2015: Thứ Seungwan vứt bỏ
Sau đấy thì người bạn thân đúng nghĩa của Joohyun cũng hạ hỏa mà thực hiện một cuộc gọi khác với nành. Vẫn là giọng điệu châm chọc như vậy, nhưng lần này Joohyun cũng được biết đến vấn đề của bản thân nằm ở đâu.
Dạo đầu cuộc gọi là việc ở đây có bao nhiêu người dòm ngó Seungwanie của cậu, bao nhiêu người đòi xin in-tư của đứa nhỏ nhà nàng. Cao trào của cuộc trò chuyện là việc Joohyun bị mắng ngu ngốc nhiều như thế nào chỉ vì nàng nói rằng bản thân nhận 'Joohyunie' là không có sai.
"Cậu không hiểu được đâu-"
"Đúng rồi, cái lý lẽ củ chuối ấy có ai mà dám tin"
Sojin cười khẩy, ngoài buông lời mắng nhiếc thì cuối cùng cũng hỏi ra.
"Cậu không sợ Seungwanie sẽ hiểu lầm sao?"
"Em ấy sẽ hiểu mình thôi mà"
Joohyun thoáng qua nét cười, bỏ mặc Sojin khinh bỉ mà giữ lại sự tự tin cho mình. Trong tâm trí lại vô thức nhớ về những ngày tháng của năm trước, khi đó Joohyun đã dốc hết sức cho những buổi radio của mình cho dù rằng bản thân có đang trong tình trạng không khỏe. Đúng giờ thì đi làm, Joohyun đi từng bước nặng nhọc tiến ra cửa với cánh tay khi có khi không xoa lấy bụng. Lúc ấy Seungwan đã đứng sẵn ở cửa với một túi giấy lớn đưa cho nàng.
"Trong đấy có túi chườm nóng và bình nước ấm, chị dùng khi đến đài nhé. Mà hình như kì kinh nguyệt của chị đến sớm hơn vài ngày nhỉ?"
Sau khi giao xong túi vào tay Joohyun, Seungwan mới lôi điện thoại từ túi quần sau ra xem, sau cùng là bình thản chỉnh sửa trên màn hình.
"Sao em lại biết?"
Joohyun ngượng ngùng hỏi nhưng Seungwan thì chỉ cười dịu dàng đáp lại nàng, đến bây giờ thì gương mặt ân cần ấy vẫn còn được lưu kĩ lại ở trong kí ức của Joohyun.
"Bởi vì chị đã cau mày đấy"
"Cậu cũng nên hỏi thử em ấy xem, đừng chủ quan"
"Nhớ là phải thẳng thắn và chân thành vào đấy"
Sojin dặn dò trước khi cúp máy, còn lên lịch hẹn sẽ về lại Seoul và tẫn cho Joohyun một trận cho cái thói ngu ngốc trước con quỷ tình yêu.
Ngày hôm sau thì Joohyun tình cờ gặp được bác Lee ở gia đình tầng 12, người sắp cùng gia đình chuyển đến ngoại ô để sinh sống. Sự gặp gỡ vô cùng nên duyên này khiến Joohyun mới chợt bừng tỉnh rằng có thể cả gia đình sẽ không phải chuyển đi nơi đâu xa xôi nữa, bọn họ có thể tìm kiếm một căn nhà ở trong cùng khu chung cư này đấy thôi, nhất là khi Joohyun đã trộm thương nhớ mọi ngóc nghẽo trên con đường từ trường đại học Seoul trở về nhà, lại từ nhà đến đài SWS, những nơi mà Seungwan đã cùng nàng bước đi.
Nhận được khoản giá mà bác Lee định sang nhượng lại, Joohyun lễ phép xin thêm khoảng thời gian để có thể cùng gia đình mình xem xét và bàn bạc.
Trở về phòng với niềm vui mới vừa ập đến, những tờ note vị trí nhà đang bán mà Joohyun có ghi chú lại ở trong vở cũng bị vứt sang một bên, Joohyun ngồi ở một bên mép giường, cẩn thận soạn tin nhắn.
