10. Thăm nhà
Tàu cao tốc đi từ Seoul tới Gyeongsan mất gần 4 tiếng đồng hồ, Bae Joohyun đặt vé từ trước trên trang web online, lúc hai người đến ga tàu chỉ việc quét mã. Nàng nâng chiếc vali đặt vào khoang để hành lí ở trên đầu, lúc ngồi xuống ghế thấy Son Seungwan vẫn đang cúi đầu nhắn tin trên kakaotalk.
"Ai thế?" Nàng hỏi.
"Chị Tư Lé." Son Seungwan đáp. "Cả em lẫn chị đều rành mấy địa chỉ thuê xe ở Gyeongsan lắm, cho nên em nhờ chị ấy giúp."
"Kim Taeyeon ở Gyeongsan sao? Chị nhớ lần trước còn gặp nhau ở bệnh viện chỗ chị Tiffany mà."
"Chỉ là lên thăm bồ thôi, chị Taeyeon vẫn đang làm ở đây, chắc phải cuối năm mới chuyển công tác về lại Seoul."
Bae Joohyun gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một gói mặt nạ mắt, nàng quay mặt Son Seungwan lại, bắt đầu dán nó lên quầng thâm trên mắt cô. Cảm giác dính dính từ lớp dưỡng chất làm Son Seungwan không thích lắm, bắt đầu cựa quậy.
"Ngồi im nào." Nàng rít lên. "Chị thích sóc chuột chứ không phải gấu trúc."
Son Seungwan bĩu môi, ngồi im cho nàng làm, hai tay cô thò vào trong túi áo, lôi tai nghe ra kết nối với điện thoại.
"Chị có muốn nghe nhạc không?"
Nàng lắc đầu. "Em buồn ngủ thì ngủ đi. Tranh thủ bù lại mấy hôm trực đêm."
"Vậy gần đến nơi thì chị gọi em dậy nhé."
Nàng vươn tay kéo đầu người bên cạnh dựa vào vai mình, sau khi thấy cô bắt đầu nhắm mắt ngủ, nàng mới lấy ra cuốn sách Kim Jiyoung 1982 ra tiếp tục đọc.
Lúc tàu đến Gyeongsan đã là gần giờ trưa, trời có hơi nắng, cả hai ra khỏi nhà ga đã thấy Kim Taeyeon đứng đợi ở phía bên kia đường. Bà chị đó ném cho Son Seungwan một bộ chìa khóa xe, sau đó chỉ về cái xe Jeep Wrangler màu bạc ở bên cạnh.
"Xe của chị mày đấy, lái cho cẩn thận."
Bae Joohyun ngạc nhiên. "Em tưởng Seungwan nhờ chị thuê xe?"
"Ừ nhưng chị hỏi qua mấy chỗ đều chỉ còn mấy loại xe cà tàng thôi."
"Bọn em đi xe chị thì chị đi bằng cái gì?"
Kim Taeyeon hất cằm về phía trước, nàng đưa mắt nhìn theo, thấy cách đó một đoạn, Choi Sooyoung đang rướn nửa người ra khỏi cửa, cười toe toét vẫy tay với bọn họ.
"Đi cùng con nhỏ đó."
"Hế lô hai đứa!!" Choi Sooyoung nói vọng lại.
Son Seungwan cùng Bae Joohyun cũng vẫy tay đáp lại. Kim Taeyeon lại nói.
"Cho đồ lên xe đi, chị dẫn hai đứa đi ăn trưa. Chị biết một quán địa phương ngon bá cháy."
Son Seungwan lái xe đi theo phía sau xe của Choi Sooyoung, bốn người tới một quán ăn gần trung tâm thành phố. Bởi vì lâu rồi không gặp cho nên thời gian ăn trưa có kéo dài hơn so với bình thường, lúc ăn xong hai người chị lớn quay trở lại nơi làm việc, Son Seungwan cùng Bae Joohyun cũng nhanh chóng di chuyển tới khách sạn để nhận phòng.
Trong lúc Bae Joohyun làm thủ tục rồi lên phòng, Son Seungwan đã chạy biến đi đâu đó và khoảng hơn một tiếng sau mới quay trở lại.
