16
Tiết lập xuân rơi vào khoảng cuối tháng hai.
Khí trời se lạnh, pha chút ấm áp dễ chịu.
Ở chỗ Seungwan đã có thể nhìn thấy hoa mộc lan trắng bắt đầu nở.
Suốt mấy tháng qua kể từ khi rời Sedongri quay lại với công việc phục chế gốm sứ. Son Seungwan gần như ở luôn trong xưởng chế tác.
Cô lao vào công việc, ban đầu là cố vấn cho nhóm phục chế, sau đó đã thử bắt đầu lại. Cổ vật từ thời Cao Ly bị hư hại nặng trước tai nạn vẫn còn trong quá trình sửa chữa. Seungwan tham gia vào giai đoạn cuối cùng, ngày đêm hoàn thành tác phẩm đó.
Triễn lãm được chuẩn bị một lần nữa, chiếc bình thời Cao Ly được đặt ở giữa gian phòng.
Ngày cuối cùng mở cửa tham quan, Son Seungwan đợi đến tối muộn, mặc kệ mọi người lần lượt ra về, cô vẫn đợi đến khi toà nhà phát thông báo đóng cửa mời cùng nhóm làm việc ra ngoài ăn uống.
Bây giờ là đêm.
Từng đợt gió lạnh khiến người ta rùng mình. Địa điểm ăn uống là một quán rượu gần đó.
Đến quán, mặt Seungwan ủ rũ. Cách bày trí trong quán khá giống quán rượu của Joohyun. Có lẽ là kiểu truyền thống nên nhiều quán rượu vẫn có kiểu bày trí này. Bên ngoài không có mái hiên rộng, cũng không có băng ghế bằng gỗ cây sồi.
Mấy tháng qua đi vùi vào công việc. Cô nhớ Bae Joohyun khủng khiếp. Đến độ muốn chạy về sống cùng chị ấy ở Sedongri. Vì có quá nhiều thứ phải làm khiến Seungwan mới không có cớ nghĩ mãi về Bae Joohyun.
Giờ thì xong việc rồi, nỗi nhớ bất ngờ ập đến, như những đợt sóng nối tiếp nhau, hết đợt này đến đợt khác xô đập vào tâm trí Seungwan.
Bên trong quán rượu ồn ào, khói từ bếp thịt nướng bốc lên, mùi phơm phức của thịt bò nướng cháy xém. Một người trong bàn đưa ly lên cao, mọi người bắt đầu hưởng ứng, nói cười rộn ràng chúc mừng cho buổi triển lãm thành công hơn mong đợi.
Seungwan uống hết ly rượu được mời, cô viện cớ ra ngoài nghe điện thoại.
Mái hiên của quán rượu hơi thấp, nước từ đâu chảy dọc theo đường ống đọng thành một vũng nước.
Bên ngoài im ắng hơn nhiều, phía sau là ánh đèn sáng trưng rọi qua cửa kính, phía trước là màn đêm tĩnh mịch với ánh đèn đường loe loé sáng.
Trời vẫn còn lạnh lắm, màn đêm bị sự mờ mịt của sương đêm phủ lên.
Seungwan thở dài, lấy điện thoại từ trong túi quần, do dự hồi lâu mới nhấn gọi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, nhưng một lúc vẫn chưa lên tiếng.
Seungwan siết chặt điện thoại.
“Bae Joohyun…”
Seungwan khẽ gọi.
“Ừ. Tôi nghe.”
Giọng nói quen thuộc này lần đầu tiên Seungwan nghe qua điện thoại. Cảm giác mềm mại và dịu dàng như cánh hoa anh đào đầu mùa rơi xuống lòng bàn tay. Rất nhiều lần Seungwan muốn gọi. Số điện thoại được ghi ở một góc bảng đen thực đơn trong quán, Seungwan biết đó là số của Joohyun sau vài lần cô ấy nhận điện thoại đặt món ăn sớm. Liên hệ đã từ lâu được lưu trong danh bạ điện thoại, nhưng chưa lần nào đủ can đảm gọi đi.
