2014: Có hôn má
"Cho nên Joohyun, chị có thể cho phép em theo đuổi chị được không?"
Seungwan đã chờ quá lâu để nói ra hết thảy. Seungwan cẩn thận, Seungwan thấu hiểu lòng người, đó là cái cớ để cô trì hoãn cơ hội này. Nhưng cơ hội lại có nguy cơ vụt mất bất kì khi nào, đến hôm nay cô mới nắm rõ điều đó. Cho nên sơ sài cũng được, đột nhiên cũng được, Seungwan chỉ muốn nắm lại một lần cơ hội này mà thôi.
Joohyun gỡ cánh tay cô, bước về phía trước hai bước nhỏ mới quay lại nhìn cô. Seungwan có bao giờ nhìn người khác như khi nhìn nàng bây giờ không? Joohyun nghĩ là không.
"Trước đây khi còn trẻ, chị đã quá vội vàng nên con người chị bây giờ là hoàn toàn trì độn với tình yêu, nếu như em có thể giúp chị-"
Joohyun cố gắng giải thích ra nỗi lòng mình, Seungwan vẫn chỉ giữ nụ cười nhẹ trên môi và chăm chú nhìn nàng, giọng cô cất lên có bao nhiêu mềm mại.
"Đã giúp từ rất lâu rồi"
"Thế chị biết rồi, chị đi ngủ đây"
Joohyun muốn đào sâu trong đôi mắt dịu dàng kia ra được bao nhiêu mật ngọt, cuối cùng vẫn đầu hàng vì nàng muốn sâu răng rồi.
"Được, em đợi chị ngủ rồi em sẽ về phòng"
Joohyun còn đang giở chăn lên thì nghe Seungwan bảo vậy, liền quay đầu trừng trừng.
"Chị cũng không phải con nít"
Seungwan cũng không vì sự không biết lãng mạn của nàng mà chán chường, cô tiến đến lùa nàng vào đúng vị trí nằm, gối chăn thẳng thóm mới cất lời như dụ dỗ trẻ con.
"Chị bảo sợ mà"
Joohyun biết mình không đấu lại cái miệng chúm chím kia nên liền nhắm mắt lại, dù sao Seungwan cũng cần phải sớm nghỉ ngơi rồi. Nhắm mắt đón bóng tối chưa được bao lâu, Joohyun đã nhận được một cái chạm nhẹ ở trên trán nàng. Đó là cái chạm mềm mại, đầy dụ hoặc.
Joohyun vì ngứa ngáy mà mở mắt, Seungwan vẫn còn chưa kịp nhích về lại vị trí thì đã cùng nàng đối mắt với nhau. Vẫn là cô chủ động nhận tội.
"Xin lỗi vì đã hôn chị mà không xin phép"
Lời này càng làm Joohyun ngứa rang khắp cả người, người kia còn dùng đôi mắt cún con nhìn nàng. Joohyun kéo chăn lên che khuất mặt, rầu rỉ cất một câu.
"Trừ một điểm"
Joohyun lại nghe thấy Seungwan khẽ cười một tiếng, một giây sau thì phần chăn che mặt cũng bị kéo xuống, Joohyun vội nhắm mắt lại.
"Đừng che, sẽ bị ngộp"
"Em sẽ tự kiểm điểm, Joohyun ngủ ngon"
Đèn ngủ được Seungwan bật lên, đèn lớn trong phòng được tắt đi, cô còn cố gắng đóng cửa thật khẽ để không phát ra tiếng.
Đột nhiên nói muốn tỏ tình mình xong liền biến mình thành con nít mà chăm, Joohyun thầm nghĩ. Nhưng nghĩ không sâu đến đâu thì cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đánh quật tất cả, có lẽ đêm nay có nhiều chuyện nhưng lại có một kết cục vừa-đủ-mãn-nguyện, nàng có thể bình an mà ngủ rồi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu sáng nay Joohyun còn đang nhơn nhởn cùng với Seungwan ăn sủi cảo thì chiều đến ban hội đồng công ty cũng đã hẹn nàng đến dù hôm nay là ngày cuối tuần.
Có lẽ nàng sẽ bị đuổi mặc cho lỗi có phải thuộc về nàng hay không. Joohyun cũng chưa từng hối hận vì mình đã đánh ông ta như vậy, một người thấp cổ bé họng như nàng không có tiếng nói nhưng cũng sẽ không vì vậy mà nhận phần lỗi của người khác thành của mình.
