Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2017: Để hoàng hôn chứng giám

"Sinh viên đó có phải Sejeong không Seungwan?"

Joohyun sau khi đã ngồi trên giường êm ái, nàng e dè hỏi. Thăm dò là thế, Seungwan chỉ 'Hửm' một tiền ngạc nhiên rồi khẽ cười khi đáp.

"Sejeong học cùng khóa với em mà unnie. Với cả hiện vẫn chưa có kết quả chính thức nên em cũng không biết là ai xuất sắc nhận được học bổng nữa"

Trái tim đang treo lơ lỏng của Joohyun mới được kéo xuống một chút ít. Nàng cứ mãi nhìn chằm chằm vào Seungwan một lúc lâu, đến mãi khi cô ngượng ngùng khuyên răn nàng nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay dài vào tối nay, Joohyun mới thực sự buông xuống một ít phiền muộn trong lòng.

Buổi chiều mua sắm và ăn uống cũng không có quá nhiều thuyên chuyển khi Seungwan không để lộ ra bất kì điều gì kì lạ, Joohyun cũng không muốn nhọc lòng nhắc đến, chỉ sợ bị từ chối ngay tấp lự.

Ở sân bay quốc tế có hơi thưa thớt người qua lại, Joohyun siết chặt hai tay vào nhau vì lạnh. Mặc dù đã được Seungwan sắm sửa cho một đôi găng tay lông, nhưng Joohyun vẫn còn cảm thấy rất lạnh lẽo. Họa chăng là cảm xúc đến từ con người đang kề cận bên nàng bây giờ đây.

"Đến giờ rồi"

Seungwan nói khi ngước nhìn lên bảng thông báo. Joohyun có hơi cúi mặt bởi vì luyến tiếc. Nàng ở lại quá ngắn!

"Trời lạnh quá!"

Joohyun khẽ than, nàng cố tình để người bên cạnh nghe được.

"Vậy thì chị mau mau đi vào trong, nhớ trải chăn ra đắp kỹ càng vào"

Giọng điệu có quan tâm đúng mực, nhưng Joohyun vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Nàng lại nhìn trực diện vào Seungwan, mím môi.

"Seungwan à"

"Dạ?"

Seungwan đáp lời, chân mày có hơi nhướng lên chờ đợi thắc mắc từ nàng.

"Từ lấy chị sang tới giờ, hình như em còn chưa ôm chào chị đến hay đi một cái"

Hai bàn tay Joohyun buông thỏng hai bên hông, chỉ có nắm tay bấu thật chặt, vì quá lạnh, mà cũng vì quá ngượng ngùng. Nếu Seungwan còn không có hành động nào...

Joohyun rơi vào một khoảng ấm áp quen thuộc, nàng bất giác nở nụ cười. Tất cả bấy giờ đều đã xứng đáng.

"Cảm ơn chị, Joohyun-unnie"

Không giống như ban sáng, bàn tay bây giờ của Seungwan cũng đã bao bọc lấy nàng, Joohyun mới cảm thấy cảm xúc chan hòa đầy hạnh phúc.

"Sinh nhật em, em đã rất vui"

Như vậy là đủ, chỉ cần Seungwan có thể vui vẻ một lần nữa.

Joohyun vẫy tay vào không trung, chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, nàng mới thôi nhìn, chỉ thật mong bóng hình vẫn sẽ in trong lòng nàng, mãi mãi.

Nhưng sự đong đầy hạnh phúc của Joohyun sau khi trở về Hàn Quốc không kéo dài được lâu. Một tháng sau, Joohyun phát hiện mối quan hệ giữa nàng và Seungwan dường như lại có một bước thụt lùi, khác hẳn với những kế hoạch mà nàng đã đong đếm từ trước.

Mang đến sự vui vẻ cho Seungwan một lần nữa, thế nhưng bây giờ dường như lúc nào khoảng cách giữa hai người như lại đang có một bức tường vô hình ngăn cách.

Seungwan không có bày tỏ trực tiếp cho nàng biết điều đó. Tuy nhiên, Seungwan không còn tự nhiên như những ngày làm 'bạn tốt' mà cô hay đề cập.

Chẳng hạn như việc khi cả hai có thể nói chuyện video call với nhau về một ngày dài đã qua như thế nào, nhưng khi Joohyun muốn vạch ra sự quan tâm của mình rõ ràng hơn bằng việc:

"Em nhớ phải ăn uống đầy đủ vào"

"Ngày mai em có lịch học lịch làm gì không, chị có thể biết được không?"

Và những câu hỏi quan tâm tương tự, Seungwan trả lời với sự mất tự nhiên vô cùng. Nụ cười ha hả của cô cũng không còn thoải mái nhiều như trước nữa. Dường như Seungwan đang vạch ra một giới hạn, mà tại đó cô sẽ không trêu ghẹo quá mức, không dám bày tỏ nhiều hơn nữa.

