy gọi lại, để số lạ thì chắc em sẽ lỡ không nghe mất"
Seungwan liền thấy không khí trầm xuống hẳn, Joohyun cũng không lập tức trả lời cô.
Cô lén lút nhìn nàng chỉ bằng cái liếc mắt, cũng đã chuẩn bị chờ đón phản ứng gay gắt từ nàng về B-nim của mình. Nhưng có lẽ cô cũng không hiểu rõ nàng như đã tưởng.
"Không cần đâu, sau này chị cũng không tìm người ấy nữa"
Seungwan liền hốt hoảng. Mình chờ câu nói này bao nhiêu lâu, ác quỷ trong lòng mong chờ nhiều thế nào, nhưng mà sau khi nghe chính miệng Joohyun nói, cô cũng có chút không tin được.
Bối rối làm Seungwan không cất thành lời, muốn hỏi vì sao, lý do thế nào nhưng cuối cùng không có đủ can đảm, sợ mình khiến nàng thêm buồn.
"Vậy là hết số rồi, em mở phần bluetooth ra đi, để chị gửi qua mấy tấm hình"
Seungwan cũng máy móc nghe theo, mà bluetooth máy cô cũng không biết nằm đâu. Không cần cô lên tiếng hỏi, Joohyun cũng đã chồm sang chỉ cô từng bước.
Cô hơi hướng người về phía sau, đôi môi mím chặt, chỉ còn kịp ngửi mùi dầu gội mà cả hai dùng chung.
"Đây là-"
Khi hình đã chuyển qua xong, cả hai ngồi ngay ngắn lại, Seungwan há hốc mồm nhìn bản thân trong những bức ảnh, đang mỉm cười hướng về phía trước. Góc chụp hình này là ở phía bên, chỉ bắt được nửa khuôn mặt của cô, nhưng nhìn sao cũng thấy đang vô cùng vui vẻ mãn nguyện.
"Hôm em đứng trên sân khấu tuyên dương đấy, phải lưu lại chứ"
Seungwan nghe xong liền vô cùng vui vẻ, phấn khích đến độ còn dùng hai ngón tay kéo hình ảnh ra, để thấy rõ mặt của mình.
"Đồ ngốc", Joohyun nhìn mặt mày cô hớn hở liền mắng một tiếng, cũng không giấu nổi nụ cười của mình.
"Cảm ơn Joohyun"
Một tay nàng vẫn đang chống cằm nhìn cô, tay còn lại buông thả trên đùi mình được tay Seungwan bắt lấy. Cả người cô nhún nhảy, ngọ nguậy truyền đến cả tay nàng.
Một đêm có trăn trở, nhưng cũng chỉ vài khoảnh khắc ghi lại, liền xứng đáng vứt trăn trở kia đi một hôm.
-----
"Hôm nay lại sang đây ngủ?"
Không đầu không đuôi nhưng Joohyun chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia của Sojin, liền biết được đáp án.
"Lần này còn không có hỏi mình"
Nàng lắc đầu, lững thững đi vào trong nhà, để mặc người kia tay xách vài túi đồ khó khăn đóng cửa lại.
"Mình có hỏi Seungwan nha"
Joohyun nhíu mày. Tối nay Seungwan phải đến câu lạc bộ toán học mà cô đã đăng kí vào trước đó, cứ mỗi tối thứ bảy sẽ chỉ có một mình nàng ngồi nghe radio. Đã một lòng buồn phiền, nghe vậy càng thêm khó chịu.
"Mình đã bảo Seungwan thì không được"
"Này sao cậu lại gắt với mình chứ"
Sojin cũng khó chịu, mỗi lần gắn với chuyện về Seungwan, bạn thân của chị liền xem chị là người xấu xa.
"Mình đảm bảo Seungwan sẽ không bị sứt nẻ miếng nào khi ở cạnh mình đâu"
"Nằm mơ"
Nàng gác chân lên ghế, tiếp tục nghe radio. Sojin muốn lại ngồi nghe cùng liền bị nàng dùng chân đá đi, sau đó ngoan ngoãn vào bếp bày đồ ăn ra.
"Giờ này mà Seungwan chưa về nhỉ?"
Ngồi ở bàn ăn, Joohyun còn muốn đợi người kia trở về mới cùng nhau ăn khuya. Nhưng đã quá ba mươi phút so với bình thường, nàng có chút lo lắng giơ điện thoại lên.
