Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Chapter 10.



Khoác vội chiếc áo cardigan màu xám tro lên người, Joohyun gần như chạy trên những bậc thang dẫn xuống sảnh dưới của khu nhà. Joohyun không thích phải chạy vội như thế này, nhưng nghĩ đến Seungwan đang chờ cô ở bên dưới đôi chân đã không thể thuận theo ý của cô nữa. Từng cơn gió đêm sượt qua người cô thật mạnh, cảm thấy lạnh đấy, song cái lạnh này dường như không thể xoa dịu đi sự xốn xang, nôn nao trong lòng cô. Không biết đã được nghe đôi môi Seungwan thủ thỉ tiếng yêu bao nhiêu lần rồi, vậy mà lần này em ấy lại khiêu lên trong cô nhiều cảm xúc lẫn lộn đến vậy. Ngay lúc này, điều cô muốn nhất là chạy đến bên cạnh Seungwan.


-

Sự quan tâm của Chungha dành cho vị khách lạ mặt này vượt quá cách cô nên có đối với một vị khách bình thường, Chungha biết rõ điều này. Ngay khi cô ấy buông thõng ly rượu xuống đất khiến chiếc ly tinh xảo vỡ vụn, cô đã không chút suy nghĩ mà theo sau, dìu cô ấy vào taxi và đứng cùng cô ấy ở nơi này. Sương đêm thấm vào người cô khiến cô run rẩy cả người thế mà vị khách đang chìm trong men say dường như không mấy bận tâm đến cái lạnh đang quấn lấy cô ấy.

Lời lẽ của cô ấy nghe như trách móc nhưng chúng không hề thiếu đi yêu thương, thậm chí cô cảm nhận được yêu thương đó thật sự đong đầy. Mỗi khi cô ấy cao giọng với người bên kia điện thoại, cô ấy sẽ ngay lập tức xoa dịu bằng lời thầm thì đầy chân thành của cô ấy. Bỗng nhiên Chungha ước rằng cô là người được nhận những lời lẽ đáng mơ ước kia. Cả những giọt nước mắt đang cố kìm nén của cô ấy, cô ước gì có ai đó sẽ khóc vì cô như thế.

"Chị Joohyun nói chị ấy sẽ xuống với tôi."

Chóp mũi và đôi mắt đã đỏ ửng, gò má còn vương chút còn nước mắt của người đang cười ngô nghê trước mắt khiến cô thoáng thẫn thờ. Khẽ lắc đầu để bản thân thoát khỏi tư vị khó giải thích vừa rồi, cô mỉm cười đáp lại cô ấy. Nếu như người kia chịu xuống gặp cô ấy thì tốt quá rồi, cô ấy sẽ ổn, cô cũng nên rời đi.

"Cảm ơn cô nhé Chungha-ssi."

Hơi thở lành lạnh hòa cùng men say của cô ấy phả vào gương mặt cô, cái tư vị khó nói không hiểu sao xuất hiện một lần nữa. Đôi mắt sáng kia khi nhìn người lạ có thể chân thành và vui vẻ đến như vậy sao? Là cô ấy cao hứng vì người kia sẽ đến, hay đó là sự mừng vui vì cô đã theo giúp cô ấy?

"Cô đừng bận tâm. Chỉ là làm đúng nghĩa vụ với khách hàng."

Cô bật cười khúc khích vì cô ấy đưa tay lên trán chào cô như kiểu quân đội, vị khách này khi say quả thật rất thú vị. Gật đầu xem như là chào tạm biệt, vừa xoay người để đi ra khỏi khu này bắt taxi trở về, đôi chân chợt lảo đảo. Có lẽ vì đứng trong trời lạnh thế và cái xoay người của cô quá vội nên cô bị mất thăng bằng. Cố vung tay cùng dồn sức vào chân để đứng vững, chợt cô khẽ giật mình khi có ai đó đã đỡ lấy cô.

"Xem ra cô cũng say rồi ha."

Phải, có lẽ cô đã say thật. Say vì vị khách lạ mặt này.


-

Joohyun không nghĩ vừa bước chân đến cổng lớn, vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường của mình, cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng gần như hủy sạch tâm trạng hưng phấn vừa mới tồn tại của cô. Đi uống rượu buông thả đến say mèm, gọi điện to tiếng trách móc rồi thổ lộ yêu thương với cô, sau đó còn có thể ôm lấy một cô gái khác? Nhìn cái cách mà bàn tay Seungwan níu chặt cánh tay cô gái kia; cả cô ấy đang dựa vào lòng Seungwan; cô như ăn phải quả đắng vậy.

"Son Seungwan!"

Nếu như là mấy năm về trước, cô chắc chắn sẽ quay lưng đi, để mặc cho con người đáng ghét kia muốn làm gì thì làm. Nhưng đêm nay cô không muốn quay lưng. Seungwan đang say mèm, cô không muốn đêm nay em ấy ở bên cạnh ai khác ngoài cô.

"Joohyunie~."

