Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Trong phủ đã thắp đèn sáng rực. Young nhìn thấy Son Seungwan cõng tiểu thư nhà mình về liền chạy ra đón lấy.

Nàng cằn nhằn Seungwan rằng không chăm sóc tốt cho tiểu thư Joohyun, lại để tiểu thư nhà mình bị thương.

Son Seungwan cảm nhận được một luồng oán khí dày đặc quanh quẩn trong sân. Nàng nhanh chân đưa Bae Joohyun vào phòng, nét mặt căng thẳng đến mức khiến Young đang luyên thuyên cũng im bặt.

"Nơi này. Hôm nay đã có khách lạ ghé thăm rồi."

Young trời sinh nhát gan, nghe đến liền lạnh sống lưng, run rẩy nắm lấy tay áo Joohyun.

Seungwan cẩn thận dặn dò.

"Lá bùa ta cho người lần trước, vẫn còn giữ chứ? Đêm nay, dù có bất kỳ ai gõ cửa, cũng tuyệt đối không được mở. Nhớ rõ lời ta dặn chưa."

Joohyun gật đầu, trong lòng bất giác căng thẳng.

Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Sau khi cả phủ tắt đèn, trời đất chìm vào tĩnh lặng. Joohyun lại không thể ngủ được.

Young nói sẽ ở lại phòng nàng để trông chừng, nhưng chẳng mấy chốc đã ngủ say như chết.

Đến nửa đêm, bên ngoài thật sự có tiếng gõ cửa. Ban đầu rất khẽ, rồi càng lúc càng mạnh.

Cửa phòng như bị ai đó vỗ từng nhịp nặng nề, âm thanh vọng vào trong phòng khiến tim Joohyun đập mạnh. Nàng kéo chăn lên, người run rẩy.

"Joohyun. Joohyun."

Sau đợt gõ cửa dồn dập, im lặng một lúc thì có tiếng nói truyền vào.

Là giọng của Seungwan.

"Là ta. Seungwan đây."

Joohyun bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cửa. Nàng do dự nhìn đến chốt khóa.

Bên ngoài, một bóng đen áp sát vào cánh cửa. Bàn tay dài ngoẵng, đen kịt, in lên mặt gỗ, móng tay nhọn hoắt cào nhẹ từng đường rợn người.

"Joohyun, là ta. Mau mở cửa. Cứu ta."

Cứu ta.

Bàn tay run rẩy của Joohyun đặt lên then cửa. Giọng nói kia yếu ớt, dường như thật sự là Seungwan đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc lúc đó, nàng chợt nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vang lên, âm thanh méo mó quỷ dị.

Lẽ nào Seungwan thật sự gặp nguy. Nhưng nàng cũng đã dặn không được mở cửa.

"Joohyun, mau cứu ta. Kẻ đó muốn giết ta."

Giọng nói kia tiếp tục gọi tên nàng.

Thanh âm vỡ vụn như tiếng vọng từ xa xăm. Như thể có thứ gì đó đang nhại lại giọng Seungwan, nhưng không thể che giấu được sự ghê rợn trong từng câu chữ.

"Joohyun... mở cửa..."

Kẻ đó muốn giết ta.

Mau cứu ta.

Tim Joohyun đập dồn dập. Hơi lạnh buốt lan khắp da thịt. Cánh cửa rung lên từng đợt như có thứ gì đó muốn phá vào.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên ngoài sân. Tiếng thét bị bóp nghẹt, như thể ai đó vừa bị siết cổ lôi đi.

Joohyun sững người, mồ hôi lạnh túa ra.

Lỡ như là Seungwan thật thì sao?

Nàng siết chặt lá bùa trong tay, một tay kia chạm vào chốt đồng, cắn răng mở cửa.

Cạch!

Gió lạnh lùa vào.

Bên ngoài vắng lặng lạ thường.

Nhưng rồi, một luồng sáng xanh lóe lên, mạnh mẽ đến mức Joohyun phải nhắm chặt mắt ngã khụy xuống.

Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy Seungwan đứng giữa sân. Trên tay nàng là ánh lửa của lá bùa đang đốt dở, những tàn tro lấp lóe đỏ bay trong không khí.

Cả không gian lại chìm trong tĩnh mịch.

Seungwan ném tàn tro xuống đất, rồi quay đầu lại, chậm rãi bước đến trước mặt Joohyun. Nàng nhẹ nhàng đỡ Joohyun dậy, ôm lấy vai nàng trấn an.

"Không phải ta đã dặn tuyệt đối không mở cửa rồi sao? Sao lại không nghe lời rồi?"

Người trong lòng nàng vẫn còn run rẩy. Sắc mặt Joohyun tái nhợt, yếu ớt đáp lại.

"Seungwan..."

"Vừa nãy có kẻ đã giả giọng ta để lừa người ra ngoài. Bây giờ thì không sao rồi."

"Nếu vừa nãy ta thật sự mở cửa mà..."

"Không có nếu như. Dù có mở cửa hay không cũng không hề gì."

Seungwan nâng mặt Joohyun lên, khẽ vuốt ve.

"Bùa hộ mệnh ta cho người, vốn là để bảo vệ người. Mau quay vào phòng đi. Gió lạnh lắm."

"Ta... ta vẫn thật sợ hãi."

Seungwan đỡ lấy vai nàng.

"Không sao. Ta đã dán trước cửa phòng bùa trấn giữ. Sẽ không thứ gì làm hại người được..."

Joohyun níu lấy bàn tay Seungwan.

"Trò chuyện cùng ta một lúc đi."

"Tiểu thư Joohyun, người tin tưởng ta vậy sao?"

Trong mắt Seungwan lộ ra ý cười.

"Không đáng tin sao?"

Joohyun như rơi vào một hố sâu. Nếu không thể tin Seungwan, thì chính bản thân mình cũng không đáng tin nữa.

"Không biết. Chỉ là thắc mắc."

Seungwan hời hợt đáp. Nàng bước vào phòng, thắp đèn lên, ánh sáng lấn át bóng tối mù mịt.

"Nàng có lá bùa hộ mệnh bên cạnh nên không bị oán linh kia tác động đến thần trí. Còn Young, có thể sẽ mê man đến sáng mai. Ngày mai lấy ngải cứu khô xông phòng để trừ âm khí, tinh thần cũng sẽ tỉnh táo hơn."

Seungwan rót một ly trà nóng, đưa đến cho Joohyun.

"Đã bình tĩnh lại chưa? Bây giờ lên giường đắp chăn cẩn thận rồi ngủ thật ngon nào."

Joohyun trấn tĩnh lại. Được Seungwan chăm sóc kỹ. Seungwan ngồi bên mép giường, khẽ vỗ lên lớp chăn dày.

"Ngủ đi. Ta sẽ ở đây. Không đi đâu hết."

Joohyun chớp mắt nhìn, thật thà hỏi.

"Seungwan. Nàng là ai vậy?"

Seungwan hơi sửng sốt.

Bae Joohyun thò bàn tay ra khỏi chăn, chậm rãi chạm lên gò má nhợt nhạt của Seungwan. Đôi mắt tựa như ánh trăng xanh rơi xuống gương mặt. Đầu ngón tay hơi lạnh, quét qua nơi thái dương. Lại giống thăm dò, lại như không phải.

Seungwan phì cười. Cầm lấy bàn tay lạnh đang áp lên má mình, thì thầm nói.

"Mặc kệ ta là ai. Ta cũng sẽ bảo vệ nàng."


...
______________

Viết vội vàng quá, mn cho toi ý kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com