Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Ước Cùng Em

Một ngày bình thường của một năm dương lịch, mọi thứ xung quanh vẫn xoay đều theo quỹ đạo vốn có, có chút nhàm chán và vô vị. Thầm đánh giá trong lòng về cuộc sống này, rồi lại đắm chìm trong mớ xúc cảm đắng ngắt từ tách cà phê còn vương một tầng khói mỏng. Tôi chẳng thiết tha gì món đồ uống này, kỳ lạ rằng dù biết hậu vị để lại trên đầu lưỡi là chút đăng đắng khó chịu, nhưng tôi vẫn tìm đến nó như một thói quen khó bỏ.

Nó cũng giống như câu chuyện giữa tôi và chị, dù tìm mọi cách để lãng quên đi, nhưng tôi vẫn không thể xoá bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí của mình.

Tôi là Son Seungwan, năm nay tôi 22, còn chị ấy 24.

***

Là một đứa trẻ sinh ra tại một làng chài nhỏ ven biển ở Busan, tôi lớn lên trong vô vàn kỷ niệm về đại dương xanh biếc. Gia đình tôi là một gia đình cơ bản sống nhờ vào chiếc thuyền đánh cá của bố tôi. Tôi thích theo bố đi ra biển xa, để nhìn ngắm cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, để chớp lấy mớ tia nắng sương mai, để nhìn thấy những sinh vật nhỏ dưới màu xanh trong trẻo của đại dương.

Tuy cuộc sống thuở thơ ấu bình yên là vậy, nhưng nó không thể ngăn cản quy luật sinh tồn khắc nghiệt của đời người . Bố tôi bị cơn bão tàn khốc cướp đoạt đi sự sống trên chính con thuyền gắn bó từ lâu, mẹ tôi khi nghe tin được thông báo từ người thanh niên trong đội cứu hộ, bà sốc đến mức ngã quỵ trong vòng tay của tôi.

Chỉ nhớ về hôm ấy, mẹ ôm chặt lấy tôi oà khóc nức nở trên bãi cát trắng, nhìn đội cứu hộ đưa thân thể lạnh ngắt của bố từ khơi xa vào bờ.

Khi ấy chẳng hiểu sao tôi lại không khóc, tôi nhìn người mẹ tội nghiệp của tôi, rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt đã không còn sự sống của bố tôi, dù sự nghẹn ngào đã dâng lên mi mắt, tôi vẫn không dám rơi xuống bất cứ giọt lệ nào. Giây phút đó, tôi nhận ra mẹ chỉ còn mỗi tôi thôi, tôi phải che chở cho mẹ, thay cả phần của bố.

"Mẹ ơi, Seungwan của mẹ sẽ không khóc đâu, Seungwan của mẹ sẽ sống thay phần của bố, sẽ thay bố chăm lo cho mẹ, cho gia đình này. Tin con mẹ nhé!"

Mẹ tôi tiều tuỵ trong những ngày diễn ra tang lễ. Dù đau buồn nhưng tôi vẫn thay mặt mẹ hoàn thiện tốt những bước cuối cùng trước khi đưa tro cốt của bố hoà vào đại dương xanh.

Sau những hôm đau buồn đó, tôi không còn cơ hội theo bố ngắm hoàng hôn trên thuyền nữa. Tôi lặng người ngồi trên bờ cát trắng, nhìn toàn bộ khoảng không trước mắt như một thói quen, dù tôi chẳng còn đủ tâm tình để tận hưởng nó như mọi lần.

Chỉ là khi chỗ trống bên cạnh bỗng nhiên có sự thay đổi, khi tôi quay đầu nhìn sang, một cô gái lạ mặt đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô ấy mặc chiếc áo màu xanh tựa như làn nước biển, mái tóc xoã trên vai, nét mặt trưởng thành khiến tôi dễ nhận ra cô ấy lớn tuổi hơn tôi.

Chị ấy không nhìn tôi, chị ấy chỉ nhìn bầu trời trước mắt. Tôi thấy chị ấy nở nụ cười, bỗng nhiên lại thấy bình yên. Chẳng hiểu vì sao nữa, nụ cười đó vô tình khiến sự loạn nhịp trong lòng tôi biến mất, dần thay thế là chút an yên mà những ngày qua tôi chẳng cảm nhận được. Mãi cho đến sau này, đó luôn là nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi từng được ngắm nhìn khi tồn tại trên cuộc đời này.

"Em chắc hẳn đang có chuyện buồn nhỉ? Chị đã nhìn thấy em nhiều lần, mỗi khi hoàng hôn xuống, lại thấy bóng lưng cô độc của em ngay tại nơi đây!"

Tôi không trả lời, chỉ né tránh ánh nhìn của chị gái lạ mặt, rồi lại dồn hết sự chú ý về cảnh vật phía trước.

Cố tình tránh né, bởi vì tính cách tôi không dễ mở lòng, cũng không giỏi ăn nói, lại có chút nhút nhát với những người xa lạ. Thế nhưng chị ấy có vẻ không khó chịu khi bị tôi ngó lơ, chị vẫn giữ tầm mắt nhìn lấy tôi không rời, nó khiến da mặt tôi trở nên nóng bừng.

"Đừng nhìn em nữa. Em không biết chị là ai cả."

"Ừ chị cũng vậy mà."

Chị ấy cười khúc khích trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác.

"Sao chị lại cười? Thật kỳ lạ."

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị."

"Em..."

Tôi không biết trả lời như thế nào, trước đôi mắt xinh đẹp của chị, vô tình chạm mắt khiến bản thân tôi có chút sửng sờ.