Cô có chút hài lòng khi Seungwan phản ứng ngay lập tức với tiếng gọi từ cô. Gò má, chóp mũi thật đỏ, đôi mắt sáng bừng và cái điệu bộ cười ngây ngốc khi nhìn cô. Hơn hết là con người kia vừa nghe cô gọi đã thả cô gái trong lòng ra. Được rồi, cô vẫn còn cảm nhận vị đắng nhưng cô sẽ tạm bỏ qua nó. Cô nâng bước đến gần Seungwan thêm một chút, nhờ vậy mà cô có thể nhìn rõ cô gái kia hơn.

"Tôi-tôi đã nói là tôi chờ chị mà. Chị chạy xuống làm gì để đổ mồ hôi nhiều thế này?"

Joohyun không thích mùi cồn từ rượu bia và cả cái mùi của một người đã uống say, thế mà cô dường như đang tận hưởng mùi men đang quẩn quanh chóp mũi cô từ Seungwan. Giọng nói đã thấm đầy men nhưng cô không thể ghét bỏ, có lẽ là vì chất men đó được hòa lẫn thêm sự quan tâm nhẹ nhàng của em ấy. Dễ chịu và lâng lâng đến khó diễn đạt.

"Chào chị, vừa rồi cô ấy đến nơi tôi làm việc uống đến say, không yên tâm nên tôi đã theo cô ấy. Giờ tôi về đây."

"Cảm ơn cô đã giúp em ấy về nhà."

Đợi khi cô gái kia đã đi được một khoảng dài cô mới quay sang nhìn người đang dùng ống tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Gương mặt của Seungwan thật gần, gần đến mức cô vốn dĩ đã say vì những lời nói kia, nay lại càng say hơn vì hơi thở của em ấy.


"Cho dù bao lâu đi nữa em vẫn sẽ chờ chị, nên chị đừng tự làm khó bản thân mình. Em sẽ đau lòng."

Seungwan ôm chặt cô vào lòng em ấy, thật chậm rãi nói bên tai cô. Sương đêm như thổi lên cơn say trong lòng cô, cánh tay luôn buông thõng trước chiếc ôm của Seungwan của cô nay đã không chần chừ vòng lên ôm lấy em ấy.

"Để em chờ chị, em nghĩ chị sẽ không đau lòng vì em?"

"Em biết Joohyunie đau lòng vì em nhất, thương em nhất...Thấy em giỏi không, em đã chờ được chị..."

Giọng nói Seungwan nhỏ dần nhỏ dần vào vài câu chữ cuối rồi im hẳn. Sau đó cô cảm nhận được sức nặng trên đầu vai cô. Mái tóc mềm mại chốc chốc cọ vào gò má và tai của cô, cô còn nghe nữa vài tiếng rên rỉ nho nhỏ từ Seungwan. Suy nghĩ Seungwan đã say mèm nhưng vẫn kiên trì chờ đợi cô, chỉ chờ đến cô xuất hiện, em ấy mới lộ ra sự mệt mỏi của em ấy khiến hốc mắt cô nóng rực lên.

Người này...bản thân cô cũng đâu buông bỏ được. Dù đẩy em ấy ra xa, dù cố gắng dửng dưng với em ấy, để rồi sau đó cô vẫn tưởng niệm, vẫn nhớ nhung em ấy rất nhiều. Đôi khi cô ước mình có thể như Seungwan, quên đi tất cả rồi ngô nghê chạy theo em ấy; hay đi uống cho say rồi tâm sự với Seungwan thật nhiều thật nhiều điều cô luôn giấu kín. Ước mơ thật đúng chỉ là mơ ước, nhiều khi muôn gỡ bỏ cái vẻ ngoài không quan tâm nhưng lý trí lại chẳng cho phép. Cô tiếp tục giấu nhẹm, tích trữ tình cảm và nỗi lòng cô thật sâu thật sâu vào trong.

Đêm nay, cô muốn ôm Seungwan chặt thêm một chút...chỉ một đêm nay thôi.


-

Từ chối sự giúp đỡ từ người bảo vệ, Joohyun cố gắng đỡ Seungwan trở về căn hộ của cô. Cũng may Seungwan chỉ thiếp đi nên mỗi lần cô lay người em ấy, Seungwan hé mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn cô, sau đó cười cười như kẻ ngốc rồi chầm chậm bước theo lời cô.

"Có khi nào chị quăng em ở ngoài hành lang không? Dám lắm nha." Seungwan tự hỏi rồi chu đôi môi hồng hồng của em ấy, tỏ vẻ không vui.

"Em nghĩ chị ác với em thế à? Sẽ không đâu, đêm nay cho em ngủ trong nhà chị."

"Cho em ngủ dưới sàn nhà hả? Hay là ghế sofa, em muốn-"

"Hửm?"

"Em muốn ngủ trên giường của chị. Em muốn ngủ với chị. Em muốn được chị ôm nữa~"

Joohyun bật cười trước một Seungwan trẻ con đến lạ. Em ấy nắm tay cô, lắc tới lắc lui, vốn biểu cảm trên gương mặt đã phong phú nay lại càng phong phú hơn. Cứ hết chu môi rồi nhăn trán rồi còn mím môi nữa. Mỉm cười yêu chiều, cô đan tay mình vào tay Seungwan, tay còn lại đưa lên nhéo nhẹ bên má đỏ ửng của em ấy.

"Được, chỉ cần là em muốn, chị sẽ chiều theo ý em."

Giá mà đêm nay có thể kéo dài mãi mãi...không có kết thúc thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com