Bae Joohyun đi ra mở cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng gõ, hai mắt ngạc nhiên nhìn đồng chí nhà nàng xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
"Em mua gì mà nhiều thế?"
"Chị bảo muốn nhân đây thì ghé về nhà mà." Son Seungwan nhún vai. "Nên là em mua quà cho bố mẹ chị và cả cô nhóc Yerim nữa."
Cô xếp gọi những chiếc túi chứa quà cáp lên bàn, sau đó nằm vật xuống đệm. Bae Joohyun đi tới, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.
"Cám ơn em, Seungwanie."
"Giữa em với chị còn cần nói cám ơn à?" Son Seungwan nói. "Nhưng mà.."
"Hm? Nhưng mà sao?"
"Nếu mà chị muốn cám ơn thì hôn em một cái đi."
Và nàng cúi xuống hôn thật.
"Mười cái, một trăm cái thì chị cũng chấp nhận trả công, một cái có nhằm nhò gì."
Son Seungwan híp mắt.
"Thế em có định đi cùng không?"
"Chắc là... không?"
Son Seungwan còn nhớ hồi đó khi cả hai bị mẹ nàng phát hiện, ngay lập tức cả nhà đã cãi nhau một trận lớn. Mặc dù ngoại trừ khóc ra mẹ Bae không có phản ứng nào quá rõ ràng nhưng ba nàng đã tương thẳng vào đầu cô cái gạt tàn thuốc lá trong lúc cả hai cố gắng muốn thưa chuyện. Nhớ không nhầm thì sau đó nàng đã phải đưa cô tới bệnh viện với cái trán be bét máu và ra về với sáu mũi khâu.
May là không để lại sẹo nhưng chỉ nghĩ thôi mà giờ cũng vẫn thấy đau nữa.
"Giúp em gửi lời hỏi thăm là được rồi."
Nàng thở dài. "Ừ. Vậy buổi chiều chị sẽ về nhà, sau đó quay lại sau nhé."
"Chị cứ ở lại một ngày cũng được, em tranh thủ đi tìm hiểu trước, nếu mà cô đơn quá thì lôi chị Taeyeon đi ăn cùng là xong, không phải lo đâu nhé người đẹp."
Đầu giờ chiều, Bae Joohyun gọi xe taxi đến đón trước cửa khách sạn, Son Seungwan giúp nàng để đồ vào cốp xe sau đó vẫy tay chào tạm biệt với nàng.
Từ Gyeongsan về Daegu không xa lắm, chỉ vài chục km và sau gần 40 phút thì nàng đã đứng trước cổng ngôi nhà mà nàng đã lớn lên. Nàng tay xách nách mang, cầm theo đống đồ đi dọc theo con đường nhỏ được rải sỏi và trồng đầy hoa hai bên để tới trước thềm nhà. Nàng hít sâu một hơi rồi mới đưa tay lên bấm chuông.
Không mất nhiều thời gian lắm cho đến lúc cánh cửa gỗ màu nâu mở ra và đập vào mắt nàng là cái đầu vàng khè.
"Ối! Unnie~~"
"Tóc tai kiểu gì đấy, Kim Yerim?"
Kim Yerim nhe răng cười nhăn nhở, ngó xuống đống đồ nàng xách lại ngó ngang ngó dọc ra phía sau xem còn có ai không.
"Chị Seungwan không về cùng chị à?"
"Không." Nàng trả lời, lách người qua cô nhóc để đi vào bên trong. "Bố mẹ chị đâu rồi?"
"Mẹ chị đang trồng hoa ở sau vườn còn bố chị thì đi đánh cờ cùng mấy ông chú trong xóm rồi."
Bae Joohyun đặt đồ lên kệ tủ, sau đó nàng đi xuyên qua bếp, ra mảnh vườn nhỏ ở phía sau nhà. Mẹ của nàng đang cặm cụi trồng những bụi cẩm tù cầu màu xanh lam xuống bên cạnh hàng rào. Khi thấy nàng, bà vội vàng đứng dậy, tháo bỏ đôi găng tay đầy đất rồi chạy lại ôm lấy cô con gái.
