2012: Toàn là số của con gái
"Cậu muốn chơi đùa với ai mình không cản, nhưng Seungwan thì không được"
Có lẽ là câu nói lạnh lùng nhất mà từ trước đến giờ Bae Joohyun mới ở trước mặt mình nói như vậy, Sojin có chút rùng mình rời đi. Gương mặt đằng đằng sát khí kia hẳn là tối nay làm chị gặp ác mộng mất.
Hai tuần sau đó, ở buổi lễ chào đón tân sinh viên, Seungwan vinh dự đứng ở top ba đầu bảng chuyên ngành Y Đa Khoa của mình. Mặc dù không thể tự mình phát biểu như người đứng hạng đầu, nhưng mà được đứng trên sân khấu và trao phần thưởng nhỏ, cô vẫn vô cùng hạnh phúc. Mà còn hạnh phúc hơn cả lúc trở về vị trí chỗ ngồi dưới sân khấu, bóng hình Joohyun liền lọt vào tầm mắt.
Bỏ cả chỗ ngồi gần hàng đầu, Seungwan nhanh chân chạy về phía nàng ở tận cuối dãy.
Hôm nay Joohyun bận một thân áo quần trắng, tóc cột lên gọn gàng và đeo túi tote cũng tệp màu ở một bên vai, trông vô cùng năng động.
"Joohyun, không phải chị bảo tiết sáng nay đến mười giờ à"
Bây giờ cũng chỉ mới chín giờ kém thôi. Mấy tuần rồi để ý giờ giấc Joohyun đi học, đi ra ngoài, cô liền có thể lên một lịch giờ giấc sinh hoạt của nàng. Nên cũng biết sáng nay nàng có tiết, liền từ chối việc nàng đến tham dự cùng cô. Cũng chỉ là một buổi chúc mừng nhỏ, Seungwan cũng không để ý cho lắm.
Nhưng bây giờ Joohyun xuất hiện, cô liền cảm thấy mình thật ra cũng rất để ý đó, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
"Thầy cho tan sớm"
Joohyun gật gật đầu đáp, sau đó kéo xuống chiếc túi mình, lấy ra một bịch khăn giấy ướt, liền rút hai tờ đưa đến trước mặt cô.
"Em lau đi, mồ hôi thật nhiều"
Hội trường không lớn không nhỏ, nhưng người thì vô cùng tấp nập, nhiệt độ qua xuân này cũng là vô cùng nóng.
Seungwan ngoan ngoãn làm theo. Hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối dãy, ngoài rìa, tập trung nghe hiệu trưởng tuyên hệ cho học kì mới.
"Này Bae Joohyun, cậu vui vẻ quá nhỉ?"
Sojin hớt hải chạy vào, dáo dác một lượt mới phát hiện được người quen. Khi chị chạy đến, Seungwan cũng lễ phép đứng dậy, nhường phần ghế trống còn lại cuối cùng cho chị.
Sojin mới thu lại vẻ bực tức, mãn nguyện ngồi xuống.
"Sao vậy chị"
Cũng là Seungwan quan tâm hỏi Sojin, Joohyun vẫn còn chuyên chú ở sân khấu
"Chị của em đó, bắt chị đến học thay, điểm danh hộ"
"Sau đó còn bị giảng viên bắt trả lời câu hỏi, chị thì làm gì rành, quê muốn chết"
Joohyun quay ngoắc sang nhìn Sojin, một giây sau liền hừ một tiếng. Biết vậy đã không cho ngủ nướng đến tám giờ rồi mới bắt học thay, bây giờ thì hay rồi. Ai quê?
Seungwan thông minh như vậy, hẳn là biết cả rồi. Joohyun dẫu môi.
Bởi vì không muốn chắn tầm nhìn của các bạn ngồi sau, Seungwan liền ngồi xổm ở bên cạnh ghế ngoài rìa này, do Sojin ngồi. Joohyun nhìn đến ngứa mắt, khác gì cún với chủ đâu.
"Thế thì những lần cậu nhờ điểm danh trước, tính sao", giọng lạnh hơn hẳn.
"Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà chị"
Nhưng mà cún cũng không có lấy lòng chủ, Seungwan nghiêng nghiêng đầu để được nhìn nàng rõ hơn. Nếu cái não thông minh của cô không lầm thì nàng chính là bỏ buổi học sáng để sang tận khoa Y xa xôi này gặp được cô. Xác suất cho suy nghĩ ấy cũng cao lắm chứ.
"Wow, xem Son Seungwan cười kìa. Vui quá nhỉ?"
Sojin vỗ tay hai tiếng, sau đó bị Joohyun bắt lấy tay, không cho tay phát ra tiếng động nữa. Nàng ra hiệu im lặng, liếc mắt sang xung quanh. Sojin liền biết mình đang bị hai ba mươi con mắt dán chặt.
Seungwan thì khác, nghe Sojin bảo thế là ngặm chặt miệng không dám cười nữa, chỉ dám giữ vui vẻ trong lòng.
"Wendy à, giáo sư tìm cậu"
Có giọng bạn từ từ đến gần cô, Seungwan liền đứng dậy. Cô gật gật với người đó hai cái, sau đó cúi người ghé lại gần hai người chị của mình.
"Đợi em một lát, tụi mình cùng nhau ăn trưa nha"
"Được, được", Sojin vui vẻ đáp ứng.
Seungwan vẫn chăm chú nhìn nàng. Joohyun thu lại cái nhìn hướng về người bạn kia, quay sang cô gật đầu một cái. Cô mới an tâm rời đi.
Trưa nắng nóng nên sau khi Seungwan mang balo trở lại, cả ba liền quyết định đi ăn mì lạnh.
"Seungwan này, người lúc nãy là bạn của em à"
Vẫn ở vị trí ngồi như thường lệ, nàng cùng cô ở một bên, Sojin ở phía đối diện. Chị cũng khá vừa lòng với chỗ ngồi này, vô cùng tiện lợi quan sát.
"Đúng rồi, tụi em là bạn từ hồi cấp hai cơ"
Cô đáp, cũng không nghe ra có cảm xúc gì xa lạ.
Người bạn đó lúc ra về còn theo đuôi Seungwan, hai người vừa đi vừa nói vài chuyện, trông vô cùng hòa hợp. Mà cô bạn đấy còn cố phô cả mắt cười, sáp sáp lại với Seungwan. Sojin chỉ ồ một tiếng nhạt nhẽo.
"Hình như có chút quen"
Joohyun lẩm bẩm vài tiếng, tất nhiên là cô ngồi bên liền có thể nghe thấy.
"Cậu ấy là Sejeong, chắc là chị cũng đã từng gặp rồi"
"Chị nhớ. Nhưng không phải em học nhảy lớp à, nếu vậy thì-"
Joohyun quay sang nhìn cô, trong mắt lóe ra vài tia kinh ngạc.
"Cậu ấy cũng học nhảy lớp, nhưng mà là năm lớp mười. Sau khi biết em học vượt từ năm lớp tám, cậu ấy liền cũng muốn, nhưng đã không kịp. Đợi đến năm lớp mười một, tụi em mới học chung một lần nữa"
Seungwan nheo mắt nhớ lại, mà nàng là thấu một lòng, liền sau đó im lặng. Chỉ còn tiếng Sojin tiếp tục hô hào, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Hai đứa không phải là dạng truy đuổi tình yêu đó chứ"
Ngạc nhiên không phải là vì Seungwan học vượt, chuyện này Joohyun vốn đã nói với chị. Sojin là kinh ngạc bởi có người còn bám dai hơn chị của ngày xưa.
"Không có", Seungwan phân bua, hai tay còn phụ họa giơ lên lắc lắc, "Tụi em là bạn bè trong sáng, thật đó"
Nói rồi cô lén nhìn sang nàng, cũng không nhìn ra nàng có cảm xúc gì. Mà vốn Joohyun vẫn luôn bình tĩnh chẳng gợn sóng như mọi khi. Cô không đoán được tâm tư nàng mà có lẽ nàng cũng chẳng để ý gì về chuyện tình cảm của cô.
Seungwan có chút buồn, lại cúi đầu.
