Chapter 14
Chapter 14.
Seungwan từng nghĩ căn hộ mới này như một chiếc hang bí mật, một không gian tách biệt để cậu có thể tự mình nhấm nháp, xoa dịu vết thương của chính cậu và hiển nhiên cậu sẽ không để ai đặt chân vào chiếc hang này cả. Trong suốt quãng đường sóng bước cùng chị Joohyun, trông thấy gương mặt có phần tái đi vì lạnh của chị ấy cùng những bước chân dần mệt mỏi hơn, cậu quyết định sẽ đưa chị Joohyun về "chiếc hang" bí mật của cậu. Dưới ánh đèn dịu nhẹ ở thềm nhà, Seungwan phát hiện ra từ khi nào gót chân của chị Joohyun đã bị xước da lẫn sưng phồng lên. Seungwan ngay lập tức ngồi xuống, tháo quai đôi giày mà chị Joohyun đang mang rồi lấy từ trong tủ dép ra một đôi dép bông màu hồng nhạt đặt trước chân chị ấy.
Có thể là do cơn lạnh từ phía bên ngoài, cũng có thể là hơi ấm từ bàn tay Seungwan và khóe môi luôn mỉm cười của em ấy làm cô quên mất cơn đau ở gót chân. Mãi đến khi bước vào nhà Seungwan cô mới cảm nhận rõ được chân cô đã đau đến mức nhúc nhích một chút cũng không xong. Còn đang không biết phải làm như thế nào thì Seungwan đã cúi xuống cẩn thận tháo quai giày rồi đặt dép trước chân cô. Nhìn hàng chân mày đang nhíu lại vì không vui, cô theo thói quen mà đưa tay vuốt ve cho chúng dãn ra, xoa dịu em ấy rằng cô không sao cả. Với mong muốn thoát khỏi đôi giày cao gót càng nhanh càng tốt, cô vội đưa chân vào đôi dép bông mà Seungwan đã đặt sẵn. Nhưng trước ánh mắt tò mò của cô, Seungwan bỗng nhiên rụt đôi dép đó lại.
"Sao vậy?"
"Dép vừa lạnh vừa cứng, chị chịu khó chờ em một chút."
Seungwan giải thích với cô rất nhanh trước khi đặt lòng bàn tay của em ấy áp lên cả hai bên dép, xoa xoa chúng liên tục. Người ngốc nghếch nào đó còn phả hơi vào chúng liên tục và cứ lặp đi lặp lại việc làm ấm dép của em ấy. Seungwan luôn quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất, và mãi cho đến tận bây giờ điều đó dường như không thay đổi. Chu đáo đến mức làm ấm làm mềm dép bông trước khi cô mang vào, dù cho vốn dĩ dép bông đi trong nhà đã mềm mại lắm rồi.
"Chị cũng làm ấm dép cho Seungwan."
Người nào đó dừng lại hành động làm ấm mình đang làm, ngước lên nhìn cô một cách ngờ nghệt rồi tự dưng lại lắc đầu nguầy nguậy. Tiếp theo, cổ chân cô được một bàn tay ấm áp bắt lấy rồi đặt vào đôi dép màu hồng nhạt dưới sàn. Quả thật rất ấm áp, rất mềm mại. Dù cho lòng bàn chân cô có vết phồng nhưng không hề thấy đau một chút xíu nào.
"Chị quên em chịu lạnh giỏi hơn chị à? Hơn nữa là do em không ngoan, không chịu nghe lời chị nên em đang lấy công chuộc tội đó."
Vế đầu còn ra vẻ có lỗi ăn năn lắm nhưng vế sau người nào đó nhướng mày tỏ vẻ đắc ý với cô lắm. Seungwan của cô khi nào cũng đáng yêu lém lỉnh như vậy, nhất là khi bên cô. Em ấy có thể làm mọi thứ để đổi lấy niềm vui hay cái mỉm cười nho nhỏ của cô. Joohyun tự hỏi làm sao mấy năm qua cô có thể sống ổn khi thiếu vắng người này bên cạnh.
