Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Chapter 11.

Đêm nay Joohyun hoàn toàn được chứng kiến tận mắt vô vàn dáng vẻ, biểu hiện của Seungwan khi say. Con người chín chắn của thường ngày dường như bị men cồn cuốn trôi đi mất, để lại một đứa nhỏ bám dính người không buông. Từ lúc vào căn hộ của cô đến giờ, cô phải dỗ dành mãi Seungwan mới chịu buông cô ra để cô đi làm ít nước giải rượu cho em ấy. Đến khi cô bưng ly nước vào phòng, người nào đấy thật không biết xấu hổ tiếp tục quấn chặt cô.

"Không cho chị đi đâu nữa, chị là phải ở bên em mới đúng. Dính sát như vầy nè."

Để minh họa cho câu nói của mình, Seungwan dùng hai tay của em ấy quấn vào tay cô, khiến cơ thể của cả hai càng dán sát vào nhau không một kẽ hở nào. Thậm chí em ấy còn muốn dùng chân bấu vào hông cô, nhưng có lẽ vì đã quá say rồi nên dù có cố như thế nào Seungwan vẫn không thực hiện được.

"Ngoan, uống chút nước giải rượu đi."

"Không uống mới tốt..."

Tại sao khi nghe được lời này Joohyun đã ngay lập tức nghĩ rằng Seungwan của cô vẫn chưa thấm say. Rồi khi nhìn vào đôi mắt trong vắt hằn rõ ưu thương của em ấy, suy nghĩ vừa lóe qua của cô đã vụt đi mất. Thật ra đã xác định đêm này là dành cho Seungwan thì cô cần chi đắn đo hay đong đếm xem em ấy có thật sự say hay không.

"Seungwanie không muốn uống cũng không sao, chị sẽ không ép em, được không?"

Áp hai bàn tay vào gương mặt cô nhớ thương, Joohyun sau đó thật chậm rãi xoa lên gò má, đến cánh mũi và hàng chân mày đang cau lại của Seungwan. Seungwan của cô, em ấy nên nhận được những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Đặc biệt là điều hạnh phúc và viên mãn nhất, dù cho ở tại hạnh phúc đó không có sự tồn tại của cô.

"Nhớ em không?"

"Nhớ...nhớ rất nhiều."

"Còn thương em không?"

"Yêu thương đã khảm sâu vào lòng có thể mất đi sao, Seungwanie?"

Có đôi khi Joohyun sẽ không thể hiểu nổi bản thân cô, giống như khi nhìn thật lâu vào gương mặt chân thành của Seungwan lúc này, không biết từ bao giờ cô đã tiến đến gần hơn để hôn lên đôi mắt của Seungwan. Đôi mắt này nếu nhìn xoáy sâu vào, cô sẽ thấy được chúng chỉ có mỗi cô, xen lẫn là sự say mê lẫn nồng nàn không che giấu. Còn nếu là từ phía sau, chúng sẽ chăm chú nhìn cô, không hề suy chuyển càng không dời đi dù chỉ một chút. Tình này thật sự rất sâu, sâu đến mức dù muốn ngoi lên trốn thoát, sẽ bị kéo xuống thăm thẳm hơn.

Hôn lên đôi mắt luôn chứa đựng bóng hình cô, hôn lên cả đôi môi vừa rồi đã trách móc cô trong sự yêu thương của em ấy. Vị rượu từ môi Seungwan tấn công cô, vồ lấy cô theo đầu lưỡi của em ấy. Đã không còn là trút giận, cũng không làm đau nhau nữa, chiếc hôn này thấm đượm tâm tư và tình cảm của cô và em ấy. Giống như những chiếc hôn mê đắm của thời gian trước, là yêu nhau, là thương nhau.

Cô đã từng nói với Seungwan rằng em ấy hôn rất giỏi, mỗi lần hôn đều khiến cô quên đi mọi thứ xung quanh cả hai. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được là đầu lưỡi và cuồng nhiệt từ em ấy. Có thể Seungwan đang say, tuy vậy cách em ấy hôn cô chẳng hề thay đổi. Vòng tay kia sẽ ôm cô với sự nhẹ vốn có, môi và lưỡi quyện vào cô với toàn bộ nhu tình không thể cưỡng lại được. Dồn dập như muốn rút cạn hơi thở của cô, nhưng không kém phần trân trọng và yêu chiều. Cả cách em ấy hôn lên môi trên, môi dưới rồi cả khóe môi cô đều cho cô cảm giác rằng người này luôn luôn nghĩ đến cảm nhận của cô trước nhất.

