Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi quay về Hàn Quốc, Irene có được 3 ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với công việc. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ ngắn ngày của Irene, Irene có hẹn với Joy và Yeri cùng nhau ra ngoài mua sắm, và ăn uống. Cả 3 đang đứng đợi thang máy thì cửa nhà Wendy mở ra, nghe tiếng động cả 3 quay lại nhìn. Seulgi bước ra trước sau đó là Wendy theo sau. Hôm nay Wendy hoàn toàn khiến cả 3 người đang đứng chờ thang máy bị ngạc nhiên. Wendy đã thay đổi ngoại hình của mình hoàn toàn.

Wendy xuất hiện với quần jean sáng màu, áo len cổ lọ màu trắng, rất đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Điều đặc biệt khiến 3 người kia ngạc nhiên chính là Wendy đã thay đổi kiểu tóc của mình. Tóc Wendy hôm nay đã được cắt ngắn hơn một chút, và từ màu tóc bạch kim nổi bật đã được đổi sang màu nâu Chocolate. Sự thay đổi này khiến cho Wendy trông còn xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn và có chút gì đó bí ẩn hơn.

- Xin chào Wendy unnie, Seulgi unnie.
Joy nói, kéo Yeri và Irene ra khỏi cái nhìn chằm chằm vào Wendy.

- Àh uhm. Chào Seungwan, Seulgi.
Irene ngại ngùng đưa tay lên vuốt vuốt tóc mình, chào.

- Chào Seulgi unnie, Wendy unnie.
Yeri lắc đầu mình, lấy lại bình tĩnh nói.

- Chào mọi người.
Wendy và Seulgi đồng thanh.

- Wendy unnie, mém tý thì em không nhận ra chị rồi.
Yeri nhìn Wendy, trêu.

- Àh. Cũng không mấy khác biệt mà.
Wendy ngại ngùng, đưa tay vuốt vuốt tóc nói.

- Rất là khác luôn, nhưng em rất thích. Wendy unnie, chị thật là dễ thương quá đi.
Yeri nháy mắt, đánh nhẹ vào vai Wendy, nói.

- Cám ơn Yeri.
Wendy bật cười với aegyo của Yeri.

- Tóc mới đẹp đấy, Seungwan àh.
Irene mỉm cười nhìn Wendy nói.

- Cám ơn chị, Joohyun.
Wendy nói.

- Mọi người có hẹn hôm nay sao?
Seulgi hỏi.

- Vâng. Bọn em hôm nay không có lịch trình nên hẹn hò cùng nhau.
Joy trả lời.

- 2 đứa cũng ra ngoài àh?
Irene hỏi Wendy và Seulgi.

- Bọn em phải làm việc.
Seulgi chán nản nói.

Thang máy mở ra, mọi người cùng nhau bước vào trong. Seulgi quay sang, hỏi Wendy:

- Seungwan, hay cậu đi gặp phía bên đấy, tớ hộ tống bọn họ ra ngoài. Cậu biết đấy, Irene unnie và Yeri là nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc này, ra ngoài thế này nguy hiểm lắm.

- Kang Seulgi tớ là quản lý của Joohyun unnie, chi bằng để tớ làm đúng trách nhiệm của mình đi cùng chị ấy. Còn phó chủ tịch cậu tự đi lo công việc của cậu.
Wendy quăng cho Seulgi cái lườm, đáp trả.

- Ok. Coi như tớ chưa nói gì.
Seulgi giơ tay đầu hàng trước Wendy.

Phía sau 3 người còn lại đang cố gắng nhịn cười trước cuộc cãi vã đáng yêu của 2 con người phía trước. Ai có thể ngờ được 2 con người trông cool ngầu thế kia lại có thể tranh cãi như 2 đứa con nít giành phần thưởng được chứ.

- Mà mọi người định đi đâu thế?
Seulgi quay lại, hỏi.

- Bọn em định đi ăn gì đó, rồi dạo quanh đâu đó thôi. Vẫn chưa có kế hoạch nào.
Joy trả lời.

- Hay thế này, đi cùng bọn này đến nhà hàng nhé. Chờ bọn này xong việc chúng ta cùng đi chơi.
Seulgi đưa ra ý kiến.

- Yah, Kang Seulgi, cậu điên àh, sao lại bắt mọi người chờ cậu chứ.
Wendy đánh vai Seulgi, nói.

