2015: Lỗi là của mình
Trước gương mặt đã ngấn nước như một chú cún bị chủ bỏ một mình ở nhà, Sojin cũng đã gật đầu chắc nịch rằng là chị sẽ không có nói đâu, còn giơ tay lên trời thề thốt rằng nếu mà đi tọc mạch với Joohyun thì sẽ bị vấp vỏ chuối trước mặt người yêu cũ. Có nói tới như vậy Seungwan mới tạm tin mà bỏ qua cho chị.
Quay lưng ngày hôm sau gặp lại Joohyun, Sojin liền âu yếm người bạn thân của mình bằng cánh tay dài đã kẹp qua cổ nàng, trong giọng điệu đầy thân thiết của chị vẫn nghe ra âm thanh va chạm giữa hàm hai răng chị rằng.
"Cậu làm gì để đứa trẻ của cậu khóc ngắn khóc dài bảo là không có cảm nhận được tình yêu của cậu, hả hả"
Thề thì thề chứ Sojin cũng không tin lắm, chị chỉ tin vào tính liêm chính chuẩn mực của bản thân mà thôi. Gặp lại người yêu cũ, Sojin vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà bước qua thôi.
Trở lại với tình huống bây giờ, Joohyun lúc đầu còn đang vẫy vùng trong vòng tay đầu hương thơm từ phần giữa thân người và cánh tay của bạn thân mình, sau cùng là dừng lại khi nghe ra những lời đó đầy bất ngờ kia.
"Seungwan khóc?"
Đó là những gì mà Joohyun có thể nghe rõ. Nàng bất ngờ cũng là sự thật, bởi vì nàng cũng không còn nhớ lần cuối cùng Seungwan đánh rơi nước mắt trước mặt nàng là khi nào.
Sojin nhìn bạn thân bất động chịu trận ở trong người mình liền chủ động đẩy nàng ra. Chị thở dài thườn thượt khi bắt đầu lôi kéo con người ngơ ngác này ngồi vào bàn của quán Bà Chủ.
"Cậu là tội đồ"
Thật ra thì sau mấy ngày vùi mình trong chăn thất thần chỉ vì không có Seungwan cùng chung một mái nhà, Joohyun cuối cùng cũng đã bình tĩnh và xâu chuỗi lại tất cả mọi việc.
Có lẽ nàng đã quá bó buộc Seungwan đến mức Seungwan đã có thể bị khó thở rồi. Nhất là khi vào cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, khi những trang giấy chưa từng bị vấy mực của Seungwan bắt đầu gặp gỡ những màu sắc lung linh của cọ vẽ. Seungwan muốn hướng đến nó, cũng là một lẽ đương nhiên mà thôi.
Huống chi, Seungwan vẫn luôn là một người có tính tự lập cao và cô cũng đã trưởng thành từ rất sớm. Và là một người chứng kiến quá trình trưởng thành đó, Joohyun biết Seungwan sẽ còn có thể phát triển khả năng của bản thân nhiều hơn nữa.
Với cả, Joohyun hay DJ Irene trên đài radio cũng đã quá nhiều lần chứng kiến những cặp đôi yêu gần có, ở chung có, yêu xa có, ở riêng có. Vỡ tan thì không ít nhưng để đếm số cặp đôi thành công, cũng là nhiều vô số kể. Chuyện quan trọng là người trong cuộc có nắm giữ chắc được con vua trên ván cờ này hay không thôi, như thứ mà Joohyun đã học được từ bài học xui rủi mấy tháng trước của bản thân.
Khi hoàng hôn lặng lẽ mang mặt trời rời đi, Joohyun cuối cùng cũng đã mỉm cười để bắt đầu học cách để vượt qua khoảng cách kia rồi.
Nhưng hôm nay khi Sojin báo cho nàng biết rằng Seungwan đã khóc, chỉ vì nàng.
Nếu Joohyun mạnh mẽ một thì Seungwan cũng là giống như vậy. Nhưng nàng đã làm một người mạnh mẽ như vậy bật khóc trước một người khác, Joohyun không còn biết mình phải sửa lỗi như thế nào nữa.