“Sao em không nói gì?”
Seungwan im lặng. Cúi đầu thật thấp, hình nhưng vài ly rượu đã phát huy tác dụng khiến người ta bộc bạch lòng mình.
“Em nhớ chị. Bae Joohyun. Em thấy nhớ chị.”
Là cất giấu rất lâu, là kiên nhẫn chờ đợi, cũng là cầm lòng không được.
Seungwan nghe loáng thoáng âm thanh của tiếng cười khe khẽ.
“Tôi đã ở công viên gần toà nhà tổ chức triển lãm.”
Giọng Bae Joohyun truyền qua điện thoại, lơ lửng nhưng cánh hoa mộc lan rơi về phía Son Seungwan.
"Tôi rất muốn gặp em. Seungwan. Chúng ta gặp nhau được không?”
Tim Seungwan nhảy loạn xạ, vô thanh vô thức nhìn về phía con đường vắng, không biết có phải đang nghĩ xem hướng nào là nhanh nhất đến chỗ Bae Joohyun.
Seungwan gấp gáp trả lời.
“Chị chờ em. Em lập tức đến đó.”
Seungwan không thể nghĩ quá nhiều. Chân Seungwan luống cuống, giẫm phải vũng nước đọng, nước bắn lên làm ướt giày nhưng Seungwan chẳng mảy may quan tâm. Cô gấp đến độ quên mang áo khoác cùng khăn choàng. Cô gọi xe, gấp gáp rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Mất tầm mười phút, Seungwan đã đến chỗ công viên Bae Joohyun nói.
Từ xa, Seungwan đã nhìn thấy Bae Joohyun.
Dưới tán hoa mộc lan đang vào dịp nở rộ, Bae Joohyun ngồi ở chỗ có ánh đèn soi xuống. Cô ấy mặc chiếc áo khoác chần bông, cổ choàng chiếc khăn choàng màu nhạt màu. Mặt hơi ngẩng lên ngắm những đoá hoa trắng tinh khôi nở rộ giữa đêm xuân.
Seungwan nhẹ nhõm, bước chậm lại, muốn ngắm nhìn thật kỹ đoá hoa trong lòng cô.
Bae Joohyun cảm nhận được người đến, quay đầu nhìn, gương mặt thả lỏng, đôi môi vô thức vẽ ra nụ cười rạng rỡ.
Seungwan bước đến. Đứng trước mặt Bae Joohyun. Ngỡ như là mơ, trong mơ gặp được người mình hằng nhung nhớ.
“Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Em không lạnh sao?”
Ánh mắt Bae Joohyun dịu dàng, chứa nhiều tia sáng trong đó. Cô mở chiếc khăn trên cổ mình, choàng lên cho Seungwan.
“Sao chị không nói cho em biết.”
“Hửm?”
“Chuyện chị ở đây, giờ này! Nếu em không gọi, chị có muốn gặp em không?”
Bae Joohyun co ngón tay lại, đưa lên vén sợi tóc bên má Seungwan ra sau tai. Cô mím môi, nghiêng đầu cười cười.
“Hơn thế nữa là đằng khác."
Việc hai người thích nhau, hình như đã quá rõ ràng rồi, không cần hỏi cũng lờ mờ cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình ý đang hướng về đối phương.
"Bây giờ, tôi còn muốn hôn em.”
“?”
“Có được không?”
Bae Joohyun nghiêng đầu tiến đến sau một khoảng lặng không có sự hồi đáp từ Seungwan. Hình như là âm thầm cho phép rồi. Bae Joohyun hôn lên môi Seungwan. Seungwan không kháng cự, Bae Joohyun nhịn không nổi, lại hôn lần nữa.
Nụ hôn không trúc trắc, nhẹ nhàng như gió xuân, đọng lại dư vị khó quên.
“Chị…”
Hai má Seungwan ửng hồng, ánh mắt ướt át rung động nhìn người đối diện.
