2. Phủ nhận
Cả chủ tịch Hwang Jin Wook lẫn thư ký của anh ta - Lee Hana đều bị cảnh sát dẫn đi. Trong khi anh ta bị áp giải về đồn thì Lee Hana được đưa lên xe riêng màu đen của Son Seungwan.
"Cô Lee Hana."
Lee Hana ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh.
"Sau khi xảy ra chuyện, cô có đi tắm không?"
Lee Hana lắc đầu.
"Xét đến việc cần thiết để bảo vệ và cố định chứng cứ, chúng tôi cần đưa cô tới trung tâm để kiểm tra trước rồi mới tới trụ sở cảnh lấy lời khai. Cô có làm theo quy trình này được không?"
Lee Hana lại một lần nữa gật đầu.
Son Seungwan im lặng nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy, cô mím môi, chuyển tầm mắt ra quanh cảnh bên ngoài.
Lúc tới trung tâm y tế, Park Sooyoung đi đỗ xe, để hai người còn lại tự đi vào toà nhà trước. Tờ mờ sáng, sảnh lớn trung tâm không có bóng người, Son Seungwan bấm thang máy lên tầng 4, dọc theo hành lang tới gõ cửa căn phòng có gắn một cái tên nước ngoài.
"Chị Miyoung, em tới rồi."
Tiffany Hwang nhấp chuột ấn tạm dừng cái video phẫu thuật tim trên máy tính, đứng dậy đi về phía cửa.
"Đến rồi à?"
Son Seungwan gật đầu, trao đổi nhanh với Tiffany một vài nội dung. Tiffany liếc nhìn người đứng phía xa một cái, giơ tay ra kí hiệu ok với Son Seungwan, tỏ ý đã hiểu, sau đó dẫn Lee Hana xuống khu vực khám phụ khoa ở tầng 2.
Lee Hana được yêu cầu cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, sau đó đứng vào vị trí đã được đánh dấu.
"Đứng lên trên tờ giấy trắng này đi." Tiffany nói. "Chúng tôi sẽ kiểm tra vết thường ngoài cơ thể cho cô trước."
Lee Hana ngoan ngoãn nghe theo. Tiffany bắt đầu chạm vào người cô ấy, kiểm tra từng khu vực, ngay cả những chỗ nhỏ nhất như gáy hay mang tai cũng không bỏ qua.
"Lưng không có vết thương rõ ràng."
Cứ mỗi lần Tiffanny nói, một y tá đứng ở góc sẽ ghi chép lại, lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng 10 phút. Sau đó lee Hana được dẫn sang một phòng kín ở bên cạnh. Tiffany yêu cầu cô ấy nằm lên giường chuyên dụng, đặt hai chân lên cáng, mở rộng phần thân dưới để bác sĩ có thể tiến hành kiểm tra. Lee Hana vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi, cứ đứng ngây ra, Tiffany thấy thế nghiêm túc quát một câu, cô ấy mới chịu nghe theo.
"Đ...đau.."
Tiếng cô gái lớn đến mức vang cả ra hành lang, Son Seungwan và Park Sooyoung chỉ biết nhìn nhau, khẽ thở dài.
"Chịu khó một chút..."
Tiffany an ủi, sau một hồi cuối cùng cũng thu được thứ quan trọng. Cô dùng tăm bông lấy ra phần tinh dịch còn sót lại trong âm hộ của Lee Hana, bỏ vào ống nghiệm sau đó lại cho vào túi zip, đóng lại và ghi đầy đủ thông tin của bị hại lên.
"Vất vả cho chị rồi."
"Không vất vả. Em mau đi đi, khi nào có kết quả chị sẽ gọi cho em."
"Được."
Son Seungwan tạm biệt Tiffany, cùng Park Sooyoung đưa Lee Hana trở lại xe ô tô. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng trở lại trụ sở, tiến hành lấy lời khai.
Mà lúc này, Bae Joohyun cùng Kim Hyesun sau khi biết chuyện cũng đã nhanh chóng tới trụ sở cảnh sát thành phố Seoul ngồi đợi.
"Xin chào."
