Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Chapter 16.


Không khí se lạnh khi trời dần sáng mơn man nơi đầu vai đánh thức Joohyun khỏi giấc ngủ sâu và đẹp nhất của cô trong vài năm qua. Khe khẽ mở mắt, điều đầu tiên thu vào mắt cô là gương mặt còn đang say ngủ của Seungwan. Cảm giác tốt đẹp vẫn còn đọng lại nơi cơ thể cùng khóe môi cong lên hạnh phúc của Seungwan khi ngủ gợi nhắc lại cho cô một màn yêu đương cuồng nhiệt vài tiếng đồng hồ trước. Cẩn thận tránh cho Seungwan thức giấc, cô rúc sâu hơn vào vòng tay của Seungwan đồng thời đưa ngón trỏ chạm vào bên gò má phải của em ấy. Người này mỗi lần lấy lòng hay dỗ dành cô sẽ cố tình mím môi hòng để lộ ra đồng tiền, sau đó sẽ mặt dày mày dạn mà hỏi cô xem em ấy có đáng yêu như cún con không. Cả cánh mũi cao, hay bờ môi hồng hồng này, hay hai bên gò má phúng phính...tất cả đều được em ấy lấy ra pha trò cười để đổi lại sự vui vẻ của cô.

Dời ánh mắt xuống bờ vai trắng ngần của Seungwan lộ ra bên dưới lớp áo mỏng, cô khẽ nhíu mày khi trông thấy kha khá vết cào xước đỏ ửng trên vai em ấy. Tuy cô không để móng tay dài nhưng đêm qua không thể không dùng lực để bấu víu vào em ấy nên mới để lại dấu như thế này. Đưa mặt lại gần bờ vai hơn, cô cúi đầu dùng đôi môi mình hôn lên những vết xước đỏ kia. Bị cô bấu lẫn cắn đau nhiều như thế nhưng người nằm bên cạnh cô vẫn mặc nhiên như không, thậm chí còn hân hoan khi cô chịu chia sẻ cảm xúc mãnh liệt kia với em ấy. Bất giác vòng tay của cô ôm Seungwan chặt thêm một chút. Dù đã thân mật kề cận suốt cả đêm nhưng với cô, bao nhiêu đó vẫn chưa bao giờ là đủ. Thức giấc có Seungwan bên cạnh, được ôm trọn bởi vòng tay em ấy, được cả cơ thể của em ấy sưởi ấm càng khiến cô tham luyến sự gần gũi và kề cận với Seungwan hơn. Có lẽ là thiếu thốn, đánh mất quá lâu nên có lại được nên sinh ra cảm giác quyến luyến không rời nhiều như vậy.

Được hơi ấm của Seungwan vây hãm làm cho Joohyun gần như là thiếp đi, tuy nhiên âm rung phát ra từ điện thoại của cô đã kéo cô ra khỏi giấc ngủ thoáng chốc đó. Có chút nuối tiếc khi phải rời khỏi Seungwan nhưng nghĩ đến có thể em ấy có thể bị đánh thức vì âm rung điện thoại nên cô nhanh chóng và thật khéo léo rời khỏi vòng tay Seungwan, tiến về phía điện thoại của cô đang nằm trên chiếc bàn gần đó. Cuộc gọi đến từ một dãy số cô không lưu tên, song từng con số này vốn dĩ đã từ lâu được cô tạc sâu vào tâm trí. Cả người bỗng dưng trở nên lạnh đi, sự lo lắng theo đó mà ùa đến khi cô đưa mắt nhìn về phía Seungwan. Bước từng bước thật khẽ khàng về phía cánh cửa phòng, cô nghĩ tốt hơn là mình nên tiếp cuộc điện thoại này ở bên ngoài.


-


Seungwan chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, theo thói quen, cậu nhìn ngay sang bên cạnh để ngắm nhìn người cậu yêu thương. Có chút hụt hẫng khi không trông thấy chị Joohyun, phần giường chị ấy nằm cũng trở nên lạnh lẽo cho cậu biết có lẽ chị ấy đã dậy trước cậu lâu lắm. Cậu là muốn thức sớm hơn chị ấy, được ngắm nhìn chị ấy vì lạnh mà rúc sâu vào người cậu và cậu có thể đặt lên gương mặt xinh đẹp của chị ấy vô vàn chiếc hôn chào buổi sáng. Bỏ qua tiếc nuối, Seungwan bước xuống giường, sắp xếp lại chăn gối rồi ra khỏi phòng tìm chị Joohyun của cậu.

"Joohyunie~"

Joohyun giật bắn cả người khi nghe giọng của Seungwan vang lên từ bên trong nhà. Bên tai cô, từng câu từng chữ của người từ đầu dây bên kia vẫn vang lên một cách đều đặn. Mau chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô đưa mắt nhìn vào trong rồi hạ giọng nói với người kia.

