11
Lễ bái thần là lễ lớn nhất năm của làng Sedongri, mục đích là để cảm tạ trời đất trong một năm qua đã cho ngư dân trong làng cuộc sống ấm no và cầu nguyện cho năm sau mưa thuận gió hoà, trời yên bể lặng.
Khi ấy các người lớn tuổi trong làng sẽ đứng ra làm lễ tế, mọi người đều đến cùng cầu phúc. Sau khi cúng bái xong, mọi người sẽ ở lại tụ tập ăn uống, cũng gọi là một cách nhận lộc từ thần linh.
Seungwan theo Joohuyn đến, có không ít người biết Seungwan là người đang sống cùng Bae Joohyun.
Seungwan nhìn quanh một vòng. Có rất nhiều người Seungwan quen mặt, có người thường hay đến quán ăn của Joohyun, cũng có người Seungwan gặp ở chợ cá.
Seungwan và Joohyun bị kéo đến chỗ mấy người lớn tuổi cùng ngồi. Hong Woo Sik và Choi Seyoung cũng đến, vừa nhìn thấy Seungwan, Choi Seyoung đã vẫy tay gọi.
Ngồi bên cạnh Seyoung là Park Sooyoung. Seungwan thấy quen mặt, bất ngờ quá nên không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi.
Choi Seyoung nhanh chóng giới thiệu.
“À. Là cô bạn ở tiệm tạp hoá.” Seungwan bỗng nhớ ra.
“Hả? À đúng rồi, gặp nhau rồi hả?” Choi Seyoung hỏi.
“Vâng. Hôm trước chị ấy có ghé qua tiệm nhà em. Đúng lúc em trông tiệm giúp mẹ.”
“Sooyoung vừa mới tốt nghiệp. Đang thực tập ở trung tâm khí tượng.” Choi Seyoung giới thiệu Sooyoung lần nữa với Seungwan.
Hiện giờ Sooyoung đang dưới cấp Choi Seyoung nên luôn được Choi Seyoung quan tâm đến. Tính cách của Seyoung đã sẳn tốt, dẫn dắt Sooyoung đã quen biết từ nhỏ lại càng thoải mái hơn.
Không nói quá đâu nếu nói Sooyoung may mắn gặp được Choi Seyoung hướng dẫn ấy chứ.
Thức ăn được bày trong đĩa nhựa, đặt trên chiếc bàn được kê thấp, người đến phải tháo giày, ngồi bệt xuống trong tấm chiếu được ghép lại. Có khoảng chừng chục người ngồi thành một nhóm.
Seungwan lại bị mời rượu, là rượu ngâm thuốc đông y của thầy Hong mang đến, hơi khó uống nhưng lại tốt cho sức khỏe. Họ bảo rằng lẽ ra Seungwan phải ra mắt mọi người chứ, hôm nay phải mời rượu cho phải phép. Còn có người nhìn trúng Seungwan, giới thiệu con trai đang làm công chức ở Seoul cho Seungwan. Có người còn táo bạo hơn nữa, đưa cả phương thức liên lạc cho Seungwan.
Seungwan trước đây không thích giao tiếp kiểu này chút nào. Nhưng không hiểu sao, gần đây chính cô cũng thấy mình cởi mở hơn hẳn. Có thể trò chuyện với một người lạ, có thể nhớ mặt hầu hết các vị khách đến quán, cũng có thể cười tươi đón lấy ly rượu thuốc mà người khác đưa tới.
Choi Seyoung kể chuyện ở trung tâm khí tượng, Woo Sik nói chuyện ở bệnh viện, còn Bae Joohyun chỉ trả lời khi Seungwan hỏi.
“Cậu Sung Hoon đến cùng mẹ kìa, hình như là mối quan hệ tốt lên rồi”
“Ừ, tốt thật”
“Yerim thì sao? Con bé không có về à?”
“Không đâu, bận học với làm thêm rồi.”
“Còn người kia, tôi gặp mấy lần ở quán, ông ấy chỉ đi một mình, không nói chuyện nhiều.”