Trong lúc Sojin còn đang bận tưởng nhớ quá khứ huy hoàng của mình, Joohyun cũng không muốn lên tiếng cái gì, không khí liền rơi vào trầm lặng.
Nhưng Seungwan cũng không muốn phí phạm thời gian như vậy, liền ngước đầu trưng cầu.
"Hay là, hai chị kể em nghe, hai người vì sao trở nên thân thiết được không"
Nhìn nụ cười của Seungwan, Joohyun có chút cứng đờ, lại không biết trả lời như thế nào, liền hướng mắt cầu cứu bạn mình.
Sojin cũng cười xuề xòa.
"Không sao, Seungwan muốn biết mình liền kể"
Mồng tám Tết 2010, Joohyun nghe theo ý kiến của Seungwan liền chuyển đến kí túc xá. Thủ tục đã đăng kí trước, mà nàng vốn cũng là lên sớm hơn so với mọi người hai ngày, muốn có chút thời gian thích nghi ở nơi mới này một mình.
Nghĩ rằng ai ai cũng còn đang ăn Tết dưới quê nhà, mình liền có thể tự do thoải mái sắp xếp đồ đạc.
Nhưng không, cửa phòng không khóa ngoài, thậm chí không có ai khóa lại ở bên trong. Joohyun không muốn lại phải phiền phức xuống nhờ bảo vệ, liều mạng tự đi vào phòng.
Bốn chiếc giường trống không có bóng người, nhưng Joohyun nghe ra tiếng khóc thảm thiết phát ra ở phòng vệ sinh nằm cách vách tay trái mình.
Joohyun từ nhỏ đã sợ ma, nghe tiếng khóc tru tru này liền muốn bỏ của chạy lấy người.
Nhưng con ma này còn kêu tên người, -y -y gì đó liền làm nàng dừng chân.
Cuối cùng ấn tượng đầu tiên mà Sojin dành cho nàng, là giống như một con thây ma ủ mình dưới vòi tắm, mặt mũi vừa ướt vừa đen tèm nhẹm, vô cùng xấu xí.
Xã giao vài câu, Joohyun cũng không có ý nghĩ muốn cùng người này thân thiết.
Ấn tượng lần thứ hai đó là, nàng bị mắng là ngu ngốc vì không biết lắp ráp quạt để chạy. Cũng may sau khi mắng người, Sojin cũng làm cho quạt chạy lại đúng con đường.
Ấn tượng lần thứ ba đó là,
"Ê Joohyun, nhậu không?"
Nàng khi đó là uể oải trở về, dáng vẻ hoàn toàn thất vọng. Sojin ngồi ở trên giường mình, giương cao túi trắng còn nhìn thấy những chai soju màu xanh ở trong, đôi mắt vẫn lem màu như lần đầu nàng gặp.
Joohyun thở dài, gật đầu. Nàng cũng muốn phát tiết cho sự ngu ngốc của mình, đổ tiền cho một trung tâm tìm lại người bạn của mình, nhưng hóa ra là bị lừa. Người ấy không tìm được, mà trung tâm cũng biến mất.
Càng muốn uống nhiều hơn, cuối cùng ở trước mặt nhau, lột trần bộ dáng của nhau. Chân chính trở thành con người chân thật nhất, trước câu chuyện tình éo le của mỗi người, vô cùng đồng cảm với đối phương.
"Ừ nhỉ, nhắc lại mới nhớ, có manh mối nào của B-nim chưa?"
Sojin nhận lại một cái lắc đầu. Thấy Joohyun mím môi chẳng muốn hé lời nào, Sojin cũng không muốn ép. Còn cô nhóc cạnh nàng thì chẳng thể che giấu nỗi mất mát của mình, lại còn cố gượng hỏi mình.
"Vậy chuyện tình của chị S-nim-", Seungwan cũng chỉ là muốn chuyển chủ đề đi chỗ khác, càng nói càng nhỏ.
"Nếu cưng muốn biết chị đây sẵn lòng trả lời", Sojin còn muốn sắn tay áo lên cao để bắt đầu câu chuyện, đã bị Joohyun cắt lời.