"Chị đừng sợ, dù có ra sao thì em cũng sẽ nuôi chị mà"
Seungwan vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, Joohyun sau khi ngồi nhâm nhi trà trưa cùng Seungwan liền muốn đứng dậy để sửa soạn đến công ty
"Chị không có sợ"
Joohyun lắc đầu, sau khi đã thay xong trang phục thì cũng thấy Seungwan đang đứng ở cửa với quần áo đã thay thành áo thun và quần jeans, một bộ dạng chính là muốn đi ra ngoài.
"Để em đi với chị đi, dù sao thì hai mình cũng sẽ oai hơn là một mình"
"Chị có thể đồng ý nhưung làm sao em có thể đi thẳng vào công ty được chứ"
Joohyun đi đến cốc nhẹ lên đầu người kia một cái, ngốc nghếch như vô cùng đáng yêu nên Joohyun cũng không nhận ra giọng mình có bao nhiêu cưng chiều.
"Đều có thể. Em đã liên hệ chị Yuri rồi, chị ấy sẽ cho em mượn thẻ khách đó"
Seungwan làm vài động tác nhảy, sau đó kết thúc bằng một dấu V làm bằng tay áp lên trên cằm, muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu.
Chút là Joohyun đã quên nhóc con này đã mua chuộc được biết bao nhiêu người trong công ty nàng. Mà đến bây giờ nàng cũng mới nhận ra, có lẽ Seungwan là muốn có thể cùng gắn kết với mọi người xung quanh nàng, với nàng là trung tâm và sau đó tiện thể nhờ mọi người cùng chăm lo cho nàng.
"Được, vậy đi thôi"
Chiến trường ở phía trước nhưng Joohyun cũng đã có bộ giáp cho riêng mình rồi.
Seungwan ngồi chờ ở băng ghế ngoài phòng họp, chỉ cần Joohyun bước ra sẽ có thể nhìn thấy cô rồi.
Cuộc họp ấy lại dài không tưởng, người đầu tiên rời ra là vị giám đốc Lee với vẻ mặt đỏ phừng phừng, sau đó là thêm hai ba người đầu tóc bạc phơ khác.
Lại thêm một tiếng sau, những người còn lại trong phòng họp mới ùa ra, Joohyun và một người đàn ông bước ra cuối cùng. Khi Seungwan tiến lại gần, chỉ thấy hai người bắt tay nhau, Joohyun cúi chào ông ấy và ông đã bắt đầu cất bước rời đi.
Seungwan chào người đàn ông lịch lãm này khi ông lướt qua người, sau đó mới gấp rút hơn đi về phía nàng.
"Mọi chuyện sao rồi Joohyun?"
"Kì lạ không tưởng", Joohyun nhíu nhíu mày lại càng làm Seungwan lo lắng, cô nắm lấy tay nàng thật chặt, còn muốn nói lời an ủi thì nàng đã tiếp tục, "Người em vừa chào là tổng giám đốc ở đây, ông ấy là cha của nhóc Wonyoung mà chị từng kể đấy, hôm nay họp chính là vì bên trên muốn giảm biên chế, chuyện mà ông Lee gây ra ngày hôm qua đã trở thành đòn chí mạng khiến ông ta bị cắt chức rồi hai ba người nữa, bọn họ còn tham ô tiền của công ty"
Joohyun nắm lại bàn tay của Seungwan, kéo cô đến một góc nhỏ kể lại tuần tự mọi việc trong cuộc họp. Điều bất ngờ chính là Joohyun không bị khiển trách mà còn được khen thưởng cho hơn nửa năm làm việc ở vị trí radio. Sau đó phòng kế hoạch còn triển khai một loạt các dự án cho các chương trình radio của đài, trong đó có IRENE's way back home.
"Thế thì tốt quá rồi, không uổng công em ngồi chờ hơn bốn tiếng đồng hồ"
Seungwan vỗ tay, gương mặt lại tươi cười lộ ra núm đồng tiền nhỏ. Joohyun chỉ khoanh tay nghiêm mặt nhìn lại cô.
"Có ý gì?"
"Ý là chị có thể cộng lại cho số điểm bị trừ hôm qua của em không?"
Seungwan chấp hai tay trước mặt làm điệu dáng cún con. Joohyun liền bật cười, không đáp lời.