Chị ấy thật đẹp!

"Chị biết chị rất xinh đẹp."

Ý nghĩ chỉ vừa loé trong đầu, chị ấy đã ngay lập tức đáp lại khiến tôi trở nên hoảng hốt đôi chút.

"Sao chị biết em đang nghĩ gì?"

"Chị đoán thôi. Vậy là em đang nghĩ chị xinh đẹp nhỉ? Chị cảm ơn nhé!"

Rồi chị ta lại cười. Tôi không hiểu rằng có chuyện gì đang xảy ra với chị, cô gái tôi chỉ vừa gặp mặt vài phút đồng hồ trước nhưng đã trưng cho tôi hàng tá nụ cười.

"Điều này thật điên rồ."

Chị ấy nâng cánh tay gầy gò lên, chạm vào cầu vai áo của tôi, phủi đi một chút cát đang bám trên bề mặt. Sau đó lại giúp tôi chỉnh lại cổ áo xộc xệch.

"Cuộc sống này là vậy, hãy làm quen với việc thế giới bỗng chốc đảo lộn chỉ sao một đêm. Người ta thường bảo, mỗi khi cơn bão kéo đến, thời tiết những ngày trước đó sẽ rất đẹp. Điều quan trọng là khi cơn bão đi qua, em giữ lại được điều gì của những ngày đẹp trời đó và bước tiếp chặng đường tiếp theo như thế nào."

Dừng một hồi, chị lại nói tiếp.

"Chị không rõ em đã trải qua những gì, nên chị cũng không biết là những gì chị nói có giúp được cho em hay không nữa, chị hy vọng là có. Mỗi lần đi ngang nơi này chị đều nhìn thấy em ngồi đây, nhìn bóng lưng em chị đoán tâm tư của em đang không ổn. Ngắm cảnh cũng cần phải có tâm trạng tốt, người buồn thì cảnh có vui bao giờ, em nhỉ?"

Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tiềm thức của tôi. Cách chị ấy nhìn tôi, tuy chỉ là hai con người xa lạ lần đầu gặp nhau, nhưng chị để lại cho tôi ấn tượng khó phai.

Tôi bắt đầu mở lòng, kể cho chị nghe về bản thân tôi, về cuộc sống của tôi và về những gì mà tôi vừa trải qua. Chị ấy vẫn giữ ánh mắt cố định trên gương mặt tôi, điều này làm da mặt có chút nóng ran.

Khi tôi nhắc về chuyện của bố, sự khó chịu bắt đầu dâng trào, thật muốn khóc thật lớn. Chị ấy vỗ vai tôi, rồi lau đi giọt nước mắt đang lăn đến giữa gò má. Tôi hơi bất ngờ bị cái chạm này, nhưng ánh mắt sao mà chân thành quá, động tác cũng quá đỗi dịu dàng, khiến lòng tôi an yên đến lạ.

"Chị gọi em là gì nhỉ?"

"Em tên Seungwan, năm nay em 17. Còn chị thì sao?"

"Gọi chị là Joohyun, chị 20 rồi. Từ nay mình sẽ là bạn nhé?"

Joohyun đưa tay ra trước mặt tôi, tôi hiểu ý liền bắt tay với chị ấy. Chị ấy cười, kéo tay tôi cùng đứng dậy.

"Về thôi, thuỷ triều sắp lên rồi."

Chị ấy giúp tôi phủi đi những hạt cát đang bám trên bộ quần áo của tôi rồi lại tự phủi cho bản thân mình. Chúng tôi cùng đi bộ ra khỏi bãi biển, hướng về con đường nhỏ dẫn đến làng chài. Chị ấy tạm biệt tôi rồi rẻ vào một con hẻm nhỏ. Bóng lưng chị nhỏ dần, nhỏ dần.

Một điều gì đó trong tâm tôi thôi thúc bản thân hãy nói gì đó với chị ấy.

"Chị ơi!"

Chị ấy dừng bước, rồi xoay người nhìn về phía tôi.

"Chị đây."

"Hoàng hôn của những ngày kế tiếp, chúng ta cùng ngắm có được không?"

Hô hấp của tôi có chút vội vã, nhưng rồi chỉ bằng một nụ cười của Joohyun, dần dần nhịp thở cũng ổn định đôi chút, chí ít là như vậy.

"Chị sẽ đợi em đến."

Joohyun trả lời tôi rồi dùng tay vẫy chào, chỉ thấy sau đó bóng lưng của chị dần khuất dạng, mờ dần sau những căn nhà nhỏ, tôi mới chậm chạp di chuyển về nhà của mình.

Cho đến chiều hôm sau, tôi bắt gặp bóng lưng mảnh mai ấy ngồi ở vị trí lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Trước mắt tôi là một khung cảnh đẹp đến mỹ miều, Joohyun bé nhỏ lọt thỏm giữa tấm thảm trắng ngà của bờ cát, cùng chút xanh của biển trời hoà cùng màu đỏ cam của ánh hoàng hôn. Thật sự có chút bối rối, cũng có chút rung động, nhưng tôi chỉ biết dẹp đi mớ rối rắm ấy vào một góc nhỏ để chạy đến bên cạnh chị ấy.

Và rồi tôi cũng bắt đầu một thói quen, một niềm vui nho nhỏ của tôi sau những ngày cùng chị Joohyun ngồi trên bờ cát. Rằng tôi đã cười nhiều hơn, đã trải lòng nhiều hơn, đã bộc lộ nhiều hơn. Tôi say đắm cảm giác ngồi bên cạnh chị ấy, và tôi cảm thấy hạnh phúc, thứ cảm giác mà tôi cứ ngỡ là đã mất đi từ lâu lắm rồi. Seungwan tôi có cảm giác như đang sống một cuộc đời mới, và bên cạnh tôi có Joohyun.

