Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em là tất cả của chị!

Thời tiết Seoul dạo này chuyển lạnh, tuyết bắt đầu phủ đầy trên mọi con đường, cả ở những tán cây hay những chiếc xe hơi đậu ở ngoài trời.

Bae Joo Hyun thoáng rùng mình một chút, chị chấp hai bàn tay đang đỏ ửng lên vì lạnh của mình kề sát môi rồi từ tốn thổi hơi ấm vào đó. Trông chị có một chút bồn chồn khi chị cứ nhón lên rồi lại thụp xuống. Chị đang đợi một người mà chị cho rằng, chỉ cần người ấy xuất hiện là ngay lập tức chị không còn biết lạnh là gì.

"Chị lại chạy ra ngoài nữa à, em đã dặn chị không được ra ngoài vì trời rất lạnh mà Joo Hyun, em giận đấy nhé!"

Joo Hyun khịt mũi, chị cười khúc khích khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cái người mà chị đang chờ đợi. Tiếng trách móc nhưng lại chứa đầy sự lo lắng và yêu thương của người kia khiến chị như tan chảy giữa cái tiết trời giá lạnh này.

"Seung Wan nỡ giận chị sao?"

"Đương nhiên là em sẽ không thể nào giận chị được rồi người yêu của tôi ạ!"

Seung Wan cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra, vòng nó vào sau lưng Joo Hyun rồi để chị lọt thỏm giữa chiếc áo. Joo Hyun hít hít mũi, ngửi lấy mùi hương của Seung Wan trên chiếc áo của em.

"Chị tưởng rằng hôm nay em không đến."

Seung Wan xoa đầu chị, em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trên chiếc xích đu đặt trong sân vườn nhà Joo Hyun. Em vòng tay sang ôm lấy chị, chị cũng chủ động rút vào lòng em, tiếp nhận hơi ấm của đối phương.

"Nếu em không đến, Joo Hyun vẫn tiếp tục ngồi đợi em sao?"

"Chị sẽ đợi mà!"

Seung Wan phì cười, ôm chặt cơ thể bé nhỏ của chị, tay em tìm đến tay chị mà xoa xoa truyền hơi ấm.

"Ngốc quá! Chị sẽ bệnh mất, em sẽ rất lo!"

"Chị tin rằng Seung Wan sẽ đến, chị sẽ đợi Seung Wan dù có chuyện gì xảy ra!"

Cảm thấy trong lòng như có hoa nở, chỉ vài lời nói trân thành của chị cũng đủ khiến em tan chảy. Cô gái nhỏ của em chưa bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim em rung động.

"Lạnh không?"

"Có Seung Wan bên cạnh, chị không thấy lạnh nữa!"

"Lần sau phải mặc dày lên một chút, em không muốn chị bị bệnh đâu."

"Chị biết rồi mà."

Seung Wan và Joo Hyun cứ ngồi trên chiếc xích đu, trao cho nhau từng hơi ấm và tình cảm chân thành nhất, từng cử chỉ như đang chứa đựng cả bầu trời yêu thương mà cả hai muốn dành cho đối phương.

Mẹ Bae mở cửa rào bước vào nhà, trông thấy đôi trẻ cũng tự động nở nụ cười hiền. Tấm lòng người mẹ bao la rộng lớn, vượt biết bao gian nan để nuôi lớn đứa con của mình, không cần nó báo đáp công sinh công dưỡng, chỉ cần đến cuối cùng đứa con bé nhỏ của bà tìm được người yêu thương nó thật lòng, bà cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Đứa nhỏ Joo Hyun của bà, từ nhỏ hai mắt đã không thể nhìn thấy, cho nên so với những đứa trẻ bình thường khác thật sự rất thua thiệt. Thế nhưng con gái nhỏ của bà chưa bao giờ tự ti, dù sống trong bóng tối nhưng bản thân lúc nào cũng lạc quan, tự mình đứng trên đôi chân của mình. Joo Hyun rất sáng dạ, có thể trong thời gian ngắn học được mọi ký hiệu chữ nổi, qua đó khai phá ra sở thích đọc sách. Joo Hyun cũng thuần thục trong việc sử dụng gậy chuyên dụng để tự đi đứng. Tuy bản thân khiếm khuyết, nhưng chưa bao giờ bị sự khiếm khuyết đó hạ gục, chưa bao giờ ỷ lại vào người khác, nhưng từ khi Seung Wan xuất hiện, con gái của bà đã thay đổi. Joo Hyun ủy mị hơn, tươi tắn hơn, và dựa dẫm vào Seung Wan hơn, và Joo Hyun không còn phải gồng mình mạnh mẽ, con gái của bà đã biết yếu đuối, đã biết làm nũng.

