Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau hai tuần khai trương, tiệm bánh nhỏ của Seungwan vẫn giữ không khí yên tĩnh và khiêm tốn như chính cách mà em mong muốn.

Nằm ở một nơi tách biệt khỏi sự ồn ào của các con phố lớn, quán không có bảng hiệu sặc sỡ cũng không có kế hoạch quảng bá rầm rộ, chỉ có mùi bánh thơm lan nhẹ từ gian bếp và ánh nắng vàng len qua khung cửa kính vào mỗi buổi sáng.

Phần lớn khách ghé tiệm đều là người sống quanh khu này. Có người tò mò đến thử cũng có người vô tình đi ngang qua rồi bị hương thơm của bánh kéo lại.

Seungwan không mong quán của mình đông đúc, chỉ cần những người ghé qua thực sự yêu thích bánh của em và cảm thấy dễ chịu khi ngồi lại đây là đã tiếp thêm sức mạnh cho em rồi.

Có điều, dạo gần đây em lại thường xuyên để mắt tới một vị khách.

Ban đầu em chú ý đến người đó vì thoạt nhìn có cảm giác không giống những khách hàng sống quanh đây, ăn mặc giản dị, thường trò chuyện với nhân viên. Nhưng càng để ý em lại cảm thấy vị khách này thật đặc biệt, nói đúng hơn... là kì lạ

Người ấy luôn xuất hiện vào khoảng giữa giờ sáng hoặc đầu giờ trưa, một mình và chỉ nhẹ nhàng nói với nhân viên phục vụ

“Một phần cheesecake và một ly cacao nóng, cảm ơn.”

Chị ấy không nhìn quanh, không xem menu, cũng không cần người tư vấn. Sau khi gọi món, chị tự tìm đến bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng sớm dịu dàng phủ lên mặt bàn gỗ và từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Vẻ ngoài của chị ấy khó mà khiến người khác không chú ý.

Chiếc blazer nâu nhạt phủ ngoài áo sơ mi lụa trắng, tóc dài buông nhẹ sau lưng, môi tô một ít son hồng tự nhiên nhưng trông hoàn hảo đến mức khiến người khác vô thức thu mình lại.

Em không biết tên, cũng không có cơ hội trò chuyện. Nhưng người con gái đó hôm nào cũng luôn ngồi một mình, luôn gọi cheesecake, luôn chọn cùng một góc.

Không nói chuyện điện thoại, không chụp ảnh, không cắm tai nghe, không giao tiếp với ai ngoài câu cảm ơn nhẹ nhàng lúc thanh toán.

Dù vậy, không khí quanh chị ấy luôn có gì đó khiến người khác tự khắc im lặng.

Lạnh lùng sao, cũng có thể. Nhưng trông chị ấy không giống kiểu xa cách khó gần, mà giống như một người đã quá quen với việc ở một mình, và thấy bình yên với điều đó.

Với một người hướng nội như Seungwan, việc bắt đầu quan sát một ai đó đã là chuyện hiếm. Nhưng việc vô thức dõi theo họ từ sau quầy bếp mỗi lần họ bước vào... thì lại là chuyện em chưa từng trải qua.

Rồi một hôm nọ, tiệm bỗng đông khách hơn bình thường. Có thể là do bài đăng ảnh trên Instagram của một khách quen vừa được lan truyền.

Seungwan luống cuống giữa những order dồn dập, vừa làm bếp vừa kiêm luôn phục vụ vì nhân viên đã phải ra ngoài lấy thêm nguyên liệu.

Khi đang vội vàng từ bếp ra, Seungwan lúng túng vướng chân vào chiếc ghế gần cửa. Gấu tạp dề bị kéo giật khiến em lảo đảo, bàn tay loạng choạng suýt làm đổ mâm bánh đang bê.

Và như định mệnh trêu chọc, chiếc găng tay nướng đang vắt hờ trên cổ tay em bất ngờ rơi ra, đáp ngay trước chân bàn của vị khách quen thuộc kia.

Tiếng "bộp" nhẹ vang lên. Seungwan chết điếng. Em cúi xuống nhặt găng, tim đập thình thịch.

Khi đang ngẩng lên, miệng lắp bắp xin lỗi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt chị ấy đang nhìn em, không phải ánh nhìn nghiêm nghị như em tưởng.

Juhyun đang nhìn em. Mỉm cười.