"Để bữa khác đi, chiều nay chị còn có tiết", Joohyun kéo lấy áo khoác cầm lên trên tay, nhìn quanh một lượt liền muốn cầm túi đứng dậy, "mình về thôi"
"Dạ", Seungwan tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời, cũng nhanh chóng quẩy lên balo của mình.
Hai người bỏ đi ra trước, lúc Seungwan còn muốn rút ví ra thanh toán, Joohyun dùng tay bao lấy tay cô, không cho hành động nữa. Nhướng nhướng mày, hai người cùng nở nụ cười rời đi.
"Cô ơi, bàn cô còn chưa thanh toán"
Sojin thảnh thơi bước tới cửa liền bị cản, khuôn mặt đang sảng khoái liền trở nên xám xịt. Mắng hai con người xấu xa kia hai tiếng, liền thống khổ mở ví trả tiền.
-----
Joohyun có thói quen nghe radio mỗi buổi tối, sau bữa ăn tối cùng Seungwan. Lúc đầu nàng còn là trốn một góc ở phòng để tự mình nghe. Sau khi cô được biết đến sinh hoạt kia liền muốn cùng nàng nghe. Joohyun tất nhiên không từ chối.
Mỗi buổi tối tám giờ, cả hai sẽ ngồi ở sofa, nghe radio từ laptop của nàng.
Seungwan cũng ít khi chen vào, phần nhiều là tập trung ở phần nhìn nàng, còn Joohyun sẽ tập trung lắng nghe và ghi chú lại vài bài học được từ người dẫn.
Hôm nay thì đặc biệt thong thả, nàng nghe một chút liền đi vào phòng, sau khi trở ra liền giấu giấu gì đó ở sau lưng.
"Em nhắm mắt lại đi"
Seungwan liền nhắm, nghĩ ngợi lung tung. Hẳn là không phải quà tặng dịp nào đó rồi, bởi vì sinh nhật cô đã qua gần cả tháng, lúc đó Joohyun cũng chỉ viết cho nàng một bức thư, kèm một cái thẻ đeo xinh xắn.
Khi vật thể lành lạnh vuông vức nằm gọn trong lòng bàn tay mình, Seungwan có chút hốt hoảng, nhưng nàng chưa kêu cô mở mắt, nên làm gì dám.
"Được rồi, mở mắt ra đi"
Chỉ chờ vậy, Seungwan mới xác định được vật trong tay, là một chiếc điện thoại Samsung cảm ứng.
"Em tạm xài đỡ cái này nha, chị vẫn chưa nhận được thù lao viết lách tháng này nên là chỉ có vậy được thôi"
Điện thoại nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bên viền bằng mạ nhôm đã bị trầy xước ít nhiều, hẳn là hàng qua tay. Nhưng Seungwan làm gì để ý, cô nâng niu nó trong tay.
"Điện thoại kia của em vẫn còn xài tốt lắm-"
Cô có chút lúng túng, lại bị nàng cắt ngang.
"Tốt cái gì, lên Đại học thì điện thoại là vật cần thiết, còn để liên hệ bạn học, chụp ảnh bài, lướt mạng, cứ dùng cái này đi"
Nàng cũng không kể công mình đã đi chợ cũ tìm kiếm nhiều thế nào. Tính nàng vốn đã khó, đụng đến chuyện tặng quà cho người khác, nhất là Seungwan thì còn bỏ công sức nhiều hơn. Chiếc Galaxy Y này cũng là Sojin sau khi thấy nàng mặt nhăn mày nhó thì gợi ý cho.
Chiếc điện thoại mà Seungwan vẫn luôn dùng, vẫn là chiếc từ hồi dì cậu tặng cho, cũng chỉ dùng để nghe gọi. Nếu muốn lướt mạng, đều cần có laptop. Nhưng mà Seungwan vẫn luôn thích chiếc đó, bởi vì đó là điện thoại đôi với nàng.
Cô cũng biết Joohyun lên đại học đã đổi sang chiếc cảm ứng khác, nhưng cảm giác điện thoại đôi theo năm tháng vẫn làm cô luyến tiếc, và cả thực sự không có nhu cầu sử dụng. Những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân.