"Chào cô."
"Tôi là Irene Bae, luật sư của văn phòng luật WI Law Firm." Bae Joohyun nói, tiện tay đưa danh thiếp của mình ra nước mặt người cảnh sát đang trực ở sảnh. "Tôi muốn hỏi thăm một chút, có phải thân chủ của tôi, anh Hwang Jinwook bị triệu tập đến đây không?"
Viên cảnh sát gõ gõ lên bàn phím một hồi, đến khi có kết quả tìm kiếm liền nói với nàng: "Vâng, hiện tại anh ta đang tiếp nhận điều tra."
"Tôi muốn hỏi một chút liên quan đến tình hình điều tra vụ án có được không?"
Viên cảnh sát lắc đầu. "Hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng, tạm thời chưa thể trả lời cô được."
"Vậy khi nào có thể gặp luật sư vậy?" Kim Hyesun hỏi.
"Hiện tại không được. Khi nào được chúng tôi sẽ thông báo."
"Được, cám ơn anh." Bae Joohyun nói, sau đó quay sang Kim Hyesun. "Chúng ta ra kia ngồi đợi."
Hai người ra ghế ngồi đợi, Bae Joohyun vẫn có chút mệt mỏi, nàng đưa tay day mắt trong khi Kim Hyesun bên cạnh đang lên mạng đọc tin tức.
"Đám người này đánh hơi cũng thật nhanh. Mới đó đã lên tin tức rồi sao?"
"Cô đưa tôi xem với."
Bae Joohyun nhận lấy điện thoại của Kim Hyesun. Trên bài báo mạng mới nhất của đài K, tin tức chủ tịch tập đoàn GS bị bắt đã thu hút cả chục ngàn lượt xem, trong bài viết còn ghi rõ ràng chủ tịch Hwang bị bắt do tình nghi hiếp dâm, còn có ảnh chụp cảnh bị áp giải lên xe cảnh sát. Mặc dù mặt của anh ta và cả Lee Hana đều đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể đoán được một cách dễ dàng.
"Cô không thấy kì lạ sao?" Bae Joohyun nói. "Vừa bị bắt đã có nhà báo trực sẵn bên ngoài."
Kim Hyesun nhận lại thoại, lập tức mở danh bạ tìm số người quen. "Dù sao thì cũng cần ngăn tin tức trước, để tôi gọi cho biên tập Yoo yêu cầu gỡ bài xuống."
Thế nhưng biên tập Yoo mà Kim Hyesun nhắc tới không hề nhấc máy, dù cho có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa, khiến cô tức đến giậm chân.
Lúc này bên ngoài xuất hiện mấy chiếc xe lớn, có logo của các đài dán bên thân. Ngay khi xe vừa dừng, một loạt phòng viên chạy ra rồi đua nhau phi vào trong trụ sở cảnh sát, mong muốn moi được chút thông tin.
Bae Joohyun tựa đầu vào tường, cố gắng chợt mắt một chút.
Khoảng độ 10 phút sau, chiếc xe trở Lee Hana cũng về tới trụ sở. Chỉ có điều vừa vào đến cổng đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh.
"Sao nhiều phóng viên thế này?"
Son Seungwan tức giận nói. "Lái xe vòng qua đi."
Park Sooyoung bẻ lái, rồ ga lái chiếc xe sang một lối khác dẫn sang bãi đỗ xe của nhân viên thay vì ý định ban đầu là đỗ xe ở trước sảnh chính. Lúc xe dừng lại, thoáng thấy mấy tay săn ảnh vẫn cố tình muốn chạy theo kiếm ăn.
Son Seungwan mở cửa, lấy áo khoác của mình giơ lên rồi nói với lee Hana. "Nhanh ra đây, tôi che cho cô."
Trước lúc hai người đi vào toà nhà bằng cửa sau, Son Seungwan nói với đồng nghiệp của mình.
"Sooyoung, em mau đi kiếm gì ăn trước, sau đấy tới chỗ anh Junmyeon lấy lời khai của Hwang Jinwook đi. Chị đưa cô ấy lên trước."
