Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


Những ngày tiếp theo, Minhyuk vẫn không ngừng đeo bám Joohyun, cho dù cô chẳng bao giờ nói chuyện với hắn hay phản ứng gì với tất cả những lời hắn nói cả. Sooyoung cũng dần cảm thấy khó chịu với tình trạng này, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học rồi. 

Joohyun và Sooyoung, như mọi khi, ngồi ăn trưa ở chiếc bàn quen thuộc mà hai người vẫn hay ngồi. Một lần nữa, Minhyuk lại tới gần.

- Joohyun, anh ngồi cùng được không?

Joohyun không nói gì, chỉ cầm khay đồ ăn đứng dậy, nhìn Sooyoung:

- Sooyoung, chúng ta đi thôi!

- Joohyun, anh thích em là thật mà.. Sao cứ phải tránh mặt anh thế?

Trông mặt Minhyuk bây giờ là hết sức giả tạo, mặc dù hắn đang cố gắng làm cho lời nói của hắn nghe có vẻ chân thành. Nhưng Joohyun đã biết hắn rồi, ngày trước đã cho người bắn cô, nhưng lại trúng phải Seungwan, ừm, hắn thật lòng mà, Joohyun biết rồi!

- Tôi biết rồi. Ăn một mình vui vẻ nhé, tôi về đây, chào!

Minhyuk dìm một cục tức trong lòng, được lắm, rồi hắn sẽ để Joohyun biết tay hắn...







Hôm nay Seungwan lại phải đi làm một vài việc, nên không tới đón cô chủ nhỏ được. Mỗi lần như vậy, Seulgi luôn là người đi thay cô. Cô chẳng cần phải nhờ vả gì nhiều, chỉ cần nói một câu là Seulgi sẽ đi ngay, toàn tự nguyện. Hôm nay cũng thế, Seungwan còn chưa nói hết câu, Seulgi đã vội tắt máy, cầm chìa khóa xe đi lấy ô tô ngay lập tức. 

- Joohyun, hôm nay tôi bận, Seulgi sẽ đón cô và tiểu thư Sooyoung.

- Tôi biết rồi...

Joohyun nói, giọng nhỏ xíu như muỗi, cô muốn Seungwan đón cơ. Kể cả thế nào đến tối cô cũng được gặp Seungwan, nhưng vẫn muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, để kể cho cô ấy nghe mình đã đối xử tệ với Minhyuk ra sao, mặc dù chỉ có mình cô là người nói còn Seungwan, thường là không bao giờ nói gì...

- Khoan đã...

Seungwan định tắt máy, nhưng nghe Joohyun gọi thì lại áp điện thoại lên tai.

- Nhớ về sớm... Không thì... dì Kim sẽ mong đấy...

Dì Kim sẽ mong? Ai nghe chẳng hiểu ý  tiểu thư họ Bae này muốn nói là chính mình mong Seungwan về, lại còn phải lấy danh dì Kim ra làm gì nữa. Seungwan chỉ bật cười, nhưng không ra tiếng, cô không muốn để lộ ra mình đang thích như thế nào khi nghe câu này của Joohyun... Thậm chí cô còn lo tiếng tim đang đập bùm bụp của mình bị lọt vào điện thoại nữa kia.

- Tôi biết, sẽ về sớm...

- Cẩn thận, đừng để bị thương.

- Tôi hiểu...

Joohyun vội tắt máy, người đâu mà lạnh lùng, không nói một câu cảm ơn với người ta được à? Đã lo lắng cho rồi còn không biết điều...  Bae Joohyun mặt đang đỏ lắm đó nha, may mà lúc đấy Seulgi đến đón rồi, không thì không biết mặt của cô có nổ tung được không nữa.

- Tiểu thư Bae, Sooyoung!

Ôi trời, ôi trời, nghe cách gọi kìa, phân biệt đối xử chưa? Joohyun bĩu môi, liếc mắt đầy khinh bỉ sang phía Sooyoung và Seulgi, hai người làm ơn đến với nhau đi cho Joohyun đỡ phải bực mình hộ cái!!

- Seulgii!!