- Sao chứ, mọi người cũng định đi ăn mà, chúng ta cũng giải quyết việc nhanh thôi, chắc cũng vừa đúng bữa ăn của mọi người.
Seulgi giải thích.

- Tớ thật hết ý kiến với con gấu ngơ nhà cậu.
Wendy lắc đầu, ngán ngẩm.

- Vậy cũng được mà. Dù sao bọn chị cũng chưa có kế hoạch nào.
Irene lên tiếng.

- Đấy. Mọi người không phản đối thì cứ vậy đi nhé. Kệ cái con chuột đó.
Seulgi quay sang nháy mắt với mọi người, nói.

- Vâng.
Joy và Yeri đồng thanh nói, ngẩn ngơ nhìn vẻ đáng yêu vừa rồi của Seulgi.

Mọi người đi ra khỏi thang máy, bước về phía xe của Wendy. Wendy như thường lệ mở cửa sau cho Irene, Joy và Yeri ngồi vào. Sau đó quăng chìa khoá cho Seulgi, rồi ngồi vào ghế bên cạnh, nói:

- Mau đi thôi tài xế Kang.

- Yah, Son Seungwan, tớ dù sao cũng là cấp trên của cậu đấy.
Seulgi ngồi vào ghế tài xế, làu bàu.

- Cậu vừa nãy bảo sẽ làm tài xế cho mọi người còn gì, còn bảo sợ mọi người gặp nguy hiểm. Vậy hôm nay tớ để cậu vừa làm tài xế, vừa là vệ sĩ.
Wendy khoanh 2 tay trước ngực, lãnh đạm nói.

- Cậu được lắm Son Seungwan. Giao xe cho tớ, tớ cũng muốn thử độ bền của xe cậu.
Seulgi gõ thật mạnh lên xe, thách thức.

- Được thôi. Dù sao tớ cũng có ý định đổi xe. Joohyun unnie chị thấy thế nào? Kang Seulgi cậu ấy sẽ sẵn lòng mua một chiếc phiên bản giới hạn khác nếu chiếc xe này hỏng đấy ạh.
Wendy quay sang hỏi Irene.

- Đương nhiên tớ sẵn lòng.
Seulgi nhếch mép cười, ve vẩy cái thẻ màu đen trên tay mình, quay sang nhìn Wendy nói.

- Kang Seulgi, cậu lấy nó khi nào vậy?
Wendy chồm tới cố gắng lấy lại cái thẻ trên tay Seulgi nhưng không được.

- Irene unnie, Joy, Yeri, mọi người hôm nay thích gì, cứ thoải mái mua, kể cả nhà hay xe, gì cũng được hết. Cái thẻ thần thánh này hôm nay sẽ đáp ứng hết mong muốn của mọi người.
Seulgi quay ra sau, đưa chiếc thẻ màu đen lên, nháy mắt, nói.

- Đây chẳng phải là Black Card quyền lực sao?
Yeri ngạc nhiên hỏi.

- Bingo.
Seulgi búng tay, trả lời.

- Yah, Kang Seulgi, cậu còn đùa nữa thì sẽ trễ cuộc hẹn đấy.
Wendy gõ lên đầu Seulgi, nhắc nhở.

- Uhm. Đi thôi. Mà lời vừa nãy vẫn có hiệu lực đấy, mọi người cứ suy nghĩ xem mình muốn gì nhé.
Seulgi quay sang nói với mọi người. Rồi nổ máy xe lái đi.

Seulgi đưa mọi người đến nhà hàng của anh Chang Wook. Wendy đưa Irene, Joy và Yeri vào một phòng riêng, rồi nói:

- Mọi người thoải mái gọi món nhé. Bữa này Seulgi sẽ mời.

- Cả 2 làm việc tốt nhé.
Irene mỉm cười nói.

Sau đó Wendy ra khỏi phòng, đi về căn phòng Seulgi và các đối tác đang ngồi.

Irene, Joy và Yeri gọi món ăn xong thì ngồi trò chuyện cùng nhau. Yeri chợt nhớ ra, nói:

- Àh, em quên mất. 2 chị có thấy tấm thẻ mà lúc nãy Seulgi unnie cầm không?

- Uhm. Thì là thẻ tín dụng thôi.
Joy ngơ ngác trả lời.