Nụ cười ấy không bật thành tiếng, nhưng khóe miệng rõ ràng đang cong lên, ánh mắt không còn lạnh như mọi ngày.

Trong thoáng chốc, Seungwan không biết phải làm gì. Em nhanh cúi xuống nhặt găng tay, đỏ mặt, rồi gần như chạy biến vào sau quầy bếp như một kẻ phạm lỗi.

Tự ép mình đứng yên trước lò nướng, cảm giác xấu hổ ngày một lớn dần lên vì bản thân như vừa làm trò hề, thiếu chuyên nghiệp trước mặt khách

Lúc em vừa trấn tĩnh được một chút thì một tình huống trớ trêu khác lại xảy ra

Trong khi đang kiểm tra bánh sừng bò, Seungwan không hề để ý đến phần mứt việt quất chưa nguội hẳn, lỡ tay bắn một ít lên áo mình.

Mà “đen đủi” là… chị ấy, lúc đó đang đứng ngay trước quầy để lấy bánh mang về

Em lúng túng rút khăn giấy lau vội nhưng càng lau thì vết mứt càng loang rộng. Cuối cùng không chịu nổi, Juhyun phải lên tiếng:

“Em... càng lau càng lem đó.”

Giọng chị ấy nhẹ nhàng mà khiến cả đầu óc em quay cuồng. Seungwan chỉ biết cúi đầu gật lia lịa, lắp bắp:

“Em… em xin lỗi ạ.”

Juhyun lại mỉm cười, lần nữa.

Lúc chị quay đi, Seungwan vẫn còn đứng như trời trồng trước quầy, tay cầm miếng khăn giấy nhăn nhúm.

Khi vị khách cuối cùng rời đi, không gian trong tiệm bánh lại trở về vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Seungwan đứng sau quầy, cẩn thận lau sạch vệt mứt nhỏ dính trên tay áo, nét mặt hơi bối rối.

Yeri vừa bước vào từ cửa sau, miệng đang nhai nốt miếng bánh quy mang theo từ nhà. Cô nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn hiếm thấy của Seungwan, liền nhướng mày:

“Ơ unnie, có chuyện gì hả? Mặt đỏ lên kìa. Bị nóng bếp à?”

Seungwan khẽ giật mình, nhanh chóng cúi xuống lau bàn như thể đang rất bận rộn.

“Không có gì... lúc nãy làm bánh gấp quá, lỡ tay nên dính chút mứt thôi.”

“Cẩn thận đó nha, chị mà bị sao thì em bị thất nghiệp đó. Huhuhu”

Seungwan chỉ “ừm” nhẹ, cười mỉm trước sự tưởng tượng phong phú của em ấy

Yeri vừa rót nước vừa lẩm bẩm:

“À mà, cái chị khách ngồi gần cửa sổ, chị ấy về rồi à? Dạo này ngày nào cũng thấy chị ấy tới ha.”

Seungwan gật đầu, mắt không rời chiếc khăn đang lau.

“Ừ. Vừa đi rồi.”

“Công nhận chị khách đó trông đẹp thật ấy, nhìn cứ như mấy người trên bìa tạp chí. Mà chẳng bao giờ nhìn điện thoại, cứ ngồi im như tượng thôi, thỉnh thoảng mới thấy chỉ mở laptop gõ gõ đánh đánh gì đó”

Seungwan im lặng. Em không định kể về việc mình suýt vấp ngã ngay trước mặt người ta, cũng không định kể về chiếc găng tay rơi, hay nụ cười nhẹ hiếm hoi mà người ấy dành cho mình.

Vì thật ra, tất cả chỉ là một khoảnh khắc.

Chỉ là một sự chú ý khác lạ. Giống như bất chợt phát hiện một vệt nắng ấm áp rơi xuống đúng lúc mình không ngờ tới.

Yeri không nhận ra điều gì khác thường. Cô chỉ lẩm bẩm:

“Lâu rồi em mới thấy khách ngồi lâu mà không hỏi pass wifi, hay hỏi bánh có topping gì. Chắc chị ấy thích yên tĩnh.”

Seungwan gật đầu nhẹ. Cũng không giải thích thêm. Bởi chính em cũng không rõ… tại sao lại cứ nhớ nụ cười đó hoài đến vậy.

===============================

Điều au muốn nói: Mọi người ăn lễ vui vẻ, chắc tớ sẽ ra chap liên tục trong mấy ngày nghỉ lễ. Mong được mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com