"Không được hôn người phụ nữ nào khác ngoài chị được chứ?"

"Sẽ không. Em chỉ là của chị, môi, mắt, cả tâm hồn hay thể xác này đều là độc nhất của chị."

"Cũng không cho em ôm người khác vào lòng."

"Sẽ không ôm ai khác ngoài chị. Hơn nữa vòng tay này chỉ tràn đầy thương yêu khi ôm chị, duy nhất chỉ dành cho chị."

Người say có thể nói ra những lời êm tai giống như Seungwan sao?

"Chị ơi, đêm nay nhớ hãy ôm em khi ngủ nha."

"Chị sẽ ôm em thật chặt...ôm đến lúc bình minh thôi nhé Seungwanie."

"Sao không phải là ngày mai, ngày sau, ngày kia, cả mãi mãi?"

"Có lẽ là do khi bình minh đến men say sẽ tan đi, Seungwanie của chị."

Khóe môi vô thức mỉm cười khi người nào đó đã tựa hết sức lực lên vai cô, nhỏ giọng thủ thỉ vào vùng cổ của cô. Bàn tay không nhịn được mà đưa lên xoa xoa lưng của Seungwan, dỗ dành em ấy chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi hơi thở phả vào cổ cô đã đều đặn, cô mới dám thật cẩn thận đỡ Seungwan nằm xuống giường. Theo như đúng lời hứa với Seungwan, cô nằm xuống cạnh em ấy rồi đưa tay ôm người đang say ngủ vào lòng.

Joohyun không nhớ cô đã hôn lên trán, đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc của Seungwan bao nhiêu lần; điều mà cô biết rõ là cô đã tận dụng từng tiếng tích tắc một của thời gian để trao cho Seungwan yêu thương của cô. Người ta yêu nhau không lo sợ thời gian sẽ mất đi, vậy mà cô và Seungwan yêu nhau phải lo được lo mất từng khắc một. Đêm khuya thật biết cách làm người khác yếu đuối với nỗi lòng của chính họ và cô cũng không phải là ngoại lệ. Nước mắt rơi nhưng không dám đưa tay lau vì sợ sẽ bỏ lỡ mất vài khắc đồng hồ ôm Seungwan, tiếng nấc nghẹn phải nuốt vào vì sợ rằng người trong lòng sẽ bị đánh thức. Biết đâu một khi Seungwan tỉnh lại, cô sẽ không còn dũng khí yêu thương em ấy như cô đang làm vào lúc này. Thời gian thật tàn nhẫn với cô làm sao, sao có thể hạn hẹp ít ỏi đến như vậy?

"Chị Joohyun...không---cho chị buông---bỏ em..."

"Em biết gì không Seungwanie, chị ước rằng chị có thể có lựa chọn khác."

Nước mắt dần khô đi, tiếng nấc nghẹn đã không còn cho Joohyun biết dù cho cô oán than, thời gian vẫn sẽ không thương xót mà lướt qua cô.

-

Seungwan tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ khi trời vẫn còn chưa hửng sáng. Chống tay xuống giường hòng giúp cơ thể có lực để ngồi dậy, cậu lắc lắc đầu rồi đưa tay day nhẹ vùng trán của cậu. Đêm qua hẳn cậu uống nhiều lắm, bằng chứng là đến giờ vị đăng đắng của rượu vẫn còn đọng lại nơi khoang miệng. Đôi mắt chợt mở to khi nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu, cả mùi hương vừa quen vừa lạ này khiến cậu càng hoài nghi hơn nữa. Đặt chân xuống giường, cả người cậu choáng váng muốn ngã khi đứng dậy. Sau lần này cậu tự hứa sẽ không uống rượu đến vô độ nữa. Tiến từng bước một về phía cửa, Seungwan đưa tay vặn nắm cửa rồi nhón chân bước ra ngoài.

