Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Quán ăn của Joohyun nằm trên đường đi đến làng chài Sedongri.

Từ xa có thể nhìn thấy biển hiệu bằng gỗ, ở phía trên có gắn đèn, buổi tối sẽ bật cùng lúc với đèn đường.

Nhà không có cổng rào, chỉ có một vách tường xây nửa chừng, cao đến ngang ngực che đi một góc sân vườn, bên kia là lối vào thẳng đến cửa. Phía trước có một băng ghế dài làm bằng gỗ cây sồi, có từ rất lâu đời.

Quán ăn này mở từ thời bà của Joohyun, sau đó phát triển nhất khi mẹ Joohyun bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh quán.

Món ăn do mẹ nấu rất ngon, kim chi do mẹ muối cũng có hương vị riêng biệt. Dù là một món ăn thường ngày đơn giản đến mấy, mẹ Joohyun luôn nấu ra một hương vị đặc biệt nào đó làm được lòng tất cả mọi người.

Bae Joohyun thì không giỏi được như vậy, cô vẫn đang tìm kiếm hương vị xưa cũ đó, dù làm đi làm lại bao nhiêu lần vẫn thấy chưa đúng.

Qua một năm, các món ăn do Joohyun nấu có hương vị hơn một chút. Người đến quán không nhiều như lúc trước, nhưng thi thoảng những vị khách quen vẫn ghé qua.

Là bác Kim, thầy Hong, là nhóm thanh niên làm việc ở cảng, nhóm ngư dân đánh cá xa bờ lâu ngày trở về, còn có các cô, các dì thợ lặn. Đều thỉnh thoảng ghé qua uống rượu, khen Joohyun đã nấu ngon hơn lần trước rất nhiều.

Hôm nay Bae Joohyun không ra ngoài. Trời mưa liên tục mấy ngày nên chợ hẳn cũng chẳng có được mấy món ngon. Joohyun dự định sẽ nấu gì đó đơn giản. Son Seungwan vừa khỏi bệnh cũng nên ăn uống thanh đạm một chút.

Cô nghĩ ngợi rồi đi ra vườn hái thêm chút rau cải.

Son Seungwan được giao việc nhặt rau.

Bae Joohyun chỉ nói qua loa mấy câu với cô, rau này nhặt như thế nào, giữ lại phần nào, dùng để làm gì... Chỉ giải thích bấy nhiêu đó rồi đi ra ngoài.

Suốt kể từ lúc ấy, Son Seungwan vẫn ngồi nhặt rau.

Có người mở cửa đi vào một cách tự nhiên. Đột nhiên có tiếng động lớn mới khiến Seungwan ngẩng lên.

Là Choi Seyoung, người bạn từ thuở nhỏ của Bae Joohyun, nhà ở bên cạnh cách nhau một khu vườn trống của chú Choi. Seungwan không quen thuộc người này, định mở lời rằng quán vẫn chưa mở cửa thì cô ấy đã lao đến, xởi lởi làm quen.

"Ôi chao! Em tỉnh rồi sao? Trong người thế nào rồi? Bae Joohyun đi đâu rồi, sao lại để người bệnh ngồi nhặt rau thế này? Cậu ta bắt em làm à? Thật là... Đã ăn gì chưa? Bae Joohyun tệ thật."

Seungwan bất động. Nhất thời không biết nên nói gì. Đầu óc cô cũng chao đảo vài giây. Người này nói nhanh quá, dường như cũng không đợi cô trả lời, nghiêng người tìm Bae Joohyun. Thậm chí gọi lớn tên Bae Joohyun. Cô định trả lời thì Bae Joohyun đã trở lại.

"Này! Cậu nhỏ tiếng một chút đi. Gì mà ầm ĩ thế?"

Bae Joohyun ôm một rổ rau củ trên tay được chất đầy ụ.

"Cậu là nhà sư sao? Sao toàn ăn rau dưa thế này?"

Bae Joohyun liếc mắt.

"Mà này! Sao cậu lại để người ta làm việc rồi. Chưa khỏi bệnh nữa là... Đúng là nhẫn tâm."

"Cậu có lòng thì vào giúp đi."

Choi Seyong méo mặt không biết đáp trả thế nào. Cô nghiêng người nói nhỏ với Seungwan.

"Này, em không bị uy hiếp gì đó chứ?"

Seungwan bật cười, vẫn lần nữa chưa kịp đáp thì Bae Joohyun đã lên tiếng trước.