- Không. Nó không phải thẻ tín dụng bình thường đâu. Nó là Black Card đấy. Phải là giới siêu giàu mới có tấm thẻ đấy. Với cái thẻ đấy chị thậm chí còn có thể mua được nhà, xe và rất nhiều thứ ở Hàn Quốc này đấy.
Yeri lắc lắc tay, giải thích.

- Sao chứ? Vậy vừa nãy Seulgi unnie nói thật sao? Chúng ta có thể mua nhà, mua xe sao?
Joy hết sức kinh ngạc hỏi lại.

- Yeah. Mà điều quan trọng là cái thẻ đó hình như là của Wendy unnie.
Yeri tỏ vẻ nghi vấn.

- Uhm. Đúng là của Wendy unnie.
Joy nói.

- Một quản lý bình thường thì làm sao có được cái thẻ đó chứ. Điều đó có nghĩa là những thông tin em có được về Wendy unnie là hoàn toàn chính xác. Àh còn nữa, thư ký của ba em mới đây còn cung cấp cho em thêm một tin mới đó là Wendy unnie và Seulgi unnie trước khi quay về Hàn Quốc thì ở Mỹ 2 người họ đã thành lập một công ty bất động sản rất lớn. Chỉ trong vòng 3 năm, họ đã đưa công ty của họ đứng vào top công ty có doanh thu cao của Mỹ đấy. Sau đó không hiểu vì lý do gì, Seulgi unnie âm thầm quay về Hàn Quốc và vào công ty Reve Ent. làm. Rồi bây giờ là Wendy unnie cũng trở về đây. Rất đáng nghi đúng không.
Yeri nói một hơi những nghi vấn của mình.

- Deabak. 2 người họ đúng là không phải người bình thường.
Joy mở to mắt, cảm thán.

- Thật ra cũng không mấy ngạc nhiên về lai lịch của Seungwan và Seulgi mà. Nó quá rõ ràng còn gì. Vậy nên đừng quá quan tâm đến chuyện riêng của 2 em ấy. Dù sao Seungwan và Seulgi cũng rất tốt với chúng ta. Có thể các em ấy không muốn bị mọi người đối xử đặc biệt nên đã không nói về thân phận của mình thôi.
Irene lên tiếng.

- Joohyun unnie nói cũng đúng đấy. 2 người đó thật sự rất tốt, lại còn rất đáng yêu nữa.
Yeri gật đầu tán thành lời của Irene.

- Cũng phải đấy. Từ ngày 2 chị ấy vào công ty, công ty của chúng ta đã tốt lên rất nhiều, nhân viên và các cổ đông vô cùng hài lòng. Mà 2 chị ấy với chúng ta cũng rất hoà đồng, đối xử lại rất tốt với chúng ta nữa.
Joy nói thêm vào.

- Uhm. Vậy nên nếu 2 em ấy không nói, chúng ta cũng đừng nên hỏi tới làm gì.
Irene nói.

Đúng lúc này nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn. Cả 3 cùng ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau trong lúc chờ Wendy và Seulgi.

Gần 1 tiếng sau, Irene, Joy và Yeri đang cười đùa với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên. Wendy và Seulgi mở cửa bước vào trong, đi tới ngồi xuống.

- 2 chị xong việc rồi sao?
Joy nhìn Seulgi hỏi.

- Uhm. Xin lỗi mọi người, nó kéo dài hơn dự kiến.
Seulgi trả lời.

- Không sao mà. Bọn chị cũng vừa mới ăn xong thôi.
Irene lên tiếng tránh Wendy và Seulgi thấy có lỗi.

- Bọn người này hình như đang trêu đùa chúng ta hay sao đấy Seungwan.
Seulgi bực tức, cầm lấy ly nước của Joy thản nhiên uống, rồi nói.

- Là do chủ tịch Lee thấy cậu quá nhàn rỗi nên để cậu tiếp bọn họ đấy.
Wendy mỉm cười, trêu chọc Seulgi.

- Thật chẳng đâu vào đâu.
Seulgi vẫn chưa nguôi cơn giận, nói.

- Thôi được rồi. Chẳng phải cậu bảo sẽ đưa mọi người đi chơi sao. Có kế hoạch gì không?
Wendy hỏi.

- Uh nhỉ. Vậy mọi người muốn đi đâu?
Seulgi quay sang hỏi.