Joohyun cũng dần thấm thía điều đó, nàng hiểu rằng quả thực sự việc đêm đó đem lại một kết quả không thể nào tồi tệ hơn.

Seungwan không nhớ, hay là không muốn nhớ nên mới hành xử như thế.

Khi Joohyun thu xếp đồ đạc để trở về nhà sau một buổi ngồi thiền, với những gì chính mình đúc kết được trong lúc bình tĩnh suy nghĩ lại, trên chuyến xe buýt đưa nàng đến rồi trở về, Joohyun lại nhận được một thông báo quan trọng từ điện thoại.

Người dùng todayis_wendy đã đăng một bài đăng mới trên ứng dụng Instagram. Joohyun liền nhấp vào xem.

Giữa tâm trạng hồi hộp và chờ mong được trông thấy những hình ảnh mới mẻ của Seungwan, Joohyun run run chạm vào màn hình điện thoại, cứ ngỡ như mình chỉ nhìn nhầm.

Seungwan đang một bức ảnh chụp cùng một bạn nữ khác, cô gái đó cùng với cô gái hơn một năm rưỡi trước Joohyun từng thấy trên account của Seungwan là giống nhau y đúc.

Vậy ra, người đậu học bổng của năm nay, là đàn em khóa dưới của Seungwan sang đến tận Đức, là cô gái mà Joohyun không hề mong muốn chút nào.

Xác suất nhỏ bé nhu thế như vẫn trúng được, và rõ ràng cả hai cũng chưa từng chạm mặt, nàng còn chưa được chứng kiến cách Seungwan đối xử với em gái đó như thế nào, nhưng trái tim Joohyun vẫn đập liên hồi về những gì mà nàng có thể suy nghĩ được. Linh cảm của cô gái, thường không có sai.

Cho nên lịch trình dự định rằng một tuần nữa mới đi Đức của Joohyun bị dẹp hẳn sang một qua. Một tuần là quá dài, nàng muốn ngay lập tức được gặp người đó!

"Con lại đi?"

"Chị đi nữa á?"

"Chị mê Seungwanie đến vậy á?"

Là những câu hỏi mà Joohyun nhận được nhiều nhất khi nàng vừa thông báo trực tiếp cho mẹ yêu của mình, vừa nhắn tin qua nhóm chat bốn người trừ họ Son kia. Nhưng thứ Joohyun đã kiên quyết, nàng phải làm cho bằng được. Linh cảm và nôn nóng trong người là thứ khiến Joohyun đã đặt vé máy bay, bay trong đêm một ngày sau đó.

Joohyun loay hoay mãi với hành lí của mình, cuối cùng vẫn dứt khoát chọn lựa đem chiếc vali màu bạc quen thuộc. Nàng còn dứt khoát đem dựt phăng một tờ giấy quý báu mà Joohyun đã để riêng nó trong hộp gỗ, cho vào ví tiền của mình. Trên đường đi xuống dưới chung cư nơi Yerim đang chờ để đưa nàng ra sân bay, Joohyun đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi vẫn chọn lựa sẽ ghé qua nhà của Seungwan.

Chỗ trống trong vali to khổng lồ kia, cũng là dành cho một thùng đồ quan trọng cơ mà, đành ủy khuất để Yerim phải đợi thêm một chút thôi.

Khi nàng đi xuống đến nơi, Yerim mặt mày đã có chút cau có.

"Tài xế đợi lâu quá nên cũng đã theo khách khác rồi"

"Không sao, vẫn còn nhiều chiếc taxi mà"

Joohyun nhẹ vỗ vai Yerim một cái, để Yerim gọi đến một chiếc xe khác, hai người lên đường tiến ra sân bay.

"Không nghĩ Baechu-unnie mà em biết lại là người hấp tấp như thế"

Yerim nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bâng quơ vài điều. Giọng em vẫn nhỏ, nhưng Joohyun nghe được nhưng nàng cũng không vội nổi nóng, bèn hỏi lại.

"Sao em lại nói như thế? Cả mọi người nữa"

Điều này cũng là điều mà Joohyun tò mò nhất, mặc dù có bỏ ngoài những vẻ mặt ngao ngán của mọi người, nhưng Joohyun vẫn không nghĩ mình làm điều gì sai, ít nhất là trái với lương tâm của mình.

"Trước đây chị không có như vậy unnie. Lúc nào chị cũng là người duy nhất suy xét mọi thứ từ đầu đến cuối, rồi lại thêm một đoạn suy nghĩ chần chừ, mới đưa ra được quyết định cuối cùng"

"Thì đúng là như thế, nhưng chị cũng chỉ muốn điều tốt nhất với-"

"Em không nghĩ thế đâu"

Yerim bỗng quay đầu, nhìn nàng nghiêm túc mà nói. Đấy cũng là lần đầu Joohyun thấy được một mặt mới mẻ của em. Nàng nhướng mày, muốn em tiếp tục trình bày ý kiến của mình.