-
Ngồi xuống chiếc giường êm ái của Seungwan, Joohyun vô thức đưa mắt nhìn khắp căn phòng ngủ của em ấy. Có lẽ Seungwan vừa chuyển đến căn hộ này vì cả phòng khách và phòng ngủ đều không trang trí gì nhiều. Chỉ đơn giản vài món đồ đạc vật dụng cần thiết được sắp xếp sao cho gọn gàng nhất mà thôi. Dù cho vừa nãy khi bước vào nhà Seungwan đã kéo cô vào thẳng phòng ngủ xử lý vết thương ở chân cho cô rồi hối cô đi tắm nhưng qua đuôi mắt, cô vẫn thấy được vài chai rượu còn uống dang dở trên chiếc bàn ở phòng khách. Seungwan hồi trước không hề uống rượu...thói quen này hình thành là do cô sao?
"Hyunie...chị đang nghĩ gì vậy?"
Làn da mát lạnh của Seungwan áp vào người cô từ phía sau, hơi thở của em ấy chạm vào vành tai nhạy cảm của cô khiến cả người cô chộn rộn khó tả. Lâu rồi không thân thiết gần gũi như thế này cô vừa không quen vừa muốn được em ấy đụng chạm nhiều hơn. Cắn nhẹ môi rồi xoay người đối diện với Seungwan, cô phì cười khi trông thấy em ấy trong bộ đồ ngủ ngố tàu cùng mái tóc vẫn còn ẩm đầy nước.
"Tóc em vẫn còn ướt này, sao không lau cho khô hẳn hử?"
"Em sợ chị đợi lâu, hơn nữa em muốn được chị lau tóc cho em."
Với Joohyun, khóe môi cong cong và biểu hiện của người trước mặt cô đôi lúc sẽ rất rất đáng yêu, khiến cô không tự chủ mà muốn hôn một vài cái, nhưng cũng có lúc sẽ đáng ghét vô cùng. Giống như lúc này, khóe môi đáng ghét kia càng lúc càng cong, đôi môi thì đang trề ra, hệt như làm nũng vòi vĩnh cô. Chẳng đợi cô đồng ý, người nào đó đã mặt dày đặt chiếc khăn tắm và cả máy sấy tóc vào tay cô.
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa, chị sợ tối ngủ chị sẽ gặp ác mộng đó."
"Tại sao chứ?"
"Được rồi...mau mau ngồi xuống đây, chị sẽ sấy tóc cho Seungwan."
Mỗi khi đôi môi của chị Joohyun yêu chiều gọi tên cậu, cậu đều không nhịn được mà tận hưởng mà đắc ý. Kể cả lúc chị ấy vờ như không quan tâm hay chọc ghẹo cậu rồi sau đó quay sang dỗ dành, làm theo ý cậu càng khiến cậu yêu thích chị ấy nhiều hơn. Đã chờ đợi hơn một nghìn ngày để được những ngón tay xinh đẹp của chị ấy đan vào mái tóc của cậu, đã chờ đợi hàng chục nghìn giờ mới được một lần nữa chìm vào sự quan tâm chăm sóc của chị ấy. Mỗi khi đầu ngón tay của chị Joohyun chạm vào da đầu cậu, không hiểu sao trong lòng cậu trở nên xuyến xao một cách kì lạ. Là thích thú nhiều quá hay là do đã trông chờ quá lâu mà trở nên như vậy? Cậu không giải thích được, chỉ biết cậu muốn, cậu ước ao được gần gũi, được chị ấy chạm vào cậu nhiều hơn một chút.
Tiếng máy sấy vừa tắt, Seungwan không giấu được sự tiếc nuối của cậu. Cậu còn muốn được chị Joohyun xoa xoa tóc cho, cả chạm vào đầu cậu nữa. Thở dài một hơi rồi như nghĩ ra gì đó, môi cậu cong lại, cậu chợt xoay người ôm lấy chị Joohyun rồi đẩy ngã chị ấy xuống giường. Không được chị ấy xoa xoa thì cậu ôm ấp chị ấy bù vào, không sao cả.