"Seung Wan tới rồi hả con?"

Seung Wan nhìn người phụ nữ vừa trở về, em mỉm cười.

"Dạ bác, bác mới đi chợ về à?"

"Bác mua ít đồ về nấu canh sườn bò, hôm nay con ở lại ăn cơm với bác và Joo Hyun luôn nhé?"

Seung Wan đồng ý, sau đó quay sang Joo Hyun nói nhỏ muốn đưa chị vào nhà, rồi cẩn thận dìu chị từng bước đi vào bên trong.

Nhìn Joo Hyun được Seung Wan chăm sóc chu đáo như vậy, mẹ Bae càng lúc càng hài lòng. Bà thầm cảm ơn cái ngày đặc biệt của  2 năm trước, khi Joo Hyun bỗng nhiên muốn đi ra ngoài theo bà đi chợ. Hai mẹ con cùng đi ra chợ thì không may gặp phải kẻ xấu muốn cướp giỏ xách của bà, còn định giở trò đồi bại với Joo Hyun. Cũng may rằng trong giây phút nguy hiểm đó, Seung Wan xuất hiện cứu lấy mẹ con bà. Từ đó, cuộc sống của gia đình bà tiếp nhận thêm một gương mặt mới là Seung Wan.

Seung Wan và Joo Hyun sau khi quen biết, thấm thoát cũng trở nên thân thiết, lâu dần nảy sinh thứ tình yêu thuần khiết của hai tầm hồn khao khát được yêu thương. Tình cảm của cả hai rất đơn thuần và đẹp đẽ, khiến con người ta nhìn vào dễ sinh ra lòng ghen tị.

Và cứ thế, mỗi ngày Seung Wan đều đến nhà Joo Hyun, em sẽ cùng chị ngồi ở ngoài vườn, kể cho chị nghe những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của em, đôi khi em sẽ hát cho chị nghe, đưa chị đi dạo phố. Từ ngày có Seung Wan bên cạnh, Joo Hyun cảm tưởng mình có thể nhìn thấy được mọi thứ ở xung quanh chỉ nhờ vào giọng nói của em, chị yêu cái cách em nói và miêu tả khung cảnh xung quanh cho chị nghe khi em nắm bàn tay chị dắt đi trên con đường lộng gió. Chị yêu cái cách em đan chặt những ngón tay của em vào tay chị. Chị yêu cái cách em trao cho chị nụ hôn đầy ngọt ngào và thuần khiết. Và quan trọng nhất, chị yêu Seung Wan rất nhiều.

Seung Wan là ánh sáng của cuộc đời chị, chị chắc chắn thế. Mỗi ngày Joo Hyun đều đợi Seung Wan đến để cùng em làm mọi thứ.

"Mai em sẽ lại đến chứ?"

"Chắn chắn rồi!"

Mỗi khi chào tạm biệt, chị sẽ luôn hỏi Seung Wan rằng ngày mai em sẽ lại đến chứ, và em ấy sẽ ôm lấy chị vào lòng, hôn lên trán chị và nói rằng em sẽ đến. Joo Hyun như chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Seung Wan mang đến, và chị luôn hy vọng thời gian mau trôi, đến ngày mai lại đến, Seung Wan sẽ lại ở bên cạnh chị.