"Tất nhiên một số quyết định của chị có đúng, nhưng chị nhìn em, chuyện chị với Seungwan-unnie em chẳng thấy tốt đâu, sau một khoảng thời gian chị suy nghĩ rồi quyết định, chị ấy cuối cùng cũng bỏ đi Đức rồi"

"Seungwan là đi du học"

Nàng bào chữa, không muốn bất kể là ai được nhận xét về Seungwan với một hình ảnh của một người dễ dàng bỏ chạy như thế. Yerim bĩu môi. Sau khi xe dừng, em liền hỗ trợ chị cả đem vali xuống và kéo vào bên trong sân bay.

Vẫn còn một lúc chờ đợi, sau khi Joohyun mua hai lon cà phê nóng cho cả hai, hai người lại ngồi xuống băng ghế. Nhân cơ họi, Joohyun liền gửi đến Seungwan một tin nhắn.

"Ngày mai em có tiết học ở trường không Seungwan?"

Ở Hàn bây giờ là mười giờ đêm, thì ở Đức cũng chỉ tầm ba giờ hơn một xíu, cho nên Joohyun biết chắc Seungwan sẽ trả lời nàng nhanh thôi.

"Em có tiết buổi sáng, có chuyện gì không unnie?"

Đọc tin nhắn Seungwan đáp lại, Joohyun nhẹ mỉm cười, nàng trêu ghẹo trong tin nhắn rằng.

"Chỉ muốn hỏi thăm em một xíu thôi"

Để đổi lại là một icon chú chó với ba dấu chấm hỏi, Joohyun vẫn còn cười khúc khích khi có thể tưởng tượng chú cún đó là Seungwan của nàng.

Ngồi bên cạnh là Yerim, em cũng đã chứng kiến hết. Em thờ ơ hỏi một câu.

"Chị có báo Seungwan-unnie là chị sẽ sang lần này không?"

"Chị không định"

Lần trước mặc dù Seungwan có bất ngờ vì nàng sang mà không báo trước như thế, nhưng cuối cùng rõ là cô vui rất rất nhiều, cho nên lần này vẫn là theo lối đó mà đi. Joohyun nghĩ. Yerim thì nhíu mày khi nghe đáp án. Chân em đung đưa, nhẹ nói.

"Seungwan-unnie giống chị thật đó"

"Hửm?"

Khi Joohyun quay sang tìm kiếm lí do cho câu nói của em, Yerim cũng liền than ra những lời chất chứa trong lòng mình.

"Chị cũng biết Seungwan-unnie thích chị lâu rồi mà phải không. Bọn em đã biết từ rất lâu rồi. Cho nên em đã từng nói với chị ấy, hãy thẳng thắn lên, phải đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ đừng nhường nhịn như thế nữa. Chị biết chị ấy đã nói như thế nào sau đó không?"

Đến khi em quay sang nhìn nàng, Joohyun hít lấy một hơi khó khăn khi đáp.

"Bởi vì chưa tìm được thời điểm thích hợp?"

"Chính xác. Chị ấy còn sợ bởi vì chị ấy thổ lộ ra, chị sẽ không còn ở bên cạnh dịu dàng với chị ấy như lúc ban đầu được nữa, nên chị ấy có thể chờ, đổi lại là một cách an toàn"

Joohyun nhẹ cười, cô hay nàng, đều đồng điệu đến từng suy nghĩ. Nhưng bên cạnh là một Yerim ngày càng gay gắt hơn khi nhớ lại, em nói với ấm ức.

"Nhưng an toàn cái gì chứ, thời điểm thích hợp mà chị ấy nói là khi người yêu cũ của chị xuất hiện à. Đến giờ em vẫn bực Seungwan-unnie vì chuyện đó nhiều lắm. Nếu mãi ở trong vòng an toàn thì được gì chứ? Cuối cùng liệu chị ấy có thể thật tâm chúc mừng chị hạnh phúc bên người khác được hay không?"

"Này-"

Dường như Yerim có hơi nhạy cảm hơn, Joohyun liền trấn an em. Cả người Yerim căng cứng rồi mềm xuống trong phúc chốc. Em nhìn Joohyun, nhíu mày khi thừa nhận.

"Chuyện chị với Boyo-unnie, quá đáng thật đấy, đến em nhìn thấy còn khó chịu trong người thì không biết Seungwan-unnie đã vượt qua nó trong tâm thế như thế nào nữa"

Lông mày Joohyun khẽ giật trong hai cái rồi quay về trạng thái bình thường, nàng cúi đầu cảm nhận trong lòng vẫn còn đau lòng không ít vì đoạn thời gian đó.

"Chị đã biết rồi"

Nàng thực sự đã biết lỗi lầm của mình rồi, cho nên nàng sẽ đến.

"Chị đi Đức là vì cô gái trong bức ảnh mà Seungwan-unnie đã đăng ngày hôm qua, có phải không unnie?"