- Bọn em sao? Cũng không biết nữa. Bọn em chỉ định đi dạo quanh, mua sắm vậy thôi.
Joy bị Seulgi hỏi bất ngờ, giật mình trả lời.

- Cũng được đấy. Chúng ta đi shopping thôi. Tớ thay mặt mọi người cám ơn cậu đã tài trợ nhé Seungwan.
Seulgi cười, đưa cái thẻ của Wendy lên, nói.

- Kang Seulgi, tại sao lần nào cậu cũng dùng tiền của tớ để xả stress cho cậu vậy chứ hả?
Wendy cố gắng lấy lại cái thẻ trên tay Seulgi nhưng không thành.

- Mọi người hôm nay thích gì cứ mua, tuyệt đối không được từ chối tấm lòng của Seungwan.
Seulgi nghiêm túc nói với mọi người.

- Sao ạh?
Joy chưa hiểu gì, hỏi lại.

- Là hôm nay mọi người cứ mua sắm thoải mái vào, Son Seungwan sẽ tài trợ hết.
Seulgi nói.

- Thật chứ ạh?
Joy nhìn Wendy, hỏi.

- Uhm. Mọi người cứ mua sắm thật thoải mái vào.
Wendy bất lực trước người bạn thân của mình, mỉm cười rồi gật đầu với Joy, trả lời.

- Yeah. Chúng ta đi thôi. Em thật thấy hào hứng quá.
Yeri reo lên.

- Chị thật sự thích tinh thần này của em đấy Yeri. Đi thôi.
Seulgi đứng lên, khoác vai Yeri rồi đi ra ngoài.

Mọi người sau đó cũng hào hứng đứng lên đi theo Seulgi rời khỏi nhà hàng. Seulgi nhanh chóng lái xe đưa mọi người đến trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Hàn Quốc, nơi các nhà tài phiệt, hội rich kids và trâm anh thế phiệt thường lui tới mua sắm.

Seulgi và Wendy đi vào khu vực dành riêng cho khách VIP, nhân viên ở đây liền cúi đầu chào rồi dẫn mọi người vào một căn phòng rất rộng và sang trọng. Mọi người ngồi xuống ghế sofa to ở giữa phòng, Seulgi nói:

- Dựa theo size và style của những cô gái xinh đẹp này, mang hết những mẫu mới nhất, hàng giới hạn hay thiết kế riêng gì đó tới đây.

Nhân viên liền cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cầm lấy ly trà trên bàn nhàn nhã uống.

- Em đã từng mua sắm ở đây, nhưng vào khu VIP này thì là lần đầu đấy.
Yeri lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng này.

- Vậy hôm nay em hãy thoải mái lựa chọn nhé.
Seulgi quay sang mỉm cười nhìn Yeri nói.

- Mọi người không cần căng thẳng vậy đâu.
Wendy nhận thấy sự không thoải mái lúc này của mọi người lên liên tiếng trấn an.

- Seungwan nói đúng đấy. Mọi người phải vui vẻ lên chứ. Chúng ta hôm nay có nhà tài trợ mà, phải tận dụng cơ hội hết mình.
Seulgi nháy mắt, cố gắng giúp mọi người thoải mái.

- Yeah. Em sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Yeri thấy vui vẻ hơn, nói.

- Đúng đấy. Cám ơn nhé Wendy unnie.
Joy cũng thấy thoải mái hơn, hào hứng nói.

- Không cần khách sáo. Mọi người vui vẻ là được.
Wendy gật đầu, hài lòng đáp.

- Em thật không sao chứ. Bọn chị sẽ không khách sáo đâu. Em sẽ ổn chứ?
Irene nheo mày, hỏi.

- Joohyun unnie, chị thấy thích là được mà.
Wendy gật đầu khẳng định.

- Seungwan y như một chaebol chính hiệu vậy.
Irene bật cười, trêu Wendy.

- Nếu đã nói vậy thì mọi người đừng lo nghĩ nhiều, hãy mua sắm thật thoải mái ngày hôm nay nhé.
Wendy quay sang, nháy mắt, nói.

- Wow, Seungwan ngầu thật đấy.
Irene bật cười, cảm thán.

Mọi người đang cùng cười đùa thì tiếng gõ cửa vang lên, mở cử ra thì có 5-6 nhân viên bước vào cùng 4-5 xe đẩy treo đầy quần áo với đủ các nhãn hiệu thời trang danh tiếng. Một nhân viên cúi đầu, nói:

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời Kang tổng và Son tổng chọn ạh.