"Không sao đâu, em ấy nhắn bảo tụi mình ăn trước đi, Seungwan phải ở lại hỏi chủ nhiệm vấn đề gì đó"
Joohyun nghe xong thì mất ba giây để gật gù, sau đó mới bảo lại, "Vậy thì ăn thôi"
"Mình tưởng là cậu sẽ bảo là đợi Seungwan chứ"
Sojin nhăn mày nghĩ nghĩ, nhưng bụng đã cồn cào liền không chịu được. Chị ăn hết mấy ngụm, khi ngước lên thì Joohyun đã muốn dọn dẹp bát của mình rồi.
"Này bánh gạo cậu thích mà, hôm nay sao vậy?"
Joohyun chỉ lắc đầu không đáp, nàng đứng ở trước bồn rửa qua bát của mình, sau đó lại đi về chỗ ghế sofa, radio phát trên laptop liền chuyển thành một bộ phim mạng nào đó, Joohyun chăm chú nhìn màn hình.
Sau đó lại nhớ ra cái gì, nói lớn cho Sojin ở trong bếp nghe.
"Chừa lại bánh gạo, để trong tủ lạnh"
Rõ ràng là ra lệnh, Sojin chỉ mắng nhỏ ở trong miệng, cũng ngoan ngoãn đem dĩa bánh gạo còn nhiều bỏ vào màng bọc rồi mới để vào tủ lạnh.
Sau đó thì Sojin cứ lượn lờ trước mặt nàng, hết nhìn điện thoại rồi nhìn sang nàng.
"Có gì thì nói đi"
Nàng ôm gối dựa hẳn vào sofa hỏi, mà Sojin chỉ đứng ngơ ra nhìn lại nàng, sau đó lại phát lên cười.
"Sao giờ này mà Joohyun còn chưa ngủ nhỉ? Đừng nói là chờ Seungwan nha"
Sau đó cũng không đợi câu trả lời của nàng liền tiếp tục, "Không cần đợi nha, để mình đợi cho, mình quen thức khuya rồi"
"Nãy giờ cậu nhắn tin với Seungwan à?"
"Hả? Ừm", chị cũng không ngạc nhiên lắm bởi sự tinh ý của Joohyun, nhưng mà lại hơi rén.
"Vậy thì mình đi ngủ trước, cậu dùng phòng của Seungwan đi, rồi bảo em ấy qua phòng mình"
Sau đó dập laptop, mà Sojin để ý thì hẳn là nàng còn chưa bấm shutdown, cứ thế dập máy tính lại. Nhìn bóng lưng Joohyun từng bước nhanh đi về phòng, Sojin càng thấy lạnh.
Khi nàng nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại lần nữa, đồng hồ trên điện thoại đã hiện mười một giờ kém.
Xem như lo lắng trong lòng cũng vơi đi, Joohyun cũng không muốn nghĩ nữa. Cứ thế vùi mình vào gối và chăn, khó khăn muốn thật mau chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hai mươi phút sau, nàng cũng chưa có ngủ được, một phần cũng do tiếng động ở bên ngoài. Sojin còn muốn lôi kéo Seungwan làm cái gì nữa đây.
Nàng khó chịu tốc chăn lên, hai chân xỏ vào dép liền muốn đi ra ngoài.
Nhưng mở cửa ra liền thấy Seungwan đã đứng sẵn ở phòng mình.
"Chào chị"
Seungwan hé môi ra cười, trông vô cùng gượng gạo.
Điều này cô cũng biết, nhưng phải làm sao đây, cứ mỗi lần vào phòng nàng cô liền hồi hộp chết đi được. Còn nhớ lại lần đó, cả hai là lần đầu ngủ cùng giường.
"Hay là em trải chăn nằm ở dưới nhé"
Cô đứng ở góc sát cửa phòng nàng, khó khăn nhìn diện tích chiếc giường không to lắm này.
"Lưng em hay đau, nằm ở dưới sáng mai hẳn là không ngồi dậy nổi"
"Nhưng chị cũng không thể nằm ở dưới"
Seungwan nhíu mày nói, trong đầu còn đang cố tìm cách.
Seungwan thiên thần nói với cô rằng, hay là ra sofa nằm đi.
Sau đó Seungwan ác quỷ liền đánh thiên thần một cái, bảo rằng, cơ hội ngàn năm có một Seungwan à.
"Chị tất nhiên không nằm dưới, ngủ chung đi, người cả hai đều nhỏ, chắc là sẽ vừa rồi"
Khi Seungwan ngước nhìn nàng, vẫn thấy nàng thản nhiên nói như vậy. Hóa ra chỉ có mình cô rối rắm như vậy.
Nàng vốn chỉ xem cô là em gái, đồ ngốc ạ.
Ở nhà cũng không có dự trữ thêm chăn nệm, cứ thế hai người liền chung chăn gối.
"Chị nằm trong, em nằm ngoài"
Seungwan kiên định nói, Joohyun chỉ cười khẽ.