Đôi mắt Yerim đầy tĩnh lặng, không còn vẻ nghịch ngợm mọi ngày nữa. Joohyun biết em đang là thật tâm chia sẻ cùng nàng, cho nên Joohyun cũng liền thoải mái thừa nhận.

"Ừ, em có biết thông tin về người đó không?"

Bởi vì tin tức Seungwan có thể nộp học bổng đi du học cũng là từ miệng Yerim mà cả nhóm biết được, người ngồi bên cạnh nàng đây còn được phong danh là 'bộ trưởng ngoại giao' của nhóm nên việc hỏi Yerim về thông tin cô gái đó là hoàn toàn hợp lí. Và Yerim biế thật.

"Em biết chứ", với khuôn mặt đầy vẻ tự hào, em tiếp tục, "Chị ấy là đàn em năm dưới của Seungwan, cũng là á khoa của khóa dưới, giáo sư hay chiếu cố Seungwan-unnie cũng rất chiếu cố cho chị ấy đó"

"Em chỉ biết vậy thôi"

"À mà, tên của chị ấy là Kwon Eunbi"

Eunbi. Joohyun ghi thầm cái tên này vào lòng.

"Em có theo dõi chị ấy trên Instagram nữa, gần đây chị ấy còn cắt tóc ngắn, trông chị ấy và Seungwan-unnie cứ giống nhau y đúc ấy"

Khuôn mặt Joohyun dần trở nên nghiêm trọng, Yerim mới thôi chọc ghẹo, em nói lời cuối cùng trước chuyến bay dài cho nàng biết.

"Joohyun-unnie, tỏ tình trước không có gì phải ngại ngùng cả. Hay nói lời quay lại cùng người yêu cũ cũng không có gì phải xấu hổ cả. Em chờ chị chiến thắng trở về a~"

Nói đoạn Yerim vẫy tay, tiễn bước Joohyun đi.

"À mà này, em về một mình không sao đấy chứ?"

Vừa kéo vali, Joohyun ngoái đầu khi hỏi. Khuôn mặt Yerim xám xịt, em giận dỗi khi đáp lại bằng câu.

"Giờ này chị mới nhớ tới em á? Không cần đâu, em có hẹn đi chơi với bạn rồi"

"Nhớ nhắn cho Seulgi biết đấy, hoặc là báo lên nhóm"

Joohyun căn dặn, đợi đứa em út gật đầu mới thật sự yên tâm rời đi, đến tìm tình yêu của mình.

Chuyến bay hơn mười lăm tiếng, khi Joohyun đến nắng ở Đức dường như cũng đã nghiêng mình dần đi xuống. Ba giờ chiều, Joohyun lại loay hoay ở trước cổng kí túc xá mà Seungwan đã từng ở.

Điều đầu tiên đập vào mắt nàng ở cổng kí túc xá là hai bạn nữ đang ôm chầm lấy nhau. Tất nhiên Joohyun cũng đã nhìn thấy diều một ít lần khi nàng sang đây, chỉ không ngờ cặp đôi kia lại là người mà Joohyun nàng quen thuộc nhất.

"Seungwan?"

Khi hai cô gái chỉ vừa dứt ra khỏi cái ôm với khuôn mặt người đó nở một người ngượng ngùng, còn Seungwan vẫn có thể điềm tĩnh như thế. Joohyun liền bật thốt thành lời, nôn nóng trong lòng biến thành lửa giận, mười lăm tiếng vất vả để đầu tiên là được nhìn thấy cảnh này.

Seungwan không nghe được tiếng gọi 'thân thương' gọi mình từ phía ngoài cổng. Tuy nhiên, khi cô ngước mặt để tiếp tục đi về phía trước, một bóng hình không lẫn vào đâu được liền ập vào mắt.

"Joohyun-unnie?"

Giọng nói Seungwan vẫn luôn to, và Joohyun cũng nghe thấy được. Nhưng nàng không thể nào gượng cười nổi để đáp lại khi bỗng nhiên Seungwan nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn cô gái mà cô vừa ôm ở bên cạnh, biểu hiện giống như là chột dạ. Một chút tổn thương hiện trên khóe mi mà kết quả là Joohyun đã dứt khoát quay người và kéo vali rời đi.

"Này, Joohyun-unnie"

Joohyun không thể bỏ chạy bởi vì chiếc vali cồng kềnh vẫn đang có thể di chuyển là nhờ vài sức đẩy của hai bánh xe, nàng đã cố gắng đi thật nhanh và thật xa. Nhưng Seungwan thì hoàn toàn có thể chạy, chỉ năm mười bước cũng đã đuổi kịp và bắt lấy cánh tay nàng.

"Chị đi đâu vậy?"

"Em buông chị ra đi"

Thấy Joohyun nhăn nhó quay đầu lại, Seungwan vì sợ nàng đau cũng liền buông tay, đồng thời lên tiếng.

