JongHyun
Wendy buổi tối sau khi ở công ti liền trở về nhà hai người, ôm lấy Irene vào lòng, cho thỏa nhớ nhung của cả ngày
"Về chuyện của Jonghyun, sẽ không có lần sau, em đừng lo"
Irene sờ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Wendy nói
"Em sẽ đấu với Jonghyun, để cậu ta khỏi nói em không đủ sức chống cự mà đi mách lại với chị"
"Ông Shon sẽ không tha cho em đâu, chị cũng biết tính ông Shon mà"
Ông Shon nổi tiếng bảo thủ, công tư phân minh, mặc cho Wendy là đứa con duy nhất ông Shon vẫn thẳng tay trừng phạt
"Em biết, chị đừng lo"
"Ừ"
Irene lại nép sâu vào lòng Wendy, tận hưởng hơi ấm. Wendy quấn lọng tóc Irene vào ngón tay rồi buông ra, đùa nghịch với tóc Irene, Wendy thật sự thích
"Chị còn muốn có con không?" - Wendy trầm ngâm một lúc rồi hỏi
"Chị nghĩ bây giờ chưa phải là lúc đâu"
"Khi nào chị muốn có bé con, nói với em, em đương nhiên sẽ ủng hộ chị"
"Chị biết rồi Wendy"
"Chúng ta ngủ sớm thôi, ngày mai vẫn còn rất nhiều công việc đang đợi"
"Được"
------
JongHyun cùng với Jung Hyuk, người cậu ruột duy nhất còn lại của anh, hai người ngồi ở quán rượu
"Cậu à, con không hiểu tại sao người nhà họ Bae đó lại không thích lợi nhuận? Gì mà chân chính? Chân chính thì làm sao mau giàu được"
Jonghyun nốc cạn li rượu ủy khuất nói, Jung Hyuk vỗ vỗ vai cháu mình
"Chỉ cần khiến Irene đồng lòng với con, bà Bae cũng phải thuận theo thôi"
"Rất khó đó cậu, noona cùng Shon tổng là tình nhân, làm sao mà đồng thuận hai người?"
Jung Hyuk ngẫm nghĩ xong liền bàn ra một kế hoạch cho cháu trai mình
"Dùng tình nhân mà chi phối hai người họ, sau đó đương nhiên Irene sẽ hận Shon tổng mà ủng hộ ý kiến của cháu"
JongHyun nhìn cậu mình, khuôn mặt có chút khó hiểu, định đưa cậu ra mà chi phối hai người họ? Cả hai đều đi thích nữ nhân, làm sao có thể?
"Cháu đừng có nghĩ là tự cháu ra tay, ta có một cô thư kí, lúc trước từng là hoa hậu, thu hút nam lẫn nữ, dùng cô ta dụ dỗ Shon tổng, cho Irene thấy cảnh giường chiếu, không hận cũng là đau lòng không thèm đếm xỉa gì đến Shon tổng gì đó nữa"
Jonghyun mắt mở tròn, miệng mỉm cười nhìn cậu mình
"Kế hoạch tốt, cháu sẽ nghĩ ra tình huống cho hai người họ gặp nhau, bắt đầu kế hoạch"
"Xem ra làm việc xấu thì hai cậu cháu chúng ta rất đồng lòng đấy nhỉ"
Jung Hyuk xoa đầu cháu mình
"Chúng ta có cùng chung dòng máu mà, haha"
-----
Irene về nhà vào ngày hôm sau, đương nhiên là nói chuyện về việc có thai với Layla
"Layla, tôi nghĩ chuyện có em bé tôi và em không bao giờ được đâu, tôi không thể có con với người mà tôi chỉ xem là em gái"
Ánh mắt Layla càng lúc càng cảm thấy như muốn khóc, Irene tránh đi ánh mắt đó
"Chị ghét em đến vậy? Em có gì không tốt bằng Wendy đó?"
"Em tốt, nhưng không ai qua Wendy, khi em thích tôi thì trong lòng em chỉ có mỗi mình tôi thì khi tôi thật lòng yêu thương Wendy, trong lòng tôi chỉ có mỗi em ấy"
Layla lặng người, đi lại chỗ tủ sách, lấy ra một tệp hồ sơ, đưa cho Irene
"Đây là đơn li hôn, em sẽ không làm phiền cuộc sống của chị nữa"
Irene nghe lòng liền phấn khích, mắt tròn nhìn Layla
"Thật chứ? Em đồng ý li hôn?"
"Lúc Wendy chưa xuất hiện thì em tin bản thân sẽ có được chị nhưng Wendy xuất hiện, chị hoàn toàn bỏ mặc em, em nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội với chị"
Irene vừa thấy có lỗi vừa vui mừng bởi cuối cùng Layla cũng chịu rút khỏi cuộc hôn nhân này. Irene nhìn đơn li hôn xong liền kí tên lên, vì là một nhà kinh doanh nên theo thói quen mỗi khi kí Irene đều xem rất rõ rồi mới kí tên mình lên
" Giờ thì chị được giải thoát rồi đấy"
"Cảm ơn em, Layla"
"Mà.. chị hãy cẩn thận với Jonghyun"
"Tôi biết"
Irene chủ động ôm lấy Layla, cái ôm kết thúc cuộc sống vợ chống suốt năm năm. Layla cười đáp lại cái ôm, choàng tay qua eo Irene
"Hứa với tôi, tìm người khác tốt hơn tôi để chăm sóc em, 5 năm qua tôi khiến em cực khổ quá nhiều"
"Vâng"
Irene xoa xoa lên mái tóc của Layla, nụ cười trấn an nhìn Layla
"Nhất định phải hạnh phúc"
End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com