Son Soongwan: Em sắp xong rồi, nửa tiếng sau em gọi chị nha
Joohyun ngoan ngoãn đem sách vở và laptop dẹp gọn ở một bên tủ, lại đi ra ngoài bếp rót vừa đủ một ly nước lọc đem đặt ở đầu giường. Một khoảng thời gian còn lại, nàng dùng chỉ để ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Không hề nhàm chán chỉ bởi vì ở đoạn cuối đã có người mà nàng chờ đợi, nghĩ về điều đó khiến Joohyun chỉ có cười khổ lắc đầu.
Chiếc điện thoại vừa rung, Joohyun liền nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì sao chị?"
Giọng Seungwan vẫn đều đều, Joohyun không đoán ra nhưng nàng đã và đang dung đầy hạnh phúc để chia sẻ nó.
"Về chuyện tìm nhà, chị nghĩ chị đã tìm ra được nơi thích hợp rồi"
Joohyun không nguyện kể về những bức bối nàng gặp phải khi lần đầu tìm kiếm ngôi nhà cho chính gia đình mình, một nơi với an ninh ổn định, với những đường giao thông thuận tiện cho cả ba người mà giá cả cũng là một chuyện cần phải cân nhắc thật kĩ càng.
Cho nên với sự hưng phấn không giấu được của mình, Joohyun lại kể về chuyện gặp được bác Lee ra sao, những thông tin về căn nhà tầng 12 kia mà bác cung cấp cùng với giá cả, đều nói cho Seungwan nghe hết.
Trái với dự đoán rằng Seungwan cũng sẽ hào hứng và lải nhải lại cùng với mình, Joohyun nhận về thất vọng thật lớn khi Seungwan lại chỉ trầm ngâm trong vài giây rồi đáp lại bằng những lời tẻ nhạt.
"Vậy sao"
Đó chẳng phải là cái cách ứng biến lỗi thời nhất hay sao, nhưng Joohyun tự cho mình khoang thai khi nghĩ rằng có lẽ Seungwan đã quá mệt mỏi với sự kiện và điều nàng cần bây giờ là làm cho Seungwan cảm thấy tốt hơn.
"Seungwan à, vậy em nghĩ thế nào? Giá như vậy là có hợp lí chưa?"
Một người được trưng cầu ý kiến từ người khác là biểu hiện rõ rằng người đó vô cùng quan trọng với người còn lại. Và Seungwan sẽ biết được, chính bản thân mình có bao nhiêu vị trí ở trong lòng Joohyun. Nhưng trái với việc tán đồng hay bày tỏ quan điểm của mình một cách thật nhiệt tình và tỉ mỉ như mọi khi, lần này Seungwan chỉ điềm tĩnh lên tiếng.
"Em nghĩ chị cũng nên tham khảo thêm chỗ khác"
"Bác Lee bảo sắp tới cả chung cư sẽ được nâng cấp sang khóa cửa bằng mật mã đấy, nghe xịn xò nhỉ?"
Joohyun nhướng mày chờ đợi đầu dây bên kia cho một phần phản ứng dù là ít hay nhiều. Nhưng điện thoại báo rằng cuộc gọi đã kết thúc với màn hình lại đen ngủm báo hiệu một điều chẳng lành. Joohyun tất nhiên đã gọi lại nhiều lần nhưng đều là đầu máy đã thuê bao.
Đây là lần đầu Joohyun cảm thấy hoảng loạn nhiều như thế. Nàng phải làm sao trong khi nàng hoàn toàn không có liên hệ cùng với bạn của Seungwan, Sojin thì đã ra về từ lúc nào. Giống như một ngày Seungwan biến mất chẳng để lại dấu tích như thế, hỏi xem Joohyun phải vượt qua bằng cách nào đây.
Còn đang tính sẽ nhờ Sojin đến tận nơi để xem xét như thế nào, rồi mình sẽ đặt chuyến xe như thế nào để đến được Incheon thì cuối cùng ID Son Soongwan cũng đã gọi lại.
"Seungwan à, em không sao chứ?"
Là tiếng lòng mà Joohyun vốn đã muốn bật thốt nhưng đầu dây bên kia vẫn khách sao xin lỗi nàng rằng.
"Điện thoại em sụp nguồn vì hết pin thôi, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng"
"Em thực sự ổn chứ?", đầu dây bên kia lại bỗng nhiên yên lặng mất một lúc, "Seungwan?"
"Em ổn mà"
"Em có thể bật camera lên được không?"