"Chị đừng chạy nữa"

Lại giống như sợ nàng bỏ chạy một lần nữa, nên cánh tay Seungwan vẫn còn vươn hờ ra, một phát liền có thể giữ nàng lại. Nhưng Joohyun vẫn còn nhíu mày đầy khó chịu, Seungwan cũng đã bắt đầu không vui.

"Sao chị sang đây nữa rồi"

"Chị không thể sang thăm em được sao"

Joohyun cãi lại. Đôi mắt hai người gặp nhau, cũng là lúc Joohyun phát hiện tâm tình mình đã ảnh hưởng lên Seungwan như thế nào. Và còn chính bản thân nàng, chỉ vì một hành vi thân mật chưa rõ nguyên do từ Seungwan và cô gái trẻ kia mà nàng lại trở nên nóng nảy, hấp tấp và không giữ được bình tĩnh như thế. Joohyun thật muốn kí đầu mình một cái khi đã minh mẩn hơn, nàng quả thật có ghen, nhưng cũng không thể vì ghen mà đánh đổ đi một năm trời nàng cố gắng gầy dựng cùng Seungwan được.

Seungwan không đáp lại lời sau đó, càng làm Joohyun lo được mất được nhiều hơn. Nàng nói trong sự ủ rũ.

"Sao em lại ôm cô gái kia ở nơi công cộng thế"

Nàng có thể vứt bỏ tản đá trong lòng hay không, đều phụ thuộc vào câu trả lời kia. Seungwan hà ra một hơi nặng nhọc, cô cẩn thận trả lời.

"Không phải ôm, chỉ là Eunbi bị trượt chân nên em giữ em ấy lại thôi"

Câu trả lời đầy bình tĩnh, vẻ mặt Seungwan vẫn còn sự nghiêm túc, sắc mặt Joohyun thoáng chốc liền thôi u ám. Nàng vịn bàn tay vào cánh tay đã buông thỏng lại của Seungwan, ra chiều hiểu chuyện.

"Thì ra là vậy"

Nàng khẽ cười, muốn lấy lòng cô, không muốn cô cứ giữ vẻ mặt không vui đó nữa.

"Sao chị lại sang đây mà không báo trước cho em biết"

Seungwan thở hắt một hơi, thoáng chốc cả người tươi tỉnh hơn, giống như vừa tạm gác lại suy nghĩ của riêng bản thân mình, cố gắng không biểu thị nhiều cảm xúc cá nhân nữa.

"Chị có chuyện quan trọng cần làm ở đây"

Joohyun chắc nịch nói, nàng còn đang đợi Seungwan hỏi đó là chuyện gì, và nàng đã sẵn sàng để bắt chiếc cầu đó đến với cô. Nhưng ông trời nào cho cô toại nguyện, khi lại có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

"Seungwan-unnie, em quên mất phải trả lại son cho chị"

Một giọng nói chuẩn Hàn Quốc lần đầu Joohyun được nghe tại đất Đức nếu không tính Seungwan vào, nhưng nàng không hề thấy vui vẻ vì điều đó.

Seungwan nhướng mày khi nhìn thấy Eunbi đã đi đến cạnh bên mình, liền thấy thuận tiện để giới thiệu.

"Đây là chị của chị ở Hàn Quốc, chị ấy tên là Joohyun"

Joohyun vẫn còn đang âm thầm quan sát tình địch- người đã được sử dụng chung son môi với Seungwan/ có tính là hôn môi gián tiếp hay không, Joohyun vẫn đang phân tích – nàng giật mình khi nghe được cô gọi tên.

"Rất vui được gặp chị tại đây, em là Eunbi, ở chung kí túc xá với Seungwan-unnie"

Có cần phải giới thiệu một điều mà Joohyun đã lường trước được thế không, Joohyun trong lòng thầm không vui nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ cho mình hình tượng nữ thần lạnh lùng, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra bắt cùng với Eunbi.

"Chào em"

Sau khi rút tay về, Joohyun quay sang nhìn Seungwan trong khi bàn tay tìm kiếm trong ví của mình.

"Cái này, chị muốn một buổi đi chơi cùng em"

Joohyun chân thành đưa ra món đồ mà nàng đã rất tâm đắc ngay từ lúc quyết định sẽ đi sang Đức. Một tờ phiếu với nét chữ trẻ con, trên đó có ghi 'Một lần đi chơi cùng nhau" được dúi vào trong lòng bàn tay của người đã từng viết lên nó, Seungwan. Mặc kệ người ngoài có đang khó hiểu, Joohyun chỉ chờ mỗi câu trả lời của Seungwan mà thôi.

"A, được rồi"

Không phải lúc hoang mang và thắc mắc, Seungwan rất nhanh đã đồng ý. Cô miết nhẹ trên từng con chữ do chính mình viết, bỗng lộ ra một nụ cười. Joohyun cũng vì vậy mà mỉm cười theo. Là một người ngoài không hiểu biết chuyện gi, cũng không còn thích hợp để ở lại, Eunbi liền cúi đầu chào.