Suy nghĩ rằng Seungwan chỉ muốn dọn ra vì muốn có không gian tự lập riêng đã không còn đúng nữa, Joohyun mới vỡ lẽ rằng có thể Seungwan đã không muốn bị nàng làm cho đau lòng nữa. Hơn nữa, tình cảm của một người sẽ không thể mãi là như vậy, nếu họ đã bị tổn thương, tình cảm đều có thể bị tác động đến mà lung lay, mà biến mất đi. Giống như cái cách mà cả tháng trời né tránh của Seungwan, giống như thay cho câu trả lời rằng là tình cảm của em đã không thể vẹn nguyên như lúc đầu được nữa, Joohyun à.
Suy nghĩ này mới lại dày vò Joohyun không ít, nàng lại dốc từng cốc rượu nóng vào người.
"Thì cậu chỉ cần thể hiện cho em ấy biết tình cảm của cậu thôi, đừng có tỏ ra thất bại như thế này được không? Trông chẳng giống cậu tí nào"
Joohyun lại thở dài thườn thượt. Để trả ơn cho việc Sojin đã cho nàng biết những gì Seungwan đã thổ lộ, Joohyun cũng tâm sự với giọng điệu buồn man mác.
"Lúc đầu tớ chỉ nghĩ mình chỉ cách Seungwan một chút hiểu lầm thôi, bây giờ thì khoảng cách giữ cả hai xa lắm"
"Còn mình thì tưởng là cậu sẽ nói giống như trong mấy bộ phim mình coi trên truyền hình rằng là mình không có lỗi, có lẽ Seungwanie đã hiểu lầm cái gì đó mất rồi. Nhưng cậu có nghĩ là mình làm sai không Joohyunie?"
Joohyun siết chặt cốc rượu còn đang dở dang đưa tới môi, cuối cùng vẫn là đặt nó xuống. Nàng rít qua khẽ miệng rằng là.
"Lỗi là của mình, vì đã làm người con gái của mình phải khóc"
"Cậu có hối hận không Joohyunie?"
-----
Hối hận vì điều gì? Joohyun ngồi ngẩn ngơ ở trên giường mất một lúc. Cho đến khi đánh mắt nhìn quanh căn phòng mới của mình, Joohyun mới có thể mỉm cười đầy ngốc nghếch.
Joohyun không hối hận vì tối hôm qua đã uống thật say và chẳng thể một mình về được.
Ly nước lọc được đặt ngay ngắn ở đầu giường là minh chứng rằng tối qua mọi chuyện diễn ra đều là sự thật.
Người đưa Joohyun về được đến chiếc giường êm ái này, Seungwan chính là người thật, không phải chỉ là trong mơ tưởng của nàng.
"Ít ra em ấy còn quan tâm tới mình"
Việc Joohyun làm đầu tiên là vào một trang web bán nệm cao cấp, thẳng tay đặt một cái giá không tính là nhỏ lắm và điền địa chỉ đến tận Incheon. Quả là bạn tốt của mình, Joohyun nghĩ.
Thì đúng như người đọc đọc đến đây cũng hiểu, với một Joohyun đã say đến chẳng biết gì nữa thì Sojin liền gọi đến báo cho Seungwan hay. Lúc đầu đứa trẻ ấy còn vờ từ chối dù giọng điệu cũng là tha thiết cầu xin chị đưa Joohyun về nhà giùm nhưng Sojin thì lớn hơn Seungwan 3 tuổi, trường đời, trường tình cái gì chị cũng đều có kinh nghiệm hơn. Cho nên, để lừa được Seungwan đến và bắt Joohyun về cũng là một chuyện dễ dàng.
Chị cũng chỉ nói là nghe Bà Chủ bảo gần đây có cướp, còn có mấy tên biến thái. Hẳn là đứa trẻ của Sojin sợ tái mặt.
Ôm con người bị mùi rượu lấn át mùi nước xả vải quen thuộc, Seungwan hơi cau mày khi đưa được Joohyun vào trong xe taxi sau khi đã chào tạm biệt Sojin.