Tha thiết được nhìn thấy Seungwan giống như nỗi nhớ được khơi lên khi ngày ấy Joohyun được nhìn thấy Seungwan qua video call, nhưng lần này cô lại thẳng thừn từ chối.
"Em e là không được. Nghe nói vừa gọi vừa sạc sẽ rất nguy hiểm, trời cũng đã tối rồi-"
"Vậy em nghỉ ngơi đi"
Có lẽ vì quá nhiều hy vọng rồi đến khủng hoảng, Joohyun không còn tìm thấy nhiệt tình như lúc đầu nữa, nhất là khi nàng cảm thấy bản thân lại đang làm phiền Seungwan, với công việc của cô.
"Chuyện chuyển nhà em cùng ý với chị, những chuyện khác khi về nhà lại nói sau nha", giọng Seungwan vẫn ôn tồn như vậy, không nghe thấy nàng tiếp lời liền nói tiếp, "Vậy em cúp máy nhé. Ngủ ngon"
Tiếng ngủ ngon ảm đạm như vậy cứ thế đeo bám Joohyun mất mấy đêm, đến tận khi Seungwan đã trở về.
"Chào chị"
Là Seungwan với balo được giữ trên một vai, tay còn lại của cô khẽ giương ra lòng bàn tay năm ngón, thể hiện rõ lời nói của mình. Nụ cười cả trên môi nàng hay cô đều cứng đờ, Joohyun mím môi chỉ nép người để Seungwan có thể đi vào nhà.
"Chào em"
Nhưng là lời Boyoung nói, chị đang cặm cụi ăn bát mì vừa mới được đun sôi của bản thân. Seungwan chỉ khẽ cười thay cho lời đáp, không có ánh mắt nào để lại nữa.
Một tháng cũng đã lại trải qua khi Joohyun đã cùng mẹ mình trở về Daegu thu dọn tất cả đồ đạc, bao gồm những chiếc tủ, chiếc bát chứa đầy kỉ niệm của mẹ nàng. Joohyun còn được ngắm nhìn hoàng hôn của Daegu mấy ngày trước khi nói lời chào tạm biệt nó. Khăn gói trở về Seoul với việc sẽ di chuyển đến một căn nhà mới, với những vật dụng vốn quen lại cũng vô cùng mới mẻ.
Nhưng điều chẳng thể thay đổi được, là thái độ của Seungwan những ngày này dành cho Joohyun. Đã bao lần cô tìm cách tránh né bằng việc đi từ sáng sớm đến khi tối muộn. Đã bao lần nàng tìm cách tiếp cận và trò chuyện cùng cô nhưng Seungwan luôn để mọi chuyện đi vào ngõ cụt.
Phải làm sao? Phải làm sao là câu hỏi Joohyun đã lặp lại rất nhiều lần.
Sự ãm đạm mà Seungwan chỉ còn dành lại cho nàng khiến Joohyun u uất rằng có lẽ mọi chuyện đã chẳng còn như xưa.
Trong một ngày cuối cùng để dọn dẹp căn phòng Seungwan đến một nơi mới hơn thì Seungwan mới để cho Joohyun biết rằng, cô đã không còn nguyện ý.
Căn nhà mới chỉ có ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Lúc đầu Joohyun cũng đã cân nhắc về điều đó vì gia đình của nàng bây giờ còn có cả người bạn cũ kia- Boyoungie. Nhưng Joohyun cũng đã quẳng nó đi từ lâu rằng nàng vẫn có thể san sẻ phòng cùng với mẹ mình hoặc tiến xa hơn là nàng và Seungwan vẫn có thể cùng chung một chỗ cơ mà.
Nhưng bây giờ, Seungwan đã không còn nguyện ý nữa.
"Chúng ta đã sống cùng nhau quá lâu, em đã dựa dẫm vào dì và chị rất nhiều rồi. Bây giờ thì em muốn thử sống tự lập như một người trưởng thành thật sự"
"Với cả, em cũng cần không gian của riêng mình"
Giống như không còn cần mình nữa. Joohyun ú ớ chẳng thành lời. Đấy là nguyện vọng của một người đã đến độ tuổi trưởng thành. Quả thật Seungwan có quyền làm bất cứ điều gì mà cô muốn, giới hạn còn lại mà Joohyun có thể chạm đến cũng chỉ là bày tỏ ý kiến của bản thân. Ép buộc, ràng buộc có nghĩa lý gì ở đây?
