Bệnh Viện [1]
Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ đi ra, Irene liền đứng dậy đợi tin từ miệng bác sĩ Park
"Tạm thời tình trạng của Wendy đã ổn, cô bây giờ nên nhẫn nhịn đi, đừng làm tổn thương cô ấy còn không như thường lệ, ra ngoài tìm người khác"
Giọng bác sĩ Park đầy khinh bỉ bởi vì bác sĩ Park lo cho tình trạng của Wendy, chỉ vì một người mà cơ thể đầy vết thương, đối với bác sĩ Park, điều đó không hề tốt, yêu? Điều đó có đáng cho Wendy hy sinh?
"Bác sĩ Park, cô không được nói bừa" - Irene lạnh giọng
"Tôi đang lo cho Wendy, thật tội nghiệp, sao Wendy lại đi yêu thích một người như cô chứ?" - bác sĩ Park lắc lắc đầu ngao ngán
"Wendy hiện tại có ổn không? Đã tỉnh chưa?"
"Chưa tỉnh, nhưng cũng sẽ sớm tỉnh thôi, cơ địa của Wendy rất tốt, không dễ mắc bệnh lâu"
"Vậy tôi yên tâm rồi, mà umma tôi dạo này khỏe chứ?"
"Cô Layla thường xuyên đến chơi, tâm tình của bà Bae cũng gọi là khá vui vẻ"
"Ừ"
"Tôi sẽ chuyển Wendy đến phòng bệnh, cô sẽ dễ chăm sóc Wendy hơn"
"Nhớ phải là phòng V.I.P"
"Vâng"
Bác sĩ Park nói với cô y tá gì đó rồi rời đi, vài cô y tá đẩy băng-ca đưa Wendy đến phòng bệnh mà Irene yêu cầu.
--------------
Vài ngày sau, Wendy đã hạ sốt, chỉ còn 38 độ, vết thương cũng đã lành, mấy dấu bầm nhỏ còn xót lại, cổ tay vẫn còn vết bầm đỏ bởi vết trói quá chặt, Wendy muốn về nhà nhưng Irene tuyệt nhiên từ chối bởi vì Irene lo lắng cho tình trạng của Wendy, lỡ về nhà mà lại trở bệnh thì rất mệt, Irene muốn Wendy khỏi hẳn.
"Chị không đi làm sao? Mấy ngày hôm nay đều ở cùng em"
"Em nhanh khỏi bệnh đi, để còn đưa chị đi làm, thư kí Kang mấy ngày nay đều giúp chị làm việc, cô ta sắp khăm không nổi rồi đó"
Kĩ thuật massage của Irene tăng lên rồi nha, bây giờ massage làm Wendy rất thoải mái và vô cùng hạnh phúc khi được Bae tổng chăm sóc
"Irene này.."
Wendy nắm lấy tay Irene, nàng nhíu mày nhìn Wendy
"Lâu rồi chúng ta chưa nhỉ?"
Ánh mắt của Wendy đục ngầu, Irene bắt đầu hiểu thứ Wendy đang muốn nói là gì liền bỏ cánh tay Wendy ra, giọng nghiêm khắc
"Em đừng có nói bậy, em vẫn còn đang bệnh đấy, muốn làm gì thì đợi hết bệnh đi"
Wendy cười cười, Irene trước giờ chưa từng từ chối cô âu yếm, hôm nay lại từ chối thẳng thừng như thế, chẳng qua là đang rất lo lắng cho cô
"Đi mà.. mấy hôm nay Irene không mang kính cũng chả makeup, lại còn ăn mặc ngắn ngủn, em thật sự chịu không nổi rồi"
Wendy không chịu thua, tay kéo kéo tay áo Irene, Irene bực dọc liền đe dọa
"Em có tin chị lại đi mua đồ chơi về nhét vào người em không?"
"Em biết chị sẽ không nỡ mà"
"Được, là do em tự chuốc lây"
Irene vớ lấy điện thoại, nhấn nhấn gì đó
"Thư kí Kang, mau đi mua lại mấy thứ tôi đã nhờ cô lấy giúp đi, tôi sẽ tăng lương"
Nghe Irene nói chuyện điện thoại với thư kí Kang, Wendy lập tức hoảng sợ, giật lấy điện thoại, thì ra chỉ là dọa, thật may mạng nhỏ của Wendy vẫn được bảo toàn
Wendy tự tiện tháo bỏ dây truyền nước biển, ngồi dậy, Irene hốt hoảng
"Em mau đeo vào lại, lỡ bệnh trở nặng thì sao?"
"Chỉ là chút nước biển thôi mà, em cần chị nhiều hơn đấy Irene à"
Wendy biết thừa cửa đã được khóa trái rồi nên không cần lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Wendy nhanh chóng ôm lấy Irene, kéo vào lòng mình
"Đã nói là hết bệnh rồi mà" - Irene giọng ủy khuất
"Có khi em lại hết bệnh sau khi được ăn chị thì sao?"
Đôi mắt Wendy đục ngầu vì dục vọng, môi đi tìm môi Irene, Wendy thật muốn hôn Irene, mấy ngày liền vì lấy cớ môi Wendy bị thương mà không cho hôn hít bởi Irene biết lỡ hôn thì chắc chắn thứ sau đó đi kèm là gì vào mỗi khi Wendy và Irene thân mật
"Đã nói là hết bệnh rồi hẳn tính tiếp"
Irene tránh đi nụ hôn của Wendy, Wendy có phần bực dọc mà giữ chặt lấy cằm Irene, lập tức di chuyển môi mình đến môi Irene
"Ưm.. Wendy.. hết bệnh đã"
"Em nhịn mấy hôm nay đã là quá đủ rồi đấy Irene à.."
"Đồ xấu xa, mau thả chị ra, đây là bệnh viện, sẽ bị người khác thấy đấy"
"Chị đừng lo sợ, em biết chị từ lâu đã khóa trái cửa, tránh bác sĩ Park vào quấy nhiễu rồi mà"
"Em thật đáng ghét"
"Đồ đáng ghét này luôn phục vụ chị"
"Wendy.. ưm.."
End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com