Năm ấy tôi 17, còn chị 20.

***

Thời gian sao mà nhanh quá, mới đó thôi mà tôi đã cùng Joohyun trải qua một lần bốn mùa xuân hạ thu đông rồi này. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân đã phải lòng chị ấy, từ khi nào tôi cũng chẳng biết nữa.

Tâm tư này từ lúc nào đã chứa đựng toàn hình bóng của Joohyun mà thôi. Thật khó chịu khi phải che giấu đi cảm xúc của tôi mỗi khi đối diện với chị ấy. Nhưng tôi quá hèn nhát để mạo hiểm vượt qua ranh giới an toàn rồi bày tỏ tình cảm với Joohyun, tôi trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh chị ấy. Sẽ thật khó khăn nếu một ngày nào đó vì tình cảm trong lòng khiến cho tôi mất đi tư cách bên cạnh Joohyun dù chỉ là một người em hoặc một người bạn. Vậy nên, dù khó chịu đến mấy, tôi vẫn chọn cách im lặng bên cạnh chị ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi là được rồi.

"Seungwan à! Em lại thất thần rồi!"

Joohyun quơ tay trước mặt tôi khi cả hai cùng ngồi gặm que kem trong cửa hàng tạp hoá của làng. Bọn tôi thường ghé vào đây, chị ấy sẽ ăn kem dưa hấu còn tôi sẽ ăn vị vani đơn giản. Joohyun thường bảo khẩu vị của tôi nhàm chán, nhưng cũng chính chị ấy luôn đẩy phần kem dưa hấu qua cho tôi, còn Joohyun sẽ chiếm lấy que kem vani của tôi.

"Kem dưa hấu chả ngon tẹo nào!"

Tôi phàn nàn trong khi miệng đang gặm que kem dưa hấu mà Joohyun nhét cho tôi.

"Kem vani cũng chẳng ngon tẹo nào!"

"Vậy tại sao chị luôn giành kem vani của em?"

"Vì chị muốn biết kem vani có gì mà khiến Seungwan thích như vậy."

"Chị có thể tự lựa riêng cho mình thay vì lấy một que kem dưa hấu mà? Sao cứ là cái của em?"

"Vì đó là do chính tay em lựa!"

Tôi khó hiểu khi Joohyun đối đáp lại với tôi về vấn đề que kem vị dưa hấu và vani. Giữa chúng tôi thường xuyên có chút xíu tranh cãi về những thứ cỏn con như vậy, nhưng sau mỗi lần như thế bọn tôi lại phì cười hệt như hai đứa trẻ.

"Thì sao chứ. Cũng là kem thôi mà!"

"Vậy thì kem dưa hấu cũng là kem thôi mà, ăn đi chứ đừng cằn nhằn nữa cái đồ đầu đất nhà em."

Nói rồi, Joohyun dậm chân đứng dậy bỏ đi một mạch mặc kệ tôi vẫn còn ngơ ngác mà chưa kịp hành động gì. Khi tôi bắt đầu nhận ra sự thiếu vắng của Joohyun thì chị ấy đã đi đâu mất rồi.

Tôi vội đi tìm, nhưng không thấy chị ấy đâu cả. Lạ thật đấy, chỉ vừa vài phút trước còn ở gần tôi mà bây giờ đã không thấy bóng dáng ở đâu.

Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an, tôi chạy về phía nhà của chị ấy thì thấy cổng trước vẫn còn khoá. Vì Joohyun vốn ở một mình, chị ấy dọn tới làng chài này cũng chỉ được 2 năm, gia đình gặp biến cố mà chỉ còn mỗi mình Joohyun đơn độc. Cho nên tôi cảm thấy may mắn hơn vì ít nhất tôi còn có mẹ bên cạnh, còn Joohyun thì luôn nói rằng "Chị chỉ còn mỗi Seungwan thôi." Vì lẻ đó mà tôi luôn muốn bảo vệ và che chở cho chị ấy, tôi biết chị ấy chỉ còn có mỗi tôi bên cạnh mà thôi.

Tìm mãi, tìm mãi, nhưng chẳng thấy Joohyun đâu. Sự lo sợ bao trùm lấy tôi, chân tôi run rẩy chạy dọc bờ biển, tìm kiếm hình ảnh của người con gái tôi thương.

"Joohyun ơi! Chị đâu rồi?"

Bất lực hô to tên chị, nhưng đổi lại vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Tôi tiếp tục chạy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Vô tình va phải chú trưởng làng, tôi vội vàng xin lỗi chú, trông chú có vẻ gấp gáp.

Lúc này tôi mới nhận ra là theo sau chú có một số thanh niên trong làng đang vội vã chạy ra phía bãi cát. Có người cầm phao, có người vác theo cả bình oxi cùng một số dụng cụ lặn. Ai nấy đều gấp gáp, hối hả hướng ra phía bờ biển phía trước.

"Nhanh lên, gọi cấp cứu đi. Lão Teak báo có người bị sóng cuốn đi mất. Nhanh chân lên."

Tôi nghe mấy lời trưởng làng nói, sự bất an mỗi lúc càng tăng nhanh. Chạy theo đám thanh niên, tôi thầm mong rằng mọi người đều bình an, cầu mong rằng Joohyun vẫn đang an toàn.

