Chapter17
Thân tặng người đàn ông sắp được gặp mặt ThuanYyulsic
=))))))
Seulgi hốt hoảng ôm lấy Joohyun, Seulgi không thể tin được cái người luôn đeo bám để có được tình cảm của Joohyun nay lại có hành động bất lịch sự đẩy ngã Joohyun.
Trái tim Joohyun đang thổn thức đập một cách mạnh mẽ, trái tim Joohyun vì Seungwan mà không thể kiểm soát được nhịp đập của mình, ngay lập tức nó dường như chết lặng, đầu óc Joohyun như quay cuồng, cố tiếp thu những gì đang diễn ra với mình
"Mấy người bị gì vậy hả? Seungwan? Mấy người đang nói ai vậy hả?"
"Đồ chết tiệt! Cậu mất tích chừng đó năm giờ quay lại tỏ ra xa lạ?"
Seulgi tức giận thật sự, tay nắm lấy cổ áo sơ mi Seungwan mà dằn lấy, thật muốn đấm vào gương mặt không hiểu chuyện kia
"Seulgi!"- Joohyun vội ôm lấy cánh tay Seulgi ngăn chặn hành động bạo lực lại
"Chị để em dạy cậu ta một bài học! Cậu ta dám đẩy ngã chị"
"Không được.."
"Lũ điên! Tránh xa tôi ra"- Seungwan bực dọc dùng kĩ thuật võ phòng vệ đã học nhẹ nhàng khóa tay Seulgi rời khỏi áo mình
"Á!"
"Tránh xa tôi ra"- Seungwan vội đi vào nhà vì không muốn nhìn mặt hai người họ
"Sao thế Wendy?"- mẹ Son thắc mắc nhìn vẻ mặt của Seungwan
"Chỉ là con gặp hai người bất lịch sự thôi mẹ ạ"
"Ừ, đừng để ý bọn họ làm gì"
"Vâng!"
Seungwan chán chường đi lên lầu, cô gái kia tức Joohyun đã để lại trong đầu Seungwan chút vươn vấng không tên.
"Chị không sao chứ?"
"K.. hông.."- Joohyun nói trong nức nở, Seulgi đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy Joohyun như một cách an ủi, Joohyun cần một điểm tựa và choàng tay ôm lấy Seulgi, thật chặt
"Em sẽ làm rõ mọi chuyện.. xin chị đừng khóc nữa"
"Hức.. ừ.."
Seungwan từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới, trong đầu Seungwan bị xáo trộn không hiểu tại sao khi cô gái kia ôm mình thì một cảm giác lạ kì ập đến, ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy sự dễ chịu à, còn cả trái tim nữa, dường như có chút nhịp đập nhanh hơn
"Hừ! Bọn họ chắc thấy sang nên nhận người quen thôi! Mình không nên để ý nữa"
Seungwan kéo rèm cửa không muốn nhìn ra bên ngoài nữa, kèm theo đó là hơi thở dài
---
"Chị nói sao? Seungwan unnie không nhận ra hai người?"- Sooyoung đập bàn không hiểu
"Phải! Cậu ta như thể là một người khác vậy, Joohyun unnie ôm lấy cậu ta mà còn phũ đến nỗi đẩy chị ấy ngã xuống đường"
"Cái gì? Để em đến nhà họ Son, làm rõ mọi chuyện"
"Sooyoung! Không được"- Joohyun co ro ngồi trên sofa lớn tiếng ra lệnh
"Nhưng chị không phải đã đợi chị ấy suốt 6 năm sao? Em rất nể phục tình yêu của chị đấy.. giờ chị ấy lại tỏ ra không quen biết.. 6 năm không phải ngắn đâu chị à"
"Nếu em ấy đã chán ghét chị thì đừng níu kéo, 6 năm là dài nên đủ thay đổi 1 con người, vì thế hãy để Seungwan lựa chọn cách em ấy muốn, là một cuộc sống không có Bae Joohyun này"- Joohyun đau lòng bật ra từng chữ, lẳng lặng trở về phòng
"Em tức chết mất"
"Seungwan là người yêu chị ấy thế nên chúng ta không thể xen vào, em hãy để Joohyun unnie quyết định"
"Vâng!"
Sooyoung dù không muốn nhưng cũng phải cố nghe lời. Sooyoung không có tư cách gì xen vào chuyện tình cảm của bọn họ.
---
Seungwan đến bệnh viện trung tâm thành phố nơi Sejeong làm việc, Seungwan hôm nay đặc biệt làm thức ăn trưa đem đến
"Sáng nay lạ lắm chị ạ! Có một người tự dưng chạy đến ôm chầm lấy em, cái người đi cùng tự dưng muốn đánh em nữa chứ"- Seungwan đem chuyện sáng nay rành mạch để đầy đủ cho Sejeong nghe
"Sao em không nghe bọn họ nói? Biết đâu là người em đã quen khi ở Seoul lúc trước thì sao?"
"Họ gọi em là Seungwan, trong khi tên em là Wendy cơ mà, em nghĩ hai người họ nhầm người rồi"
"Ừ! Từ giờ em cũng nên cẩn thận hơn, gần đây trộm cướp nhiều chiêu trò lắm, có khi họ tranh thủ gần em mà móc túi hay làm hại em thì mệt lắm"
"Vâng~ em rõ rồi~ sẽ không để chị lo lắng đâu"
Seungwan tươi cười đem hộp cơm đưa cho Sejeong, cẩn thận lau chùi đũa thìa cho sạch sẽ
"Tâm quyết cả buổi trời cửa em đấy~"
"Được rồi~ chị sẽ ăn thật ngon miệng"
"Hì~"
---
Joohyun nhốt mình trong phòng, hơi thở nặng nề mệt mỏi vô cùng, khóe mắt xuất hiện dòng nước trắng trong từ từ rơi xuống gó má xinh đẹp. Ngón tay Joohyun đang miết nhẹ lên tấm ảnh của Seungwan lúc trước Joohyun đã lấy từ trên tài khoản mạng xã hội của Seungwan mà rửa ra, trái tim Joohyun đang nứt dần vì đau lòng. Joohyun ôm lấy đôi chân mình, ngửa đầu ra đầu giường, nhắm thật chặt mắt ngăn sự rơi xuống của nước mắt, giọt nước mắt đau thương
"Chị ơi! Ra ăn cơm đi, sáng nay chị đã không ăn rồi"- Seulgi gõ cửa nói
"Hai đứa ăn trước đi, chị mệt, không muốn ăn đâu"
"Vậy em để phần cho chị nhé?"
Joohyun không trả lời.
Seulgi thở dài trở về bàn cơm cùng Sooyoung
Bên trong phòng, Joohyun lẳng lặng đem ảnh Seungwan úp xuống mặt tủ thể hiện cho sự muốn chấm dứt..
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com