Chapter11
"Người đó lúc nãy gọi em có chuyện gì sao?"
Joohyun có để mắt đến người đàn ông điển trai đã thân thương gọi Seungwan, Seungwan đã bối rối khi gặp anh ta
"Hửm? Chỉ là giải quyết một vài chuyện thôi"- Seungwan cắm cúi ăn phần cơm của mình
"Nói chị nghe đi.. hai người là gì của nhau thế?"
Seungwan tròn mắt nhìn Joohyun, Seungwan nghĩ chị đã nhớ ra nhưng nếu đã nhớ thì chị đã trở về với anh rể rồi, vậy cái này gọi là ghen?
"Sao chị lại nói thế? Em và anh ta là cấp trên cấp dưới thôi"
"Anh ta gọi tên em như vậy, em muốn chị tin là cấp trên cấp dưới? Seungwan à, nếu đã chán chê chị thì làm ơn nói ra, chị không muốn bị tổn thương đâu"
Trong tình yêu không có một cô gái hay chàng trai nào muốn rước bản thân vào cái gọi là đau thương, ai cũng muốn được hạnh phúc với người mình yêu mà
Seungwan thoáng thở dài, thả đũa xong đưa tay nắm lấy tay Joohyun
"Chị à.. em chưa bao giờ chán chị mà, thật ra thì em và anh ta chỉ có chút uẩn khúc thôi, chị không cần lo ngại, em vẫn một lòng yêu thương chị mà"
Câu nói giải thích của Seungwan khiến Joohyun cảm thấy an tâm một chút nhưng vẫn còn lo lắm
"Ừ.. chị tin em"
Seungwan nở nụ cười ôn nhu, tay vẫn xiết chặt lấy đôi tay chị..
---
Anh làm ơn đừng có tùy tiện gọi tên em như vậy nữa
Seungwan vẫn còn chút bực bội vì chuyện lúc chiều, Joohyun vừa đi tắm Seungwan liền lấy điện thoại ra nhắn cho anh
Seungwan à, em quên em chính là vợ sắp cưới của anh sao?
Em không phải là bạn gái thật sự của chị ấy để phải lo sợ đến như vậy đâu
Nhưng chị ấy nghĩ em là bạn gái của chị ấy
Chanyeol à, chuyện này chúng ta đã nói rồi mà, anh cũng đã đồng ý rồi còn gì?
Anh đồng ý vì anh không nghĩ em lại bỏ rơi anh nhiều đến vậy
Seungwan, anh là chồng sắp cưới của em vậy mà suốt gần 2 tháng nay em chưa từng hỏi thăm anh trước
Nếu anh không gặp hay nhắn tin với em trước chắc em không nhớ đến sự tồn tại của anh nữa
Đúng không?
Seungwan như thể máu dồn lên não mà ngừng cuộc nhắn tin, đem điện thoại xuống dưới nhà gọi ngay cho anh
"Park Chanyeol! Em đã nói ngay từ đầu chúng ta sẽ ít có thời gian bên nhau và anh cũng đã đồng ý đó"
"Lúc đó anh nghĩ tối em sẽ nhắn tin trò chuyện với anh chứ không phải im lặng như thế"
"Chị Joohyun là chị em, làm sao em có thể làm ngơ khi chị ấy bị bệnh như vậy chứ? Anh có biết anh quá ích kỉ không? Chị ấy là bệnh nhân mà anh còn khó chịu.. alo?"
Chanyeol tự động ngắt cuộc gọi giữa chừng, Seungwan thở hắt đưa tay ôm đầu đi lên lầu. Seungwan cứ ngỡ anh sẽ hiểu cho cô nhưng nào ngờ anh lại như vậy, Seungwan chỉ đang cố gắng để chị Joohyun quay lại thôi mà tại sao Chanyeol lại có thái độ như vậy chứ?
"Em đi đâu mới vào vậy?"- Joohyun ngồi trên giường cười hỏi, tay đang bấm bấm vào cái ipad đặt trên đùi
"Em xuống uống nước thôi.. không có gì đâu"
"Ừ~"
Joohyun lại tập trung trở lại đưa mắt nhìn vào màn hình ipad, dạo này Joohyun phát hiện ra nhiều bộ phim khá hay, Seungwan tiến đến bên cạnh ôm lấy chị, ắp mặt lên vùng lưng gầy của chị
"Em mệt sao?"- Joohyun xót xa để ipad qua một bên, đưa hai tay sờ lên gò má Seungwan.
Seungwan lắc đầu
"Chỉ là em muốn ôm chị thôi, cứ xem phim đi~ "
Joohyun gật đầu nhưng lại tắt ipad, từ từ ngã xuống giường khiến Seungwan cũng nằm theo Joohyun luôn. Joohyun nghiêng người đối mặt với Seungwan, hôn lên trán cô
"Có phải chăm sóc chị khiến em mệt?"
"Không có~ em hơi đau đầu thôi~ chị nằm yên để em ôm nào~ em sẽ ổn hơn nếu chị không hỏi nữa"
"Chị sẽ không hỏi nữa"
Ôm lấy Seungwan vào lòng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt. Seungwan vùi đầu vào lòng chị hít lấy mùi thơm đặt trưng của chị, Seungwan không thể hiểu bản thân nữa, cô đang yêu nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người chị ruột của mình, đột nhiên cười khi nhớ đến những nụ hôn nồng thấm, Seungwan nghĩ bản thân chắc hẳn đã điên rồi ..
"Ngủ ngon~ Seungwan của chị"
Sáng hôm sau..
"Seungwanie~"- Seungwan khẽ giật mình bởi tiếng gọi thân thương của chị, Seungwan nở nụ cười xong liền đặt lên vầng trán chị một nụ hôn
"Chào buổi sáng~"
"Còn mệt không?"- giọng chị tỏ ra sự lo lắng, Seungwan lại cười và lắc đầu, cô không muốn chị phải lo lắng quá nhiều cho cô
"Hãy nói thật với chị~ đừng giữ trong lòng một mình, chị sẽ càng đau lòng hơn nếu em cứ một mực giữ trong lòng như thế"
"Khi nào sẵn sàng em sẽ nói với chị"
Khoảng cách cả hai trở thành hư không, Joohyun xiết chặt lấy Seungwan vào lòng mình, muốn cho em ấy biết có mệt mỏi chị vẫn luôn là điểm tựa cho em, tình yêu của chị đủ lớn để bảo vệ em, Joohyun sẽ là một hộp bí mật để em bỏ những thứ không muốn chia sẻ vào đó, giữ bí mật cho em cả đời
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com