06
Bae Joohyun đã đọc được một tin tức về vụ tai nạn ở xưởng chế tác gốm sứ.
Buổi triển lãm gốm sứ lớn nhất năm bị hủy, nghệ nhân phục chế cổ vật bị thương nặng do mảnh gốm vỡ đâm vào tay. Một chiếc bình gốm từ thời Cao Ly bị hư hại nặng nề.
Bae Joohyun không hề hỏi về tai nạn đó. Cô sớm đã biết nguyên nhân làm tay Seungwan thường hay run rẫy, không có sức lực, có lẽ vì đó mà cô ấy mất khả năng làm công việc phục chế vốn đòi hỏi một đôi tay khéo léo.
Nhưng nếu muốn biết mức độ của chấn thương như thế nào vẫn phải được chẩn đoán cẩn thận mới được.
Vì câu nói đêm qua mà Son Seungwan cảm giác như bị vạch trần. Vết thương ở cổ tay tưởng như lần nữa rách ra, cảm giác đau đớn không sao tả nổi.
Đêm qua Seungwan có hơi khó xử, cô không biết phải trả lời câu hỏi đó của Joohyun như thế nào, vậy nên cô trùm kín chăn ngủ trước, mặc Bae Joohyun đóng cửa quán.
Sáng sớm Bae Joohyun đã ra ngoài, để lại giấy nhắn trên bàn.
Choi Seyoung lại đến.
Lần này là mang theo một túi nhum biển. Khi đến, chỉ thấy một mình Seungwan ngồi nhặt rau. Bae Joohyun lại đi đâu mất.
Cô tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện.
"Seungwan lại ngồi nhặt rau nữa sao? Em vẫn luôn làm mấy chuyện nhàm chán vậy sao?"
Seungwan ngẩng lên, thản nhiên cười đáp.
"Em quen rồi. Cái này cũng không nhàm chán"
"Bae Joohyun tẩy não em à?"
"Hả! Không có!"
Choi Seyoung chắc không biết, công việc trước đây của Seungwan còn nhàm chán hơn việc nhặt rau này nhiều.
"Có muốn yêu đương không? Tôi giới thiệu cho!"
Vừa dứt lời, bên ngoài nghe tiếng Bae Joohyun đá cửa, mặt u ám bước vào. Sống lưng Choi Seyoung chợt lạnh.
"Giới thiệu cái gì?" Bae Joohyun đanh mặt hỏi.
"Ể? Cậu từ đâu ra vậy?" Choi Seyoung nhìn Seungwan, rồi hắn giọng nói. "Thì... định giới thiệu vài người bạn cho Seungwan. Mở rộng kết nối cũng vui hơn, ở gần cậu suốt ngày nhặt rau!"
Bae Joohyun liếc mắt nhìn Seungwan. Rồi bỏ vào bếp.
"Có đem nhum biển qua cho cậu." Choi Seyoung nói với về phía bếp.
"Cảm ơn. Còn không đi thì vào đây rửa bát đi."
"Ờ... tôi đi, tôi đi."
Choi Seyoung bật cười, nhìn Son Seungwan ngẩn ngơ lại càng muốn cười.
Chà! Bae Joohyun để lộ rồi!
Bae Joohyun mang rổ nguyên liệu trở ra thì Choi Seyoung đã chạy mất. Cô nhìn Seungwan vẫn im lặng ngồi nhặt rau nên không muốn so đo với kẻ đã bỏ chạy kia nữa.
Buổi chiều Bae Joohyun hầm canh xương bò xong, múc một bát đầy cho vào ấm giữ nhiệt. Cô bảo Seungwan cùng đi sang nhà thầy Hong.
Seungwan không biết thầy Hong đó ở đâu, cũng không biết thầy Hong là ai.
Cả hai lại cuốc bộ. Seungwan ôm bình giữ nhiệt trong tay. Đi gần đến nơi thì nghe mùi dược liệu tản trong không khí.
Thì ra nhà thầy Hong là một hiệu thuốc đông y. Thầy Hong đang ngồi thái cây thuốc trên chiếc phản đặt ngoài sân.
"Thầy Hong. Cháu có mang canh qua cho thầy." Bae Joohyun vui vẻ nói.