"Sao? Có muốn làm thay cô ấy hay là không?"

Choi Seyoung xua tay. "Không có. Cô chủ Bae, tôi đem kim chi mẹ muối sang cho cậu, hoàn toàn không định làm gì đâu. Cậu tha cho tôi đi."

Cô Choi nghiêng người nói với Seungwan "Lần sau gặp rồi nói nhiều hơn nhé, giờ tôi phải chạy ngay thôi."

Không khí chẳng mấy chốc quay lại yên tĩnh. Son Seungwan cảm thấy rất kỳ diệu. Sự gặp gỡ này thật sự nằm ngoài mọi kế hoạch của cô. Lời mời mộc của cô ấy cũng vậy, đột ngột biết mấy.

Cuộc sống luôn cho người ta thật nhiều bất ngờ. Đẩy ta đến bờ vực, đến tận cùng rồi đột ngột phát hiện ra lại có một lối đi khác được che đậy kín kẽ, chỉ vô tình ta phát hiện ra, rồi rẻ hướng.

"Hay là... để tôi giúp chị đi."

Seungwan theo Joohyun vào căn bếp. Nếu cứ ở lại đây như một vị khách thì kỳ cục quá. Dù là Bae Joohyun mở lời đi nữa, cô cũng không nghĩ mình nên dễ dàng đồng ý như vậy, thật sự thì cô đã không do dự gì mà gật đầu ngay.

Giờ thì Son Seungwan bắt đầu nghĩ ngợi. Cô đề nghị sẽ phụ việc trong quán xem như là công việc thời vụ Joohyun thường thấy.

Bae Joohyun không từ chối.

Căn bếp của Bae Joohyun được sắp xếp rất gọn gàng. Khăn màu xanh dùng lau chén đĩa, khăn xanh đậm đậm hơn dùng lau tay. Các loại gia vị cũng được đặt trong lọ có dán nhãn ghi chú.

Ngoài kia được xếp 2 bàn lớn, 4 bàn nhỏ. Thực đơn sẽ được viết trên chiếc bảng đen treo trên tường, nơi mọi người đều dễ dàng nhìn thấy.

Hôm nay Joohyun làm bánh xếp nhân thịt. Rau củ được hái lúc sáng cũng sẽ được cắt nhỏ cho vào nhân bánh.

Vỏ bánh được Bae Joohyun tự nhào bột. Quá trình này Son Seungwan không có tham gia. Cô chỉ ngồi đó nhặt rau, nhìn Bae Joohyun làm nhân bánh rồi tới vỏ bánh.

"Có muốn thử không?" Bae Joohyun hỏi khi bắt đầu cho nhân vào vỏ bánh và tạo hình bánh xếp

Vỏ bánh được cán mỏng, cho nhân thịt vào, khéo léo gấp các nếp gấp ở viền vỏ bánh. Bột quá mỏng thì dễ rách, bột dày thì chín không đều.

Seungwan chỉ nhìn một lần là có thể làm được ngay dù trước giờ cô chưa thử làm bao giờ.

Bae Joohyun chú ý đến thành phẩm đầu tiên của Son Seungwan. Cô ấy nói chưa bao giờ thử làm nhưng lần đầu đã làm tốt như vậy. Bae Joohyun âm thầm cảm thán, đúng là bàn tay thợ thủ công có khác, đến cả bánh xếp qua tay cô ấy cũng sẽ đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng tay Son Seungwan có gì đó hơi lạ, Bae Joohyun vẫn chưa thể khẳng định được gì, chỉ dựa vào phán đoán của mình mà cảm thấy có gì đó không ổn. Bae Joohyun không hỏi, thi thoảng chỉ đưa mắt nhìn một chút.

Son Seungwan rất chăm chút, tỉ mỉ làm từng cái một.

Rất nhanh đã xong hết tất cả.

Bae Joohyun chống cằm nhìn Seungwan đặt bánh xếp vào hộp đựng. Mang rau củ đi rửa. Gương mặt có hơi non nớt vẫn chưa quen việc của cô ấy có chút đáng yêu.

Bae Joohyun kín đáo cười.

Cô đứng dậy, vươn vai mấy cái. Rồi đến chổ bảng đen ghi lên thực đơn ngày hôm nay.




___________

Mn có nhận được thông báo không? Hình như W toi lại lỗi rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com