Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hơi lúng túng chút nhỉ, mị là người mới, thay bạn cũ viết truyện, truyện của bạn cũ vì do để lâu quá nên ko thể tiếp tục viết được nên mình lên kế hoạch viết truyện mới! Mị là fan lai Panveluv nên mong mấy bạn đọc có gì sửa lỗi cho mình ạ!

-Son Seungwan, một học sinh bình thường như bao học sinh khác. Nhưng lại được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát tựa mật ngọt và có một bộ óc cực kì thông minh khiến bao cô nàng trong trường đều phải chú ý ==" (ko có bọn con trai là bởi vì chú nó đã tự nhận mình mê gái)😂
-Con gấu Kang Seulgi, là bạn thân của nhỏ nói trên và luôn bị dè chừng mỗi khi đi chung với con Chuột😂 tội nghiệp...
---------------------------------------------------------
Reng~~ tiếng chuông inh ỏi báo hiệu giờ vào địa ngục, nhầm vào lớp :")
Gương mặt của hai bạn nhỏ đi trễ nhất hôm nay lại bị phạt lau nhà ngoài hành lang và tưới cây.

"Chuột à, ngày nào cậu cũng làm tớ đi trễ như thế này thì làm sao với bọn con gái đang đứng nhìn cậu đây. Mất công bị chúng nó hiểu lầm, tối qua làm chuyện..." Seulgi nhăn mặt khi vừa nhận được cái gõ rõ đau từ tay Seungwan.

"Yah... tớ làm gì sao mà cậu gõ đầu tớ, đã vậy từ nay Con gấu này sẽ ko chờ cậu đi học nữa đâu!" Nó vừa ôm cái đầu xoa xoa, tay kia cầm cây lau sàn nhìn liếc Seungwan.

"Thôi nào Gấu, tớ xin lỗi. Hôm nay bao cậu chầu ăn thịt bò nướng được chưa?" Seungwan quay lại vỗ vỗ cái má đang phụng phịu kia.
"Có vậy chớ" nó cười nham nhở rồi tiếp tục cái công việc quái quỷ này.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong, hai đứa bước vào lớp, xin lỗi cô giáo và vào chỗ ngồi... Cô Tae nghiêm mặt nhìn cả lớp rồi bảo.
"Từ đây cho đến khi thi xong HKII, cô Joohuyn sẽ làm chủ nhiệm thay cho chúng ta. Cô có công việc dưới quê chưa giải quyết xong nên phải về gấp, nếu về kịp thì may ra cô trò chúng ta sẽ còn gặp nhau!"

Vài giây sau ở đâu đó trong cái lớp này có vài tiếng sụt sịt "cô à, cô đừng đi, đừng để cô Joohuyn dạy mà" rồi thì cái lớp nó nhốn nháo lên.
Riêng con Chuột thì ngơ mặt ra, quay lại nhìn con Gấu đang ngồi cạnh mà hỏi "Này, cô Joohuyn là ai vậy? Sao cả lớp nó sợ giữ vậy?"

Con gấu nó thở dài, đúng là cái đồ ngu si. Bữa cô vào dạy thay một tiết thì lại cúp, đã vậy còn là học sinh mới chuyển về từ Canada, nó quàng tay qua con Chuột rồi thì thầm.
"Cô Bae Joohuyn là một con quỷ của trường mình.Đi từ đằng xa là đã thấy ám khí rồi. Người gì đâu mà lạnh thấy ớn, đã vậy còn quá chi là nghiêm khắc với học sinh nên chúng nó mới ko thích... có động tĩnh gì là bả biết liền. Nhưng được cái là nữ thần bậc nhất của trường nên đám con trai mê mệt"

Con Chuột có vẻ hơi lo lắng, nhưng bắt đầu lấy lại điềm tĩnh rồi nói
" Giữ lắm hả Gấu?"