- Ok. Nhanh thử đồ xem nào.
Seulgi kéo tay Joy và Yeri đứng lên, đẩy về phía quần áo, nói.

- Yes. It's show time.
Wendy cũng kéo Irene đứng dậy, rồi đặt 2 tay lên vai Irene, đẩy về phía quần áo, nhẹ nhàng từ đằng sau, nói bên tai Irene.

Giọng nói trầm ấm, cùng giọng tiếng Anh quyến rũ của Wendy vang bên tai Irene, khiến Irene khẽ rùng mình, tim chợt dừng lại vài giây. Irene nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, quay lại đối mặt với Wendy, nói:

- Muốn coi show của Irene Bae, Joy Park và Kim Yeri thì phải trả một con số không ít đâu đấy.

- Wow, bao nhiêu cũng trả. Đâu phải lúc nào cũng có được may mắn như vậy, đúng không nhà tài trợ chính Wendy Son.
Seulgi khoác tay lên vai Wendy, nheo mắt trêu đùa đáp lại.

- Đây là vinh hạnh của em.
Wendy nháy mắt với Irene, nói.

- Ok. Vậy buổi trình diễn bắt đầu.
Joy nói, rồi quay lưng đi vào phòng thay đồ.

Yeri và Irene cũng đi theo sau. 3-4 nhân viên cũng cầm đồ đi vào cùng 3 người họ. Wendy và Seulgi lúc này nhàn nhã ngồi xuống ghế, chờ đợi những điều bất ngờ sắp diễn ra.

- Này. Cậu có thấy gì đó lạ không. Đầu tiên là vụ cử 2 chúng ta đi New York bàn kế hoạch thu mua SG Ent. với cổ đông lớn bên họ, hôm nay lại tiếp tục gặp cổ đông khác của SG Ent. Mà cả 2 lần đều như kiểu trêu đùa chúng ta vậy.
Seulgi nói.

- Tớ sẽ cho người điều tra. Đừng làm gì manh động hết.
Wendy vỗ vai Seulgi, nói.

- Uhm. Dù sao vẫn thấy thật tốt vì có cậu ở đây.
Seulgi gật đầu tỏ vẻ yên tâm.

- Cậu quên là mục đích chúng ta quay trở về đây là gì àh...
Wendy nghiêng đầu nhìn Seulgi, nói.

- Xây dựng đế chế mới của chúng ta.
Seulgi tiếp lời.

Cả 2 cùng nhau bật cười. Vừa đúng lúc mấy nhân viên bước ra, rồi đi qua 2 bên, phía sau là bộ 3 Irene, Joy, và Yeri.

- Wow, Seungwan àh, tớ nghĩ cái thẻ này của cậu hôm nay được xài rất xứng đáng rồi.
Seulgi đứng bật dậy, vỗ tay, đi ra phía sau lưng 3 người kia, rồi nói.

- Uhm. Rất đáng. Mọi người rất đẹp.
Wendy cũng đứng dậy, đưa ngón tay cái về phía 3 người, mỉm cười nói.

Sau đó cả 3 lại quay vào trong tiếp tục thay trang phục khác, cứ mỗi lần 3 người bước ra với bộ quần áo mới thì Wendy và Seulgi lại có những biểu cảm khác nhau: thán phục có, ngưỡng mộ có, mê đắm có.

Sau gần 2 tiếng thử đồ, Irene, Joy và Yeri cũng đã mệt. 3 người thay đồ ra, thả người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Seulgi lấy chai nước mở ra rồi đưa cho Joy và Yeri. Wendy cũng mở một chai nước đưa qua cho Irene.

- Bọn em mệt rồi. Đến phiên chị và chị Wendy đấy.
Yeri vẩy vẩy tay của mình nói.

- Phải đấy. 2 chị vẫn chưa lựa được gì mà.
Joy uống vội một ngụm nước rồi nói.

- Bọn chị sao? Không cần thử.
Wendy mỉm cười, lắc đầu nói.

- Sao chứ? Chẳng phải 2 đứa muốn đi mua sắm sao?
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Là để mọi người lựa thôi. Chứ bọn em thì không cần, mỗi lần có mẫu mới phù hợp style của bọn em họ tự động chuyển đến nhà cho bọn em mà.
Seulgi bật cười, trả lời.