Seungwan đã từng nghĩ đau đớn nhất mà chị Joohyun gây ra cho cậu là ở trước mặt hắn ta rời bỏ cậu, nói rằng chị ấy không còn yêu cậu và khẳng định chắc nịch rằng hạnh phúc của chị ấy chính là hắn. Nhưng hình như cậu đã lầm rồi, những gì mà cậu đang chứng kiến còn đau hơn nỗi đau của quá khứ kia gấp trăm ngàn lần. Đây là đau từ tận sâu thẳm tim cậu, cái cảm giác bóp chặt, nghẹn thắt này khiến cậu không thể chịu đựng nỗi mà phải bám chặt tay vào chiếc tủ cạnh bên để đứng vững. Cổ họng cậu đắng còn hơn vị rượu của đêm qua, cảm tưởng như cuống họng cậu đã xoắn lại đến mức không thể phát ra một thứ âm thanh nào. Bae Joohyun cũng quá là tàn nhẫn đi. Mục tiêu to lớn nhất của Bae Joohyun hiện tại chắc hẳn là khiến cậu đau đến tâm tàn phế liệt nhỉ? Cũng chưa được chuẩn xác nữa, Bae Joohyun ấy phải bóp nát lấy tim cậu, dằn xéo lòng cậu thì mới vừa lòng thì phải.

Quần jeans nam bạc màu đang nằm dưới chân cậu, chiếc áo thun cỡ rộng bị xé chẳng còn hình dạng gì treo hờ hững trên thành ghế sofa. Còn vài mẩu vải vụn khác cũng theo đó mà ngổn ngang trên sàn nhà, thậm chí chúng còn đè lẫn vào nhau. Thân hình nhỏ bé của Bae Joohyun lọt thỏm vào trong vòng tay của hắn ta bên dưới lớp chăn đỏ thẫm. Không biết vô tình hay cố ý, tấm chăn không che phủ được bờ vai sẫm màu và bờ vai trắng muốt đang dính sát vào nhau. Đôi mắt của cậu còn thấy Bae Joohyun ỷ lại tựa sâu hơn vào lòng ngực của tên khốn mà cậu đã trông thấy vào đêm qua.

Đã ngờ ngợ chiếc giường cậu nằm cả đêm là của chị Joohyun và căn phòng tràn ngập mùi hương cũng là của chị ấy, còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng chị ấy đã cho cậu vào nhà, cho cậu ngủ nhờ thì cảnh tượng khốn kiếp này giáng cho cô vài bạt tay đau điếng để cậu tỉnh khỏi mộng mơ. Cái gì mà quan tâm, cái gì mà ánh mắt ngập ngừng bối rối khi nhìn cậu, tất cả đều là do cậu tự suy diễn mà thôi. Người ta đã không còn yêu cậu nữa, người ta đã không còn thuộc về cậu nữa, càng không là duy nhất dành cho cậu. Trong khi cậu say xỉn ngủ trong kia, hai người họ ở ngoài này âu yếm quấn chặt lấy nhau. Thậm chí gấp gáp đến mức xé nát cả quần áo. 

Bae Joohyun liệu có suy nghĩ đến cậu có thể nghe thấy hay chứng kiến khung cảnh ở bên ngoài căn phòng? Hay chị ấy cùng tên khốn kia sẽ cười cợt với nhau về sự tồn tại thừa thải của cậu. Hay họ sẽ thầm cảm ơn cậu đã ngủ ở giường để họ có thể trải nghiệm trên chiếc ghế sofa trước mắt cậu?

Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng chân cậu cứ như mọc rễ, cắm sâu vào sàn. Hay nó đã biến thành sắt đá, dù cố nhấc chân cũng vô dụng.

Seungwan không rõ cậu đã bỏ lại căn hộ kia bằng cách nào, chỉ biết cậu đã chạy, chạy bằng tất cả sinh mạng và sức lực của cậu. Mặc do bàn chân trầy xước rướm máu, mặc cho sương sớm buông xuống người cậu, cậu đã không hề dừng đôi chân của mình một giây nào cả.

Khốn nạn làm sao khi mà cái cảnh tượng chết tiệt kia vẫn đeo bám cậu không buông. Lặp đi lặp lại như một cuộn băng không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com