Chapter 12
Chapter 12.
Thả người xuống chiếc ghế dựa, Seungwan đưa mắt nhìn xuống dòng xe cộ đang di chuyển vùn vụt với những đóm sáng bên dưới thành phố. Từ lúc chuyển đến căn hộ mới này, Seungwan cũng có thêm một thói quen cho bản thân là mỗi tối cậu sẽ ngồi đây, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Cậu đã từng mượn rượu giải sầu, thả người đi vô định trên đường, lao vào công việc cả ngày lẫn đêm...cậu đã thử mọi cách để cố chữa lành vết thương của cậu nhưng dường như không có cách nào giúp được cậu cả. Thật may khi ngồi im lặng nơi đây có thể giúp cậu bình tâm lại đôi chút, nếu không cậu thật không biết mình sẽ thành ra như thế nào.
Ngày hôm đó khi chạy trên đôi chân trần rướm máu, cậu đã oán giận chị ấy rất nhiều. Mồ hôi rơi càng nhiều oán giận càng sâu, máu rướm càng đậm trách hận càng chất chồng. Để rồi khi dừng lại ở cuối con đường dài, cậu nhận ra cậu dùng tư cách gì để oán trách chị ấy. Cậu và chị ấy chẳng phải từ lâu đã không còn gì là của nhau sao? Có chăng là cậu chấp niệm với yêu thương mà cậu dành cho chị ấy. Yêu thương một người không còn dành tình cảm cho mình chính là chấp nhận trao cho người đó làm tổn thương mình. Cậu hiểu điều này chứ. Song thương tổn của ngày hôm đó thật sự nhiều lắm, nhiều đến mức mãi đến lúc này cậu không làm sao chữa khỏi được những thương tổn đó.
Hiện tại có phải là lúc cậu nên đặt xuống chấp niệm thương yêu với chị Joohyun? Con tim cậu đã không còn chịu nỗi nữa, cả đáy lòng cậu cũng vậy. Chúng hình như đã mệt mỏi đến kiệt quệ, không còn đủ dũng khí hay quật cường để tiếp tục chạy theo chị ấy như những ngày trước. Chị ấy và hắn ta yêu nhau. Đây là sự thật, dù cho cậu yêu chị ấy bằng cả sinh mạng hay tất cả những gì mà cô có, cậu cũng không thay đổi được sự thật này - hạnh phúc mới của chị ấy không có cậu.
-
Chungha ngây ngẩn cả người khi vừa quay người lại chào vị khách vừa gọi rượu thì nhận ra vị khách ấy chính là người kia. Nếu cô không nhầm từ hôm ấy đến nay đã xấp xỉ hơn hai tháng. Kì lạ là thời gian đầu cô đã ngóng trông người này dù cô biết cơ hội cô ấy xuất hiện ở nơi đây rất thấp. Sự mong đợi không còn nhiều như những ngày đầu nhưng cô không phủ nhận cô luôn cố đưa mắt nhìn về phía cửa một chút mỗi khi có khách bước vào.
"Đã lâu không gặp." Đặt ly rượu đắng xuống bàn, Chungha gật đầu xem như là chào hỏi.
"Oh...cô biết tôi?"
"Cách đây hơn hai tháng cô đến đây uống rượu, tôi đã đi cùng cô về khu căn hộ X."
Chungha không tránh khỏi mất mát khi nghe câu hỏi kia từ cô ấy. Có lẽ cô ấy thuộc kiểu người sau khi say sẽ quên tất cả. Với sự nhạy cảm vốn có của mình, cô nhận ra cô ấy siết chặt chiếc ly khi cô đề cập đến khu căn hộ X. Đã có chuyện gì xảy ra sao?
"Hôm đó tôi đã về khu X? Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng cô có thể kể lại những gì đã xảy ra vào đêm ấy không?"
"Được."
Seungwan đã từng thử cố nhớ lại trước hôm cậu tỉnh dậy ở chỗ chị Joohyun, cậu đã ở đâu và làm những gì. Kết quả là cậu chẳng thu được gì cả. Cậu hoàn toàn không nhớ gì hay có bất kì hình ảnh về đêm đó trong đầu. Chăm chú lắng nghe từ Chungha, cậu thật lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy nhớ gần như tất cả chi tiết, thậm chí có cảm giác từng lời cậu nói cô ấy đều nhớ một cách trơn tru, hoàn chỉnh.
"Người tên Joohyun đó đã chạy xuống rất vội...tôi cảm thấy cô ấy rất quan tâm cô."
Seungwan nhấp chút rượu rồi bật cười trước lời khẳng định của Chungha. Rất quan tâm? Cậu có nên tin không đây. Vừa mới quan tâm cậu đó rồi sáng hôm sau có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy? Cần quái gì phải dìu cậu về phòng chị ấy để cho cậu phải nhìn thấy cảnh tượng cứ ám ảnh lấy cậu ngày này sang ngày khác? Đấy là sự quan tâm của chị ấy à?
Uống cạn ly rượu, đôi mắt của Seungwan lơ đãng đảo khắp quán. Cả người cậu chợt cứng lại khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở cửa vào. Ông trời thật biết trêu ngươi cậu. Cậu nhốt bản thân trong căn hộ hơn hai tháng nay, vừa ra ngoài tìm chút rượu giải sầu thì gặp phải người không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nữa. Nắm chặt ly rượu trong tay, hàm răng cậu khẽ nghiến chặt khi nghe tiếng bước chân đang tiến về phía cậu.
"Son Seungwan ngoan ngoãn cũng biết đi uống rượu sao? Còn có mỹ nhân bồi cùng?"