"Vậy em đi trước, hẹn mọi người tối gặp lại nha"

Gặp lại, là ở trong kí túc xá kia. Eunbi còn phải đi mua một số vận dụng cần thiết mà em phát hiện ra đã thiếu mất khi chuyển đến kí túc xá sống.

Seungwan sau khi đã nhét thỏi son của mình vào túi áo, cô nhẹ giọng nói.

"Son môi là do lúc nãy khi cả hai đi ra ngoài rồi thì em ấy mới nhận ra mình chưa có son môi, nên mới mượn của em"

"Em tính đến thư viện mượn thêm sách, còn Eunbi là đi mua sắm'

Joohyun cứ thế nhìn Seungwan không tự nhiên khi giải thích cho nàng nghe, trước khi mà nàng có muốn hỏi. Nàng tủm tỉm cười, lại thấy cô cúi đầu có dấu hiệu tinh thần chững lại liền xung phong nói chuyện.

"Vậy tụi mình đi thư viện nhé, chị cũng muốn tham quan thư viện chỗ em hay đến"

Seungwan gãi đầu, đáp lời.

"Thư viện trường em chỉ cho ai có thẻ sinh viên mới vào được"

Khuôn mặt Joohyun liền biểu hiện ra vẻ nuối tiếc, nhưng Seungwan đã chen vào sau đó.

"Em nghĩ tụi mình nên về phòng trước, với chiếc vali này của chị"

Cô chỉ vào chiếc vali màu bạc quen thuộc, và Joohyun lại phát lên cười, xíu thì nàng đã quên mất sự tồn tại của nó, chỉ vì sự xuất hiện của Son Seungwan.

Seungwan đã thực sự chuyển đến một căn kí túc xá mới, nàng cũng không còn gặp lại cô gái sexy kia, nhưng có một thứ vẫn không đổi, là phòng của Seungwan. Cô vẫn lựa chọn một phần đơn đơn giản với một chiếc cửa sổ nhìn được ra ngoài từ tầng 4. Cách bố trí phòng vẫn như thế, giống nhất vẫn là chiếc giường đơn kia, như là Seungwan chỉ thay thế từ tầng 3 đến tầng 4 mà thôi.

"Chị nghỉ một xíu đi. Còn vali này-"

Sợ rằng Seungwan sẽ mở ra bí mật ở bên trong đó, Joohyun liền đứng chắn trước vali của mình, nhẹ nhàng từ chối.

"Để chị tự sắp xếp được rồi. Lần này chị đi hơi gấp, không có chuẩn bị mấy đồ ăn Hàn qua được, em đừng giận chị nhé?"

Joohyun nghiêng đầu khi hỏi, đôi mắt nàng tròn vanh ở lời nói chân thành. Và Seungwan bỗng nhiên quay đầu đi, nhẹ hắng giọng một tiếng.

"Sao em lại giận được chứ"

Nhưng Seungwan cũng không truy cứu lý do tại sao mà nàng lại sang gấp như thế, lại còn là vào tháng ba đặc biệt của nàng thế này, nhưng Joohyun nghĩ mình có thể từ từ làm hết những chuyện mà mình sẽ làm, không cần sự giúp đỡ từ cô. Nhất là sau khi biết được mặc dù mang nghĩa là ở cùng kí túc xá, nhưng Eunbi và Seungwan đều ở hai phòng riêng biệt, chỗ của cô còn là đối diện với của Eunbi nữa, Joohyun cứ cười khúc khích vì điều đó thôi.

Lại lăn lộn trên giường với mùi hương êm dịu mà nàng say đắm nhất, nhưng lần này Joohyun không có lại lâm vào giấc ngủ nữa.

"Tụi mình đi ngắm hoàng hôn được không Seungwan? Cả hôm nay và ngày mai nữa"

"Chị cũng phải nghĩ đến chuyện ăn uống nữa chứ."

"Ừ nhỉ"

Joohyun cười ngốc nghếch, nhưng vẫn không thôi hớn hở. Seungwan còn ngồi ở trên ghế bàn học, quay lưng về phía nàng từ nãy đến giờ nên hoàn toàn không thể chiêm ngưỡng được bộ dáng hưng phấn này của nàng được. Bỗng nhiên cô xoay ghế, khuôn mặt Seungwan bình tĩnh hỏi Joohyun, nhưng Joohyun lại chẳng thể nào nghe nổi một câu nào vào trong được, bởi vì hình tượng của Seungwan bây giờ quá thể ngoài sức chịu đựng của nàng rồi.

"Chị muốn được đi chơi nơi nào vậy Joohyun-unnie?"

Seungwan đeo kính gọng tròn màu bạc, với mái tóc ngắn cùng với áo len màu rêu sẫm, nét mặt nghiêm túc nhưng cũng vô cùng ân cần hỏi nàng một vấn đề, Joohyun làm sao có thể bận lòng suy nghĩ câu trả lời được khi toàn bộ tâm tư đều đã được dùng để ghi lại hình ảnh này của Seungwan vào đầu.