"Chị cười rồi nha"
Có lẽ bởi vì lúc đầu là có lo qua nếu không giữ được vị trí DJ radio, sau là quá bất ngờ trước kết quả cuộc họp nên Joohyun vẫn luôn giữ một nét mặt căng thẳng. Bấy giờ mới có thể thả lỏng mọi thứ, Joohyun dịu dàng mắng, "Nhiều trò quá"
"Hôm qua chưa hoàn thành được cuộc hẹn, hôm nay tụi mình đi nha"
"Nha nha"
-----
"Thế gần hết năm nay hai người chơi trò vờn nhau à"
Sojin cụng với ly rượu soju của Joohyun, hai người vẫn ngồi ở quán rượu của Bà Chủ. Seungwan đi kiến tập mất một tuần ở thành phố lân cận và còn hơn bốn ngày nữa để trở về, Joohyun hít một hơi lạnh mà nhớ đến đứa nhỏ ấy.
"Không thấy chán à"
Sojin cảm thán một lời, mùa đông đang đến mà chỉ có mình chị cô đơn, Joohyun thì không đáp, vẫn cứ uống.
"Mình cảm thấy như mình đang lợi dụng em ấy. Seungwan đối đãi với mình vô cùng nhiệt tình mà mình thì cứ bình bình đạm đạm"
Nốc cạn đến nửa bình, chất cồn làm ấm lòng nàng hơn, Joohyun mới bắt đầu bày tỏ.
"Cậu như vậy thì em ấy mới thích đấy cái đồ ngốc này"
Sojin chồm lên cốc đầu Joohyun một cái, sau đó lại nhẹ giọng quan tâm.
"Cậu còn cái gì khúc mắc à"
"Mẹ mình"
Joohyun nhìn về hứa Bà Chủ đang nướng mấy con mực, mỗi lần cùng Seungwan đến đây thì lòng nàng lạnh không ít, bởi vì nơi đây làm nàng nhớ đến người mẹ già của mình ở Daegu.
"Seungwan em ấy đã tạo cho mình rất nhiều niềm vui, cũng chính vì quá hạnh phúc mà mình đã nhiều lần bỏ quên lại chướng ngại kia, là mẹ mình. Bà sẽ cảm thấy ra sao nếu mình và người con gái thứ hai mà mẹ mình đã chăm sóc mấy năm trời kia trở thành người yêu của nhau? Và quan trọng hơn là mẹ mình vẫn là một người cổ hũ, chuyện đồng tính luyến ái với bà là một chuyện không thể chấp nhận được"
"Cậu sợ hai người sẽ có kết cục như là cậu với B-nim à"
"Mình không muốn Seungwan sẽ rời bỏ mình"
Joohyun lắc lắc đầu, chỉ với việc nghĩ đến có một ngày Seungwan biến mất nàng liền không thể thở bình thường được nữa. Giống như việc mấy ngày nay Seungwan phải đi xa, Joohyun thấy mọi thứ đều trở nên tiêu cực.
"Thứ nhất, cậu với Seungwan không có quan hệ quyết thống, mẹ cậu cũng không có nhận nuôi Seungwan với thân phận là con gái nuôi. Thứ hai, chuyện lúc xưa đã xảy ra biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mọi người đều đang tiếp cận thời đại mới, chuyện nữ nữ yêu nhau cũng đâu còn xa lạ gì đâu. Thứ ba, cậu và Seungwan đều đã tự chủ tài chính, nếu như hai người yêu nhau thì"
Với mỗi câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba Sojin sẽ gõ bàn một cái đầy hùng hổ, nhưng lại bắt đầu câm nín khi nghe Joohyun chốt lại một câu.
"Mình cũng không thể bỏ mẹ một mình như vậy được"
"Hai người họ đều là gia đình của mình"
Bà Bae mặc dù không giỏi bộc lộ ra tình cảm với cô gái mình nhưng Joohyun biết, bà vẫn luôn dõi theo từng bước chân của nàng. Bà còn tập tành nhắn tin điện thoại để đỡ phiền mỗi khi nàng còn vùi đầu trong việc ở đài, hoặc khi biết Joohyun cuối tuần có thể nghỉ ngơi sẽ gởi lên một vài món ngon mà nhân đó nhấc lên một cuộc gọi dài để kể biết bao nhiêu điều dồn nén mấy ngày qua. Bà còn nhân mùa hè khi Seungwan có được một kì nghỉ ngắn thì đã nhờ Seungwan chở lên để có thể thăm người con gái bận việc đến không thể về quê được.