Bae Joohyun bận công bận việc cho nên rất ít khi về nhà, đã vậy lại còn thêm việc bố mẹ từng bài xích Son Seungwan. Tỉnh cả hai dịp nghỉ lễ lớn là Tết Nguyên Đán và Chuseok, số lần nàng về nhà trong năm có thể đếm không quá năm đầu ngón tay.
Mẹ Bae lâu ngày không gặp con gái, thấy sắc mặt nàng hồng hào cho nên cũng yên tâm là con không ốm đau. Kể từ chuyện lần trước, bà đã rất lo lắng cho nàng. Thật ra thì là bậc làm cha làm mẹ, ai mà chẳng mong muốn con mình có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Bà chỉ có một đứa con duy nhất, cho nên rất mong muốn nàng sau này có thể kết hôn với một người đàn ông sau đó sinh con đẻ cái, ổn định cuộc sống.
Vậy mà trái ngược với nguyện vọng của phụ huynh, nàng lại cùng một người cùng giới ở chung một chỗ, khiến cho vợ chồng bà khó lòng chấp nhận nổi.
Một nhà ba người không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần, nhưng lần nào thì con gái cũng cứng đầu, kiên quyết với lựa chọn của mình, đến mức ba Bae còn dọa sẽ tuyệt giao với nàng. May mắn là mấy năm nay bà thấy Son Seungwan đối xử với con gái rất tốt cho nên bà cũng yên tâm hơn nhiều, thậm chí còn bắt đầu thấy quý cô bé vì tính cách lễ phép, ngoan ngoãn, chỉ có điều ba Bae là người gia trưởng, muốn ông thay đổi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
"Con có đem về rất nhiều đồ cho cả nhà, mẹ mau ra xem đi." Bae Joohyun khoác tay mẹ, kéo vào trong nhà. "Có thuốc bổ, thực phẩm chức năng, còn có cả rượu vang đỏ cho bố nữa."
Mẹ Bae ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu xem xét những hộp lớn hộp nhỏ. "Ôi, cần gì phải tốn tiền mua những thứ này, con cứ dùng tiền đấy mua sắm cho mình có phải tốt hơn không."
"Mấy thứ này đều là đồ tốt cho sức khỏe mà mẹ." Nàng mỉm cười. "Với lại, toàn bộ đều là Seungwan mua, không phải con."
Mẹ Bae nghe thấy thế liền có chút áy náy. "Vậy à?"
"Thế con bé đâu rồi, sao không thấy về cùng con?"
"Seungwanie đang bận công việc điều tra cho nên em ấy không tới được, với lại..."
Không cần con gái nói hết về còn lại, mẹ Bae cũng biết, cho nên bà chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ cảm thông.
Bae Joohyun vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ, an ủi nói không sao đâu. Nàng tìm một cái túi màu hồng nhạt, sau đó thảy nó vào lòng của cô nhóc đang ngồi coi TV ở bên cạnh.
"Này! Seungwan mua cho em đấy!"
Kim Yerim bỏ cái điều khiển sang một bên, nhìn nàng với ánh mặt ngạc nhiên kiểu 'em cũng có phần nữa à' và rồi hí hửng mở quà ra, bên trong là một bộ sản phẩm chăm sóc da cùng với hai cuốn sách tiếng Anh.
Kim Yerim nhìn hai cuốn sách tiếng Anh mà tỏ vẻ khinh bỉ.
"Đã bảo là trình độ tiếng Anh của em đã tốt hơn rất nhiều rồi mà. Tặng em cái này làm gì không biết?"
"Chứ không phải em chỉ được có 65 điểm kỹ năng phát âm à?"
"Nố nô nồ." Rim rùa lắc lắc ngón tay trỏ. "Phát âm của em là chuẩn gái Anh Quốc đấy. E hèm.. Hi~ My name is Yeri~"
Nàng bật cười, chống tay lên cằm nhìn cô em họ. "Thế rồi, ai để cho quý cô Katy Kim nhuộm đầu mình vàng khè như đống rơm thế này? Nhà trường không cấm à?"
Kim Yerim bĩu môi. "Nhà trường không thèm quản mấy đứa cuối cấp ăn mặc, đầu tóc như nào đâu. Miễn là bọn em không làm mấy trò vượt quá giới hạn là được."
