Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter7

"Joohyun ơi~ đến nơi rồi~"

Seungwan khẽ gọi khi chuyến bay đã dừng hẳn và các hành khách đang xuống lần lượt

"Hưm.. đến rồi sao?"
"Ừ"

Seungwan dìu Joohyun cùng nhau xuống chuyến bay. Sau khi lấy lại hành lí Joohyun nhận ra không khí ở Jeju đúng là rất khác với Seoul, nó dịu mát và ít ồn ào hơn rất nhiều, rất hợp với một chuyến đi chơi hoặc nghĩ dưỡng

"Em đã đặt phòng khách sạn  rồi nên chỉ cần đón taxi thôi~"
"Ừ"

Seungwan đưa tay đón taxi, đưa Joohyun đến khách sạn. Khách sạn mà họ chọn là một khách sạn gần biển, căn phòng Seungwan đã chọn cũng vậy, chỉ cần mở màn che nắng là có thể ngắm vùng biển mát mẻ. Seungwan nhớ Joohyun rất thích ngắm cảnh nên mới cố tìm một căn phòng đầy đủ nhìn toàn bộ cảnh đẹp của biển

"Ahhhh"

Giọng Joohyun rất lớn khi đứng ở lang kang nơi hướng biển, Joohyun đã hét lên rất mạnh mẽ

"Ra biển rồi hãy hét chứ~"
"Ưm~ chị chỉ khởi động thôi"- Seungwan cười trừ lắc đầu, tiếp tục công việc bày quần áo cần phải mặc cho hai người ra..

---
Em chưa bao giờ nghĩ chị lại có nhiều lúc trẻ con đến vậy

Seungwan đi phía sau nhìn ngắm cách Joohyun đùa nghịch với dòng nước biển mát lạnh, chị nhìn như đứa trẻ lần đầu thấy biển, chị chạy lên chúng, dùng bàn chân xinh đẹp đá vào dòng nước rồi lại nhảy lên khi dòng biển vừa chạy vào. Seungwan tiện tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc xong mới đi tới khuyên chị không nghịch kiểu đó vì sợ chị ngã

"Rất vui đó Seungwanie~"
"Em biết nhưng nên nhớ chị vẫn chưa hết bệnh đâu"
"Xì!"

Seungwan nắm lấy tay Joohyun, cùng nhau đi dạo trên bãi cát thấm đẫm nước biển, bàn chân hai người họ hằng lên bãi cát, Joohyun thích thú nhìn hai dãy dấu bàn chân thẳng tắp

"Seungwanie~"

Seungwan nhanh chóng dừng lại khi nghe tiếng gọi thân thương của chị. Gió đã khiến mái tóc của chị rối đi một chút, Seungwan cẩn thận chỉnh sửa lại.. chị thì lúc nào cũng phải xinh đẹp, chị đã từng nói với em như vậy, đẹp bất chấp mọi thứ như vậy đấy

"Hử?"
"Chị không biết chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào nhưng hiện tại, ngay lúc này có Seungwanie bên cạnh chị thật sự rất vui~ chị rất hạnh phúc."

Seungwan mỉm cười, bàn tay vô thức xiết chặt đôi tay nhỏ trắng nõn của Joohyun. Ngay lúc này có một động lực nào đó đang tấn công lấy Seungwan, Seungwan khao khát được chạm vào đôi môi đỏ hồng ngọt ngào đó, Seungwan mạnh dạn nhìn sâu vào mắt chị, chị mất trí nhớ chứ có ngốc đâu.. chị hiển nhiên biết Seungwan muốn gì mà.
Joohyun gật đầu nhẹ rồi tự nhiên nhắm đôi mắt của mình lại, Seungwan từ từ tiến tới

Chị ấy là chị gái của mình mà.. không được! Không được như vậy Bae Seungwan

Thay vì chạm vào đôi môi thì Seungwan đã chọn cách hôn lên vầng trán của chị, Joohyun thật là có hơi hụt hẫn nhưng miễn sao được Seungwan hôn thì chỗ nào cũng được

"Đừng có nghịch vậy chứ?"

Seungwan phì cười khi nhìn xuống đôi chân không mang giày dính đầy cát đang dẫm dẫm lên chân mang dép của Seungwan

"Chị đang muốn chọc Seungwanie đuổi theo chị~"
"Vậy được"

Joohyun đẩy Seungwan ra và bắt đầu chạy, Seungwan không chịu thua liền đuổi theo.

Cảnh này thật sự rất giống với khi xưa, lúc trước Seungwan mới chính là kẻ hay chọc chị Joohyun đến nỗi chị phải điên tiết hét tên Seungwan vang qua cả hàng xóm cũng nghe được, giờ thì Joohyun mới là người chọc, tuy có chút thay đổi về vị trí nhưng vui vẻ cũng không kém khi xưa đâu

"Bắt được chị rồi~"

Seungwan cười tít mắt nắm lấy cổ tay Joohyun kéo nhẹ khiến Joohyun xoay người song tiến thẳng vào lòng Seungwan. 

Đôi mắt bỗng dưng có sức hút kì lạ, lần thứ hai trong ngày Seungwan bị thu hút bởi đôi mắt diễm lệ đó, nước bọt từ khoan miệng bị nuốt xuống cổ, Seungwan lo sợ những khoảng cách như thế này..

Mình không chịu nổi nữa..

Chỉ 1 lần thôi.. chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Kệ.. chỉ 1 lần thôi

Seungwan lần đầu tự làm trái với đạo lý, tay đặt lên eo Joohyun, kéo vào lòng rồi nhẹ xiết chặt . Seungwan vẫn nhìn vào đôi mắt đó rồi từ từ hướng xuống đôi môi ngọc ngà.. từ từ hướng đến..
Khi hai cánh môi va chạm, đầu óc Seungwan bắt đầu quay cuồng không thôi, biết việc đó là sai nhưng vẫn bị cuốn vào nó một cách không hiểu được..
Seungwan bị cuốn sâu đến nỗi không thở được, muốn dứt ra cũng không thể

"Ưm.."

Seungwan tiếp tục nâng niu đôi môi đó, môi trên rồi môi dưới, Seungwan tận hưởng tất cả những vị ngọt trên môi, hương thơm mát dịu của dâu tây? Chắc là vị đó. Chiếc lưỡi tiến vào trong khoan miệng, khoét sơ qua rồi hai chiếc lưỡi đâm nhẹ vào nhau rồi uốn éo lấy nhau.. cho đến khi hơi thở đang báo động đỏ

"Seungwanie..."
"Em thương chị nhiều lắm Joohyun~"
"Chị cũng thương em"

Một tình huống không giống trong kế hoạch, Seungwan thấy tội lỗi vô cùng...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com