"Joohyun-unnie?"

"A, chị muốn đi xem phim"

Thế là hai người đã thực sự đi xem phim sau đó, Người đẹp và quái vật, bộ phim đang làm chao đảo khán giả màn ảnh rộng với độ lung linh từ nhân vật nữ chính.

"Bây giờ chị còn thích Emma Watson không unnie?"

Ở rạp phim chỉ còn lại ánh đèn từ màn hình lớn chiếu xuống, nhưng Joohyun giống như có thể cảm nhận rõ ràng hình ảnh Seungwan đang kề sát bên mình ngay lúc nàng. Cô thì thầm nói, bởi vì là thì thầm nên cô cũng đã có hơi rướn người khi nói cùng Joohyun, tránh làm ồn đến những người xem khác.

Một làn gió mát rượi thổi qua, mang mùi hương chỉ thuộc riêng về Seungwan đến gần với Joohyun hơn, nàng hít một hơi khi quay đầu sang để đáp lời.

"Có, chị có thích"

Khuôn mặt Seungwan vẫn còn như ẩn như hiện dưới ánh chiếu màn hình, giống như đêm đó nhờ ánh sao rọi vào mà nàng tìm thấy được Seungwan, tuy nhiên lần này Joohyun không dám làm bậy nữa. Nàng nên nhẫn nhịn thêm ít nhất là mười một tiêng nữa, để có thể chính thức làm được điều mà mình muốn.

Buổi tối đó, cùng với chuyến đi chơi theo như mảnh giấy mà Joohyun đã đưa cho Seungwan, nàng đã có thể thỏa thích với món quà của riêng mình, như một cuộc hẹn hò thực sự.

Được ngắm hoàng hôn, ăn tối, xem phim và ăn bắp rang, hóa ra hẹn hò có thể mang đến nhiều tư vị cho người trong tình yêu như thế.

Joohyun càng muốn nhiều hơn, giống như đêm đó, được ngủ cùng chiếc giường với người mình thích. Tuy nhiên, lần này nàng đã không được toại nguyện.

"Eunbi bảo rằng bên phòng em ấy còn một giường dư, chị có muốn sang ngủ để đỡ đau nhức khi thức dậy không?"

Giống như nhớ lời nàng nói vào một tháng trước, nàng bị đau tay khi tỉnh dậy, thì bây giờ Seungwan cũng đã tìm ra cách cho nàng. Phòng của Eunbi ở là một phòng đôi với hai giường đơn. Bởi vì em không chịu nổi cảm giác ở một mình cho nên mới muốn ở phòng như thế, thậm chí còn đề nghị Seungwand đến ở cùng, tuy nhiên cô đã từ chối. Bấy giờ Eunbi còn đang đợi bạn chung phòng của mình, từ Việt Nam bay đến, để không phải cô đơn nữa.

May mà đêm nay, có Joohyun ở đây.

Đó là những gì mà Joohyun thu thập được sau khi đã cuốn gói sang phòng Eunbi ngủ lại một đêm. Nàng nhận ra Eunbi là một người hoạt bát, rất thích nói chuyện, nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc và siêng năng chăm chỉ. Joohyun hay cay đắng bởi vì càng nhìn Eunbi, lại càng cảm thấy em giống Seungwan của nàng nhiều hơn.

"Joohyun-unnie, chị có biết người Seungwan-unnie thích là ai không?"

Bỗng nhiên cô nàng trở nên nghiêm túc, hai người cùng nằm ở chiếc giường đối diện nhau, khi Joohyun quay đầu sang nhìn, đã thấy Eunbi ở vị trí ngang mình đang nhìn mình đầy nghiêm trọng.

"Chị không biết. Mà sao em lại hỏi như vậy?"

"Seungwan-unnie rất xuất sắc, ai mà lại không thích cho được chứ. Thật ra trước khi Seungwan-unnie quyết định đi Đức, em đã tỏ tình với chị ấy"

Đây là thông tin gây bất ngờ nhất cho Joohyun, xém xíu nàng đã phải phóng dậy từ giường rồi. May mà chăn nệm khá dày, mới kịp cản trở độ hấp tấp của nàng.

"Nhưng mà chị ấy đã từ chối. Chị ấy bảo rằng chị ấy đã có người mà chị ấy thích, chị ấy đã mắc kẹt ở trong lòng người ấy rồi, không thoát được"

Joohyun mím môi, đôi mắt đầy thăng trầm.

"Vậy bây giờ, em-"

"Không phải đâu. Em là một người rõ ràng. Nếu không thể đến được, thì sẽ làm bạn. Với lại chị có nghe bài hát, thời gian sẽ chữa lành lại mọi vết thương..., chưa? Đến bây giờ thì em không còn tình cảm gì với chị ấy nữa đâu. Tụi em là chị em trong sáng nha"

Eunbi khẽ cười khúc khích, em ngân nga một khúc hát mới mẻ nào đó mà Joohyun chưa bắt kịp, nhưng nàng cũng mặc kệ. Joohyun khẽ cười đáp lại em, thầm cảm ơn vì những thông tin quý báu mà giấc ngủ của nàng cũng trở nên trơn tru hơn, để ngày mai có thật nhiều tinh lực để gặp mặt người đó.

