Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❛1❜

Seungwan thích chạm vào lọn tóc mềm mượt của Joohyun, và rồi phấn khích với cái ý nghĩ sẽ được tết bím hay là búi mái tóc nàng lên sao cho trông thật dễ thương. Nhưng Joohyun sẽ chẳng bao giờ bận tâm ả làm gì nàng, điều duy nhất nàng quan tâm ở ả là giọng hát đặc biệt có thể đưa Joohyun vào giấc mộng mị mà nàng hằng mong mỏi.

Chỉ vậy thôi.

"Joohyun, kể từ khi bị ta bắt nhốt, nàng đã bao giờ mơ ước được tự do và thoát khỏi ta chưa?"

Seungwan ngồi cạnh Joohyun với đôi bàn tay trắng nõn đang bị xích lại bởi chiếc còng tay đang bắt đầu hoen gỉ phai màu. Nàng nhìn ả, với đôi mắt đọa lạc và khóe miệng nhếch lên cười sặc sụa với câu hỏi ngốc nghếch ả vừa hỏi.

Nước mắt nàng rơi, vì cười quá nhiều.

"Ta rất muốn được tự do và ước rằng sẽ không phải nhìn thấy ngươi phút giây nào nữa, Seungwan, nhưng ta không thể, dù ngươi có thả ta ra, ta vẫn không thể rời bỏ ngươi"

Hiện thực rất đỗi phũ phàng.

Bae Joohyun trước đây bị mất ngủ nặng. Chẳng biết là do tâm bệnh hay thần kinh nàng không bình thường nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, bóng đêm cứ như đè ngạt và bủa vây lấy Joohyun không cho nàng được ngơi giấc thoải mái. Để rồi nàng sợ, phải ngủ và bắt gặp thứ sinh vật tối đen ấy lần nữa.

Mọi chuyện đã tốt hơn nhờ có Seungwan bắt cóc Joohyun và nhốt nàng vào thế giới chỉ có riêng hai đứa. Ấn tượng đầu tiên khi nàng nhìn thấy ả chính là nhan sắc, phải, ả rất đẹp, nét đẹp của vẻ ngây thơ, dịu dàng điểm thêm chút ngọt ngào suýt làm Joohyun phải xao xuyến. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ che lấp cho sự điên loạn, tâm thần mà ả cố giấu mà thôi.

Vậy điều gì đã khiến Bae Joohyun không thể rời bỏ ả điên này để kiếm tìm tự do và thoát khỏi xiềng xích luôn kiềm hãm nàng?

Là vì giọng hát thanh khiết mà Seungwan sở hữu là liều thuốc duy nhất có thể chữa chứng mất ngủ của nàng. Chỉ cần ả ngân nga vài câu thôi là Joohyun có thể ngon giấc mà không gặp phải thứ đáng sợ kia nữa, và cứ mỗi lần Seungwan nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng, nàng sẽ cảm thấy bản thân được soi rọi bởi ánh sáng ấm áp như mặt trời khiến lòng nàng bình yên.

Nhìn Joohyun bắt đầu mơ màng, Seungwan bắt đầu cất lên tiếng hát và nàng dần dà gục ngay cạnh bờ vai ả. Phải rồi, ả thích khung cảnh giản dị này, Seungwan không cần Joohyun phải yêu ả, chỉ cần nàng ở bên, đối với ả, vậy là đủ rồi.

"Ngủ ngon, Joohyun, nàng thơ yêu dấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com