Mất một lúc để Joohyun đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của người kia, cuối cùng là thất bại trước sự cương quyết không còn nhường nhịn mình như mọi khi nữa. Joohyun thở dài, nhìn quanh căn nhà đã từng là chốn riêng tư chỉ của cả hai người. Từ bao giờ nó lại trở nên rỗng tuếch như vậy?
Chiếc giường quen thuộc của Joohyun cũng đã được chuyển lên căn nhà tầng 12. TV và bộ bàn ghế cũng đã đi mất rồi, Seungwan sao có thể chấp nhận ở một nơi không có mọi thứ như vậy?
"Có lẽ vì chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau như thói quen rồi. Và có lẽ bây giờ sẽ là thời gian thích hợp để em và chị nhìn nhận lại đấy"
Chỉ là vì đó là thói quen sao? Joohyun chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Joohyun giương mắt nhìn vào bóng lưng của Seungwan, người đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng muốn ở lại để tìm hiểu lí do cho quyết định lần này của Seungwan, cả moi cho bằng được thái độ một tháng vừa qua của cô nhưng làm sao đây, mọi thứ đều đã bị cưỡm đi mất rồi, chỉ chừa lại căn phòng và vật dụng của Seungwan.
Joohyun mới giật mình nhận ra rằng Seungwan đã lên kế hoạch ấy từ rất sớm rồi. Từ những ngày mà cô nói rằng hãy thu dọn đồ đạc của mọi người trước, cô còn cần sắp xếp cho gọn lại những vật dụng dùng và những thứ cần bỏ đi. Sau cùng, thứ mà Seungwan vứt bỏ, lại là nàng.
"Chúng ta vẫn còn ở chung tòa nhà mà, khi nào đói bụng em sẽ xin lên ăn chực đấy"
Joohyun loạng choạng trở về căn nhà mới. Chúng vẫn rỗng tuếch vì Seungwan đã chẳng còn ở đây rồi. Trông thấy gương mặt tái nhợt của con gái mình, bà Bae cũng càng hoang mang khi Seungwan rất lâu sau đó cũng không có trở lên cùng với đồ đạc của cô.
"Joohyun à, có chuyện gì vậy con?"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Boyoung đang lụi cụi sắp xếp dụng cụ vẽ của mình, Joohyun ngã khụyu ở một bên cầu vai mẹ mình, trong những lời lí nhí của nàng, bà Bae mới thấy thật đau lòng.
"Seungwan sẽ không ở cùng chúng ta, phải làm sao đây?"
Mất một vài ngày sau đó, Seungwan lại bị Sojin mắng té tát một trận, chị còn tức giận đến mức hứa sẽ thu xếp một chuyến lên lại Seoul chỉ để cùng một lúc có thể tẫn được hai đứa trẻ một trận nên trò.
"Bọn họ giống như một gia đình thực sự vậy"
Seungwan siết chặt điện thoại, than ra những lời mà một khi nói ra rồi, chính là cô cũng đã thừa nhận chúng một cách chân thật nhất.
Một người thì ăn mì, người còn lại thì đón khách cùng với phụ huynh đang nghỉ ngơi ở phía trong phòng, làm sao Seungwan có thể xen vào đây. Nhất là khi Seungwan đã nhận định, chỉ là do thói quen mà Joohyun mới như vậy với cô mà thôi.
"Xa ra như vậy để Joohyun có thể nhìn rõ, người chị ấy thực sự yêu, là ai"
Trái tim Seungwan như vỡ tan với những lời mà chính bản thân nói ra, cô cũng không biết mình đã dũng cảm nhiều như thế nào để thổ lộ như vậy, rằng có thể người mà mình yêu nhiều nhất, sẽ thích một người khác không phải mình.
"Em bị ngốc à? Yêu là phải tranh giành, hy sinh ở đây thì được ít gì? Rõ ràng em đau khổ, Joohyun cũng không vui. Joohyun đã nói cho chị biết và nhờ chị hỏi em đấy. Con nhỏ đó cũng còn quan tâm em nhiều lắm"
Seungwan khẽ sụt sụi, sau cùng là khóc đến thảm bại thật sự.
"Nhưng mà em có cảm nhận được đâu"
.
"Nhưng mà chị đừng nói cho Joohyun biết nhé, không thì chị ấy sẽ còn bận tâm nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com