"Ừm, vậy quyết định trường đại học chưa?"
"Em muốn thi vào Học viện nghệ thuật Seoul. Em muốn làm một diễn viên."
"Được đấy, chị thấy cưng hợp diễn mấy vai đầu gấu láo toét lắm đấy."
Cô nhóc trợn mắt, ném cái gối ôm về phía nàng. "Ô hay cái bà già này!"
Mẹ Bae trông hai đứa trẻ trước mặt đang đùa vui mà lòng cũng phấn khởi theo. Bà nhìn cô con gái hỏi nàng liệu có ở lại không thì nàng nói có, nàng nhớ cơm mẹ nấu và điều đó làm ý cười trên mắt bà ngày càng đậm hơn.
*
Sau khi tiễn Bae Joohyun lên xe trở về nhà, Son Seungwan cũng ngay lập tức lái xe tìm tới trại trẻ Ước Mơ như trong thông tin mà Park Sooyoung đã gửi lúc trước để hỏi thăm về Kim Sungmin.
Trại trẻ mồ côi này cách khách sạn cô đang ở hơn 9 km, nằm trên một khu đất rộng rãi, cơ sở vật chất khá tốt. Son Seungwan đi ngang qua sân trước, thấy một đám trẻ con đang cùng chơi đuổi bắt, cách đó không xa còn có vài người lớn đang cùng năm, sáu đứa trẻ khác ngồi bên bàn gỗ học làm đồ chơi thủ công.
Thấy có người lạ tới, một người trong số đó đứng dậy đi về phía trước hỏi thăm.
"Xin chào, xin hỏi cô có cần giúp gì không?"
Son Seungwan mỉm cười nhìn vị nữ tu trẻ tuổi trước mặt.
"Chào sơ, tôi muốn hỏi thăm một người." Cô mở điện thoại, lấy ra ảnh của Kim Sungmin. "Tôi đang tìm người này, anh ta lớn lên ở đây, không biết cô có biết không?"
Nữ tu trẻ nhìn bức ảnh một lúc thì lắc đầu.
"Tôi chỉ mới chuyển đến đây gần nửa năm, vẫn chưa biết hết mọi người. Hay là cô thử hỏi mục sư Lee xem, ông ấy cũng là giám đốc của trại mồ côi này."
"Mục sư Lee đang ở đâu?"
"Giờ này ông ấy đang ở nhà thờ." Cô ấy nói. "Nhưng mà hôm nay có buổi lễ cầu nguyện nên chắc cô sẽ phải đợi hơi lâu một chút."
"Được, không thành vấn đề. Cám ơn sơ."
Son Seungwan lại di chuyển tới nhà thờ Gyeongsan.
Cô nhẹ nhàng mở hé cánh cửa chính rồi bước vào, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng trong nhà thờ. Người tham gia buổi cầu nguyện này rất đông, trẻ em, thiếu niên, người trưởng thành và thậm chí cả người già cũng có. Ai trong số họ cũng cầm theo sách kinh thánh và ngồi nghiêm trang nghe vị mục sư già đang đứng ở trên bục làm lễ.
Son Seungwan ngửa đầu nhìn trần nhà được trang trí bằng các bức họa mang phong cách Phục hưng, truyền vào trong tai vào tiếng những người xung quanh bắt đầu cùng nhau ngân nga bài thánh ca về Chúa.
Buổi lễ này lâu hơn so với những gì cô tưởng, khi cảm thấy mình sắp ngủ gật tới nơi thì cuối cùng họ mới kết thúc.
Son Seungwan đợi mọi người ra về gần hết, đi tới trước mặt vị mục sư vẫn còn đang bận thu xếp lại sách kinh thánh.
"Xin chào, ông có phải là mục sư Lee Deokhwa không?"
Vị mục sư già nâng gọng kính kim loại đã cũ lên nhìn cô gái trẻ trước mặt. "Cô là?"
"Tôi là Son Seungwan, thanh tra của đội cảnh sát hình sự. Tôi có chút chuyện muốn hỏi thăm." Cô vào luôn vấn đề. "Ông có biết Kim Sungmin chứ? Gần đây anh ta có về thăm trại trẻ hay gọi điện cho ông không?"