“Là ông Hyeok, quê gốc ở Bắc Hàn, là thợ sửa tàu đấy, nhưng giờ thì không còn sửa tàu nữa, ông ấy có một vườn quýt lớn, sắp đến mùa quýt chín rồi có lẽ phải sang đó phụ giúp, em có muốn đi không? Ông Hyeok chỉ là ít nói thôi không phải khó tính gì đâu.”
“Ồ. Đi chứ. Bae Joohyun chị xem kìa, ông bà Yoon lại cãi nhau đằng kia kìa.”
“Hai người họ cứ cãi nhau suốt. Có lúc còn nghe bà Yoon đòi ly hôn chỉ vì ông Yoon bảo bà nấu cơm bị khô quá. Hai người họ vẫn vậy mấy mươi năm rồi.”
Câu chuyện cứ trôi tuột theo những câu hỏi của Seungwan.
Thầy Hong gọi Joohyun cắt ngang sự tò mò của Seungwan. Joohyun dạ một tiếng, có vẻ như là thầy Hong bảo đến phụ giúp nhà bếp gì đó. Joohyun cúi đầu chào người lớn rồi ra ngoài.
“Bae Joohyun ấy, chẳng thấy nói gì về bản thân nhỉ?” Một câu nói vu vơ của ai đó cất lên.
Choi Seyoung vẫn nốc rượu như nước.
“Chị. Chị uống ít thôi.” Park Sooyoung đột nhiên ngăn Seyoung lại.
Có cảm giác gì đó xẹt ngang tim Choi Seyoung.
“Ừ.”
Seungwan chậm rãi uống cạn ly rượu được rót cho mình. Rượu này hơi mạnh, nhưng hậu vị ngọt, mùi thuốc đông y sộc lên mũi nồng đậm, thấm dần xuống thực quản âm ấm.
Seungwan nhìn Bae Joohyun đang ở phía xa.
Bên ngoài đèn đóm đã sáng rực, mùa thu đã sắp kết thúc rồi, không còn những cơn mưa nhẹ nhàng, gió và nắng cũng thay đổi. Seungwan đã ở đây từ cuối hạ đến đầu đông rồi. Nếu nói là thân quen thì không hẳn, nhưng sớm đã bắt nhịp được cuộc sống ở đây. Cô đã quen với việc buổi sáng thức dậy sớm, đi chợ, nấu nước đậu rang, buổi trưa nhặt rau, gọt khoai tây, bóc tỏi, buổi chiều sẽ lau dọn bàn ghế, ghi thực đơn ngày lên chiếc bảng đen treo trong quán, đến tối lại bận rộn trong bếp, rồi lại dọn bát đĩa. Gần như một ngày trôi qua đều cùng với Bae Joohyun. Quanh căn bếp, quanh những con đường dốc ngoằn ngoèo trong làng, quanh bờ biển trải dài cát mịn, đều có Bae Joohyun.
Nhưng cô biết được bao nhiêu về Bae Joohyun.
Nếu đến một ngày, cô rời khỏi đây. Cô sẽ nhớ về Bae Joohyun như thế nào?
Nếu có một ngày cô phải rời đi thật thì sao nhỉ? Bae Joohyun có xem cô là một vị khách đã tiếp đãi dài ngày, đến lúc phải tạm biệt, sẽ mời cô một bữa thật ngon rồi nở nụ cười thật tươi.
Không cho cô biết gì về cô ấy, cũng không để lại dấu vết sâu đậm nào.
Một mối quan hệ này sẽ giống như trạm dừng chân trong chuyến du lịch dài ngày. Trong hành trình ấy, ghé qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh đẹp đẽ. Rồi dừng lại ở một trạm dừng chân. Đồ ăn ở đây rất ngon, không khí rất tốt, nghỉ đủ rồi thì rời đi, nhưng lại quên mất trạm dừng chân ấy ở đâu, khi được hỏi đến cũng chẳng rõ địa chỉ gì, nơi đó có gì đặc biệt. Rồi tìm mãi chẳng thể tìm lại nơi đó nữa, chỉ còn lại ký ức mờ nhạt trong trí nhớ.
Seungwan nghĩ đến đây, có hơi phiền não.
“Sao ly của Seungwan còn nguyên thế!”
Mấy người bạn mới quen lên tiếng đốc thúc. Bae Joohyun đã quay trở lại, ngồi lại bên cạnh Seungwan.