"Ko phải giữ, cổ cũng hiền nhưng chỉ là quá lạnh lùng và nghiêm khắc với học sinh thôi"

Một hồi sau, cả lớp câm nín vì con người mà ai cũng phải khiếp sợ bước vào lớp, cô Taeyeon đi tới, đưa trên tay bà cô lạnh lùng ấy là chiếc chìa khóa lớp và dặn bảo cả lớp
"Nghe đây, từ giây phút này, cô Joohuyn sẽ là GVCN mới của các em."

Taeyeon nháy mắt với Joohuyn rồi nói nhỏ "Em giúp chị nhé, khi nào xong việc, chị sẽ khao em một bữa"

Cái bà cô lạnh lùng ấy nhìn cười cười rồi quay lại với cái lớp với cái vẻ mặt lạnh nghiêm khắc
"Chào các em, cô là Bae Joohuyn, có thể gọi cô là Irene, từ nay cô sẽ đảm nhiệm làm chủ nhiệm lớp các em, mong các em hợp tác" rồi mỉm cười ngồi xuống ghế, nhìn lại cô Tae ám hiệu Ok
Cô Tae quay lại vẫy tay với cả lớp và "Tạm biệt mấy đám nhóc thân yêu của cô, cô sẽ nhớ tụi bây lắm >\\\<" thế là cô Tae xách cái giỏ bỏ đi ra ngoài
Chúng nó nhìn theo cô Tae với một khuôn mặt đau đớn, như kiểu đi tang.

Seungwan nhìn cô với một vẻ mặt đầy thuyết phục, đẹp thật và cũng lạnh thật. Cô đang mặt trên người một cái áo sơ mi trắng có vài họa tiết hoa và chiếc váy bó sắt tới đùi cùng đôi giày cao gót đen, bên ngoài là chiếc áo len xõa dài xuống tới phần đùi cô. Seungwan nhìn cô ko chớp mắt làm con Gấu ngồi cạnh lây mấy phát nó mới tỉnh.

"Này... này, Son Seungwan, cậu bị gì vậy?" Seulgi nhăn nhó nhìn nó

"À...ahhh, không có gì đâu, hihi" Nó nhìn gấu rồi gãi đầu cười tít mắt.
Con Gấu bên cạnh nhìn nó đầy ngờ vực "Hay là... cậu đừng có nói với tớ... cô Irene đẹp quá rồi làm cho cơn mê gái của cậu lên nha!"

Một lần nữa con Gấu bị một cái cốc đầu trời đánh giáng thẳng vào tâm đầu nó, nó chỉ biết ôm mà muốn khóc. Không hiểu sao nó lại có con bạn mắt dại như thế này, giang hồ quá!!!

Chuông học hết tiết, đã đến giờ ra về.

Con Gấu mừng rỡ ôm con Chuột vào lòng rồi bảo "Này, suốt cả ngày hôm nay bụng tớ kêu vì chờ đợi thịt bò của cậu đấy nhá, mau lên để tớ còn được ăn!"
Cả lớp đứng dậy chào cô thì cô cũng cười rồi nhắc nhở "Các em làm bài và học bài đầy đủ, mai có thể cô sẽ cho cả lớp kiểm tra 15' lấy điểm miệng"
Cả lớp nhăn mặt, ấm ức bước với bàn chân đầy nặng trĩu ra về.

Bất chợt cô lại lên tiếng "Riêng em Seungwan cô muốn em ở lại nói chuyện với cô một chút!"

Seulgi như cái mũi dao muốn đâm nát vào mặt cô Huyn vì từ sáng giờ nó nhịn ăn để chờ được chìu nay Chuột bao nhưng giờ thì...

"Gấu này, tớ xin lỗi, cậu về trước đi"

"Nhưng... nhưng... còn phần thịt bò của tớ"

"Thôi nào, mai còn kiểm tra 15' nữa đấy, về học bài mai làm tốt tớ hứa sẽ bao cậu một bữa thịnh soạn"

Con Gấu phụng phịu, gương mặt nó chút vui lẫn buồn đưa tay ngoắc nghoéo với con bạn thân.