"Còn không nghe chị"
Nàng nhíu mày. Chỉ một cái níu thôi Seungwan liền đứng sững gật đầu, sau đó moi ra chiếc điện thoại cũ kĩ của mình, muốn lấy sim ra.
Joohyun nhìn chiếc cũ liền có chút nhớ khi xưa, khi mà Seungwan cho nàng mượn điện thoại để gọi tìm bố, khi cô tặng nàng chiếc điện thoại mới tinh, nhớ những cái ôm trẻ con của hai người khi đó.
Sao bây giờ tặng rồi thì không có ôm mình như khi xưa nhỉ?
"Joohyun, em không biết lắp sim này vào đâu"
Nhìn chiếc điện thoại đời mới có chút lạ lẫm, Seungwan ngờ nghệch thử vài cách, nhưng cuối cùng là bất lực cầu xin nàng.
Nhìn đôi mắt to tròn của người kia, Joohyun liền bật cười.
"Em đó, lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho người khác, rộng rãi với mọi người nhưng lại hẹp hòi với bản thân", nàng vừa trách vừa cầm lấy điện thoại của cô, còn nhận luôn chiếc sim. Sau động tác mở nắp lưng chiếc điện thoại, liền có vị trí đặt sim vào.
Một chân trời mới liền mở ra trước mặt Seungwan, cô há hốc nhìn.
"Có nghe chị nói không?"
Nàng nhớ lại lúc Seungwan thoải mái hứa sẽ bao Sojin đi nhà hàng, lòng liền ngứa ngáy căn dặn.
"Em biết rồi", lại gật gật.
Seungwan nhận về điện thoại mới, vui vẻ khám phá nó.
"Ơ sao trong danh bạ em không còn số của ai cả"
Seungwan mếu máo, nàng kí đầu cô một cái.
"Đồ ngốc, mấy số kia lưu trong điện thoại cũ, em còn chưa kịp sao lưu qua sim liền tháo"
Nàng cầm lấy chiếc điện thoại bật nắp nằm trên bàn, bấm hai nút liền hiện ra một loạt số điện thoại.
"Lưu thủ công lại đi"
Seungwan dẫu môi tự hờn bản thân, muốn lấy lại điện thoại cũ thì nàng đã giữ chặt.
"Để chị đọc cho, em lưu đi"
Bởi vì chưa từng sử dụng cảm ứng nên Seungwan có chút không quen tay, vẫn luôn ấn chậm chạp. Thế là thành một người kiên nhẫn đọc số, một người chậm rãi ấn số và lưu tên.
Toàn là số của con gái. Joohyun thầm nghĩ, sau đó lại nhớ đến lời Sojin hỏi Seungwan lúc còn đang kể về chuyện hai người lúc trước.
"Seungwan này, Joohyun thì không tính, nhưng em sẽ không có thành kiến vì chị là người như vậy chứ?"
Cho dù trước đây Seungwan đã từng chứng kiến nàng là người như vậy, lúc đó nhịp tim nàng vẫn một hồi bấn loạn. Bởi vì bây giờ cô mới thực sự lớn lên, ý thức có lẽ mới được định hình rõ ràng.
"Sao có thể, em cũng là người như vậy mà"
Seungwan chậm rãi nâng lên cốc nước của mình, nhấp một ngụm. Sau đó từ từ trả lời, không nhanh không chậm, cực kì bình tĩnh đối diện với Sojin.
"Không quan trọng giới tính, chỉ cần là người em thích, liền thích"
Joohyun nấc cục một tiếng, cánh tay đang giữ lấy ly nước của mình, bấu chặt để chúng ngừng run lẩy bẩy.
"Số này là-"
Nàng chỉ liếc nhìn một dãy số, liền biết là của ai. Làm sao có thể quên, những con số vẫn luôn nằm trong lòng nàng, trước đây là từng đêm gọi đi.
"Của chị Boyoung đấy, em sợ một lúc nào đó chị ấy gọi lại, để số lạ thì chắc em sẽ lỡ không nghe mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com