Thế nhưng mà hôm sau Seung Wan không đến.

Chị đã đợi em rất lâu, mặc kệ mẹ Bae gọi, nàng vẫn cứ ngồi ì trên chiếc xích đu mà đợi. Mãi cho đến khi không đợi được nữa, chị cũng chỉ lặng lẽ đi vào nhà.

"Đã 5 ngày rồi, Seung Wan em ở đâu?"

Hôm nay là ngày thứ 5 Seung Wan không đến, và Joo Hyun cũng không đợi Seung Wan được nữa. Mẹ Bae nói với chị rằng có người tự nguyện hiến tặng cho chị đôi mắt, chị sẽ đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm và chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép mắt.

Joo Hyun trong lòng có chút rối bời, chị sắp được nhìn thấy mọi thứ, chị sẽ được nhìn thấy mẹ, và đặc biệt là nhìn thấy em- người mà chị luôn ao ước được nhìn mỗi khi chị sờ vào từng chi tiết trên gương mặt của em. Và chị cũng lo lắm, vì hôm nay Seung Wan cũng không đến gặp chị, chị muốn người đầu tiên mà chị nhìn thấy sau khi gỡ băng gạc trên mắt chính là em.

Mẹ Bae hạnh phúc nhìn con gái của mình, bà xoa đầu chị rồi lặng lẽ gạt đi giọt lệ rơi trên mi mắt của mình.

Ngày thứ 10 Seung Wan không đến. Hôm nay Joo Hyun sẽ tiến hành phẫu thuật ghép mắt. Chị nắm chặt lấy bàn tay mẹ Bae, rồi mỉm cười trấn an bà khi chị cảm nhận được bàn tay của mẹ mình đang run rẩy.

Bác sĩ đẩy chị vào phòng phẫu thuật, bằng thính giác nhạy bén của mình, chị có thể nghe được tiếng các bác sĩ và y tá trao đổi với nhau về ca phẫu thuật, chị cảm thấy trên tay mình có chút đau, là bác sĩ đang tiêm thuốc mê. Sau đó, Joo Hyun bắt đầu chìm vào cơn mê mang, một chút khởi đầu cho việc tìm lại ánh sáng của chị.

Joo Hyun không biết chị đã ngủ bao lâu rồi,  chị cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn rất nặng nề, có lẽ là do tác dụng còn xót lại của thuốc mê. Trước mắt chị vẫn còn là một màu đen, và một chiếc băng gạc đang được bó quanh đôi mắt. Tuy vẫn là màu đen quen thuộc mà chị đã sống với nó bao nhiêu năm nay, nhưng chị cũng cảm nhận được một chút thay đổi. Ca phẫu thuật có lẽ đã thành công rồi.

Tròn 15 ngày Seung Wan biến mất, chị hỏi mẹ rằng có nhìn thấy Seung Wan không, nhưng mẹ Bae chỉ ậm ừ bảo không thấy. Chị thất vọng, bỗng dưng cảm thấy không muốn nhìn thấy nữa, chỉ muốn chìm đắm mãi trong bóng tối, bởi vì dù có tìm lại được ánh sáng, nhưng không gặp được thứ ánh sáng thiêng liêng nhất của chị là Seung Wan, chị cũng không tha thiết gì.

Bác sĩ nói rằng hôm nay sẽ tháo chiếc băng trên đôi mắt chị xuống, đồng nghĩa với việc Joo Hyun sẽ nhìn thấy được mọi thứ. Hơi thở chị có chút gấp gáp, chị nắm chặt lấy bàn tay mẹ của mình. Mẹ Bae cũng xoa tay chị mà trấn an.

1 lớp, 2 lớp rồi lại 3 lớp. Từng lớp băng được bác sĩ gỡ khỏi đôi mắt xinh đẹp của Joo Hyun. Cho đến khi không còn bất cứ trở ngại nào nữa, chị cựa nhẹ đôi mi của mình, chầm chậm mở mắt ra. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, cho nên Joo Hyun chưa thể thích nghi được, chị nhíu mạnh đôi mắt, nhắm mở nhiều lần cho đến khi có thể tiếp nhận được.