"Ố kê."
Park Sooyoung đáp xong liền xoay người, chạy vọi tới của hàng tiện lợi nằm ở phía đối diện trụ sở cảnh sát, nhặt vào giỏ hàng vài loại bánh mì và sữa. Thanh toán xong cô lại chạy về, đi lên phòng thẩm vấn số 1 ở tầng hai.
Ở bên trong phòng, Hwang Jin Wook ngồi vắt chéo chân, ung dung uống nước lọc, trông anh ta hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng. Còn ở phía đối diện, Kim Junmyeon đã chuẩn bị sẵn máy tính xách tay, cùng một vài giấy tờ liên quan, sẵn sàng thẩm vấn bất cứ lúc nào.
"Junmyeon oppa, em đến rồi."
"Vậy bắt đầu thôi." Kim Junmyeon đáp, sau đó quay lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện. "Hwang Jin Wook ssi, sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình lấy lời khai của anh. Anh vui lòng thuật lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra tối qua."
Chủ tịch Hwang vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, nói: "Tối qua ấy à, tan làm, đi dự tiệc, uống rượu xong thì về nhà, lên giường đi ngủ, sau đấy thì cảnh sát các anh tới."
Park Sooyoung dừng việc ghi chép nội dung vào máy tính, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Hwang Jinwook ssi, vui lòng trả lời nghiêm túc câu hỏi của chúng tôi."
Anh ta cười. "Như thế còn chưa phải là nghiêm túc sao?"
Kim Junmyeon lại hỏi tiếp. "Anh và nạn nhân, phát sinh quan hệ tình dục vào lúc nào?"
"Tối qua."
"Trước đây giữa hai người có từng xảy ra hành vi tương tự không?"
"Không."
"Cô ấy làm thư ký cao cấp cho anh được bao lâu rồi?"
"Bốn tháng trước, tôi đề bạt cô ấy lên từ vị trí quản trị viên tập sự."
"Giữa hai người, không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần đúng không."
Chủ tịch Hwang điều chỉnh lại tư thế ngồi, thoải mái đáp. "Tôi không phủ nhận, giữa chúng tôi có quan hệ mập mờ."
"Là anh theo đuổi cô ấy hay là cô ấy theo đuổi anh?"
Đối phương im lặng.
"Câu hỏi này sẽ quyết định tính chất hành vi cho mối quan hệ của hai người vào tối qua. Cho nên anh bắt buộc phải trả lời."
"Là tôi."
"Vậy đối phương có phản ứng từ chối việc anh theo đuổi không?" Park Sooyoung hỏi.
"Cô gái à, nếu cô ấy không chấp nhận thì đã từ chối từ đầu rồi. Cần gì tôi phải lãng phí thời gian dây dưa như thế. Thời gian của tôi là vàng, là bạc đấy."
"Vậy đây là lần đầu anh cùng cô Lee Hana phát sinh quan hệ sao?"
"Anh thanh tra à, chẳng nhẽ người trẻ các người bây giờ, yêu đương không có tuần tự sao?" chủ tịch Hwang hỏi ngược lại Kim Junmyeon.
Kim Junmyeon lật lý lịch của anh ta, hai mắt dừng lại ở mục ghi tình trạng hôn nhân, anh ngẩng lên hỏi. "Ngoài cô Lee Hana ra, anh còn có tình nhân khác không?"
"Ý anh là gì?"
"Quan hệ của anh với những cô gái khác, đương nhiên cũng có liên quan đến việc xác định tính chất hành vi."
Hwang Jinwook nhìn cốc nước trong tay, nói có.
"Anh có thể nói rõ hơn về lịch trình tối qua không?"
"Tối qua tôi cùng vài người quen trong giới kinh doanh gặp nhau lúc hơn tám giờ tối, mọi người uống rượu đến hơn 11 giờ. sau đó quay về căn hộ riêng nằm trên tầng thượng của tòa nhà tập đoàn. Sau khi lên tới đó, đã phát sinh quan hệ với thư ký, sau đó chúng tôi đều đi ngủ." Hwang Jinwook nói. "Còn các người thì xông vào nhà tôi lúc nửa đêm."