"Anh không có quyền gọi tên tôi, càng không có tư cách gì quản tôi đi đâu làm gì với ai."
"Em gái nhỏ của Joohyunie cũng là em gái nhỏ của tôi...tôi quan tâm là việc nên làm."
Tên khốn này quả thật biết cách chọc điên cậu hệt như Bae Joohyun vậy. Cậu vẫn còn nhớ vào hôm đó, chính miệng chị ấy đã nói chỉ xem cậu là "em gái". Sau tất cả yêu thương, ngọt ngào đã trải qua, rốt cuộc chỉ xem cậu là em gái? Nghe có đáng buồn cười không chứ?
"Tôi đây đách cần anh quan tâm."
"Sao lại không? Anh sợ em gái bị đả kích tinh thần sau khi thấy cảnh không nên thấy."
Chungha hoảng hốt thật sự khi vị khách ngồi bên cạnh cô - Seungwan, ném ly rượu xuống sàn, đứng bật dậy và đấm vào mặt người đàn ông đang đứng phía sau lưng cô ấy. Cô chỉ vừa lao vào can ngăn thì người đàn ông kia đã đánh trả lại Seungwan. Đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt tức giận của Seungwan càng khiến cô lo lắng nhiều hơn.
"Thằng khốn!"
Seungwan gần như gào lên khi cậu dùng hết sức đấm thêm vào mặt gã đàn ông đang nằm ngã ra sàn.
"Chị Joohyun của em gái...tuyệt lắm."
"Không cho mày nói đến chị ấy."
Nước mắt của Seungwan vô thức trượt dài trên gò má của cậu. Tại sao chị Joohyun yêu tên khốn này? Tại sao chị ấy lại cho hắn chạm vào? Tại sao vậy? Đây là cách hắn nên nói về người yêu hắn sao?
Nắm đấm không phải là cách giải quyết vấn đề, Seungwan nhận thức rõ nhưng ngay lúc này cậu không muốn tuân theo bất kì chuẩn mực nào nữa. Hắn ta nói gì cậu, cậu đều có thể nhẫn nhịn, đằng này hắn dùng thái độ như vậy nói về chị Joohyun, làm sao cậu có thể chịu đựng đây. Tên khốn đang nằm cười cợt trên sàn xứng đáng nhận lấy những cú đấm thật mạnh từ cậu. Đánh cho cái miệng của hắn không thể nói bậy được nữa. Đánh cho hắn học được cách tôn trọng người phụ nữ yêu hắn.
"Son Seungwan, mau dừng tay."
Seungwan ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ chị Joohyun sẽ xuất hiện ở đây, cùng với hắn. Chị ấy chạy đến bên cạnh hắn và cậu, vội vàng giúp hắn đứng dậy. Ngón tay chị ấy chạm lên chỗ sưng của hắn, cả gương mặt đau lòng và quan tâm đều là dành cho hắn. Trong khi cậu đứng đây, không kể vết sưng hắn gây ra cho cậu, trên người cậu vẫn còn rất nhiều vết thương hở miệng khác thế mà chị ấy không nhìn cậu lấy một lần. Một câu hỏi han cũng không có.
Hết đau thương này đến đau thương khác cứ thay phiên nhau tấn công cậu. Đau đến mức ngoài trơ mắt đứng nhìn cậu chẳng biết phải làm gì. Với chị Joohyun, cậu chỉ là kẻ xa lạ, một người ngoài lề giữa chị ấy và hắn ta...cậu cố chấp phủ nhận, lừa dối bản thân mình nhiều như vậy rốt cuộc cậu đã được sáng mắt rồi.
"Sao lại đánh người?"
Dù rất muốn nhìn Seungwan trước xem em ấy có bị sưng chỗ nào hay chảy máu chỗ nào không nhưng nếu làm vậy, mọi chuyện cô đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Giả vờ chạm vào gương mặt người đàn ông kia, giả vờ đau lòng anh ta...cô không biết đến khi nào cô mới gỡ bỏ được cái mặt nạ giả vờ này. Cô đau lòng khi trông thấy bên gò má sưng to của em ấy, càng đau lòng hơn khi nhìn xuống mu bàn tay đã đỏ ửng lên. Vì thương, vì xót nên cô không nhịn được mà lớn tiếng với em ấy. Không hiểu sao lại có thể đánh nhau với một người to cao hơn mình, khỏe hơn mình rất nhiều. Khóe môi chảy cả máu ra thế kia còn không chịu dừng tay.
"Chị đau lòng vì hắn? Tại sao chị chất vấn tôi mà không chất vấn người yêu của chị? Với chị hắn ta luôn đúng, còn người làm sai là tôi?"
"Son Seungwan!"
"Đừng có gọi tên tôi. Chị nghĩ chị có tư cách gọi thẳng tên họ tôi sao?"
"Em..."
"Tôi đã luôn phân vân...rằng tôi có nên đặt xuống chấp niệm thương yêu dành cho chị hay không. Giờ thì tôi không còn phân vân nữa, tôi đã có đáp án cho riêng tôi."
Bả vai của Seungwan chạm vào vai cô, em ấy như một cơn gió lướt thật vội vã qua người cô rồi lặng lẽ biến mất. Joohyun có cảm giác như lần này cô đã thật sự thành công đẩy Seungwan ra xa khỏi cô. Hụt hẫng, mất mát bao phủ khắp người cô. Khó chịu còn hơn cả khi cô và em ấy chơi trò kéo đẩy hay vùng vằn cùng nhau.
Em ấy đặt xuống chấp niệm thương yêu dành cho được rồi còn cô mãi không thể đặt xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com