"Sao chị ấy lại uống say như vậy?" là câu hỏi Seungwan đã tự hỏi trong lòng rất nhiều lần cho đến khi gặp được Sojin, cô cũng đã hỏi đó thôi. Nhưng ngoài sự dự đoán, không có đáp án nào trong những câu trả lời mà Seungwan có thể nghĩ ra được, Sojin đã trả lời rằng, "Vì em".
Nhìn góc mặt nghiêng 45 độ của Joohyun khi đã ngủ, Seungwan vẫn bất ngờ giữ tay chặt một góc khi nhận ra rằng trái tim ngu ngốc của mình vẫn đang đập liên hồi vì vẻ đẹp kể cả khi say của nàng. Trông thấy một vài sợi tóc lả lơi rơi trước khuôn mặt xinh đẹp kia, Seungwan khó chịu đến phải lấy tay vén gọn nó về phía sau vành tai nho nhỏ của nàng.
Thế mà lại làm Joohyun tỉnh giấc, nàng quơ quào trong phút chốc, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc thì mới chịu dừng lại.
"Là em"
Là Seungwan của nàng. Joohyun thôi cựa nguậy, trong giấc mơ mà mình có thể vẽ nên được, nàng chui hẳn vào trong lòng người kia.
Bởi vì động tác của Joohyun quá nhanh, tay chân Seungwan trong vô thức mở ra như một cách chào đón nàng, thứ mà Joohyun tưởng tượg là vậy. Nhưng thực chất Seungwan chỉ sợ tay chân của mình sẽ làm đau đầu của Joohyun đang đâm đến mà thôi.
Cứ thế, đầu Joohyun chui lọt vào giữa lòng cô, đầu nàng nghiêng về phía ngoài, hai cánh tay sảy dài về phía trước, nhốt cô vào một không gian nhỏ. Hai chân nhỏ bé của nàng vẫn buông thỏng chạm đất. Seungwan sợ như thế thì Joohyun sẽ bị trẹo xương sống mất, thế là quyết định chồm đến nhấc cả hai chân để lên ghế sau của xe taxi. Bác tài có nhìn, Seungwan cũng mặc kệ.
Vuốt ve mái tóc đã xõa dài của Joohyun, Seungwan chỉ còn mong nàng sẽ không bị xe làm cho say thêm một trận nào cả.
Quá trình đưa Joohyun từ dưới sân chung cư đến tầng 12 của nhà nàng mới là thử thách cho Seungwan lúc bấy giờ.
"Phải lên nhà rồi Joohyun", Seungwan biết khả năng của cô vẫn chưa thể đạt tới trình độ có thể cõng đượcc nàng một cách an toàn để về được đến nhà. Cho nên ra sức năn nỉ và thuyết phục Joohyun có thể tỉnh táo một chút để tự mình bước đi mới là một quyết định khôn ngoan.
"Em không muốn làm chị ngã đâu"
Có vẻ càng nghe giọng nói của Seungwan, Joohyun mới càng nhanh lấy lại nhận thức hơn. Nàng đi theo âm thanh dịu ngọt đến làm say lòng người kia. Nhưng những bước đi của Joohyun cũng đầy yếu ớt do rượu, Seungwan chỉ đành làm chỗ dựa cho mỗi bước chân của nàng mà thôi.
Mùi thơm từ vùng cổ Seungwan lây lan đến từng mạch kí ức của Joohyun, đến mãi khi tỉnh lại Joohyun vẫn còn lưu luyến nó không thôi.
Seungwan không biết mật khẩu của căn nhà mới này, cô chỉ đành bấm chuông mặc dù rằng không muốn làm bà Bae tỉnh giấc vì bây giờ thời gian cũng không còn sớm. May mắn thay, người mở cửa lại là Boyoung.
Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Boyoung về tình trạng của Joohyun lúc này, Seungwan chỉ có thể cố gắng để ôm được nàng đi về phòng. Joohyun sau khi được ngã người lên giường liền muốn chìm vào trong vô thức, nàng đã gắn gượng theo tiếng gọi con tim được một lúc rồi. Năng lượng bây giờ đã là con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng âm thanh của Seungwan như một liều thuốc độc, nàng vẫn luôn nhớ và cố gắng lắng nghe cho bằng được chúng.