"Anh có thể nói rõ hơn về thời gian không? Thời gian chính xác mà hai người về căn hộ là khi nào, phát sinh quan hệ là khi nào?"
Park Sooyoung liên tục gõ lên bàn phím, ghi lại những gì anh ta nói, còn Kim Junmyeon vẫn không ngừng đưa ra những câu hỏi để làm rõ sự việc.
Lúc cuộc thẩm vấn Hwang Jin Wook kết thúc thì đồng hồ cũng đã hiển thị 3 giờ 18 phút, anh ta được một cảnh sát khác dẫn về phòng tạm giam, Park Sooyoung cùng Kim Junmyeon rời khỏi phòng thẩm vấn, đi sang căn phòng quan sát ở sát vách. Son Seungwan đã đợi sẵn từ trước, đứng khoanh tay, im lặng theo dõi cả quá trình.
Kim junmyeon chìa ra tệp văn bản ghi chép nội dung lời khai của Hwang Jin Wook vừa mới được in, Son Seungwan nhận lấy rồi nói cám ơn.
"Bây giờ tới lượt nạn nhân phải không? Để anh đi với em."
Son Seungwan lắc đầu. "Nạn nhân là nữ giới, vẫn là để Sooyoungie đi với em thì tốt hơn."
"Được."
Lee Hana sau khi xuống xe đã được đưa đến một phòng riêng ngồi nghỉ trước, để tránh nạn nhân cảm thấy áp lực Son Seungwan đã bảo cấp dưới thu xếp cho cô ấy ngồi chờ ở trong phòng họp.
Trước đó cảnh sát cũng chuẩn bị cho cô ấy sữa và bánh mì mà Park Sooyoung mua về nhưng qua một thời gian lâu như thế, lúc người thẩm vấn bước vào, đồ vẫn y nguyên.
"Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?" Park Sooyoung kéo ghế ngồi, nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi. "Cô không ăn gì sao?"
Lee Hana lật đật đứng dậy chào họ, không đáp. Son Seungwan xua tay, ra hiệu cho cô ấy cứ ngồi xuống. "Cô uống tạm chút sữa cũng được. Thẩm vấn cả buổi chắc sẽ mất nhiều thời gian, phải có sức mới trụ được."
Lee Hana gật đầu, đưa tay cầm lên hộp sữa dâu, từ từ uống.
"Để đảm bảo trong quá trình thẩm, toàn bộ nội dung sẽ được ghi âm ghi hình lại. Cô thấy không có vấn đề gì chứ?" Park Sooyoung hỏi.
"K-Không có vấn đề gì."
"Được, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Cứ nói chuyện một cách bình thường thôi, không cần lo lắng." Son Seungwan lật sổ trắng, cầm bút chuẩn bị ghi lại điểm quan trọng. "Cô làm việc cho tập đoàn GS từ bao giờ?"
"Khoảng nửa năm trước."
"Trên lí lịch viết, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế quốc tế thì đã vào GS làm việc rồi."
Lee Hana gật đầu.
"Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ một thực tập sinh, được thăng chức trở thành thư ký cao cấp cho chủ tịch tập đoàn, cô cảm thấy thế nào?"
"T-tôi... cũng rất bất ngờ."
"Vậy sao khi đưa cô lên làm thư ký thì anh ta bắt đầu theo đuổi cô à?" Lee Hana lặng lẽ gật đầu, Son Seungwan hỏi tiếp. "Cô có chấp nhận sự theo đuổi đó của anh ta không?"
"Tôi... tôi không..."
Park Sooyoung nhớ lại lời khai lúc trước của Hwang Jinwook với Kim Junmyeon, nhướn mày hỏi lại. "Có phải ý của cô là... anh ta theo đuổi cô nhưng cô không hề chấp nhận?"
Lee Hana im lặng không đáp.
Son Seungwan cau mày nhìn nạn nhân. "Cô với Hwang Jinwook... là tình nhân sao?"
Lee Hana giật mình, lập tức phủ nhận. "Anh ta có rất nhiều tình nhân mà."