"LÀ MỘT CÔ GÁI, ĐUỐI NƯỚC MÀ SÓNG LỚN QUÁ, CUỐN MẤT NGƯỜI RỒI. LẶN XUỐNG TÌM NHANH LÊN!!!"

"CÓ NGƯỜI GẶP NẠN RỒI! CỨU NGƯỜI ĐI."

Tiếng trưởng làng cùng người dân hô hoán. Tôi nghe nạn nhân là con gái, tay chân cũng luống cuống cả lên. Vẫn dáo dác nhìn xung quanh, chỉ mong bắt gặp thân ảnh người thương còn lành lặn mà thôi.

"Nhìn này, có cái gì trôi vào này!"

Người dân phát hiện một chiếc khăn trôi vào bờ, nhưng sao tôi thấy chiếc khăn ấy thật quen thuộc. Chạm vào chiếc khăn ướt sũng cùng mớ đất cát phủ đầy bên trên nó, đôi tay tôi run rẩy. Mắt tôi ngấn lệ khi đau đớn nhận ra đó là chiếc khăn của Joohyun.

"Không! Không thể nào. Không thể là Joohyun, không!"

Tôi oà khóc trong tuyệt vọng. Hướng về phía biển xanh mà chạy tới. Tôi muốn tìm Joohyun, tôi phải cứu chị ấy, cho nên mặc kệ sự can ngăn của mọi người, tôi nhào vào làn nước biển với hy vọng mong manh cuối cùng.

"JOOHYUN!!!"

"KÉO CON BÉ ĐÓ LẠI NHANH!!!"

Người dân hô hoán nhau giữ tôi lại, họ kéo tôi trở ngược vào bờ mặc kệ tôi đang vùng vẩy như con cá đang mắc kẹt trên cạn. Giây phút đó tôi chỉ biết nghĩ tới người con gái đó. Tôi nắm chặt chiếc khăn của Joohyun không buông, oà khóc nức nở.

"Chị ơi!"

"Seungwan à! Em sao thế?"

Tiếng nói quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh, chỉ thấy Joohyun đang ở trước mặt tôi, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Như đang không tin vào mắt mình, tôi gọi tên chị thêm nhiều lần nữa.

"Chị đây! Joohyun của em đây! Seungwan của chị đừng khóc nữa!"

Thì ra Joohyun dỗi tôi lúc ăn kem, nên đã chạy trốn ra bờ biển. Chiếc khăn tay vì gió mạnh mà bay đi mất. Chị ấy cũng đi khắp làng tìm tôi, nghe người dân truyền nhau tin tức có cô gái bị đuối nước nên cũng hoảng sợ chạy ra tìm. Tới nơi đã nghe tiếng tôi đang khóc nức nỡ.

"Joohyun à! Chị đây rồi, em sợ lắm, em sợ là mình đã mất đi chị, chị ơi."

Chị ấy vừa lau nước mắt cho tôi, vừa ôm tôi mà vỗ về. Toàn bộ dịu dàng đều dành hết cho tôi vào giây phút đó. Để rồi sau này nhìn lại, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm dịu êm của vòng tay ấy đang bao trùm lấy tôi.

"Ngoan, đừng sợ nữa. Chị ở đây rồi, chị ở bên Seungwan rồi. Sẽ không đi đâu cả, sẽ không bỏ rơi em đâu mà."

Bởi vì sự việc hôm đó, dù may mắn khi Joohyun vẫn bình an, nhưng tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ để Joohyun rời khỏi tầm mắt của mình. Mặc kệ chị ấy nhiều lần than phiền rằng tôi đang làm quá lên, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết tâm của bản thân.

Năm ấy tôi 18, còn chị 21.

***

"Chị thay đổi rồi, Joohyun à."

Dạo gần đây tôi để ý rằng Joohyun có những biểu hiện lạ. Chị ấy thường xuyên ngại ngùng, rồi đỏ mặt khi nhắc về một người nào đó mà tôi không biết rằng tôi có quen hay không nữa.

Joohyun mà tôi biết ấy, sẽ không lơ đãng khi đang nói chuyện với tôi, sẽ không hát líu lo mấy bài hát về tình yêu đôi lứa, sẽ không đỏ mặt khi nghe người khác hỏi đã có người yêu chưa, sẽ không hỏi tôi mấy câu như "Seungwan à! Thích một người là như thế nào vậy?"

Bởi thế nên tôi khẳng định rằng Joohyun đang thay đổi, và ở chị ấy có gì đó lạ lắm. Nhưng tôi lại quá khù khờ để định hình rằng chị ấy đang trong trạng thái như thế nào. Vậy nên tôi đã mang chuyện này đi kể cho cô em gái họ Park của tôi là Sooyoung để xin lời khuyên.

"Theo tâm lý con gái, thì em chắc chắn rằng bạn của chị đang có tình yêu rồi. Đó chính là biểu hiện của người đang có ai đó ở trong lòng. Tin em đi, Park Sooyoung không bao giờ sai đâu!"

Nhưng tôi hy vọng lần này em ấy không đúng. Tôi lại có thêm một nỗi sợ nữa, rằng có một ai đó xuất hiện mang đi Joohyun cùng trái tim của chị ấy biến mất khỏi tôi.

Mà tôi có thể làm gì đây nhỉ? Khi đến việc bày tỏ lòng mình cho Joohyun biết tôi cũng không thể làm được nữa mà.