“Chị thích em sao?”
Seungwan bạo dạn hỏi.
“Ừm. Rất thích em.”
“Chị chưa từng nói?”
“Vì không biết em có thích tôi không?”
“Vậy sao chị không hỏi em có thích chị không?”
“Vì không biết em sẽ nói thật hay nói dối.”
“Vậy… hiện tại thì sao? Dù không biết em sẽ nói thật hay nói dối, chị vẫn hôn em sao?”
“Vì tôi đã biết rồi, em không cần nói tôi cũng biết, em thích tôi.”
“Làm gì có. Rõ ràng là chị không dám nói."
"Ừm. Đúng là có một chút... Không dám... Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì?"
“Còn vì một điều nữa. Đó là bởi vì tôi chịu không nổi. Tôi nhớ em quá, không nhịn được nữa.”
Từng câu từng chữ như bóc tách từng lớp vỏ bao bọc trái tim, đến tận lớp cuối cùng, lộ ra một tình cảm thuần tuý đẹp đẽ được trao đi trọn vẹn.
Seungwan vui sướng không thôi, chồm người đến ôm chặt lấy Bae Joohyun.
“Vì lên Seoul chuyến này nên tôi phải đi làm chút việc, hơi chậm trễ gọi cho em.”
Bae Joohyun đặt tay lên eo Seungwan, khẽ vỗ về tấm lưng được bao bọc bởi lớp vải mỏng manh.
“Tôi có ghé qua buổi triễn lãm gốm sứ.”
“Thật sao?” Seungwan dời ra, tròn mắt ngạc nhiên.
Có vẻ là lúc khách tham quan đến đông quá, Seungwan không nhìn hết được.
“Ừm. Tôi không giỏi đánh giá mấy loại hình nghệ thuật này. Nhưng tôi thấy tên em ở đó, nghệ nhân Son Seungwan. Mọi người quanh đó đều nói tay nghề em rất tốt. Nên tôi nghĩ, cái đó rất đẹp.”
“Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Mấy tháng nay em đã dồn hết tâm sức vào.”
“Ừm. Cổ tay không quá sức chứ?”
“Rất tốt. Chị đừng lo.”
“Lúc nãy trong điện thoại em nói cái gì?”
“Hửm, em nói gì chứ? Em nói chị chờ em đến.”
“Không. Trước đó nữa cơ.”
Seungwan hơi ngẩng ra. Rồi bật cười.
“Em nói, em nhớ chị, rất nhớ chị.”
“Vậy em có thích tôi không?”
Seungwan cũng chẳng muốn đôi co làm gì, cô cũng gấp không chờ nổi rồi.
“Có. Thích chị. Rất thích Bae Joohyun.”
Nói rồi Seungwan hôn lên môi Joohyun xem như đáp lễ.
“Chị còn việc gì không? Chỗ em đang tụ tập ăn uống. Em báo họ một tiếng rồi cùng về.”
Bae Joohyun lắc đầu, vẫn giữ tay bên hông Seungwan ôm lấy cô ấy.
“Không đâu. Em chơi cùng mọi người đi. Giờ tôi phải về Sedongri ngay rồi.”
Có vội vàng quá không? Seungwan ngạc nhiên.
“Seyoung gọi đến nói ông Yoon mất rồi. Bảo tôi thu xếp về sớm.”
Tin tức quá bất ngờ ập đến.
“Đột ngột quá?”
“Ừ. Trong nhà hơi đơn chiếc nên mọi người đều phụ giúp một tay.”
Nét mặt Seungwan ảo não.
“Phiền chị gửi lời chia buồn giúp em. Giờ chị đi luôn sao? Có khuya quá không?”
“Không sao đâu.”
Seungwan nắm lấy tay Bae Joohyun, ngón tay cọ cọ.
“Chờ em sắp xếp một chút, em sẽ sớm về Sedongri cùng chị.”
“Ừm. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đã nhé. Tôi chờ em.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com