"Những cô gái đó đều chấp nhận loại quan hệ thế này à?" Son Seungwan vừa nói, vừa viết xuống sổ. "Dù biết người ta đã có vợ, con và cũng bản thân cũng không phải người phụ nữ duy nhất?"
"Chắc là không có người phụ nữ nào lại đi từ chối anh ta đâu nhỉ?"
Ánh mắt của Son Seungwan sắc lại. "Cô thì sao?"
Lee Hana run rẩy, toàn bộ sức chú ý dán chặt xuống mặt bàn. Trong đầu cô lúc này hiện lên những hình ảnh quan tâm của Hwang Jinwook, thậm chí cả việc anh ta đưa cô đi mua sắm, tặng cô trang sức đắt tiền chỉ vì cho rằng một thư ký cấp cao cũng không nên đi cùng anh ta đi tiếp khách hàng với quần jeans như sinh viên.
Son Seungwan thấy Lee Hana mãi không trả lời, liền chuyển chủ đề sang chuyện vừa xảy ra tối qua thế nhưng cô ấy lại lắp bắp, nói mình không nhớ rõ.
"Sao lại không nhớ rõ?"
"Tôi thực sự chẳng nhớ gì cả...."
"Cô đã uống say sao?"
Lee Hana gật đầu.
Son Seungwan viết xuống sổ hai chữ 'say rượu', lại hỏi tiếp: "Cô mất ý thức vào khoảng mấy giờ?"
"Lúc uống gần tới vòng thứ hai thì đã không nhớ chuyện gì nữa rồi."
"Cô bị chuốc thuốc sao? Hay là...?"
Lee Hana ấm ức nói. "Tôi.. tôi bị tất cả những người đàn ông ở đó liên tục mời rượu...sau đó bắt đầu cảm thấy choáng váng..."
"Lúc đó là mấy giờ?"
"Tôi không nhớ rõ. Hình như là hơn chín giờ."
Son Seungwan lại viết ba chữ 'hơn chín giờ' xuống sổ. "Lúc bữa tiêc kết thúc, cô cùng Hwang Jinwook làm thế nào về tới căn hộ của anh ta rồi đi vào phòng ngủ, cô có nhớ gì không?"
Lee Hana lại lắc đầu.
"Một chút cô cũng không nhớ sao?"
Đối phương một lần nữa phủ nhận. Son Seungwan day thái dương, Park Sooyoung ngồi bên cạnh liền đẩy máy tính sang trước mặt cô, chỉ tay vào một đoạn văn bản đã được bôi đen.
Nội dung là đoạn Hwang Jinwook khai về quá trình phát sinh quan hệ ngày hôm qua giữa hai người họ. Trong đó có ghi, Lee Hana không có lời nói, hành động từ chối, phản kháng đối với anh ta.
Park Sooyoung thì thầm: "Chị, cô ấy mất đi ý thức, rất khó xác minh lời khai."
Son Seungwan cũng gật đầu đồng ý, cô nhìn cô gái đối điện, lại hỏi. "Cô Hana, cô tỉnh lại lúc mấy giờ? Lúc tỉnh lại thì cô đang ở đâu?"
"Tỉnh dậy... ở trên giường..."
"Trên giường của Hwang Jinwook sao?"
Lee Hana gật đầu.
"Anh ta lúc đó đang làm gì?"
"Anh ta... đang cởi đồ của tôi ra...."
Lee Hana nói đến đây thì ôm mặt bật khóc, Park Sooyoung đẩy hộp giấy tới trước mặt cô ấy rồi nhìn người bên cạnh đang viết một dấu hỏi to đùng bên cạnh hai chữ 'hiếp dâm' trên sổ.
Phải mất một lúc, sau khi Lee hana bình tĩnh lại, Park Sooyoung mới tổng kết lại nội dung cô vừa ghi chép lại trên máy tính.