“Uống ít thôi.” Bae Joohyun thì thầm.
“Không thích.” Seungwan nóng mặt, được đà nốc cạn liền mấy ly nữa.
Cô ấy ngà say rồi, nhưng không có dừng lại.
“Ai chọc giận gì em ấy vậy?”
Bae Joohyun khó hiểu, hỏi nhỏ với Choi Seyoung.
“Không biết, im lặng một lúc rồi thế đấy.”
Bae Joohyun thở dài một cái, không còn cách nào khác đành phải ngồi ôm gối nhìn Seungwan.
Lễ tế vẫn chưa kết thúc, Choi Seyoung say đến mức nói linh tinh mấy câu vô nghĩa, Seungwan đã không còn uống nửa, ngồi gật gù bên cạnh Bae Joohyun.
Park Sooyoung đưa Choi Seyoung về. Còn lễ phép chào Bae Joohyun một tiếng trước khi đi. Bae Joohyun theo sau đó đỡ Seungwan ra ngoài.
Cả hai cuốc bộ về nhà, phải đi đoạn đường xa với một người đi đứng loạng choạng thì hơi khó khăn.
Đi được một chút lại dừng lại, Seungwan cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày mình.
Bae Joohyun cúi xuống, thắt lại dây giày cho cô. Làm rất cẩn thận mới đứng lên.
Đi một đoạn nữa. Seungwan lại dừng lại. Cúi đầu nhìn giày.
Bae Joohyun lần nữa thắt lại dây giày cho cô.
Seungwan ngẩng mặt theo nhìn. Bae Joohyun không uống nhiều nên gương mặt chỉ hơi ửng hồng, dưới ánh đèn càng tôn lên nước da trắng lành lạnh của của cô ấy.
Bae Joohyun chìa tay ra nắm lấy tay Seungwan
Không diễn giải, cũng không đợi cho phép.
Cứ như đó là một việc vặt vãnh không đáng ngại vậy.
Nếu là bình thường, Seungwan sẽ nghĩ, có lẽ do mình say, nên cô ấy có lòng tốt nắm tay mình, sợ mình không theo kịp.
Nhưng Seungwan nhìn chăm chú vào bàn tay Bae Joohyun. Bàn tay hơi lạnh, áp vào tay cô, đan những ngón tay lồng vào nhau, ngón tay cô ấy khẽ miết nhẹ lên ngón tay cô, hệt như khi cô chạm vào một hoa văn xinh đẹp nào đó trên chiếc bình gốm cổ, cảm giác nâng niu và trân quý vô cùng.
Tim mình đập nhanh quá, Seungwan nghĩ.
Cô dừng lại, khiến Bae Joohyun cũng dừng lại. Cứ nghĩ là dây giày lại bị tuột ra, nhưng không phải thế.
Bae Joohyun thấy Seungwan nhìn vào bàn tay đan nhau, cô nâng mắt, chờ đợi Seungwan.
“Sao chị, lại nắm tay em?”
Bae Joohyun khẽ cười, ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi lại nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu của Seungwan.
“Hôm nay, trăng sáng sao thưa, muốn làm vài chuyện lén lút.”
Seungwan ngẩng ra, chớp mắt mấy cái.
“Chị là gì vậy?”
Bae Joohyun mím môi, cười nói, em say quá rồi. Nhưng Seungwan giãy nảy, lắc lắc tay Joohyun.
“Chị là gì vậy chứ?”
“Tôi làm sao?” Giọng Joohyun dịu dàng, dành hết sự chiều chuộng cho người đang say lè nhè kia.
“Sao chị cứ nghe người khác nói mãi thế? Chị cứ im lặng…”
Seungwan hơi nghiêng ngả.
“Chị cứ lặng lẽ một mình, lắng nghe người khác. Cả em nữa, sao chị lại nghe tất cả. Sao chị không nói về bản thân vậy?”
Bae Joohyun bước đến gần Seungwan hơn.
“Em có muốn nghe không?”
“Muốn nghe. Em muốn nghe.”
Seungwan lầm bầm, rồi gục xuống, Bae Joohyun dang tay, đón được Seungwan ngã lên vai mình.
Trăng hôm nay thật đẹp, đường về nhà cũng chẳng còn bao xa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com