- Yah, vậy thì quá bất công với bọn em rồi. Làm nãy giờ thay biết bao nhiêu là đồ. Mệt chết đi được.
Yeri nhõng nhẽo nói.

- Vậy được. Quản lý Oh, mấy bộ nãy giờ họ thử cho người mang hết qua nhà họ. Sau này có hàng mới tự động chuyển đến địa chỉ đó, không cần phải thử rắc rối như vậy.
Seulgi ngước lên nhìn chị nhân viên, nói.

- Ý bọn chị không phải vậy. Quản lý Oh, Seulgi đùa đấy, chị đừng nghe em ấy.
Irene giật mình trước câu nói của Seulgi, quay sang nói với quản lý Oh.

- Sao lại đùa. Quản lý Oh, chị nghe rồi đấy. Cứ thế làm theo nhé.
Wendy mỉm cười, nói với quản lý Oh.

- Seungwan àh, sao lại có thể như vậy. Đừng đùa nữa mà.
Irene chau mày, nói.

- Sao lại không? Đây là phúc lợi mọi người đáng được hưởng.
Wendy nói

- Phúc lợi? Em không nghĩ chủ tịch sẽ đồng ý chi trả cho khoản này đâu.
Joy lắc đầu, nói.

- Ai nói là chủ tịch sẽ chi trả. Đây không phải là phúc lợi từ công ty, đây là phúc lợi từ việc làm bạn của bọn này.
Seulgi cười thật tươi, nói.

- Như vậy lại càng không được. Chị thật sự không muốn như vậy.
Irene nghiêm túc nói.

- Bọn em cũng thế.
Joy và Yeri đồng thanh.

- Seungwan, xem ra mọi người từ chối làm bạn với chúng ta.
Seulgi bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng nói.

- Ý bọn chị không phải vậy. Bọn chị đương nhiên rất muốn làm bạn cùng 2 đứa, nhưng không phải theo cách này. Nó thật sự rất kỳ lạ không phải sao.
Irene nhìn Wendy giải thích.

- Hahaha... thôi được rồi. Seungwan àh, cậu nói đúng đấy. 3 người họ thật sự xem chúng ta như người ngoài hành tinh rồi.
Seulgi đột nhiên cười lớn lên, nói.

- Tớ đã bảo rồi mà.
Wendy cũng bật cười, đưa tay qua đập tay ăn mừng với Seulgi.

- Vậy là sao?
Yeri ngơ ngác hỏi.

- Bọn này chỉ đùa với mọi người thôi. Thật không ngờ mọi người lại nghiêm túc như vậy.
Seulgi giải thích.

- Phải đấy. Thật xin lỗi vì đã khiến mọi người thấy khó xử.
Wendy gật đầu, nén cười, nghiêm chỉnh nói.

- Quản lý Oh, mấy bộ mà 3 người này vừa thử, cùng mấy mẫu chưa thử kia gói lại hết chuyển về địa chỉ của họ.
Seulgi quay sang nói với quản lý Oh.

Quản lý Oh liền ra hiệu cho các nhân viên khác thu dọn lại rồi nhanh chóng ra ngoài. Seulgi quay lại nhìn mọi người nói:

- Anyway, thật sự rất vui vì mọi người xem em và Seungwan là bạn. Ý em là bạn thật sự đấy.

- Có gì khác nhau sao?
Joy tỏ vẻ khó hiểu.

- Đương nhiên khác nhau chứ. Mọi người vẫn sẽ là bạn của bọn này cho dù bọn này có là một phó chủ tịch hay một quản lý idol đúng không. Đó là sự khác biệt đấy.
Seulgi mỉm cười, ôn nhu trả lời Joy.

Joy và Yeri mặc dù không hiểu lắm, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Seulgi nên cũng không hỏi thêm nữa. Irene không nói gì, chỉ quay sang lặng lẽ theo dõi Wendy. Vừa đúng lúc Wendy cũng ngước lên nhìn Irene, 4 mắt chạm nhau rồi mỉm cười.

- Nhưng kiểu bạn bè này cũng thật kỳ quặc đấy.
Irene nói.

- Em thấy cũng bình thường thôi mà.
Seulgi nheo mày tỏ ý khó hiểu.

- Bình thường sao? 2 chị cứ như là đang bao nuôi bọn em ấy.
Yeri thẳng thắn nói.