Chị xúc động không nói nên lời, chị đảo đôi mắt nhìn lấy toàn bộ khung cảnh xung quanh mình, bàn tay càng trở nên run rẩy nhiều hơn.

"Mẹ ơi!"

Chị nhìn mẹ mình đầy âu yếm, mẹ Bae không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt.

Joo Hyun hạnh phúc nhìn ngắm mọi thứ, lần đầu tiên chị có thể tự mình nhìn thấy mọi thứ, thấy được ánh sáng Mặt Trời, thấy được gương mặt người mẹ yêu dấu của mình, nhưng rồi chị lại thấy hụt hẫng. Người chị muốn gặp nhất lại không có ở đây, chị nén tiếng thở dài.

Mẹ Bae cảm ơn bác sĩ, sau đó ôm lấy Joo Hyun mà vỗ về. Bà đã đợi cái ngày này rất lâu rồi, ngày mà đứa con gái tội nghiệp của bà có thể nhìn thấy mọi vật. Sự xúc động đạt đến đỉnh điểm, bà không kiềm được mà khóc thút thít.

Sau một vài bài kiểm tra cơ bản, Joo Hyun cũng được xuất viện trở về nhà. Chị muốn gặp và cảm ơn người đã đồng ý hiến tặng đôi mắt cho mình, người đã là ân nhân cứu lấy cuộc đời của chị.

Mẹ Bae dắt chị đến một căn hộ nhỏ, bà nói rằng đây là nhà của người hiến tặng. Chị và mẹ có mua tới trái cây để tỏ chút lòng thành. Nhấn chiếc chuông cửa và chờ đợi, cũng phải một lúc lâu sau mới nghe tiếng chốt cửa được mở ra.

Sau cánh cửa, chủ nhân của căn hộ và cũng là chủ nhân của đôi mắt đang ở trên người Joo Hyun. Cô gái trẻ với đôi mi nhắm chặt, trên tay là chiếc gậy chuyên dụng dành cho người mù.

Joo Hyun ngây người nhìn lấy người trước mặt, một sự thân quen trỗi dậy trong lòng chị, người kia sao lại khiến chị cảm thấy sao mà thân thương thế kia, người đó sao lại khiến nhịp tim chị tăng nhanh thế này.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

Cô gái lên tiếng, chỉ với một câu nói thành công khiến Joo Hyun như vỡ òa. Giọng nói đó, không thể sai được, người đó chính là Seung Wan, là Seung Wan của chị. Người đã nhường lại ánh sáng của mình cho Joo Hyun chính là Seung Wan của chị.

Joo Hyun càng lúc càng xúc động, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu rơi những giọt lệ nặng trĩu. Chị nhào đến ôm chầm lấy Seung Wan, ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ mà chị nhớ nhung bao lâu nay. Đúng là Seung Wan rồi, Seung Wan bé nhỏ của chị, một Seung Wan bằng xương bằng thịt, ánh sáng của cuộc đời chị đây rồi.

"Seung Wan à!"

Seung Wan từ bất ngờ khi được ôm liền trở nên nhẹ nhàng, em đưa bàn tay không cầm gậy lên xoa lấy lưng chị, dỗ dành cô gái em yêu.

"Ngoan, Joo Hyun của em, đừng khóc mà, em đau lòng lắm đấy!"

Seung Wan càng nói, Joo Hyun càng khóc lớn hơn, bao nhiêu nhung nhớ dồn nén được dịp mà nổ tung.

Mẹ Bae nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau khóc lóc như thế, bà cũng không giấu được giọt nước mắt. Bà lặng lẽ rời đi để hai đứa nhỏ có không gian riêng, chắc rằng sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây.

Seung Wan đợi cho chị nín đi, rồi đưa chị vào bên trong nhà. Lúc trước là Seung Wan sẽ dìu Joo Hyun đi, thì bây giờ Joo Hyun mới là người đỡ lấy Seung Wan, dìu em từng bước một.

