01
Trong phủ phú hộ Bae Gil Hwan, đêm nay đèn đuốc sáng rực.
Nô bộc chạy ngược xuôi, mặt mày căng thẳng, không ai dám lơ là.
Bên ngoài, đại nhân Bae liên tục khẩn cầu trời đất. Một pháp sư lập đàn bái tế, tiếng trống dồn dập, tiếng tụng niệm vang rền khắp một vùng.
Vợ chồng Bae Gil Hwan tuổi đã cao mới có được con đầu lòng. Nhưng đêm nay, phu nhân Bae lâm bồn, thai lớn khó sinh.
Đại phu giỏi nhất trong thành đã được mời đến, nhưng trong phòng sinh vẫn chẳng có tin tức gì. Bà đỡ lo lắng, nếu phu nhân mất sức, đứa bé để quá lâu e rằng sẽ chết ngạt.
"Phải cứu được! Tại sao lại không cứu được?!"
Bae Gil Hwan gần như quỳ xuống trước lão đại phu, giọng khẩn thiết:
"Nói đi, cần thuốc gì? Dù phải tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!"
Nhưng vị đại phu chỉ lắc đầu.
"Đại nhân... vấn đề không phải thuốc."
Bae Gil Hwan run rẩy, miệng gọi tên vợ, gọi thần, gọi quỷ, than khóc không ngừng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn thổi tới, thổi tắt hết đèn nến trên đàn cúng. Pháp sư đang làm lễ đột ngột loạng choạng, rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.
Giữa cơn hỗn loạn, từ trong bóng tối, một người lạ mặt bước ra.
Không rõ nam nữ, tuổi tác, kẻ đó khoác áo choàng dài, đội mũ che kín mặt, dáng điệu thong thả.
"Nghe nói phu nhân đang nguy kịch. Ta đến xem một chút."
Nô bộc xung quanh hốt hoảng lùi lại, người sợ hãi, kẻ hoài nghi. Nhưng Bae Gil Hwan chỉ sững người một chút, rồi vội vàng cúi rạp mình, khẩn khoản cầu xin.
"Cao nhân, xin rủ lòng thương xót, cứu lấy vợ con ta!"
Người lạ mặt không đáp, chỉ chậm rãi bước đến bên giường phu nhân Bae. Đôi mắt sau lớp màn che dừng lại trên bụng nàng, rồi nhìn đến vũng máu loang lổ dưới sàn.
Y co hai ngón tay, nhẹ nhàng quét qua trán phu nhân Bae.
"Hài tử trong bụng phu nhân phúc khí quá lớn, số mệnh trời định. Nhưng phúc phận của phu nhân không đủ để gánh vác."
Bae Gil Hwan sững người, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay vợ.
"Vậy... vậy phải làm sao? Cầu xin ngài..."
Người lạ mặt cười nhạt, ung dung ngồi xuống ghế, giọng trầm trầm.
"Ta có thể cứu. Nhưng..."
Y chậm rãi đặt một tay lên bàn gõ gõ mấy nhịp, từng câu từng chữ rõ ràng:
"Đại nhân đây là người làm ăn, chắc là biết rõ. Không ai cho không ai cái gì. Ta muốn một giao kèo."
Bae Gil Hwan toàn thân lạnh toát. Ông biết, mình sắp phải đưa ra một lựa chọn. Người này xuất quỷ nhập thần, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhưng sinh mệnh hai mẹ con đã như ngọn đèn trước gió, chẳng thể chần chừ thêm nữa.
"Giao kèo rất đơn giản."
"Ta sẽ cứu cả mẹ lẫn con. Nhưng nếu sinh con trai, ngươi phải dùng vàng ròng tu sửa ngôi miếu Sansin trên núi. Đến năm con trai ngươi tròn mười sáu, phải cho hắn phải lên miếu tu hành một năm."
"Nếu sinh con gái..."
Y dừng lại một chút, ánh mắt ẩn sau lớp khăn che tựa hồ lóe sáng.
"Đến tuổi cập kê, phải chọn ngày lành tháng tốt, đưa nàng lên kiệu tám người khiêng, gả cho chủ thần trong miếu."
Bae Gil Hwan siết chặt tay. Nhưng giây sau, không hề do dự, ông cúi đầu đáp:
"Ta đồng ý! Ngàn vạn lần cầu xin ngài, hãy cứu lấy vợ con ta!"
Dưới lớp khăn che, khóe môi người nọ khẽ nhếch lên.
Y đứng dậy, đưa tay viết một lá bùa giữa không trung. Từng ký tự hiện ra bằng ánh sáng xanh mờ ảo, lơ lửng giây lát rồi trôi vào bụng phu nhân Bae. Một luồng linh khí lạnh lẽo lan tỏa, thấm vào cơ thể nàng.
Phu nhân Bae bỗng dưng tỉnh lại.
Cơn đau sinh truyền đến, mạnh mẽ nhưng không còn đe dọa đến tính mạng.
Bae Gil Hwan ôm lấy vợ, bà đỡ lập tức chạy đến giúp đỡ. Khi ông quay đầu lại, người lạ mặt kia đã biến mất, chẳng để lại dấu vết gì.
Đêm ấy, một nữ hài tử ra đời.
Mẹ tròn con vuông.
Họ tên nàng đặt là Bae Joohyun.
Trước miếu thờ Thần Sansin, một tấm bia đá không biết từ bao giờ đã mọc lên.
Trên đó khắc một bài văn cổ:
Một khi ngươi đã đặt chân vào,
Đường đi chỉ còn một lối.
Giữa trời quang, mưa ào ào đổ xuống
Tân nương bước lên kiệu đen.
Cáo trắng chín đuôi, đưa đường dẫn lối,
Chớ có quay đầu, vì ngươi đã thuộc về Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com