Tôi mang tâm trạng nặng trĩu ôm vào lòng ngực, giấu đi mớ tâm tư mơ hồ của mình. Dần dần, tôi tập quan sát chị kỹ hơn, nhưng chị là người khó đoán, tôi đánh giá là như thế, hoặc là do tôi không đủ tinh tường để đoán được chị.

"Seungwan à! Seungwan đã từng thích ai chưa?"

"Hả?"

Tôi như muốn phun hết ngụm nước ra ngoài vì câu hỏi bất chợt của Joohyun. Chị ấy lại vậy nữa rồi, lại hỏi những câu hỏi như thế, dạo gần đây tần suất trở nên dày đặc hơn. Bình thường tôi sẽ tìm cách lãng tránh không trả lời, có vẻ lần này không trốn tránh được rồi.

"Trả lời chị đi mà."

"Chị hỏi em câu này là lần thứ 13 rồi đấy Joohyun ạ!"

"Hứ! Cả 13 lần em đều trốn không trả lời còn gì. Lúc thì em đau bụng, lúc thì em nghe điện thoại, Seungwan tệ thật đấy."

"Em có tệ bao giờ!"

"Có! Em tệ với chị."

"Ơ!"

Đấy, Joohyun lại dỗi rồi đấy. Mà dạo này dỗi nhiều lắm nhé, nhưng mà tôi lại thấy chị ấy thật đáng yêu. Ừ mà Joohyun trong mắt tôi lúc nào cũng đáng yêu nhất mà.

"Trả lời chị đi thì em sẽ hết tệ."

"Xuỳ, chị cũng ranh ma lắm đấy. Trả lời thì trả lời, sợ gì chứ."

Mạnh miệng như vậy, nhưng tôi lại bắt đầu sợ nữa rồi đây. Khi mà người con gái đang ở trước mặt tôi đang là người khiến tôi rung động, nhưng cứ thế mà vạch toẹt ra thì kì cục lắm.

"Ừ thì....thì cũng có."

Joohyun nghe tôi trả lời là có, liền áp sát người tôi, cặp mắt tròn xoe nhìn tôi đầy vẻ tò mò.

"Này! Em giấu chị thích anh nào à? Khai mau, là ai?"

"Nào, đừng có kẹp cổ em...Joohyun...mẹ ơi cứu con...Joohyun!"

Joohyun buông tôi ra, còn tôi phải mất một hồi lâu để ổn định nhịp thở.

"Chị quen anh ta không? Cái người em thích ấy."

"Có thể là có."

"Trẻ không? Bao nhiêu tuổi vậy, ở trong làng mình à? Em gặp người ta mấy lần rồi?"

"Chị như đang lấy khẩu cung của em vậy đó!"

"Chị chỉ tò mò thôi mà."

"Vậy giờ nói về chị đi. Chị đã thích ai chưa?"

Câu hỏi này, thú thật tôi chỉ muốn trả thù Joohyun một chút. Nhưng cũng là khuất mắt trong lòng tôi bấy lâu nay.

Bỗng nhiên chị ấy đỏ mặt. Cái vẻ thẹn thùng một lần nữa xuất hiện, chị ấy im lặng đi. Trái tim có một chút đớn đau đi, tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. Câu hỏi này, vừa muốn chị trả lời để thoả mãn cái tò mò trong lòng, lại không muốn chị trả lời vì sợ sự thật sẽ quật ngã lớp khiên phòng vệ mỏng manh trong tim tôi.

"Chị có. Chị đang thích một người, rất thích người ấy."

Joohyun nhẫn tâm thật đấy. Tôi cười chua chát, tỏ ra hứng thú vời lời bộc lộ mà tôi không muốn nghe nhất từ phía chị ấy. Rồi tôi rời đi với lý do mẹ ở nhà đang đợi, bỏ lại chị ấy ngồi một mình nơi đó.

Giây phút đó tôi chỉ biết trốn tránh mà thôi, vì tôi sợ nếu ở lại quá lâu, tôi sẽ khóc mất.

Thời điểm tình cảm trong lòng chuyển từ thích sang yêu, cũng là thời điểm biết được người mà tôi yêu đang tương tư một ai đó.

Năm ấy tôi 19, còn chị ấy 22.

***

Mẹ của tôi, kể từ khi ba tôi rời khỏi thế gian này, sức khoẻ bà cũng sa sút hẳn. Những căn bệnh cùng dấu hiệu tuổi tác hành hạ thân xác mẹ tôi, khiến mẹ tôi chết dần chết mòn qua năm tháng.

Rồi ngày ấy cũng đến, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, trong vòng tay của tôi và có cả Joohyun nữa. Mẹ thương Joohyun lắm, mẹ hay bảo tôi gọi Joohyun đến nhà dùng cơm với bà, vì mẹ tôi biết Joohyun sống một mình, nên từ lâu cũng đã xem chị ấy như con gái ruột của bà.

Theo như di nguyện của mẹ, bà cũng muốn tro cốt được hoà vào đại dương giống như ba tôi. Tôi cùng Joohyun đưa mẹ về với biển xanh, để nơi khơi xa bà sẽ gặp lại ba tôi.

"Khi chị mất, Seungwan nhớ mang chị về với biển nhé."

Tôi xoay đầu nhìn chị, hơi khó hiểu rồi mắng Joohyun vớ vẫn. Chị ấy bật cười và cũng không trả lời tôi, lặng yên ngắm bầu trời trước mắt.

Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu đi làm một số công việc để trang trải cuộc sống. Cơ bản khi ba mẹ tôi đi, có để lại cho tôi một số tiền lớn trong những quyển sổ tiết kiệm mà hai ông bà dành dụm suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng tôi không muốn sử dụng số tiền đó một cách vô bổ, trích một khoản để cùng Joohyun mua một số nhu yếu phẩm gửi cho mọi người dân trong làng chài, còn một khoảng tôi mở một xưởng sửa chữa và cứu hộ tàu thuyền, tận dụng nhân công từ làng để tạo công ăn việc làm cho họ.

Joohyun giúp tôi chăm lo cho công việc sổ sách, bởi vì bây giờ cả hai cũng không còn người thân bên cạnh, nên tôi cũng bèn ngỏ lời cho Joohyun dọn sang nhà ở, dù sao con gái ở một mình cũng không tốt lắm.

Mà bên phía Joohyun cũng đồng ý rất nhanh, chị nói rằng ở gần có thể chăm sóc cho tôi vì thấy tôi gầy quá. Nhưng rõ ràng tôi vừa tăng tận 4kg vì ngày nào cũng được chị tẩm bổ, giận thật chứ.

Công việc ở xưởng mới đầu còn nhiều thiếu sót nên quá trình vận hành chưa được trơn tru. Tôi phải túc trực cùng nhân công ngoài xưởng để kịp xử lý những vấn đề phát sinh. Cũng bởi vậy mà tần suất tôi bên cạnh Joohyun cũng giảm dần. Tôi thường xuyên ngủ lại xưởng, không về nhà nhiều ngày, cũng quá mệt để hỏi thăm rằng hôm nay chị ấy như thế nào.

Dần dần, tôi cảm nhận được sự xa cách giữa tôi và Joohyun. Những cuộc hội thoại không còn xoay quanh về những điều chúng tôi thích nữa, chỉ còn những vấn đề số liệu công việc và những câu cảm ơn vội vã.

Chị ấy cũng ít cười với tôi hẵn, những bữa cơm vội vã kèm bầu không khí im lặng, không ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng biết nói với nhau điều gì.

Giây phút đó, tôi đã quên đi thứ tình cảm đã từng cháy rực rỡ trong lòng tôi. Tôi đã quên đi Joohyun từng chiếm lấy tâm trí tôi nhiều như thế nào. Thật có lỗi khi đã để bản thân bị cuốn đi bởi con sóng cuộc đời, để tôi quên đi người hiện tại là quan trọng đến nhường nào.

Vậy nên, hôm nay tôi đóng cửa xưởng sớm. Tranh thủ về nhà để nấu gì đó cho Joohyun. Trên đường về ghé ngang chợ nhỏ để mua nguyên liệu nấu ăn. Joohyun thích nhất là bánh gạo cay do tôi làm, cho nên hôm nay đặc biệt nấu nhiều một chút.

"Dì ơi, lấy cho con một ít nấm nhé."

"Seungwan đó à, lâu quá không thấy con ghé. Đây nấm mới thu về ngon lắm, để dì lấy cho con."

"Dạ, dạo này công chuyện ngoài xưởng hơi nhiều, con cũng không có thời gian đi chợ."

"Ừ, con bé Joohyun có kể với dì rồi. Nó bảo con làm nhiều, nó lo, mà con cũng chú ý sức khoẻ, dì thấy con hơi hóp rồi đó."

"Chị Joohyun có ghé dì ạ?"

"Ngày nào chả thấy đến, nó bảo mua về nấu cho con ăn mà. Mà nhắc mới nhớ, mọi hôm giờ này nó cũng ghé, mà nay không thấy tới. Của con đây."

Tôi cầm lấy túi đồ, gửi tiền rồi chào tạm biệt dì đi về. Dạo này tôi ít khi ăn cơm ở nhà, nhưng Joohyun vẫn hay đi chợ để nấu cho tôi, thì ra mớ thức ăn thừa tôi hay thấy trong giỏ rác là do chị nấu đợi tôi về. Dù tôi có về hay không, chị ấy vẫn sẽ nấu, rồi đợi tôi về nhà.

"Ở nhà vẫn có người đợi em mà."

Phải rồi, ở nhà vẫn luôn có người đợi tôi mà, thế mà bấy lâu nay tôi lại lãng tránh đi điều đó.

Con đường về nhà sao mà dài thế này, tôi chỉ muốn nhìn thấy chị ấy, ngay lúc này mà thôi.

"Joohyun ơi! Em về rồi."

Căn nhà bị bao quanh bởi bóng tối, các công tắc điện không được bật lên. Tôi lấy làm lạ, bởi vì Joohyun vốn rất sợ bóng tối, chị ấy luôn giữ thói quen mở đèn khi đi ngủ. Vậy nên, tôi cảm giác có gì đó không ổn, vội lần mò tìm kiếm công tắc trên tường.

Khi ánh sáng dần len lỏi trong căn nhà, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là thân ảnh nhỏ bé tôi thương nằm dưới sàn nhà.

"Chị ơi!"

Tôi lay mạnh thân thể lạnh ngắt của chị, cầu mong chị mở mắt nhìn tôi. Thân nhiệt Joohyun lạnh ngắt, tôi sợ hãi dùng hơi ấm của bản thân truyền cho chị.

"Joohyun ơi, chị ơi, sao thế này, tỉnh lại đi mà."

Bế chị lên chạy ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp. Làng chài nhỏ vang vẳng tiếng kêu cứu của chính tôi. Những người hàng xóm huy động xe đưa tôi và chị đến bệnh viện gần nhất. Một người phụ nữ tốt bụng đi theo giúp tôi lo cho Joohyun đang tái nhợt.