"Em có chắc là tối sẽ không tự mình lăn xuống đất đó chứ"
"Em ngủ rất ngoan"
Cô gật đầu chắc nịch, sau đó liền tiến tới đẩy đẩy nàng vào trong. Mà Joohyun cũng là hùa theo động tác của cô tiến vào phía trong giường, đụng đến tường nhà lạnh buốt.
Cái gối ôm duy nhất của giường liền được chắn ngang giữa nàng và tường.
"Như vậy sẽ không lạnh"
Seungwan sau khi chồm sang tấn gối cho nàng xong liền cúi đầu nhìn nàng. Cô thấy nàng đang chăm chú nhìn cô, Seungwan không được tự nhiên quay người nằm xuống. Cho nên trong lúc quay cô cũng không có nhìn ra được Joohyun đã cười, một nụ cười ấm áp.
Khi Seungwan nằm xuống liền có thể nhìn trực tiếp những bức tranh treo ở phía tường đối diện cô. Những bức họa nàng mang theo cùng trời cuối đất, giờ đây còn là những bức nàng trông ngắm từng đêm.
"Joohyun ngủ ngon"
Sau đó liền quay lưng đối với nàng, không muốn nhìn tranh nữa.
"Seungwan ngủ ngon"
Giọng nàng thật khẽ, ngân nga vào trong lòng cô. Cuối cùng, cô không ngủ được.
Joohyun sợ cô ngủ không ngoan, sẽ lọt giường nhưng mà hóa ra người ngủ không trật tự mới là nàng cơ. Nàng sau khi đã vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đã đều đặn thì chân đã không ngay ngắn ngọ nguậy, sau đó mảnh chăn che chân nàng liền bị hất ra.
Cô thấy bàn chân nàng khẽ cong lại, giống như bị gió lạnh hất vào. Seungwan thật khẽ ngồi dậy, cố gắng không đánh thức nàng liền kéo chăn về đúng vị trí, trong vô tình qua ánh đèn ngủ lại trông thấy bức hoạ ở phía trên.
Bức họa giống như nói cho cô biết, Seungwan không có cửa đâu, nằm mơ đi!
Tối hôm đó khó mà chìm vào giấc ngủ, Seungwan giật mình mấy lần, liền mấy lần giúp nàng chỉnh chân.
"Sao vậy Seungwan?"
Nàng hỏi, trông thấy cô sượng trân liền biết có việc.
"Em muốn nói với chị vài chuyện"
Cô khó khăn mở lời, bộ dáng mới tắm xong, tóc tai còn ướt thì đã đi tìm nàng. Joohyun lúc nãy muốn giận, cũng đã muốn cho qua rồi.
"Được, vào đi"
Nhưng mà cuối cùng Seungwan cũng chỉ hỏi mấy chuyện sinh hoạt thường ngày, tỉ như là ngày mai có tiết không, chừng nào thì đi thực tập, việc làm thêm thì thế nào rồi,... Joohyun thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lúc này có chuyện khó nói đến làm người ta lo lắng.
"Được rồi, không còn sớm, ngày mai rồi nói tiếp"
Joohyun bấm màn hình điện thoại, liền thấy hiện đã sắp mười hai giờ, cuộc sống healthy dạo gần đây của nàng không cho phép như vậy, liền thúc giục Seungwan đánh răng rồi sang đây ngủ cùng nàng.
"À mà Seungwan này, sau này nếu có về trễ thì trực tiếp nói với chị một tiếng"
Trước khi Seungwan đi ra khỏi phòng để đi đánh răng thì Joohyun đã dặn dò vậy đó, không nghiêm không bực, giọng nói nàng bâng quơ nhưng cô thấy sát thương cực mạnh. Giống như dặn dò, giống như giáo huấn lại giống như quan tâm, lo lắng, làm Seungwan thích chết đi được.
Seungwan gật gật đầu vui vẻ cười, bước ra khỏi phòng chưa đến một phút liền quay trở về.
"Joohyun ơi, chị ra đây xem giúp em cái này"
Cô đứng ở cửa vẫy vẫy tay, bộ dáng vô cùng gấp gáp. Joohyun tất nhiên sẽ không từ chối, nàng xỏ dép vào lần nữa rồi tiến bước ra ngoài. Chỉ vừa đi ra cửa liền bị Seungwan từ đằng sau bịt mắt lại.
"Chị đi theo em nhé"
Joohyun đã có chút hốt hoảng khi bị bóng đen che tầm mắt, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm sữa tắm từ Seungwan liền bình tâm lại hơn. Cánh tay nàng nâng lên rồi bấu lấy tay cô, từng bước chậm chạp đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com