- Haha... bao nuôi sao? Yeri àh, em có phải đóng phim quá nhiều quá nhiều rồi không.
Seulgi bật cười, nói.

- Phải đấy. Bọn chị không có ý đó đâu. Chỉ là... có lẽ có chút khác biệt trong cách sống thôi.
Wendy khó xử giải thích.

- Seungwan, hình như chúng ta đang làm gì đó sai sao?
Seulgi thắc mắc, hỏi.

- Bọn chị không có ý đó đâu. Chỉ là thấy hơi bị kỳ lạ thôi.
Irene giải thích.

- Mọi người đang xem bọn em như người ngoài hành tinh sao?
Seulgi nói.

Mọi người đột nhiên yên lặng, chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

- Yah, con gấu ngơ kia, đưa lại thẻ cho tớ.
Wendy lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng hiện tại.

- Sao chứ. Vẫn chưa hết ngày mà. Mọi người vẫn còn chưa mua giày và túi xách mà.
Seulgi mỉm cười tinh nghịch, nói.

- Thật chứ ạh? Cái đấy cũng được tài trợ sao?
Yeri hào hứng cùng Seulgi trêu chọc Wendy.

- Đương nhiên rồi. Yeri muốn mua nhà mua xe cũng còn được.
Seulgi xoa xoa đầu Yeri đầy cưng chiều nói.

- Yeah. Vậy chúng ta đi lựa xe nào.
Yeri phấn khởi, cao giọng.

- Con bé đùa đấy. Chúng ta nãy giờ cũng mua quá nhiều rồi.
Irene nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vẫn chưa mà. Đi thôi, chúng ta đi lựa giày và túi xách nào.
Seulgi đứng lên, nói.

- Phải đấy. Mọi người thoải mái mua sắm tiếp đi. Nhưng cái con gấu ngơ cậu không đưa trả tớ cái thẻ thì làm sao tớ trả tiền để rời khỏi đây chứ.
Wendy lắc đầu trước sự ngu ngơ của Seulgi.

- Àh uh. Haha... tớ quên mất.
Seulgi gãi gãi đầu mình, nói. Seulgi lấy trong túi mình cái thẻ rồi trả lại cho Wendy.

Mọi người cũng đứng lên đi ra ngoài. Wendy đứng lại quầy thanh toán rồi ghi địa chỉ và thông tin của Irene, Joy và Yeri. Xong nhiệm vụ, Wendy đi ra, rồi cùng 4 người kia rời đi. Mọi người cùng nhau hào hứng mua sắm hết cả một buổi.

Sau một ngày dài mua sắm, Wendy lái xe đưa mọi người đi ăn tối rồi đưa về ký túc xá. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Irene, Joy và Yeri ngạc nhiên vì một đống hộp giấy và bao đồ được chất đầy trước cửa nhà mình.

- Bọn họ làm việc nhanh thật. Xem ra đêm nay sẽ rất dài đây.
Seulgi nhìn 3 người kia nói.

- Để em và Seulgi giúp mọi người mang vào nhà.
Wendy cố gắng nhịn cười trước biểu cảm của 3 người kia.

Sau đó Wendy và Seulgi giúp cả 3 mang đống đồ vào nhà. Hoàn thành xong, cả 5 người thở dốc, thả mình xuống ghế trong nhà Irene. Seulgi quay sang nhìn Wendy nói:

- Lần sau nhớ gọi cho quản gia Ahn, bảo ông ấy cử thêm 3 người nữa đến đây giải quyết đống đồ mới. Tớ vừa tiêu hết phần ăn tối rồi.

- Lần này tớ thấy cậu nói đúng đấy.
Wendy cũng thở dốc, đáp lời.

- Hix. Đống đồ này phải mặc sao cho hết chứ? Hình như chúng ta quá tay rồi.
Yeri than vãn.

- Phải đấy. Joohyun unnie, lẽ ra lúc đấy chị phải cản bọn em lại.
Joy mếu máo nói.

- Có phải tại chị đâu. Tất cả là tại Seulgi bảo họ đóng gói hết lại rồi chuyển đến nhà chúng ta đấy chứ. Cả những bộ chúng ta chưa thử cũng bảo họ đem đến.
Irene chau mày, bĩu môi giải thích.