Ngày hôm sau, là chủ nhật, Seungwan đã gác lại việc làm thêm chỉ vì lời hứa, mười-hai-tiếng-đi-chơi-cùng-Joohyun. Tất nhiên Joohyun vui vẻ. Bọn họ đã đến một khu bảo tàng, chụp lại rất nhiều bức ảnh, mặc dù trình độ cũng không thể so với nghệ sĩ Kang ở quê nhà.

Chưa hết, Joohyun cứ nhất quyết muốn được ăn lại món xúc xích Đức kết hợp cùng bia, phải đúng vị bia hôm đó thì mới được.

Lúc đầu Seungwan đã từ chối, bởi vì sợ nàng sẽ phải hủy bỏ kế hoạch buổi tối mất nếu cứ ăn uống như thế. Nhưng lần này Joohyun thực sự ngoan cố, đổi lại là một buổi chiều nơi hai người đã từng cùng nhau ngắm hoàng hôn tại Đức, cùng với xúc xích và bia làm bạn.

Nhấp một ngụm bia, Joohyun than ra một tiếng hài lòng.

"Thích thật"

Seungwan cũng chỉ dám nhấp nhẹ môi trên ly bia, không dám uống nhiều như lần trước nữa. Cô dè chừng mất vài giây trước khi thực sự hỏi ra.

"Sao chị lại đột nhiên thích uống bia vậy"

"Không phải là đột nhiên đâu. Trước đây chị cũng đã từng ghét nó. Bởi vì có rất nhiều người sau khi uống bia rượu vào đều không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của con người nữa, chị có nghe qua thậm chí là chứng kiến những vụ bạo lực gia đình chỉ vì chất cồn đó, hay những vụ tai nạn thương tâm khi say xỉn'

Joohyun bỗng nhiên đặt bàn tay mình lên bàn tay của Seungwan, khi cánh tay cô đang chống xuống mặt ghế để làm điểm tựa. Nàng nhận ra chút dao động trong mắt Seungwan khi nàng nhắc đến chuyện có liên quan có bố mẹ cô, Joohyu dịu dàng trấn an.

"Nhưng như em cũng đã nói, mỗi khi buồn, mỗi khi tuyệt vọng thì rượu bia lại có thể là người bạn của chúng ta. Khi chuyện của chị tại đài radio bùng nổ, chị cũng đã nhiều lần muốn chìm sâu vào trong rượu và bia, chỉ vì muốn quên đi thực tại, quên đi mình đã thất bại như thế nào. Nhưng chị đã nhớ đến em, Seungwan à. Và những người xung quanh chị nữa, bởi vì mọi người đã đến bên chị và cùng chị uống rượu, chứ không phải để mình chị bị nó vùi lấp"

"Ngoài ra thì, Seungwan-"

Seungwan nhướng mày, cô vẫn đang tập trung lắng nghe từ ban nãy, đến bàn tay cũng để yên cho Joohyun nắm lấy, cô không còn nhìn chiếc hoàng hôn đang buông trên con sông trước mặt nữa. Seungwan quay sang nhìn nàng, chờ đợi Joohyun tiếp tục.

"Rượu bia còn có một tác dụng khác nữa", nàng chân thành nhìn lấy Seungwan, khẽ cong môi lên cười, "Chúng sẽ làm chị can đảm hơn nhiều"

Seungwan khẽ cười, lại lục tìm trong trí nhớ xem cô đã nghe câu nói đó ở đâu (*) nhưng chưa để cô tìm ra đáp án, Joohyun đã tiếp tục gọi tên cô. Dường như hai hôm nay, thứ mà Joohyun nói nhiều nhất trên đầu môi, đều là cái tên "Seungwan" của cô.

"Seungwan à, tuần sau là sinh nhật chị rồi, chị có thể xin một món quà được không?"

"A, em còn chưa kịp chuẩn bị cho chị"

Trước đôi mắt đã hoang mang hơn nhiều bởi vì không thể chuẩn bị cho nàng một sinh nhật đúng nghĩa, vào đúng ngày, Joohyun càng nghiêng đầu muốn gần sát bên Seungwan nhiều hơn.

"Chị chỉ cần một món thôi"

Bàn tay Joohyun nắm chặt lấy bàn tay của Seungwan, chờ đợi.

"Vậy chị nói đi, em sẽ cố gắng mua cho chị"

Để hoàng hôn chứng giám cho tình yêu của nàng, Joohyun nhìn thẳng vào đôi mắt người đó, đôi môi gợi ra những lời yêu kiều nhất.

"Làm người yêu chị, có được không?"

-----

(*): chương 2012: Lòng tham của cô là nhiều như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com