Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter12

"Uống thuốc đi!"- vừa dùng bữa xong Seungwan liền lấy thuốc từ trong túi áo ra và gọi một chai nước suối

"Cô lúc nào cũng đem theo?"
"Ừ!"

Joohyun ngoan ngoãn nhận lấy thuốc rồi uống.

"Seungwan..."
"Hửm? Có gì à?"- Joohyun có phần rụt rè nói đợi Seungwan thanh toán tiền

"Chúng ta có thể đi dạo không? Tôi.."
"Đương nhiên là được!"- Joohyun mừng rỡ bởi Seungwan đồng ý
"Nghe nói có phố chợ đêm! Tôi sẽ đưa cô đến đó"- Seungwan đứng dậy nắm lấy tay Joohyun rời khỏi nhà hàng.
Seungwan lái xe đưa Joohyun đến chợ đêm, Seungwan không thích đông đúc như lần này lại muốn đưa Joohyun đến đó. Joohyun vừa nắm lấy tay Seungwan vừa đảo mắt nhìn các gian hàng đầy đủ màu sắc

"Seungwan~ mua cái này cho tôi đi~"
"Mua cái này nha?"
"Cái này đẹp~ mua cho tôi đi!"

Seungwan chóng mặt bởi Joohyun gần như kéo Seungwan đi hết chợ, trên tay Seungwan là túi to túi nhỏ mấy thứ Joohyun muốn mua.

"Seungwan lại đây đi~"- Seungwan đến gian hàng cài, bờn tóc. Joohyun lựa một cái bờm tai chuột đeo lên tóc cho Seungwan

"Hahaha!"- Joohyun cười như được mùa khi thấy Seungwan ngơ ngác đeo cái bờm tai chuột

"Xấu lắm! Bỏ ra đi!"
"Đừng, đẹp mà"- Joohyun lấy điện thoại từ trong túi quần của Seungwan chụp ảnh một cái

"Đây! Cô đeo thử xem"- Seungwan lấy bờm tai thỏ đeo vào cho Joohyun

"Thế nào?"- Joohyun cười tít mắt đợi Seungwan nhận xét
"Xấu quá!"- Seungwan vội lấy bờm ra khỏi đầu mình và đầu Joohyun
"Mua đi mà~ hai cái này thôi"
"Nhưng có đeo đâu?"
"Mua đi mà~"- Joohyun dùng ánh mắt cún con nhìn Seungwan, Seungwan chịu thua đành mua hai cái đó.

"Tôi đưa cô đến một chỗ nữa rồi mình về"
"Ừ~"

"CƯỚP!"

Tiếng hét thất thanh, một người mang khẩu trang đen ôm lấy cái túi chạy vội, Seungwan vội kéo Joohyun vào lòng mình để tránh bị tên đó va vào

"May quá..."

Seungwan hơi cúi đầu nhìn Joohyun, hai ánh mắt giao nhau, Seungwan khẽ ngập ngừng

"Tên.. cướp đi rồi"
"Ừ"

Seungwan buông Joohyun ra, ho khan một cái

"Mình đi thôi!"

Seungwan đưa Joohyun đến gốc cây lớn bên bờ hồ công viên. Joohyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mặt mình. Nền cỏ được dây đèn ghép thành chữ HBD Joohyun, banner in hình Joohyun và dòng chữ nhỏ chúc mừng sinh nhật! Đừng có chọc tức tôi nữa đấy! Không thì tự biết hậu quả
Bong bóng tím bay được cố định dưới nền cỏ để bong bóng bay lên, cả sân cỏ được phát sáng bởi đèn điện

"Chúc mừng sinh nhật! Tôi dự định tặng cô hoa nhưng lúc sáng cô nói ghét hoa nên..."
"Ai nói chứ? Tôi chỉ trốn anh ta thôi, phụ nữ mà ai lại không thích hoa chứ.. cảm ơn nhé"

Joohyun ôm lấy Seungwan nở nụ cười hạnh phúc, Seungwan cũng đưa tay ôm lấy eo Joohyun

"Tôi không phải là một người biết cách làm người khác vui nhưng tôi đã cố làm cái này vào lúc sau khi nghỉ trưa dù không phải là tất cả tự tay tôi làm"
"Nó.. đẹp lắm~ cảm ơn Seungwan"

Joohyun gần như quên rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ 31 của mình, còn gì bất ngờ hơn chính Seungwan đã tạo ra sự ngạc nhiên này cho Joohyun chứ

"Những thứ hôm nay cô mua cho tôi là quà đúng chứ?"- Joohyun hỏi
"Đương nhiên rồi! Cô biết tôi không bao giờ tốn tiền vào những thứ tôi không thích mà"
"Cảm ơn!"- Joohyun nhướng người hôn lên môi Seungwan rồi lại gần những thứ Seungwan đã chuẩn bị xem thật rõ
---

"Sao thế SeungWu? Seungwan nhà cô lại chọc giận cháu sao?"- mẹ Son cười cười khi thấy khuôn mặt chán nản của SeungWu và ngồi thất thần ở sofa

"Cháu thích cô giúp việc nhà em ấy nhưng em ấy kiểu không thích cho cháu đụng vào cô ấy"
"Ý cháu là bà Han sao?"- mẹ Son bật cười
"Dạ không phải! Là cô Joohyun, cô ấy xinh lắm"
"Hửm? Seungwan tuyển người làm mới để làm gì chứ? Người làm cô đã chọn rất nhiều mà"- mẹ Son có phần thắc mắc bởi căn nhà Seungwan ở có ít nhất 6 tên bảo vệ và 6 người giúp việc, Seungwan than nhiều mà, sao bây giờ lại tuyển thêm vào nữa chứ

"Cháu không biết, cô ơi~ giúp cháu nói với Seungwan đi! Cô ra mặt chắc chắn em ấy sẽ đồng ý thôi"
"Được rồi! Cô sẽ nói chuyện với Seungwan về việc của cháu! Mà cô ấy tên là gì quên rồi nhỉ?"
"Joohyun ạ!"

SeungWu hớn hở bởi có người chống lưng, mẹ Son có hơi không tin rằng Seungwan lại đi thuê người làm mới, nếu có cũng có người báo cho mẹ Son biết, chuyện lớn chuyện nhỏ của Seungwan truóc giờ mẹ Son đều biết bởi người làm nói

"Hưm...."

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com