Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Bae Joohyun sốt cao. Hai ngày liền nàng mê man trong cơn bệnh.

Cơ thể nàng vốn yếu đuối, lại phải chịu đựng một ngày dài bên ngoài, đêm về còn gặp chuyện kinh hãi. Đại phu chẩn bệnh cho nàng nói rằng do cơ thể nàng bị suy nhược, bệnh tình vì thế mà trở nặng.

Đại nhân Bae lòng như lửa đốt, cho mời nhiều đại phu đến bắt mạch, lại thỉnh cả pháp sư về lập đàn cúng bái, cầu mong tai họa tiêu tan. Trong phủ, hương khói nghi ngút, tiếng tụng niệm vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Bae Joohyun cả người nóng hầm hập, mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ. Bae phu nhân khóc nức nở, ngồi bên giường nắm chặt lấy tay con gái.

Bên ngoài, giữa đàn tế, vị pháp sư dập đầu liên tục, cất giọng kêu lớn:

"Hỡi chủ nhân ngự trên núi cao, hỡi chủ nhân cai quản dòng sông chảy xiết.

Xin hãy lắng nghe tiếng chúng con và bảo vệ linh hồn kia."

Bầu trời bỗng trở nên u ám, ánh trăng bị che khuất quá nửa. Oán khí phủ dày. Gió lạnh ùa đến, cuốn tung những mảnh bùa chú trên đàn tế.

Gã pháp sư nhảy càng lúc càng điên loạn, miệng lẩm bẩm nói nhảm.

"Khi ngọn lửa đỏ trỗi dậy từ lòng đất

Kẻ bị lãng quên sẽ quay về.

Khi ngọn lửa đỏ trỗi dậy từ lòng đất

Kẻ bị lãng quên sẽ quay về.

Khi ngọn lửa đỏ trỗi dậy từ lòng đất

Kẻ bị lãng quên sẽ quay về."

Hắn hô to, như lời sấm truyền của bề trên giáng xuống kẻ tội đồ. Hai mắt hắn đỏ lựng như bị nhập, kêu lên từng hồi quái dị.

Bất chợt, một đôi mắt sáng rực như hai đốm lửa hiện ra trên bờ tường cao. Một con cáo trắng đứng đó, lạnh lùng quan sát gã pháp sư đang hành lễ. Đôi tai nó dựng lên, bộ lông trắng muốt nổi bật giữa màn đêm. Trong tích tắc, con cáo nhảy xuống tế đàn, lao tới cắn thẳng vào cổ gã pháp sư.

"A!"

Pháp sư giãy giụa điên cuồng. Máu đen bắn ra tung tóe, tuông thành một vũng trên nền đá. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sân viện. Hắn nằm vật xuống vũng máu, rên ư ử. Chỉ trong mấy khắc, khuôn mặt gã nhanh chóng thối rữa, làn da bong tróc từng mảng, giòi bọ lúc nhúc tràn ra từ hốc mắt. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên ngay ngáy, khiến những kẻ đánh trống, gõ chiêng sợ mất mật, bỏ chạy tán loạn.

Con cáo trắng liếm mép, lùi về phía sau. Bóng nó vụt biến mất trên tường cao. Mây đen bị xua tan, để lộ ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời.

Trong phòng, truyền ra tiếng của thị nữ báo tin cho Bae đại nhân. Bae Joohyun cuối cùng cũng uống thuốc rồi an tĩnh ngủ. Bae Gil Hwan nhìn con gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt phức tạp. Bên ngoài, cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi khiến người trong phủ sợ hãi nhưng không ai dám hé răng nói một lời nào. Đại nhân Bae siết chặt tay áo, lòng âm trầm.

Chẳng lẽ lời đồn đại kia là thật?

"Thần... thật sự đã nổi giận rồi."

Chẳng ai biết con cáo trắng kia là điềm lành hay điềm dữ, nhưng một điều chắc chắn, pháp sư kia đã chết, và chết theo một cách quá mức quỷ dị.

...

Qua một đêm, Bae Joohyun hồi phục nhanh chóng. Sáng sớm nàng đã có thể ăn cháo, buổi chiều có thể tựa cửa nhìn ra vườn, hít thở không khí ngoài viện.

Seungwan đến thăm nàng. Young tinh ý lùi ra ngoài nấu thuốc, để hai người trò chuyện. Bae Joohyun nhìn Seungwan một lúc lâu, rồi chậm rãi kể lại giấc mơ của mình.

Đêm đó nàng sốt cao, đã mơ thấy ngọn lửa xanh thiêu đốt dưới chân. Nóng đến mức cứ ngỡ mình sẽ cháy thành tro bụi. Sau khi tỉnh lại nghe Young kể vị pháp sư kia bị cáo trắng cắn chết.

Seungwan không tỏ ra bất ngờ. Nàng chỉ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.

"Kẻ đó đang muốn giết nhiều người hơn để mạnh lên."

Bae Joohyun rùng mình. "Ý nàng là... tất cả chuyện này đều do ác linh kia làm ra?"

"Đúng vậy." Seungwan đáp, giọng điềm nhiên nhưng không che giấu được sự nghiêm trọng. "Hơn nữa, là còn nhắm vào nàng."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bae Joohyun.

"Đêm đó một tàn hồn của nó đã chạy thoát. Nó chắc chắn sẽ tìm một kẻ khác để cắn nuốt gương mặt, tiếp tục hóa thành quỷ. Gã pháp sư kia sớm đã chết, bị ác linh mượn xác nên sau khi rời khỏi thân thể, tử thi quay lại thời điểm xác người đã phân huỷ nên mới có chuyện trong mấy khắc đã thối rửa thành ra như vậy."

"Chỉ là một tàn hồn... nhưng vẫn có thể giết người?"

"Hồn có oán niệm, hợp thành phách. Phách nhập vào thể, nếu oán niệm đủ sâu, sẽ hóa thành quỷ, gieo họa cho nhân gian."

Seungwan siết nhẹ tay Bae Joohyun, bàn tay nàng lạnh toát vì sợ hãi.

"Nhưng đừng lo. Đêm qua gã pháp sư bị mượn xác kia bị cáo cắn chết thêm một lần, hồn không có nơi nương tựa nữa. Phải rất lâu nữa nó mới có thể mạnh lên."

Bae Joohyun cắn môi, nhìn thấy ánh mắt trấn an của Seungwan, nàng quyết định tạm gác nỗi sợ lại.

"Nàng phải mau khỏe. Phải rồi! Sắp đến hội thả đèn trời rồi. Khi đó, ta sẽ đưa nàng đi xem. Đến lúc đó phải thật khoẻ mạnh mới được."

Joohyun ngẩn người, rồi khẽ cười. Những đám mây đen trong lòng dường như cũng bị Seungwan vén đi, để lại một bầu trời trong vắt với ánh trăng dịu dàng.

Nàng nhìn Seungwan thật lâu, trong lòng có điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nàng nghe nói, cha mẹ đã cho thợ mộc đóng kiệu bằng gỗ mun. Chọn ngày lành tháng tốt, may hỷ phục, danh sách hồi môn cũng đã được chuẩn bị chu toàn. Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó, chờ ngày làm lễ, đúng với khế ước năm xưa.

Bae Joohyun không biết phải mở lời thế nào.

Nàng chỉ thầm cầu mong, trước khi ấy, nàng có thể ở bên cạnh Seungwan, cùng thả đèn trời cầu bình an.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com