Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 11

Rồi một giọt nước ấm nóng lăn xuống từ khóe mắt của Sooyoung. Trước đây cô thật sự đã quá vô tâm rồi. Cô chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân chứ chưa bao giờ cô chịu một lần để ý đến cảm giác của những người xung quanh.

Cô thật sự đã bỏ lỡ rồi. Bỏ lỡ một thứ vô cùng quan trọng mà đến tận bây giờ cô mới nhận ra được. Lúc này lòng Sooyoung đã vạn phần hối hận. Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra không ngừng. Nỗi đau này, nó còn đau hơn cả khi nhìn thấy Joohyun ở bên cạnh Seungwan nữa. Cuối cùng thì cô cũng có thể chắc chắn rằng trái tim của cô thật sự rỉ máu chỉ vì duy nhất một mình nàng thôi.

- Đến tận lúc này tôi mới nhận ra được sự quan trọng của em trong cuộc đời tôi. Nếu bây giờ tôi nói tôi cần em thì liệu có quá muộn hay không...

Vì nàng cũng đã đi xuống dưới nhà từ lâu. Nên đáp lại Sooyoung chỉ là không gian im ắng, lạnh lẽo đến khó thở của căn phòng này.

Cô thật sự vô cùng hối hận. Nhưng nếu để vụt mất nàng lần nữa thì cô chắc chắn rằng cả đời này cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Không thể được. Cô chính là có tình cảm với nàng, cô không thể để nàng chịu uất ức như vậy thêm một lần nào nữa

Chỉ nghĩ có thế, cô liền nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy vào nhà vệ sinh để mà chỉnh chu cấp tốc rồi chạy như bay xuống dưới nhà.

Nhìn quanh ngó quất một hồi lại chỉ thấy cặp chim sẻ Jensoo nhưng lại chẳng thấy Yerim - người cô cần tìm đang ở đâu cả. Sốt cả ruột nên mới đành lên tiếng hỏi

- À...ừm... Yerim ...đâu rồi - Ngay chính cô còn chẳng biết bản thân mình vì điều gì mà lại ăn nói lắp bắp như vậy

- Hình như ra ngoài vườn rồi - Jisoo nhanh nhảu trả lời rồi chạy đến chỗ cô nói nhỏ vào tai cô

- Hình như khi nãy Yerm em ấy khóc đấy. Liệu đường mà làm.

- Tớ biết rồi. Cám ơn cậu

Nói rồi cô cũng quay đầu, nhanh chân mà chạy ra cái vườn sau nhà. Quả thật nàng đang ở đây, dáng vẻ cô đơn, nhỏ bé ấy đang ngồi trên chiếc xích đu. Mắt hướng lên trời ra chiều như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Bỗng đôi vai nhỏ bắt đầu rung lên. Nàng khóc sao?

Sooyoung thấy thế lập tức chạy đến bên cạnh ngồi xuống rồi ôm nàng vào lòng. Lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi với cô gái nhỏ này vô cùng, đáng lẽ ra cô nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, như vậy có lẽ sẽ không để nàng đau khổ đến nhường này.

Nhưng chưa được bao lâu thì Yerim liền đẩy Sooyoung ra. Nàng xoay mặt đi nơi khác rồi tự tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

Sooyoung có bất ngờ, nhưng cô biết vì sao mà nàng làm như vậy. Cô liền ôn nhu xoay người nàng lại, giữ vai buộc nàng phải nhìn vào cô.

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Thời gian qua đã phải để em chịu nhiều uất ức rồi. Là Sooyoung không tốt, không sớm nhận biết được tình cảm của mình. Nếu bây giờ... Young nói rằng mình yêu em, muốn được cùng em ngày đêm vui vui vẻ vẻ mà ở cạnh bên nhau, muốn được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho em. Liệu có muộn quá không... Làm ơn, hãy để Young được yêu em, ít nhất là để bù đắp lại những lỗi lầm mà Young đã gây ra cho em... Có được không...?

Giọng cô là vạn phần ôn nhu, vạn phần chân thành mà bày tỏ với nàng. Rồi lần nữa cô tiến tới ôm lấy nàng vào lòng. Tim cô cũng bất giác mà đập liên hồi. Cô chờ đợi. Là chờ đợi câu trả lời từ nàng

Yerim vẫn giữ cái ôm đó mãi một lúc lâu. Nàng mới hít sâu một hơi rồi nói với cô.

- Em đúng là yêu Young đến sắp phát điên rồi. Vì Young mà chịu đựng mọi thứ, vì Young mà phóng túng bản thân mình... Nhưng bây giờ, những công sức của em cũng được đền đáp rồi. Thật sự mọi cố gắng, nổ lực của em là không uổng công rồi. Hạnh phúc thật đấy... - Nàng nói rồi nàng vô thức mỉm cười, tựa đầu vào ngực cô, thuận theo đó mà đưa mũi ngửi lấy hương thơm đặc trưng từ cô. Nhắm mắt từ từ mà thu nạp hết mọi thứ vào trong tâm trí.

- Thật sự cảm ơn em rất nhiều. Cám ơn em vì đã yêu Young nhiều như thế. Cám ơn em đã không từ bỏ. Và cám ơn em vì đã xuất hiện...

Cô để nàng tựa đầu vào vai mình. Bên dưới, hai bàn tay đan vào nhau mà siết chặt. Họ chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh bên nhau để hưởng thụ bầu không khí này thôi. 

Viễn cảnh này, thật lòng nàng đã mơ đến không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng có can đảm mà mong nó trở thành sự thật. Vậy mà bây giờ mọi thứ đều diễn ra ngay trước mắt nàng, hơi ấm ở bên cạnh chắc chắn không thể nào là giả rồi. Lần này là thật rồi, không phải là mơ nữa. Nàng đưa bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên. Dùng ngón trỏ tay còn lại mà vân vê trên tay cô, vẽ những đường nét vô định lên trên đó.

Bỗng không khí lãng mạn đó bị cái sự lãng xẹt của Jisoo mà làm tan biến hết. Vẫn trên người bộ đồ ngủ màu xanh hình con chuột đáng yêu ưa thích, cô đứng ở trước cửa, chống nạnh mà lên tiếng.

- Xin thưa drama đến đó là kết thúc được rồi. Bây giờ hai người có thể vào ăn được chưa. 3 đứa tui đói sắp xỉu đến nơi rồi đây nè

Cô nhìn nàng mỉm cười rồi cũng kéo tay nàng đứng dậy. Đi được vài bước đột nhiên nàng khựng lại, nét mặt trông khó chịu vô cùng. Cô bất an hỏi

- Em bị sao vậy?

- Em còn...đau lắm

Lúc này cô mới sực nhớ ra. Tối qua là lần đầu của nàng mà đã vậy một đêm cô còn làm đến mấy hiệp. Aizz cô đúng là đồ quá đáng mà. Nhìn mặt nàng nhăn nhó mà lòng cô cũng đau theo.

Không nói gì nhiều, cô lập tức cuối xuống, cầm tay nàng choàng qua cổ mình. Một tay luồng qua sau lưng, một tay luồng qua đôi chân trắng trẻo. Cô bế nàng lên, đi thẳng vào nhà, đặt hẳn nàng vào ghế rồi mới chịu rời tay.

Làm cho 3 con người kia ánh mắt khinh bỉ nhìn cô và nàng. Hừ, mới sáng sớm mà đã bị bắt xem phim tình cảm ướt át thiệt đúng là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com