"Được rồi, tôi tóm tắt lại lời kể trước đó của cô nhé. Ngày hôm qua, cô cùng Hwang Jinwook đi dự tiệc, sau đó cô bị anh ta đưa về căn hộ riêng, bị bế lên giường rồi bị cởi quần áo, trong toàn bộ quá trình cô đều say bí tỉ, mất đi ý thức, không làm chủ được hành vi của mình, cho nên cô là bị cưỡng hiếp. Có phải không?"
Lee Hana im lặng, khiến cho cả hai người đối diện đều trở nên căng thẳng đợi chờ câu trả lời. Mười mấy giây sau cô ấy đột nhiên không ngừng lắc đầu nói không phải.
Son Seungwan kinh ngạc đến đứng cả dậy, chống hai tay xuống bàn nhìn cô ấy.
"Hana ssi, cô nghe tôi nói, điều kiện quan trọng cấu thành tội hiếp dâm là dùng vũ lực, đe dọa cưỡng bức hoặc thủ đoạn khác, cưỡng ép quan hệ tình dục trái với ý muốn của phụ nữ. Trong đó thủ đoạn khác có thể được hiểu là những thủ đoạn làm cho nữ giới mất đi ý thức phản kháng, không thể phản kháng hoặc không dám phản kháng. Phát sinh quan hệ trong lúc nữ giới say rượu, thiếu ý thức tự chủ thì cũng được khép vào tội hiếp dâm."
"K-không..." Lee Hana lắp bắp. "Anh ta không hề hiếp dâm tôi."
Câu trả lời này khiến cho Son Seungwan lẫn Park Sooyoung đều bàng hoàng.
Park Sooyoung nói: "Nếu cô nói như vậy, đồng nghĩa với việc cô tình nguyện quan hệ đấy?"
"Sau khi tỉnh dậy, ý thức được chuyện đang xảy ra hoặc chuyện đã xảy ra thì cô cảm thấy mình bị cưỡng hiếp hay là tự nguyện?" Son Seungwan muốn cô ấy xác nhận lại một lần nữa.
Lee Hana lại lần nữa rơi vào im lặng.
"Cô Hana, tôi biết chuyện này rất khó để nói ra nhưng cô có thể tin tôi. Ở nơi đây cô hoàn toàn có thể nói ra sự thật."
Lee Hana cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đại não không ngừng hiện lên hình ảnh đêm qua làm cho cô hít thở khó khăn.
"Làm ơn... có thể nào... dừng lại một lúc được không...? Tôi... tôi muốn yên tĩnh một lúc...."
Son Seungwan gật đầu nói có thể, sau đó cùng Park Sooyoung ra ngoài. Khoảng mười phút sau, khi nạn nhân đã bình tĩnh hơn hai người mới quay trở lại.
"Chúng ta bắt đầu lại ở câu hỏi khi nãy nhé." Son Seungwan nói. "Mong cô suy nghĩ thật kỹ, xem có phải là mình tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục với Hwang Jinwook hay không? Phải hay là không?"
"Phải."
Son Seungwan hít một hơi sâu, lại hỏi lại. "Hwang Jinwook có thực hiện hành vi hiếp dâm với cô hay không?"
"Không."
"Cô chắc chắn không nộp đơn tố cáo hình sự với anh ta?"
"Tôi không tố cáo."
Son Seungwan gấp sổ lại. "Tôi hỏi cô một câu cuối cùng, từ lúc xảy ra sự việc cho đến khi chúng tôi có mặt tại hiện trường cô có liên lạc với người nào và nhờ gọi báo 112 thay mình không?"
Lee Hana nhớ lại đêm qua Yoon Youngjae nhắn tin cho mình, tuy nhiên cô cũng không hề nói cho anh ta có chuyện gì xảy ra, cho nên cô liền hướng Son Seungwan nói không có.
Son Seungwan cùng Park Sooyoung đều im lặng, trong lòng cả hai đều nổi lên một cảm giác khó chịu khó tả. Hai người đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng, chỉ để lại Lee Hana nghỉ ngơi ở bên trong.
Son Seungwan về phòng làm việc không được bao lâu thì đột nhiên có người gõ cửa, một cấp dưới nói với cô mau tới phòng giám đốc báo cáo sự việc.