Sooyoung lao như bay đến cửa xe, gần đây hai người gặp nhau cũng ít đi, do Sooyoung bận ôn thi, còn Seulgi thì bận nhiều việc khác nhau. Bây giờ thì chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học rồi, và hai người lại có thể đi chơi với nhau nhiều hơn rồi... Nhưng vấn đề ở đây là, Seulgi và Sooyoung cứ mãi ở mối quan hệ trên mức bạn bè này, không phải bạn bè, cũng không phải người yêu, mà chỉ cứ ở giữa. Không ai chịu nói tiếng yêu trước, mà hình như cũng không ai có ý định nói... Sooyoung thì thấy cứ mãi như thế này cũng được, nhưng Seulgi, sắp không chịu nổi nữa rồi...

Joohyun cũng thế, cô cũng chán phải thấy một mối quan hệ lửng lơ này. Hai người họ cứ như hai đường thẳng song song, cứ gần chạm vào nhau, lại tự động tách ra, như hai đầu của nam châm vậy. Chỉ khác là hai đầu trái dấu mà thôi, không thể hút nhau được, gần vào thì lại bị đẩy ra, cứ như vậy...

- Sooyoung, ngồi ghế trên đi, hôm nay tớ đi bộ.

- Joohyun... Sao thế?

- Không sao, hai người cứ đi với nhau đi, tớ đi bộ cũng khoảng nửa tiếng là về đến nhà thôi mà!

Joohyun nở một nụ cười tươi để trấn an Sooyoung, cô muốn tạo điều kiện cho hai người. Trước khi đi, Joohyun ghé đầu qua khung cửa chỗ Seulgi đang ngồi, nháy mắt tinh nghịch:

- Thời gian của cô đấy!

Seulgi chỉ cười nhẹ, một nụ cười hờ hững, không rõ ràng, không quyết đoán, như để nói với Joohyun là: "Chưa chắc là tôi sẽ tỏ tình với cô ấy đâu, đừng hi vọng nhiều quá"

Dù vậy, Joohyun vẫn tin Seulgi có thể làm được. Cô biết Seulgi không chấp nhận ở mối quan hệ này thêm một phút nào nữa đâu, nhìn vẻ mặt của cô ấy, khi ở gần Sooyoung, đã cho thấy tình cảm của Seulgi là rất lớn rồi.
"Chúc hai người may mắn"

Minhyuk nhấc điện thoại lên, như mọi khi, hắn sử dụng số điện thoại nặc danh, gọi cho Seungwan. Gần đây, hắn lại biết thêm được một tin tức mới từ một tên đàn em của hắn trà trộn trong Park gia, là tiểu thư Park Sooyoung sẽ không kết hôn với Son Seungwan, đồng nghĩa với việc Seungwan sẽ kết hôn với tiểu thư họ Bae. Một thuận lợi lớn cho hắn, một nước cờ mà hắn không cần ra tay đánh, mà quân cờ đã tự dịch chuyển.

- Son Seungwan?

Seungwan nghe máy, nghe chất giọng đểu cáng đó, cô biết ngay là có chuyện không ổn.

- Lee Minhyuk.

- Ồ, vẫn nhận ra tôi cơ à? Dạo này khỏe không, hôn thê của tiểu thư danh giá họ Bae?

- Anh đã biết?

- Seungwan  vẫn giữ chất giọng bình tĩnh, không để lộ ra bất cứ điều gì, cô luôn như vậy, kiềm chế được cảm xúc của mình trong lòng một cách tốt nhất.

- Cô ngon đấy, Bae Joohyun không phải dạng vừa đâu. Uhm, mỹ nhân lại đang đi bộ này, ôi trời, nhìn cái dáng vẻ này đi... Oops, đàn em của tôi lại còn chụp được ảnh cô ta đang che ô này, tuyết hôm nay rơi dày thật... Xinh quá nhỉ? Cô muốn xem ảnh không?

Seungwan như trố mắt ra khi nhìn vào bức ảnh Minhyuk vừa gửi. Đây là bộ đồ sáng nay Joohyun đã mặc đi học mà, còn chiếc ô to đùng đó chính tự tay cô đã đưa cho Joohyun. Nhưng sao Joohyun lại đi bộ thế kia? Chẳng phải Seulgi đã đón cô ấy và Sooyoung rồi sao?

Seungwan tức giận chửi thầm, ngay lập tức gọi cho Seulgi, lần này thì Son Seungwan tức lắm rồi đó nha, thực sự rất tức rồi đấy, động đến cô thì không sao, nhưng động đến Joohyun  thì không thể nào chấp nhân được với cô rồi...