"Cởi áo khoác thì sẽ dễ chịu hơn"
"Chị uống một chút nước rồi hãy ngủ nhé"
"Sau này đừng uống say như vậy nữa, Joohyun"
Joohyu nhướng mày với từng bước chân tiến về phía phòng biết, nơi Boyoung đang dùng bữa sau. Sau một vài câu hỏi thăm như thường lệ, Joohyun mới bắt đầu muốn biết về những chuyện tối qua, nàng không còn muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào nữa.
"Chị có thể chăm sóc cho chị ấy tối nay chứ?"
"Em ấy đã hỏi mình như vậy đó"
Đó là khi đặt Joohyun nằm được trên giường, khi Seungwan trở ra và nhờ vả Boyoung với gương mặt nghiêm nghị vô cùng, Boyoung đã cười đầy bất đắc dĩ, pha thêm một ít khó hiểu bởi vì sự nhờ vả vô cùng bất thường này. Tất nhiên chị đã từ chối, khi mà sự thật rằng là chị chưa thể chăm sóc cho một ai khác ngoài bản thân với đôi chân vô dụng này và cả Joohyun, có lẽ sẽ mắng chị một trận nếu để Seungwan bỏ đi mất.
Sau lời từ chối thẳng thừn của Boyoung, Seungwan đã tự mình ra phòng bếp và lấy một cốc nước đổ đến lưng chừng ly, sau khi quay vào đến cả gần mười hai giờ tối thì mới trở ra và về nhà.
"Sao cậu không giữ em ấy lại? Dù rằng cách có 7 tầng thôi nhưng cũng sẽ có nguy hiểm đấy"
"Cậu muốn em ấy ngủ sofa ở đây à, hay là muốn em ấy vào chăm cậu đến sáng luôn. Này Joohyunie, mình nói thật, cậu cũng nên để em ấy thở ra một tí đi, ít nhất là khi đầu óc thoải mái con người ta mới có thể chọn lựa hay làm việc một cách đúng đắn được. Có tiến lên nhưng cũng đừng ép em ấy nhiều quá"
Mặc dù không được nghe lí do Seungwan muốn ở riêng, nhưng Boyoung biết vết rạn trong mối quan hệ của hai người kia, một phần cũng là do chị. Cho nên nếu có thể khuyên giải bằng cảm nhận chân thành của mình, Boyoung sẽ làm như vậy.
"Mình sẽ"
Dạo gần đây Joohyun có sở thích viết những ghi chú và dán nó đầy ở một góc bàn làm việc, một bản Word cũng sẽ được tạo nên bằng chiếc bàn phím mà nàng mới sắm. Nghe âm thanh của từng phím được ấn xuống, Joohyun mới thấy lòng mình bình tâm lại.
Không thể hiện, không cảm nhận được, love, khoảng cách, nhớ, là những từ ngữ chính mà Joohyun đã tự note ở trang vở của mình. Nếu liên kết chúng lại thì chính là nàng biết nàng thích Seungwan, tình cảm đó đã đến mức độ mà chỉ cần trong thấy cô giống như trong cái đêm say sỉn đó, cũng đủ làm Joohyun quyết tâm hơn nhiều. Nhưng nàng đã không thể hiện nó quá rõ ràng, hay nói cách khác là làm Seungwan không cảm nhận được rằng nàng có thích cô và cô nhận được tình yêu của nàng. Joohyun biết khoảng cách giữ hai người sẽ càng lúc càng lớn, giống như nỗi nhớ của nàng ngay lúc này về Seugnwan, nếu như nàng chỉ ngồi im một chỗ.
Cho nên, kế hoạch kéo gần khoảng cách, cũng được Joohyun lên bản thảo đầy tỉ mỉ.
Đầu tiên, phải làm cho Seungwan cảm nhận được rằng nàng có quan tâm cô, thật lòng.
Nấu ăn, Joohyun cũng không tệ khoản này cho nên nàng quyết định sẽ quan tâm theo con đường ăn uống trước.
