Episode 28
Lần đầu tiên, một đêm mây mưa cuồng nhiệt mang đến cho Seungwan và Joohyun biết bao xúc cảm.
Những tia nắng bây giờ đã vén lên, một ngày mới lại đến. Mấy ai biết được, lần ân ái này của họ rất có khả năng sẽ trở thành lần ân ái đầu tiên và cũng là duy nhất.
Seungwan dù cho vẫn còn một chút mệt mỏi trong người nhưng lại không thể ngủ sâu được. Qua trận mây mưa tối qua, cô cũng đã có được quyết định cho riêng mình. Dằn lòng, mọi đau đớn và hậu quả tệ hại về sau, cô sẽ cam tâm tình nguyện mà gánh chịu. Chỉ mong người con gái cô yêu sau này, có thể rủ bỏ mọi đau khổ và oán hận mà sống một cuộc sống mới.
Một cuộc sống thiếu vắng cô.
Seungwan xoay sang nhìn vào người vẫn còn đang say giấc bên cạnh. Quả thật, dù đã trở thành cương thi, nhưng đâu đó Bae Joohyun vẫn luôn mang hình ảnh của một thiên thần
Thiên thần của lòng cô.
- Bảo bối của em, ngủ ngoan nhé chị. Và sau này, hãy quên em đi.
Âm giọng nhỏ hết mức có thể, lời nói thoát ra, nhưng chỉ mỗi mình cô nghe thấy. Dòng lệ lại trực trào nơi khóe mắt, cô thật sự không đành lòng mà tổn thương nàng. Nàng là bảo bối, là trân quý của cô...
Joohyun nằm trong lòng Seungwan thấy động, liền mơ màng mở mắt, hình ảnh đáng thương của cô hiện ngay trước mặt nàng. Joohyun tỉnh hẳn, ngồi dậy, nàng đưa hai bàn tay nhỏ bé ôm sát lấy gương mặt thanh tú của cô. Giọng thỏ thẻ
- Seungwan ahh~ sao vậy nè, tại sao lại khóc?
Seungwan mắt vẫn trực trào nước nhưng môi lại vén lên 1 nét cười. Nàng thật sự quá đỗi đáng yêu, thử hỏi làm sao mà cô đành lòng làm tổn thương nàng cơ chứ.
- Bảo bối~ Seungwan thương chị
- Chị cũng thương Seungwanie mà.
- Sau này ai mà lấy được chị chắc ngay cả mộ tổ tiên cũng tỏa khói xanh mất.
Joohyun mỉm cười lim dim, nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm đến từ cái ôm của cô. Cái ôm mang đến cho nàng cảm giác an toàn, cảm giác dễ chịu. Nàng thích nó.
Mãi mê đuổi theo những viễn tưởng xinh đẹp khiến Joohyun lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi nghe thấy tiếng thở đều của nàng, cô mới từ từ thoát khỏi cái ôm, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng thật kĩ một lần nữa, cô mới đứng dậy và rời khỏi giường.
Viết lại vài dòng nhắn gửi trên mảnh giấy nhỏ, lại một lần nữa Seungwan hướng ánh mắt về phía tiểu thiên thần trong lòng cô đang say giấc trên chiếc giường kia.
- Ngốc ạ, có lẽ mộ tổ tiên của chị đời nay, không thể tỏa khói xanh rồi, Seungwan nợ chị.
Cô cười nhạt rồi quay lưng bước đi một mạch, cũng không ngoái đầu lại nhìn nàng 1 lần nào nữa.
----------------------------------------------------------------
Seungwan đang đứng tại cánh đồng bồ công anh, nơi mà lần đầu tiên cô và nàng gặp nhau. Mọi xúc cảm, mọi viễn cảnh khi ấy ùa về lan tỏa cả não bộ, ánh mắt Seungwan vô định nhìn thẳng về phía chân trời.
Bầu trời xanh ngát bỗng chỉ trong một khắc mà thay đổi đến chóng mặt. Giờ phút này mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời
Đến rồi.
Seungwan nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, trận chiến cuối cùng cũng đã đến rồi, muốn tránh cũng chẳng tránh được nữa.
Cô thì thầm vào trong làn gió mạnh.
- Bảo bối ngốc, sau này không còn em nữa, phải sống thật tốt đấy biết chưa, sống tốt cả phần của em nữa.
Lúc này không gian thật đáng sợ, sự hãi hùng của nó có thể bức chết những kẻ mà từ trước đến giờ chẳng biết gì về sự hiện hữu của cương thi và người bất tử.