Vốn dĩ Seungwan chỉ định ôm chị Joohyun của cậu hoặc giả là được chị ấy ôm thế nhưng khi người trên kẻ dưới thế này, chạm vào ánh mắt nhu tình cùng yêu chiều của chị Joohyun, một chiếc ôm không làm sao bộc lộ đủ yêu thương của cậu dành cho chị ấy. Cúi người chạm trán lên trán của chị Joohyun, cậu nhẹ nhàng chạm môi lên chóp mũi của chị ấy.
"Seungwanie..."
"Joohyunie..."
Cả cậu và người bên dưới bật cười khúc khích vì hai tiếng gọi đồng thời này. Cho chị ấy ánh mắt ngụ ý bảo chị ấy nói trước đi, sau đấy cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang sát cạnh bên cậu.
"Ngay cả khi em đang bên cạnh chị, thật gần chị như lúc này, nỗi nhớ trong chị chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Chị có rất nhiều chuyện muốn kể với Seungwanie, có rất nhiều thứ muốn nói cho em biết, muốn trải lòng với em về mọi thứ...nhưng chị không biết mình nên bắt đầu từ đâu, phải nói những gì mới tốt..."
Joohyun không phải là một người mau nước mắt, cũng ít để lộ suy nghĩ hay sự mềm yếu của cô ra bên ngoài song chỉ cần nghĩ đến chuyện bất đắc dĩ của quá khứ, đôi mắt cô cứ không nghe lời mà đong đầy lệ. Ôm ấp nhiều chuyện trong lòng trong ngần ấy thời gian, giờ đây đang kề cận người mà cô yêu thương nhất, cô chỉ muốn phân trần lòng mình cho em ấy biết. Muốn khóc cho vơi đi tất cả, muốn than phiền với Seungwan, muốn trách móc, muốn oán giận với Seungwan...vì cô biết rằng sau đó Seungwan sẽ ôm cô vào lòng, dùng giọng nói trầm ấm của em ấy dỗ dành cô. Song song đó, cô càng do dự lo sợ. Lỡ như khi nói hết tất cả, Seungwanie sẽ không ở lại ôm cô hay dỗ dành cô mà tiếp tục quay lưng với cô. Lo được lo mất...cô thật sự mệt mỏi với vô vàn nỗi lo và cả mong muốn mâu thuẫn trong cô.
"Chị không cần phải gượng ép bản thân khi chị chưa sẵn sàng. Khi nào chị muốn nói, em sẽ im lặng lắng nghe tất cả từ chị. Em chờ chị được mà, bao lâu cũng chờ được. Nên đừng khóc, cũng đừng làm khó mình...em sẽ xót lắm."
Có sự nhẹ nhàng nào hơn được sự nhẹ nhàng của Seungwan vào lúc này, khi em ấy dùng môi hôn lên những giọt lệ vừa trào dâng của cô. Đôi môi đó hôn lên cả hai bên gò má vừa được những ngón tay nho nhỏ của em ấy vuốt ve và điểm đến cuối cùng là đôi môi vừa tâm tình với em ấy. Seungwan dẫn dắt cô vào thế giới của riêng cô và em ấy, bao bọc bởi yêu thương sâu sắc theo thời gian. Bỏ quên những câu chuyện dang dở của quá khứ, đặt xuống sự e sợ được mất, quẳng đi nỗi âu lo trong lòng...vào khoảnh khắc này, điều duy nhất mà Joohyun muốn khắc sâu là Seungwanie của cô.
"Em yêu chị, rất nhiều, yêu thật chân thành, thật sâu sắc."
Tình yêu chân thành sâu sắc của Seungwan cuốn cô vào một chiếc hôn khác, cuồng nhiệt mê đắm không kém gì tình yêu của em ấy.
-
Valentine Trắng ấm áp nha mọi người ^^
Trong lúc viết đoạn cuối mp3 vô tình shuffle ngay bài Chivalry Is Dead, nghe đến đoạn "Just 'cause I'm a gentleman don't mean I ain't taking you to bed" tự dưng thấy high dễ sợ😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com