"Sungminie đã gây chuyện gì sao? Sao lại có cảnh sát tới tìm?"
"À... không. Anh ta là nhân chứng quan trọng, cho nên chúng tôi muốn tìm để phối hợp điều tra thôi, không phạm pháp gì cả, ông yên tâm."
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Mục sư Lee gật đầu. "Sungminie lên Seoul làm việc đã lâu, chỉ thi thoảng gọi điện về hỏi thăm thôi."
"Lần cuối anh ta gọi điện cho ông là khi nào?"
Mục sư Lee suy nghĩ hồi lâu, cố gắng lục lại trí nhớ đã kém của mình. "Hình như là cuối tháng trước."
Son Seungwan mím môi. Cuối tháng trước thì khoảng cách xa quá.
"Anh ta có thân thiết với ai ở đây không?"
"Nếu đã tới Gyeongsan rồi, hay là cô thử tìm cô ấy thử xem. Trước đây Sungminie có từng dẫn tới đây thăm tôi cùng với một người bạn gái." Ông nói. "Hình như cô ấy tên là... Song Jieun, làm nhân viên ở xưởng may mặc."
Sau khi cám ơn và chào tạm biệt người mục sư già, Son Seungwan lái xe tới trụ sở cảnh sát thành phố Gyeongsan. Bởi vì không thuộc phạm vi khu vực, cho nên cô chỉ có thể tìm tới cảnh sát địa phương nhờ giúp đỡ nhưng có vẻ họ không được nhiệt tình cho lắm.
Cũng may trong lúc đôi co yêu cầu họ tra cứu thông tin và địa chỉ của Song Jieun thì Kim Taeyeon cũng tình cờ có mặt, cô ấy đã giúp thanh tra Son dễ dàng lấy được điều mình muốn.
"Irene đâu? Sao không đi cùng em?"
"Chị ấy tranh thủ về Daegu thăm bố mẹ rồi."
"Em để con bé về một mình á?" Kim Taeyeon nhướn mày.
Son Seungwan cười khổ. "Thì bố mẹ chị ấy vẫn chưa chấp nhận em lắm mà. Em mà về cùng chắc là sẽ bị ngủ ngoài vườn hoặc nặng lắm thì ăn thêm một cái gạt tàn vào mặt quá."
Kim Taeyeon tặc lưỡi, lắc đầu trước sự thiếu tiền đồ của đứa em, cô còn định mở miệng nói thêm thì thấy điện thoại ai đó đổ chuông.
Son Seungwan giơ cái màn hình hiển thị người gọi "Baechuchu 🐰💖" lên cho tiền bối xem, Kim Taeyeon liếc nhìn một cái, nói bản thân còn có việc phải đi trước, hai đứa cứ nói chuyện đi sau đó đi mất hút.
Son Seungwan gạt nút nghe, điện thoại còn chưa lên đến tai, đã truyền tới giọng điệu nhão nhoét của cô thỏ tím.
"Seungwanie~~"
"Em đây. Chị đang làm gì thế?"
"Chị vừa mới cùng cả nhà ăn cơm xong và bây giờ thì..."
"Ăn no nên buồn ngủ?"
Bae Joohyun đầu dây bên kia lập tức cười khúc khích. "Không, chị không phải con heo. Chị đang nằm trên giường và chị thấy... nhớ em."
"Có phải chị cảm thấy ở nhà không quen không?"
Nàng vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại, ưm một tiếng, Son Seungwan hiểu nàng quá rõ.
"Chị về không báo trước nên mẹ không có dọn phòng, chị ngủ cùng Yerim nhưng mà chăn không có mùi Downy chị thích, cũng không có em ôm chị ngủ."
"Chị ôm tạm Yerim một hôm cũng được."
Nàng hừ một tiếng. "Con rùa đó toàn gác chân thôi, chị chưa đá nó xuống giường là may rồi."
Son Seungwan bật cười.
"Em đang làm gì thế? Đã về khách sạn chưa? Đã ăn gì chưa? Điều tra thế nào rồi? Sáng mai chị sẽ về với em nhé?"