"Tôi xin lỗi, tôi phải-"

"Là Seungwan?"

"P-Phải."

"Tôi sẽ gọi lại. Cô tốt hơn là nên suy nghĩ về điều tôi vừa nói."

Tiếng dập máy dứt khoát và cả những câu chữ cuối kia sao quá đỗi quen thuộc với cô. Cũng đã một thời gian rồi mới nếm lại cảm giác này, vài năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện nên cách đối mặt cũng có phần bình tĩnh và biết kiềm chế cảm xúc hơn nhưng sau cùng...cô phải tiếp tục đưa ra lựa chọn nữa sao?

"Em gọi mà chị không chịu lên tiếng gì hết. Sáng sớm trời lạnh sao chị lại ra đây đứng...sẽ nhiễm lạnh đó. Hmm...vì sao mắt chị đỏ ửng lên vậy hửm?"

Trước những câu hỏi dồn dập từ Seungwan, Joohyun còn chưa kịp hé môi đáp lại thì bàn tay Seungwan đã ôm trọn gương mặt cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy. Chân mày em ấy nhíu chặt lại, ánh mắt lộ rõ lo lắng cùng thắc mắc...hẳn là vì như em ấy nói - đôi mắt ửng đỏ của cô. Những tưởng đã có thể kiềm nén cảm xúc thật tốt nhưng hóa ra vô thức đôi mắt đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Rơi nước mắt có thể dễ dàng lau đi, còn mắt đỏ lên sao cô có thể che giấu em ấy đây?

"Chị vừa nói chuyện với ai à? Phải không?"

Sáng sớm đã được người nào đó dùng bàn tay ấm áp ấp ôm gương mặt, giọng nói của người đó vỗ về và xoa dịu những khó chịu trong lòng, hơn cả là nhìn ngắm được sự chân tâm lo lắng dành cho mình...cô tự hỏi rốt cuộc cô đã lập được công trạng gì mà đấng bề trên để cho cô gặp và được Seungwan yêu thương? Bỏ lại cuộc gọi kia sau lưng, ngay lúc này có Seungwan bên cạnh nên cô chỉ muốn nghĩ về em ấy mà thôi. Khẽ lắc đầu đáp lại người đang lo lắng trước mặt, cô có chút muốn chọc ghẹo Seungwan khi nhất quyết không mở lời đáp lại em ấy.

"Có em ở đây ôm chị, chở che cho chị, yêu thương chị...nên chị đừng lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều nhé?"

Lọt thỏm vào trong vòng tay siết chặt của Seungwan, cô nhắm mắt tận hưởng một vài chiếc hôn của em ấy vương lên mái tóc của cô. Áp mặt vào bờ vai của Seungwan, cô thả lỏng người hít vào hương thơm dễ chịu từ em ấy.

"Ừhm, chị sẽ theo lời Seungwanie, không lo nghĩ gì cả."

Ôm chặt người trong lòng thêm một chút, Seungwan khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác an yên đã thiếu vắng từ lâu. Tuy vậy thái độ vừa nãy và cả đôi mắt ửng đỏ của chị Joohyun khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Là ai khiến gương mặt chị ấy đanh lại, là ai mà chị ấy phải hạ giọng khi trông thấy cậu? Là chuyện gì? Có vẻ là việc khẩn sao, vì phải gọi đến vào lúc trời còn chưa sáng hẳn thế này...

"Hơn nữa...chị cũng đừng giấu em bất kì chuyện gì cả. Em có thể san sẻ, gánh vác tất cả cùng chị mà."

"Gánh vác luôn chị có được không?"

Giọng nói và cả hơi thở của chị Joohyun như chiếc lông vũ phớt qua lòng cô, không quên để sự râm ran, ngứa ngáy đến dại đi. Nếu như lúc này chị ấy dùng đôi mắt xinh đep xoáy vào cô, chắc chắn dù có xuống biển sâu hay lên núi cao...cô cũng sẽ không chối từ bất kì yêu cầu nào của chị ấy. Nghĩ kĩ lại...chỉ cần là chị Joohyun lên tiếng, cô ắt hẳn sẽ không bao giờ từ chối. Phải. Đúng là như vậy.

"Từ lâu em đã có quyết tâm gánh vác chị cả đời, nếu chị cho phép em gánh vác chị...đây chính là vinh hạnh của em."

Joohyun mềm cả lòng khi nghe câu trả lời từ người đang ôm lấy cô. Seungwanie...có đôi lúc em ấy sẽ thốt ra những lời sến sẩm không thể chịu nỗi nhưng chúng đều xuất phát từ chân tâm của em ấy. Thi thoảng cô sẽ lộ ra vẻ ghét bỏ nhưng từ sâu bên trong lòng, cô đúng là đang tận hưởng những câu chữ ấy từ Seungwan. Giống như lúc này vậy, cô cảm thấy hạnh phúc và được vỗ về bởi câu chữ của em ấy nhiều lắm.