Cảm giác mất mát lại xâm chiếm lấy tôi, tôi đau đớn khi nghĩ tới cảnh tượng Joohyun cũng theo ba mẹ tôi, rời bỏ tôi khỏi thế giới này. Đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tôi vội lắc đầu để quên đi điều không mấy tốt đẹp đó, tập trung toàn tâm toàn ý lo cho người con gái mà tôi yêu.

Chị được các bác sĩ cấp cứu. Suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng được chuyển về phòng hồi sức. Bác sĩ nói với tôi Joohyun vì suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng nên ngất xỉu, nhưng cần giữ lại để chẩn đoán thêm.

Tôi ngồi đợi bên ngoài phòng hồi sức một khoảng thời gian rất lâu. Cho tới khi y tá đến và thông báo rằng chị ấy đã được chuyển về phòng bệnh thường thì tôi mới được vào thăm.

Joohyun yêu dấu của tôi, chị ấy nằm trên giường bệnh trắng xoá, gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nắm lấy bàn tay gày gò của chị, trân quý đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi và lời cầu nguyện cho chị.

"Chị ơi, mau tỉnh lại nhé, em xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ mặt chị. Seungwan hứa sẽ không như vậy nữa đâu, Joohyun hãy mau khoẻ lại nhé, em còn nhiều điều muốn nói với chị lắm đấy."

Tác dụng của thuốc mê dần phai, Joohyun cũng tỉnh lại vào sáng hôm sau. Chị ấy tiều tuỵ, khi thấy tôi vẫn trao cho tôi ánh mắt thân thương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm dần khi chị ấy đã tỉnh lại.

"Joohyun à, về nhà với em chị nhé."

Sau chuyện hôm đó, tôi giảm tải lượng công việc xuống, thường xuyên ở nhà nhiều hơn. Joohyun thấy tôi như vậy, chị vui lắm, cứ cười mãi.

"Em chăm chị cứ như trẻ con ấy. Chị khoẻ rồi nhé."

"Ngoan, ăn nhiều lên, ăn nhiều lấy sức còn uống thuốc nữa."

Tôi chăm sóc cho chị kỹ hơn, vì tôi biết sức khoẻ của chị không tốt, thật tệ nếu như chuyện hôm đó lập lại một lần nữa. Tôi giành hết mọi công việc nhà và không để Joohyun động tay động chân, vì lẻ đó mà chị ấy luôn trách tôi.

"Em cứ như vậy hoài thì chị sẽ ỷ lại vào em đó nhé."

"Em cho phép chị ỷ lại vào em."

"Cái đồ khùng này."

Vậy đó, lại cãi nhau chí choé như vậy. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, tôi tự hỏi liệu Joohyun có cảm thấy giống như tôi không?

Năm ấy tôi 20, còn chị 23.

***

Tôi đặt tách cà phê xuống, gọi phục vụ ra để thanh toán. Cầm lấy bó hoa lưu ly mà Joohyun thích nhất, cùng với một chiếc hộp đi đến chỗ của chị.

Ngửi lấy mùi hương từ cánh hoa, tôi tự khắc nở nụ cười. Thơm thật đấy, nó làm tôi nhớ tới mùi hương vương trên mái tóc của chị ấy. Joohyun kể rằng chị rất thích hoa lưu ly, loài hoa này đại diện cho một tình yêu sâu đậm, thuỷ chung. Nó có một cái tên khác là Forget Me Not, tạm dịch là "Xin đừng quên tôi."

"Joohyun ơi!"

Tôi cất tiếng gọi khi nhìn thấy gương mặt của chị ấy, vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó, tựa như những ngày đầu tiền làm tôi xao xuyến không ngừng.

"Em tới rồi, chị đợi em có lâu không? Em xin lỗi vì đã để một mình lâu như vậy, đừng giận em nhé! À, em có mua hoa, là hoa lưu ly mà chị thích ấy. Em đã lựa những hoa tươi nhất, thơm nhất."

"Joohyun à..."

"Joohyun ơi..."

"Chị ơi..."

Không có tiếng Joohyun trả lời, vì Joohyun ở trước mặt tôi chỉ một tấm bia đá lạnh lẽo có ảnh và tên của chị được khắc lên giữa trung tâm phiến đá.

Joohyun của tôi, yêu dấu của tôi, chị ấy mất vì căn bệnh u não ác tính. Còn nhớ thời điểm tôi phát hiện chị ngất lịm trong nhà, hôm đó, bác sĩ gọi tội gặp riêng và để cho tôi đọc hồ sơ bệnh án của chị. Căn bệnh u não đã đeo bám lấy Joohyun từ lâu, cả trước khi Joohyun gặp tôi. Thời điểm khối u chỉ ở mức lành tính, có thể phẫu thuật để cắt bỏ, nhưng Joohyun lại không muốn phẫu thuật. Chị từ chối dù bác sĩ đã lên phát đồ điều trị cho chị. Và nó dần tích tụ như một quả bom nổ chậm, khối u tích tụ càng lơn, di căn vào trong màng não, chuyển hoá sang khối u ác tính.

Khi tôi cầm bệnh án của chị, cũng là lúc tôi biết rằng thời gian bên cạnh chị đã không còn nhiều nữa rồi.

Sau một khoảng thời gian chống chọi, chị ấy rời bỏ tôi khi đang tựa đầu vào vai tôi, cùng tôi ngắm hoàng hôn mà cả hai chúng tôi yêu thích.

Năm ấy tôi 21, còn chị ấy 24.

Bae Joohyun, chị ấy rời bỏ tôi như thế đấy.