Son Seungwan đưa tay mở cửa xe, từ tốn trả lời từng câu hỏi của nàng.
"Em đang ở sở cảnh sát, chưa về khách sạn, cũng chưa ăn tối. Bây giờ em định đi tìm cô Song Jieun, bạn gái của Kim Sungmin."
Cô thuật qua đơn giản vấn đề với nàng, sau khi nghe xong đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra địa chỉ nhà của Song Jieun nằm trên đoạn đường từ khách sạn về nhà mình.
"Bây giờ chị qua đó thử tìm cô ấy."
"Không được Joohyun, trời tối rồi, chị ở nhà đi. Để em đi cho."
"Từ chỗ em tới đó gần hơn hay từ chỗ chị tới đó gần hơn?" Nàng hỏi. "Ngoan ngoãn về khách sạn nghỉ ngơi đi, để chị tìm cô ấy."
"Khoan đ...."
Không đợi Son Seungwan có cơ hội phản đòn, nàng tắt điện thoại ngay sau đó, đứng dậy thay quần áo rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Kim Yerim đang định lên phòng cày bộ phim về Hoàng gia Anh trên Netflix, thấy nàng bước vội như thế, cô nhóc không khỏi tò mò mà gọi lại.
"Muộn rồi chị còn đi đâu thế?"
"Chị có chút việc, em ngủ trước đi nhé."
Xong đó bóng dáng nàng biến mất trên chiếc xe taxi.
Theo địa chỉ mà Son Seungwan nói, Bae Joohyun tìm tới được ngôi nhà mà Song Jieun đang sống. Đó là một kiểu nhà ở tích hợp với homestay dành cho khách du lịch, nhà dân xung quanh đa phần đều đã đóng cửa, chỉ có duy nhất nơi này còn sáng đèn.
Lúc gần tới nơi trời bất chợt đổ cơn mưa, tài xế taxi đưa cho nàng một cái ô trước khi đi nàng ra ngoài. Nàng gật đầu nói cám ơn, bảo anh ta đợi mình một lát, sau đó mới mở ô, đi tới trước cửa nhà nghỉ bình dân kia bấm chuông.
Bấm lần đầu, không có ai hồi đáp.
Bấm lần hai, có tiếng loạt xoạt phát ra từ chiếc camera đàm thoại hai chiều trên góc trái cạnh cửa.
Một giọng đàn ông ồm ồm hỏi nàng có việc gì.
"Tôi tìm cô Song Jieun. Cô ấy có nhà không?"
"Cô là ai? Vợ tôi không có nhà, cô về đi."
Nàng hơi cau mày, không phải Seungwan nói với nàng, Song Jieun là bạn gái Kim Sungmin ư, sao lại có chồng rồi.
"Vậy cô ấy đi đâu rồi? Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"
Không có tiếng trả lời.
Trời mưa ngày càng nặng hạt, thi thoảng còn có tiếng sấm, nàng vừa bịt tai vì sợ giật mình, lại vừa sốt ruột, liên tục nhấn chuông thêm mấy lần nữa.
Cuối cùng cánh cửa đột nhiên mở hé, dưới ánh sáng mờ ảo hắt lên từ chiếc biển hiệu đã cũ, gương mặt đằng sau cánh cửa càng thêm dữ tợn.
"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ NHÀ RỒI!!"
Nàng giật mình, bước lùi hai bước.
Người đàn ông trợn mắt quát lên. "MAU BIẾN ĐI!!"
Cứ tiếp tục như này sẽ không thu được kết quả gì, cho nên nàng mím môi, quay người trở lại xe taxi. Nàng ngồi vào ghế sau, rũ nước trên ô, nhìn lên hướng cánh cửa một lần nữa, sau đó bảo bác tài xuất phát.
Xe vừa nổ máy, lăn bánh chưa nổi 20 mét, thì đột nhiên dừng lại. Nàng theo quán tính, suýt chút nữa đập đầu vào ghế trước.
Một người phụ nữ tóc tai bù xù, trên người bầm tím, đội mưa chạy tới đập vào cửa kính bên cạnh nàng.
"Cô ơi, làm ơn.. làm ơn cứu tôi với...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com