- Cho tớ gặp Joohyun ?

- Joohyun hả? Cô ấy đi bộ về rồi, cô ấy không nói với cậu à? Cô ấy bảo muốn tớ và Sooyoung đi cùng nhau.

Seungwan tức giận dập máy, không để Seulgi nói tiếp, cô gọi lại cho Minhyuk, gằn giọng, dù cô biết nó không đủ để đe dọa hắn ta:

- Mày khôn hồn thì động vào cô ấy xem? Tao sẽ băm mày ra thành hàng trăm mảnh rồi vứt cho đàn chó săn nhà tao ăn?

- Ôi sợ quá, không xưng hô lịch sự nữa cơ à? Ồ, vậy thì bố mày cũng không lịch sự nữa! Còn có làm gì con nhỏ đó không à, còn để xem thái độ của mày thế nào đã... Mặc dù cũng hơi tiếc khi phải giết một đứa xinh như thế này đấy, chẹp...

- Mày muốn gì?

Seungwan đã thực sự rất tức giận, cô bóp chặt cái điện thoại trong tay. Nếu không vì phải tiếp tục cái cuộc nói chuyện này thì cô đã đập tan cái điện thoại và lao đến bóp cổ Minhyuk ngay lập tức rồi.

- Đơn giản thôi, để tao kết hôn với Bae Joohyun! Chu choa, tao đang nghĩ đến khối gia sản kếch xù mà lão già Bae mang lại cho tao đấy... Lão đấy mà chết đi, mà tao lại là chồng của Bae Joohyun, thì tất nhiên số tài sản đấy sẽ thuộc về tao rồi! 

- Con chó nhà mày! Quân khốn nạn! Tao không bao giờ để mày làm thế!

- Bình tĩnh nào cô bạn! Tao sẽ giết lão già đấy sớm thôi, xem nào, để con tiểu thư xinh đẹp kia đẻ cho tao một đứa con, rồi li hôn nhỉ? Sau đấy mày lấy nó cũng chưa muộn mà?

- TAO SẼ GIẾT MÀY QUÂN KHỐN NẠN, MÀY THỬ ĐỘNG VÀO CÔ ẤY XEM?

Seungwan gằn giọng, mặt cô đang đỏ bừng bừng lên, cô đang ở một bãi đất trống không người làm vài nghĩa vụ cho ông Bae, hận là không có thứ gì ở đây để đập tan nó. Bất lực, bất lực thật rồi... Cô đang ở quá xa Joohyun, mà nếu bây giờ có tới kịp, thì quanh Joohyun cũng đang có hàng chục người của Minhyuk ở đấy, cô có thể bị bắn. Joohyun... Joohyun của cô..

- Này, Son Seungwan, chỉ có một lựa chọn thôi! Tao cho mày mười giây, đàn em của tao đang lên đạn rồi, tao ra hiệu một cái thì nó sẽ bắn ngay. Yên tâm, tao sẽ quay lại toàn bộ cảnh Bae Joohyun yêu quý của mày bị bắn, tao cũng đang tưởng tượng ra đây. Chắc chắn nó mà chết thì vẫn xinh đẹp lắm thôi, nhỉ?

- Minhyuk, giết tao đi! Nhưng cấm mày đụng đến cô ấy?

- Không không. Tao không cần cái mạng quèn của mày, cũng chẳng cần cái xác thối của Bae Joohyun, tao chỉ cần tiền thôi cô bé à.

10...
  9...
  8...
  7...
  6...
  5...
  4...
  3...
  2...
  1...

- Bắn đ...

- Khoan đã...

Trên môi Minhyuk khẽ nở một nụ cười. 

- Mày... kết hôn với Joohyun đi...

Tim Seungwan đang đau lắm, đau khủng khiếp. Cô không tưởng tượng được điều này lại xảy ra với cô. Mới chỉ vài ngày trước thôi, cô còn rất vui, vì sẽ được kết hôn với người mà mình thương yêu nhất. Vậy mà, mọi thứ bây giờ đã tan biến, tan biến hoàn toàn trước mắt cô. Tất cả chỉ vì cô sơ suất, đáng lẽ ra hôm nay cô nên từ chối ông Bae, mà phải đi đón Joohyun...Đáng lẽ cô nên làm thế...Trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com