Theo như di nguyện, tôi cũng mang tro cốt của chị hoà cùng với biển lớn. Mong rằng ở nơi xa, nơi có ba mẹ tôi và ba mẹ của chị, sẽ dang tay che chở cho chị thay tôi.

Lập cho chị một tấm bia, dưới gốc cây hồng có thể đón được ánh nắng, một phần để tôi có thể đến thăm chị thường xuyên hơn. Dọn dẹp phần xung quanh tấm bia, tôi đặt bó hoa lưu ly xuống bên cạnh, trân quý mà nhìn ngắm.

"Hôm nay là giỗ đầu của Joohyun rồi, nhanh thật đấy."

Sự chú ý bắt đầu dồn về chiếc hộp nhỏ mà tôi mang theo. Đó là thứ mà Joohyun đã đưa cho tôi trước khi mất.

"Cái này, em chỉ được mở ra vào thời điểm mà khi nhớ đến chị, em không còn khóc nữa. Nhớ nhé, Seungwan của chị."

Dù thời điểm hiện tại, trông tôi có vẻ đã ổn hơn, nhưng mà làm sao có thể không khóc khi nghĩ đến chị cơ chứ.

"Thật là!"

Tôi mở hộp ra, bên trong có một thứ trông như một bức thư, và một sợi dây chuyền hình vỏ sò. Săm soi mặt dây chuyền một chút, tôi thấy có khắc chữ SJ trên đó, tim tôi lại trật nhịp đôi chút. Sau đó, tôi mở bức thư ra, từng đường nét chữ viết tay của Joohyun hiện lên, như xoáy vào cơn sóng ngầm trong lòng tôi bấy lâu.

"Gửi Seungwan, yêu dấu của chị ơi!

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ chị đã đi đến một nơi rất xa rồi. Chị rất muốn ở bên cạnh Seungwan của chị thật lâu, thật lâu hơn nữa, nhưng thời gian của chị là không đủ, những lời hẹn ước ở kiếp này, đành hẹn em ở kiếp sau, khi ta gặp lại nhau.

Còn nhớ hay không lần đầu chị gặp em trên bãi biển năm em 17 không? Thú thật, lúc đó chị rất tuyệt vọng, chị đã muốn gieo mình xuống lòng đại dương để sóng mang chị đi. Nhưng giây phút đó, chị nhìn thấy Seungwan. Bóng lưng cô độc của em đã kéo lấy sự sống cho chị, nhờ có em, chị lại muốn sống tiếp.

Chị luôn nói với em chị thích biển, nên đối với chị em chính là biển, còn chị sẽ tự ví bản thân là bờ cát kia. Vì ở bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu, yêu thương biển mà thôi. Chị từng nói chị thích một người, em cũng biết người đó. Vậy em có biết chị đang thích em hay không?

Không biết là từ khi nào, nhưng cho đến khi chị nhận ra, thì tình cảm trong lòng đã khiến chị không thể rút lui được nữa.

Chị xin lỗi vì đã không nói ra tình cảm của bản thân. Bởi vì thời gian của chị không còn nhiều nữa rồi, vậy nên thà ôm tình cảm này mãi mãi, còn hơn khiến nó dang dở rồi người đau khổ chính là người ở lại.

Cảm ơn em, vì thời gian bên nhau đã chăm sóc cho chị rất tốt. Sau này không có chị, hãy tự lo cho bản thân nhé, không được bỏ bữa, cũng không được làm tổn hại bản thân.

Hãy yêu một người nào đó yêu em, hãy hạnh phúc thay phần của chị em nhé!

Hẹn chúng ta ở một chân trời khác, sẽ cùng em nhìn ngắm ánh hoàng hôn.

Trân quý của chị, chị yêu em.

Tái bút, Bae Joohyun."

"Gửi cho người ta mấy thứ này, rồi lại bảo người ta không được khóc khi nghĩ tới. Cái đồ Bae Joohyun ngốc xít!"

Tôi quẹt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ngăn không cho nó rơi vào làm nhoè đi chữ viết trên bức thư.

"Làm sao em có thể yêu người khác đây Bae Joohyun?"

Tôi nức nở ôm bức thư vào lồng ngực, cùng sợi dây chuyền vỏ sò mà Joohyun để lại cho tôi. Đây có lẽ là những thứ quý giá nhất còn sót lại của cuộc đời tôi.

"Mong kiếp sau, biển vẫn sẽ tìm được bờ cát mà vỗ về. Hẹn chị ở một cuộc đời mới, em sẽ gặp lại chị, mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tình yêu của em!"

"Em yêu chị, Bae Joohyun!"

Tôi là Son Seungwan, năm nay tôi 22, còn chị ấy dừng lại ở tuổi 24.









The End

Đôi lời từ bạn tác giả:

Như phần giới thiệu, đây là tác phẩm mà mình mang đi dự thi GYAML's 1st Contest và mình rất vui khi có một số bạn thích nó. Cho nên nình đã xin phép chị chủ blog và được sự đồng ý để reup lại cho các reader của mình.

Hẹn Ước Cùng Em là một câu chuyện tình yêu dang dở, một người yêu nhưng lại "không dám" nói ra, một người yêu nhưng "không thể" nói ra. Để rồi ở kiếp này đành bỏ lỡ nhau, chỉ có thể hẹn ước cùng nhau ở kiếp khác.

Tuy cái kết có thể để lại cho bạn đọc sự tiếc nuối và day dứt, nhưng mình mong mọi người sẽ thích Hẹn Ước Cùng Em và ủng hộ em nó.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com