Mây đen ngày càng kéo đến, xung quanh dần trở nên âm u, lạnh lẽo. Sấm chớp kéo đến liên hồi không giây phút nào ngơi nghỉ. Côn trùng, sâu bọ hoảng sợ chạy tán loạn hết cả.
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Mọi người đều đã có mặt, đây cũng coi như là điểm kết thúc cho câu chuyện cương thi và người bất tử đã kéo dài hàng ngàn năm qua.
Là trận chiến quyết định sống còn.
Phía Seungwan có chút lo lắng vì theo sau Jihyun là tầng tầng lớp lớp hàng ngũ cương thi đang đợi lệnh của hắn. Nhưng cũng chẳng vì thế mà làm những chiến binh của Seungwan chùn bước.
Vừa hay lúc hai bên chuẩn bị bay đến nhau thì một thân ảnh chạy đến làm tất cả mọi hoạt động đều phải dừng lại. Không ai khác đó chính là
Bae Joohyun.
Joohyun vừa định mở miệng hỏi đầu đuôi mọi chuyện thì, xoẹt, một loạt hình ảnh chạy qua não bộ nàng như một cuốn phim. Những thứ trước mắt này, chẳng phải là những gì mà nàng vẫn thường gặp trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại kia hay sao.
- Ô thật đông vui, Joohyun em cũng đến rồi sao, thật náo nhiệt làm sao - Jihyun vừa cười vừa nói rất thong thả, xem ra hắn chẳng có chút gì là lo sợ cả.
Nàng giọng hơi run run, môi mấp máy cất lời
- Có... Có chuyện gì đang... đang xảy ra vậy?
- Joohyu-
- Không gì đâu em gái à, đây chỉ là chuyện tốt mà người em yêu lợi dụng em để buộc tôi phải xuất hiện thôi, chẳng có gì to tát đâu.
Những lời muốn nói chưa kịp đến tai người nghe thì đã bị Jihyun chặn lại, Seungwan không thể phản biện vì cơ bản là hắn nói không sai. Ánh mắt tha thiết cầu xin sự tha thứ của cô hướng về nàng. Joohyun lờ mờ hiểu được, ngực trái của nàng, sao lại có chút nhói đau thế này.
- Seung- Seungwan à... - Joohyun vừa nói, chân vô thức đi lùi về sau, nàng không tự chủ được vô tình vấp chân té ngã về phía tên anh trai của mình.
Jihyun nhanh tay bắt lấy Joohyun, gương mặt vạn phần xấu xa hướng thẳng về phía Seungwan thách thức.
- Chỉ cần hút hết được máu của con cương thi ngàn năm này, thì có là thượng đế cao cao tại thượng cũng không phải là đối thủ của ta, chứ đừng nói đến bọn nhãi ranh các ngươi, hahaha - Đôi mắt hắn gần như trắng dã, con ngươi teo tóp chỉ còn lại một chấm nhỏ trông thật đáng sợ. Hướng ánh mắt về chiếc cổ trắng ngần không tì vết của Joohyun, hắn không khỏi thèm thuồng.
Tất cả mọi người đều giật bắn mình hốt hoảng, mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, chỉ trong tích tắc mà vận mệnh thế giới đã rơi vào tay hắn rồi. Không thể như thế được.
Joohyun lấy lại được ý thức, nàng vùng vẫy hết khả năng có thể, dùng hết mọi sức mạnh mà mình có với mong muốn có thể thoát khỏi bàn tay đầy gân máu kia nhưng không thể. Sức của nàng chẳng thể địch nổi hắn.
Seungwan thật sự đau đớn, tất cả là lỗi tại cô, quyết định này là do cô chọn. Cô lường trước rằng sẽ có rất nhiều rủi ro đến với mình trong trận chiến này. Nhưng cô vẫn thực hiện vì đây là cách duy nhất giúp cho hàng tỷ người trên thế giới này không phải sống trong ác mộng.
- Bae Joohyun, là Seungwan này đối xử tệ với chị, là tôi không xứng đáng để có được tình yêu của chị. Xin lỗi chị, hãy hận tôi, hứa với tôi là đừng tha thứ cho tôi nhé, tôi yêu chị Bae Joohyun.
Khi cái tên ấy được tha thiết gọi đến, thì cũng là lúc giọt nước mắt của Seungwan rơi xuống. Nếu cô chẳng phải người bất tử, nàng chẳng là cương thi thì có lẽ cả hai lúc này đang vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau nhưng những cặp đôi bình thường khác.
Ông trời đúng là biết trêu người mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com