Joohyun đã từ lâu không còn muốn đối chọi với bà về chuyện năm xưa, cũng không ai trong hai người nguyện nhắc lại.
Một nhà ba người hòa hợp là điều quý giá nhất của Joohyun ở hiện tại và nếu bây giờ hỏi về lý tưởng của nàng là gì, có lẽ chỉ cần như vậy thôi.
Nhưng nụ cười Seungwan và mọi điều cô làm cho Joohyun khiến nàng trầm mê, muốn giữ vững nhưng cũng muốn chìm sâu vào, đến cuối cùng là đứng ở trên ranh giới của cả hai, bên lạnh bên nóng.
"Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Hay là nói chuyện yêu đương đi, cậu với Seungwan đã hôn nhau bao giờ chưa?"
Cốc rượu vừa nâng chưa kịp uống Joohyun đã muốn sặc. Nàng bỏ xuống ly rượu, đưa tay quạt quạt trên mặt. Một đêm này nói hết, có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn, Joohyun nghĩ vậy.
"Có hôn má"
Nụ hôn má lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật của Seungwan, khi đó cô cũng chỉ vừa bày tỏ với nàng được mấy ngày.
Seungwan hẹn nàng đi chơi vào buổi tối ngày hôm đó. Ăn uống, mua sắm một chút, trước khi đồng hồ điểm qua mười hai giờ qua ngày mới, ở trước cửa phòng nàng, Seungwan nhướng người chóc một cái chạm vào má nàng, làn môi mát rượi mà Joohyun mãi về sau vẫn còn nhớ rõ.
"Năm nay là nụ hôn má, em mong rằng năm sau chị có thể tặng em một nụ hôn ở môi"
"Ngủ ngon, Joohyun"
Sau đó liền bỏ trốn, Joohyun nhớ lại chiếc thư tay mà mình đã dốc hết công sức để viết tặng sinh nhật Seungwan, có lẽ còn không khiến cô rạng rỡ bằng nụ hôn thoáng chốc này.
Nụ hôn má lần thứ hai là vào sinh nhật nàng, rất may hôm đó là ngày thứ bảy. Seungwan còn bỏ một tiết buổi chiều chỉ để cùng nàng ra sông Hàn ngắm hoàng hôn. Cô vẫn tặng nàng một bức thư tay, sau đó đợi đến khi mặt trời khuất sau làn mây, nàng lại được tặng thêm một nụ hôn ở má với lý do:
"Sinh nhật em đã được tặng một cái hôn má, sinh nhật Joohyun cũng nên có giống vậy"
Nhóc con ranh ma!
Có lẽ điều khiến Joohyun thực sự đắm chìm với sự yêu thương của Seungwan đó chính là sự tinh tế mà chỉ riêng Seungwan mới có.
Cô có thể chủ động nắm tay, ôm và hôn má nàng không cần xin phép nhưng cũng chưa từng vượt quá giới hạn. Chỉ mỗi cái nhăn mày của Joohyun, Seungwan cũng sẽ biết đường mà lui.
Như khi mùa thu đã đến với những cơn mưa rào, hai người cùng đi dưới tán ô. Seungwan ôm nàng khép chặt vào người, một giọt nước mưa cũng không để ướt đến vai nàng. Cô nâng niu nàng trên con đường về nhà để rồi ở cuối con đường vắng bóng người, Seungwan nghiêng chiếc ô về một bên che lấp nửa khuôn mặt nàng, một tay áp lên trên khuôn mặt nàng đầy âu yếm.
Khi khuôn mặt Seungwan càng đến gần, hơi thở gấp gáp đầy hơi lạnh của cô phả lên mặt nàng, Joohyun có nhắm mắt cam chịu nhưng đôi mày đã nhíu của nàng đã nói lên tất cả.
Một nụ hôn dưới mưa, có bao nhiêu lãng mạn. Nhưng Joohyun chưa hề sẵn sàng khi chỉ vừa mới mấy ngày trước, nàng gặp lại mẹ mình.
Chỉ vì một cái nhíu mày, Seungwan liền sau đó tách ra, cô chỉ để lại một câu, xiên qua màn mưa vẫn chạm đến tim nàng.
"Em xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com