- Yah. Kang Seulgi, mọi tội lỗi đều là do cậu đấy.
Wendy bật cười thật to trước biểu cảm của 3 người, quay sang tỏ ý trách móc Seulgi. Seulgi không hiểu gì, mặt ngờ nghệch ra.

- Còn cả em nữa Son Seungwan, sao lại có thể xài tiền phung phí như vậy. Lẽ ra em phải bảo nhân viên ở đó bỏ bớt lại chứ.
Irene quay sang nhìn Wendy, nhăn mặt, trách.

- Em cũng có lỗi sao?
Wendy tự chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi lại.

- Người có lỗi nhất là em đấy. Thật không thể tin được em lại quá tệ trong việc quản lý tiền bạc thế này.
Irene trách móc.

- Thôi được rồi. Mọi người cứ để đấy, mai em sẽ cho người sang đây giúp mọi người sắp xếp lại. Còn nữa, mọi người cứ mỗi ngày mặc một bộ thì sẽ nhanh chóng mặc hết thôi mà.
Seulgi thản nhiên nói.

- Kang Seulgi, gọi cậu gấu ngơ đúng không sai mà. Tớ thật đầu hàng với cậu rồi.
Wendy lắc đầu ngán ngẩm.

- Được rồi. Dù sao bọn chị mấy ngày sắp tới cũng không có lịch trình, có thể từ từ sắp xếp lại. Sẵn tiện coi như dọn dẹp nhà luôn. Cám ơn Seulgi nhé, không cần kêu người qua đâu.
Irene nhanh chóng từ chối lời Seulgi.

- Dạ đúng đấy. Bọn em tự dọn dẹp được mà.
Joy và Yeri cũng tỏ ý không cần.

- Vậy được. Em và Wendy cũng không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Bọn em về đây. Ngủ ngon nhé.
Seulgi nói rồi đứng lên, nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

- Ngủ ngon nhé.
Wendy nói, rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng Seulgi.

- Seungwan và Seulgi cũng ngủ ngon nhé.
Irene nói.

- Mọi người ngủ ngon.
Joy và Yeri đồng thanh.

Sau khi chào tạm biệt nhau thì Wendy, Joy và Yeri cũng đi về nhà mình, Seulgi cũng lái xe đi về.

Wendy bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đi ra ngoài nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai nước rồi một hơi uống hết. Wendy cầm lấy điện thoại của mình, đi ra sofa, thả mình ngồi xuống một cách thoải mái, rồi mở điện thoại lên, soạn tin nhắn:

"Joohyun unnie, chị ngủ chưa?"

"Chị chưa."

"Đống đồ đấy để từ từ hãy dọn, chị đừng quá sức."

"Uhm. Chị biết mà. Mà cảm ơn Seungwan về ngày hôm nay nhé."

"Đừng khách sáo mà. Mọi người vui là được rồi."

"Giọng điệu Seungwan lúc này thật giống một chaebol đấy"

"Em chỉ là Son Seungwan thôi, được chứ."

"Uhm. Một Son Seungwan đáng yêu bên ngoài và rất nhiều tiền bên trong."

"Joohyun unnie, từ khi nào chị biết cách nói đùa như vậy?"

"Em không thích sao?"

"Không. Em rất thích khi chị trở nên thoải mái hơn với em."

"Chị cũng vậy, Seungwan àh."

"Cũng khuya rồi. Joohyun unnie ngủ ngon nhé."

"Sáng mai cùng ăn sáng nhé. Chị sẽ chuẩn bị luôn phần của Seungwan."

"Vâng. Cám ơn Joohyun unnie."

"Vậy ngủ ngon nhé Seungwan."

"Vâng. Hẹn chị sáng mai."

Irene bỏ điện thọai xuống bàn, rồi đi về phía giường, thả mình nằm xuống, nhắm mắt lại, môi chợt cong lên thành một nụ cười.

Ở bên kia, Wendy dựa đầu ra sau, mỉm cười thật tươi. Rồi chợt nhớ gì đó, cầm điện thoại lên, thực hiện cuộc gọi. Đầu dây bên kia nghe máy, Wendy liền nói:

- Điều tra cho tôi về mối liên hệ giữa công ty SG và Reve Ent. Cổ đông, chủ tịch, tất cả mọi thứ. Tiếp tục điều tra quá khứ của Reve Ent. Tôi muốn nhận được tin sớm nhất.

Wendy cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn, rồi mệt mỏi đứng lên quay trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com