"Chị yêu em, Seungwanie."

"Em biết. Em luôn biết điều này."

Seungwan nhẹ giọng trả lời, tựa như đáp lại một sự thật hiển nhiên vậy. Chị ấy yêu cậu. Chị ấy luôn yêu cậu. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng sau tất cả những gì chị Joohyun đã làm trong quá khứ, tiếng lòng cậu luôn bảo với cậu rằng chị ấy vẫn còn yêu cậu. Cậu theo đuôi chị ấy, bám riết chị ấy cũng là vì niềm tin nho nhỏ này. Quá khứ vẫn còn bị bỏ ngỏ nhưng cậu mong một ngày không xa chị Joohyun sẽ trải lòng tất cả với cậu. Hiện tại, chị ấy đã quay về bên cậu, vòng tay cậu được siết chặt lấy chị ấy...chỉ bấy nhiêu đây thôi đã đủ để cậu cảm thấy trọn vẹn và mãn nguyện vô cùng tận.

-


"Thơm quá."

Joohyun có chút bất đắc dĩ khi người nào đó đang ôm chặt cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, dính chặt cô như một chú koala dù cho cô đang bận rộn nấu ít món cho bữa sáng.

"Chị nấu nên có thể không thơm à?"

Xoay hẳn người lại, Joohyun nhướn hàng chân mày phải lên, giọng điệu rõ là muốn chọc ghẹo người nào đó. Cứ tưởng koala bám người sẽ khen lấy khen để hoặc nâng cô lên vài tầng mây, ai ngờ đâu em ấy chỉ kề mũi lại sát người cô, sau đó đánh một hơi dài từ trán xuống vai sau đó lại vòng trở ngược lên. Trong khi cô còn tràn ngập trong khó hiểu, em ấy tiếp tục hôn lên khóe môi cô vài cái, tiếp đó không quên nhướn mày đáp trả lại cô.

"Món ăn dù thơm nhưng vẫn không thơm bằng chị...cũng không ngon bằng."

"Son! Seung! Wan!"

Từ hôm qua đến giờ, cô đã tường tận rõ ràng sự hư hỏng đen tối của người này. Hễ có cơ hội là sẽ không ngừng nói ra những lời không thể chịu nỗi như vậy. Hơn nữa, không biết là học được cái điệu bộ chọc người nghênh ngang kia từ ai, khiến cô vừa thấy thương vừa thấy ghét.

"Em đùa mà. Để em nấu tiếp cho."

Trước ánh mắt đe dọa của chị Joohyun, Seungwan không những không sợ mà còn thấy buồn cười. Lấy lòng bằng cách hôn lên trán chị ấy, sau đó cậu thật sự tiến lên vài bước tiếp tục nấu bữa sáng còn đang dang dở. Vừa nãy vòi vĩnh muốn chị ấy nấu cho cậu ăn chủ yếu là để ôm chị ấy từ phía sau, ý định đã thành công nên cậu cũng không muốn mới sáng sớm chị ấy đã vất vả vì cậu.

"Chị Joohyun..."

"Sao?"

"Cả người em như bị mất hết năng lượng ấy...chỉ vừa rời chị một chút đã thấy không xong rồi."

Cảm nhận vòng tay của chị Joohyun quanh hông cậu, đã vậy chị ấy ôm cậu rất chặt, hai bàn tay đan vào nhau của chị ấy như muốn giam cầm cậu vào vòng tay này mãi vậy. Xoa xoa lên ngón tay của chị Joohyun, cậu vui vẻ bắt tay vào làm món ăn sáng.

"Cẩn thận ngày nào đó chị khâu miệng em lại."

Áp một bên má vào tấm lưng ấm áp, lẳng lặng thu vào tai tiếng cười khúc khích của Seungwan, Joohyun mong rằng ngày mai, ngày kia hay những ngày sau, cô luôn có thể nghe được âm thanh vui vẻ này từ Seungwan. Thời gian bên nhau chỉ vừa được tính giờ thế mà đã phải lo cái này, nghĩ cái kia, sợ quỹ thời gian mong manh này có thể gãy gánh lúc nào không hay. Lỡ như chỉ mai đây thôi, Seungwan sẽ từ chối chiếc ôm từ cô, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ hay đau đớn hơn cả là quay lưng để mặc cô phía sau. Tại sao đã nói sẽ chỉ nghĩ đến Seungwan, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa cả hai nhưng không thể làm được? Càng bình yên, càng hạnh phúc cô càng sợ bản thân bị tước mất chúng một cách tàn nhẫn nhất.

Seungwanie, nếu như một ngày nào đó mọi chuyện ngã ngũ, em liệu có tha thứ cho chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com