Thầy Hong lớn tuổi, có hơi chậm chạp, ngẩng lên nhìn hai cô gái đi trong sân nhà mình.
Seungwan lúng túng cúi đầu chào.
"Joohyun đến à?"
"Vâng! Thầy Hong, Đây là Seungwan."
"Ừ."
Bae Joohyun cầm lấy ấm giữ nhiệt đi vào nhà. Tự nhiên thật. Hình như cả làng này đều là nhà của cô ấy.
Thầy Hong ngoắc tay, gọi Seungwan qua, ngồi xuống phản.
"Để ông xem, tay của cháu."
Son Seungwan sửng sốt. Tay lại bắt đầu run rẩy chìa ra. Chắc chắn Bae Joohyun đã nói trước với thầy Hong rồi. Ông không hỏi nhiều mà ngay lặp tức bảo Seungwan đưa tay cho ông xem trước.
"Đã bị thương bao lâu rồi?"
"Khoảng... nửa năm trước ạ."
"Còn đau không?"
"Cũng không hẳn là đau. Cháu không thể dùng sức. Cổ tay cũng không linh hoạt nữa."
"Ừm. Gân đã nối lại tốt rồi. Nếu châm cứu và luyện tập có thể hồi phục được."
Bae Joohyun hơi gấp, đứng ở phía cửa lên tiếng.
"Mất bao lâu vậy thầy Hong?"
Thầy Hong nhìn nhìn, suy nghĩ một hồi.
"Mỗi tuần đều đến chỗ ông châm cứu và điều dưỡng, chưa đến nửa năm có thể trở lại như trước đây."
"Thật sao ạ?" Seungwan hơi cay mắt, nhìn thầy Hong với vẻ mặt trông đợi.
"Thật chứ. Nhưng cháu đừng áp lực. Tay run nhiều như vậy là do áp lực tâm lý. Cứ thoải mái tay sẽ bớt run thôi. Ông sẽ điều trị chậm rãi, không gấp được."
"Nghĩa là. Nghĩa là... cháu có thể quay lại làm gốm sao?"
"Sao lại không."
Thầy Hong bật cười, chậm rì cắt lá thuốc để trải ra phơi nắng. Dường như việc này chẳng có gì khó khăn phải khiến Seungwan lo lắng vậy.
"Thật tốt quá."
Son Seungwan lẩm nhẩm, nước mắt lăn xuống không kìm nén được. Cô bất giác quay đầu nhìn Bae Joohyun, muốn xem Bae Joohyun có nghe thầy Hong nói không? Là tay của cô vẫn còn hy vọng. Bae Joohyun có thấy cô đang vui đến mức nào không?
Môi Bae Joohyun hơi dãn ra, nét mặt cũng có phần nhẹ nhõm. Gương mặt thoáng hài lòng, giống như đang đáp lại: Tôi biết rồi.
Cổng nhà thầy Hong lại được mở ra.
"Ông!" Một chàng trai vừa vào cổng đã cúi đầu chào thầy Hong.
Seungwan lau nước mắt nhìn anh chàng nọ.
Đây là Hong Woo Sik, cháu trai thầy Hong. Hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện tuyến Quận.
Woo Sik hơi ngạc nhiên khi thấy Joohyun và một cô gái lạ mặt ở nhà ông mình. Anh chào hỏi, rồi hơi tò mò tình trạng của Seungwan, thì được thầy Hong nói cặn kẽ.
Bae Joohyun hơi ghét bỏ nhìn đi nơi khác.
"Đây là số liên lạc của tôi. Tôi có người quen chuyên về cơ xương. Nếu cần tôi sẽ hỏi thăm giúp."
Son Seungwan cười tươi. Nhận lấy tấm card, ngay sau đó liền bị Bae Joohyun giục về.
Cả hai trở về nhà chuẩn bị mở cửa đón khách đêm.
Son Seungwan vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Bae Joohyun. Cũng chưa từng mở lòng nói điều gì với cô ấy.
Nhưng thôi vậy, để lần sau cô sẽ cảm ơn một cách tử tế, hôm nay khách đông quá.
Son Seungwan cầm bút viết, đi đến từng bàn một.
"Xin chào! Hôm nay có canh xương bò hầm, anh chị có muốn thêm gì không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com