Lúc tới văn phòng, bên trong ngoài Kim Junmyeon, Park Sooyoung còn có phó giám đốc sở cảnh sát Jeong Sungcheol và giám đốc sở cảnh sát thành phố Seoul, Kang Dongseok.
"Đương sự đã phủ nhận hiếp dâm, không tố cáo thì lấy đâu ra người bị hại." Jeong Sungcheol nghe Son Seungwan báo cáo xong thì liền kết luận. "Thanh tra Son, thả người đi. Vụ này cũng không cần lập án."
"Giám đốc Kang, tôi cảm thấy có vài điểm chưa rõ ràng, không thể thả người ngay được."
"Cái gì mà chưa rõ ràng? Cô có biết cậu ta là ai không?" Jeong Sungcheol chỉ chỉ tay. "Sếp Kang à, cậu ta là con rể của thị trưởng Park đấy."
Giám đốc Kang Dongseok im lặng không đáp, chỉ bình tĩnh nhấp một hớp trà.
"Trạng thái tâm lý của Lee Hana không ổn định, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần tìm hiểu sâu hơn. Chính vì thế cũng không thể loại trừ khả năng, cô ta phủ nhận là để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm lớn hơn." Son Seungwan nói. "Còn nữa, video lấy được từ CCTV của GS cũng chưa được phân tích, tường trình từ cả hai bên cũng chưa được kiểm chứng với video."
"Tôi cũng cảm thấy chúng ta cần thêm thời gian để điều tra rõ ràng." Kim Junmyeon cũng nói.
"Vậy ý của hai người là gì?" Kang Dongseok đặt cốc trà xuống bàn, hỏi.
Son Seungwan thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Không thả người, ít nhất cũng phải giữ tròn 24 tiếng theo quy định, đồng thời kiểm tra những chứng cứ khác."
Jeong Sungcheol nghe thế liền nhảy cẫng lên, mắng.
"Hai cô cậu bị điên à? Nếu mà người của thị trưởng Park gây sức ép lên tôi, các cô, cậu có chịu trách nhiệm được không?"
Kang Dongseok vươn tay ra hiệu cho ông ta bình tĩnh, suy nghĩ một lúc thì nhìn Son Seungwan nói:
"Thả người đi, không khởi tố, không có nạn nhân thì lập thành án rất khó. Hơn nữa đương sự cũng là người có tầm ảnh hưởng, chúng ta giữ người như thế nhất định sẽ trở thành tâm điểm của dư luận."
Tất cả mọi người đều im lặng sau lời giám đốc sở nói, phó giám đốc Jeong Sungcheol thì vui vẻ ra mặt, ông ta không muốn cấp dưới của mình dây dưa đến những nhân vật có sức ảnh hưởng, sợ làm hỏng việc sẽ liên lụy đến chén cơm của ông ta.
"Phó giám đốc Jeong, tôi còn có việc muốn trao đổi với họ. Ông ra ngoài trước đi."
Jeong Sungcheol vừa đi, Son Seungwan liền vội muốn xin Kang Dongseok hãy suy nghĩ lại nhưng còn chưa kịp mở lời thì đối phương đã nói trước.
"Ta biết cháu định nói gì. Sungcheol luôn kiêng dè những chuyện thế này cho nên lúc nãy ta không tiện nói." Kang Dongseok đan hay tay vào nhau, nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện. "Seungwan à, cháu bắt buộc phải thả người ngay và luôn. Nhưng án, ta cho phép cháu tiếp tục điều tra."
Son Seungwan ngạc nhiên. "Thật như vậy sao ạ?"
"Tuy nhiên phải hết sức cẩn thận, thị trưởng Park chuẩn bị chạy đua vào nghị viên, chuyện này có thể sẽ kéo cả người trong giới chính trị vào, nếu xử lí không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn."
"Được, cháu biết rồi."
Sau đó Kang Dongseok nhìn sang Kim Junmyeon. "Thanh tra Kim, đội của cậu cũng cố gắng hỗ trợ đội của thanh tra Son nhé."
Kim Junmyeon đứng dậy, giơ tay chào quân đội. "Đã rõ thưa giám đốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com