Mỗi buổi sáng chuẩn bị một phần đồ ăn cho đủ hai người, sau đấy thì đem chúng xuống ở tầng 5. Bởi vì muốn Seungwan có thể thoải mái không dè chừng mình quá nhiều, nên Joohyun cũng không hỏi Seungwan về mật mã nhà. Cứ mỗi ngày, đều đặn đúng giờ Joohyun sẽ ấn chuông cửa căn hộ mà nàng vốn đã quá quen rồi.
Seungwan lúc đầu đã né tránh bằng việc nói rằng mình phải đi học sớm và không thể ăn hết được chúng, nhưng Joohyun luôn có cách để xử lí những cái cớ kia. Mấy ngày đầu nàng sẽ đem hộp cơm xách tay, hòng khi Seungwan có đi học thì vẫn có thể mang theo và dùng bữa.
Nhưng ngày chủ nhật, cái lí do mà Seungwan muốn dùng cũng không dùng tới được, khuôn mặt đỏ bừng của Seungwan khi nép người để Joohyun đi vào nhà đến tân bây giờ nghĩ lại Joohyun vẫn có thể cười thật to.
Một Seungwan lầm lì ít nói vốn không là quen mắt với Joohyun, nhưng để ra sức dỗ dành và nâng niu tình cảm của mình, Joohyun vẫn có thể.
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Joohyun liền gắp một miếng trứng cuộn để vào bát cho cô. Nàng đưa mắt về phía Seungwan, người đã ngoan ngoãn ăn đồ ăn mà nàng gắp cho. Đợi khi Seungwan đã nhai nuốt cẩn thận, Joohyun mới thừa dịp hỏi han đến.
"Chị nghe Sojin nói em sắp được đi bệnh viện thực tập chính thức rồi phải không?"
Nực cười rằng là nàng chỉ được nghe nó từ người bạn thân của mình, nhưng Joohyun cũng hiểu đã bao lâu cả hai chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm túc để Seungwan có thể nói ra được.
"Một tuần nữa là đến rồi"
Seungwan gật gù đáp lời, nhưng không giống như mọi khi, cô chỉ toàn ghim mắt mình vào những món ăn trên bàn, chẳng đoái hoài đến ánh mắt đang nhìn cô đầy dịu dàng.
"Thế thì phải ăn nhiều một chút mới có sức mà chiến đấu đấy"
"Em biết rồi"
Cuộc trò chuyện đôi khi bị những lời không cánh của Seungwan làm đứt đoạn mất nhưng Joohyun cũng đã quen dần với nó.
"Hôm nay em có bận gì không, có thể cùng chị đi mua ít đồ cho mẹ chị được không?"
Giống như biết rằng Seungwan sẽ mở lời từ chối cho nên Joohyun liền tiếp tục nói.
"Chị nghĩ là em hiểu gu thẩm mỹ của mẹ chị nhiều hơn cả chị. Có thể giúp chị được không?"
Giọng điệu nhờ vả như thế cũng là lần đầu Seungwan được nghe. Giấu giữ sự bất ngờ, Seungwan mới nhẹ gật đầu, theo nhịp điệu cuộc trò chuyện liền hỏi.
"Dì Bae cần mua gì vậy chị?"
"Một cái TV mới đặt ở phòng khách, cái của em tặng chị đặt ở trong phòng chị rồi"
Có chút ngại ngùng khi tự mình nói ra điều đó, nên sau khi nói xong Joohyun cũng liền vờ cầm cốc nước mà uống, giấu đi khuôn mặt có thể đã đỏ ửng của mình.
Có lẽ bởi vì nàng thổ lộ trực tiếp như thế nên Seungwan cũng không biết nên đáp gì cho phải, cho nên Joohyun lại tiếp tục.
"Với cả mua một ít đồ ăn, em cũng biết cuối tuần tới mẹ chị muốn đãi mấy đứa một bữa mừng nhà mới mà, phải không?"
"Dì Bae có nói với em rồi"
Joohyun gật gù với câu trả lời của Seungwan, ấy tức là đồng ý rồi. Joohyun hơi nâng khóe môi, tiếp tục bồi bổ cho đứa trẻ bỗng nhiên lầm lì này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com