" Giờ thì về trước đi nào" Seungwan an ủi con bạn mình rồi mỉm cười nhìn nó.
Con Gấu xách cái balo đi ra và không quên tặng cho bà cô đó một ánh nhìn hình con dao.

Irene bước xuống và ngồi vào cái bàn trước mặt Seungwan khiến con Chuột tim như muốn thoát ra ngoài. Tại sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy? Gương mặt lẫn cái tên đều là nữ thần khiến nó xém nữa là ôm cô.

Cô lấy trong cặp ra một tập hồ sơ học sinh và để ngay trước mặt lật lật vài trang.
"Hừm....ah... đây rồi"
Son Seungwan, từng học tại Canada, mới chuyển đến Hàn Quốc năm bla bla....
Sau đó, cô Irene nhướng mày lên nhìn nó khiến nó muốn che cái mặt mình lại.
"Có vẻ em là học sinh mới nhỉ? Đã quen với trường mới chưa?"

Seungwan khá bất ngờ với giọng nói khá ngọt ngào không như lúc nãy cô giảng bài.

"Dạ... dạ..., em là học...sin...sinh mới chuyển từ Canada về và...em rất thích học tại ngôi trường này....ngay từ khi... mới bước đến" phải nói là nó đã hít một hơi thật đủ sâu để nói chuyện với cô Irene xinh đẹp này.

"Son Seungwan đây là lần đầu cô gặp mặt em đúng ko? Vậy cô có nên mời em đi ăn một bữa ko nhỉ?" Cô ko như bọn người khác suy nghĩ, với vỏ bọc lạnh lùng nhưng bên trong lại hóa ra hiền lành, dễ thương hòa cùng với một nụ cười thân thiện.

Tim nó lúc này như muốn nổ tung ra vì sự thân thiện và xinh đẹp của cô Irene.
Nó bập bẹ như đứa trẻ vừa biết nói "à...ah...umm~~ em xin lỗi... cô, nhưng.... nhưng... chắc thôi phải để lần khác... em có hẹn... hẹn.... với bạn em rồi!"

Cô mỉm cười vuốt mái tóc nó, nó thật sự là giờ đã hóa thành nhỏ con trước mặt cô Irene.
"NÀY, đừng từ chối như thế chứ. Chẳng phải lúc nãy em đã hẹn với Seulgi là bữa khác rồi à?"

Nó chợt nhận ra và gõ đầu nghĩ mình thật ngu ngốc khi đã nói vậy. Chưa kịp nói gì, nó đã bị cô Irene xinh đẹp của nó à, nắm chặt bàn tay đang bấu lấy nhau của nó mà chạy

"Thôi nào Seungwan, chỉ là một bữa ăn thôi có gì em phải sợ, đi thôi, cô sẽ dẫn em đi ăn lẩu" cô mỉm cười đẩy mạnh nó ra lớp học.

Nhỏ Chuột hôm nay trúng mánh rồi :)) chỉ tội cho Seulgi bị bỏ đói từ sáng xong bị bỏ rơi!

Nói thì nói vậy thôi chớ tim con Chuột giờ nó muốn nhảy phỏng ra ngoài luôn rồi, trong đầu nó chỉ vang lên vài chữ "Seulgi ahhh~~ cậu đâu rồi?? Cứu tớ với ><" cứ như vậy mà vang mãi lên trong đầu nó, đến khi tay cô Irene bắt kịp lấy bàn tay của nó mà dẫn đi!

Ôi, ta nói nó cảm động từ đầu truyện thì chắc là cảm động đến cuối truyện luôn rồi😂 vậy thôi chớ cũng phải có vài phần kịch tính chút =)) 1h15' sáng và đầu óc của au giờ đã rất "nông cạn rồi" mạn phép đi ngủ! Có gì không thích nhớ trả lời dưới phần cmt để au biết mà sửa nha! Hình như au mới viết truyện nhảm hơn au củ thì phải TT
Giờ thì cả nhà ngủ ngon😚💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com