Cả hai ôm nhau trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách nhà Seung Wan. Chị vùi mặt vào lòng ngực của em, hít lấy mùi hương quen thuộc đã ở bên chị 2 năm qua, em thì xoa tóc chị, dù bây giờ em không còn nhìn thấy được nữa, nhưng em có thể tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của Joo Hyun và cả của bản thân em nữa.

Joo Hyun đưa bàn tay sờ vào ngũ quan của em, từng đường nét quen thuộc trên gương mặt em chị không thể nào quên. Seung Wan của chị thật sự rất xinh đẹp, lúc trước dù chỉ cảm nhận bằng từng cái chạm lên gương mặt này, chị đã nhận thấy em rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt em, chị càng khẳng định em chính là một mỹ nhân.

Rồi ngón tay chị chạm lên vùng mắt của em, một chút chua xót hiện lên trên gương mặt của chị.

"Tại sao lại làm vậy?"

Seung Wan cười, em ôm chặt lấy chị, tựa đầu lên vai chị mà thì thầm những lời bộc bạch chân tình.

"Xin lỗi vì hôm đó em đã hứa rằng sẽ lại đến gặp chị, nhưng em lại thất hứa. Suốt 2 năm qua đã đủ để em nhìn và ghi nhớ mọi thứ về chị. Joo Hyun của em đã ở trong bóng tối nửa đời người rồi, còn bản thân em cũng đã nhìn thấy được mọi thứ tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất hiện hữu trên cuộc đời này rồi. Cho nên em muốn nửa đời còn lại, Joo Hyun sẽ giống như em được nhìn thấy mọi thứ tươi đẹp nhất bằng chính đôi mắt của bản thân mình..."

Joo Hyun lại muốn khóc nữa rồi, đứa nhỏ này yêu chị đến mức nào mà có thể hy sinh vì chị nhiều đến như vậy chứ.

"Seung Wan à.."

"Joo Hyun đừng vì vậy mà cảm thấy áy náy với em có được không? Hứa với em nhé! Hãy dùng đôi mắt này mà làm những điều Joo Hyun luôn ao ước, vì hạnh phúc của Joo Hyun cũng chính là hạnh phúc của em mà."

Joo Hyun thực sự lại khóc rồi, nhưng trên môi chị vẫn nở nụ cười vì những lời ngọt ngào mà Seung Wan trao cho chị.

"Chị hứa mà. Cảm ơn Seung Wan, cảm ơn em nhiều lắm. Em chính là tất cả mọi thứ của chị, em là sự đẹp đẽ duy nhất trên cuộc đời này mà chị muốn một lần nhìn thấy, cảm ơn em vì đã giúp chị đạt được ý nguyện. 2 năm qua em chính là ánh sáng của chị, vậy từ bây giờ hãy để chị làm ánh sáng của em cho đến cuối đời có được không?"

Seung Wan gật đầu, môi em cười thật tươi và siết chặt hơn cái ôm. Em đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt chị, chạm vào bờ môi mềm của chị, rồi từ từ em đặt lên trên môi chị một nụ hôn. Joo Hyun đáp lại, cả hai trao cho nhau toàn bộ yêu thương chân thành qua nụ hôn sâu. Cả hai đều mãn nguyện và cảm thấy may mắn khi có được đối phương trong cuộc đời.

"Luôn là ánh sáng của đời chị, là tất cả của chị, chị yêu em, Seung Wan!"













End

Một chút ngẫu hứng đêm muộn của mình, nhắm mắt giữa trời đêm và cảm nhận mọi thứ chính là nguồn cảm hứng để mình viết ra shot này. Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng này, tuy truyện vẫn còn nhiều sai sót nhưng mình mong mọi người sẽ đón nhận nó một cách cởi mở.

Chúc cho mỗi chúng ta sẽ tìm được "ánh sáng" của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com