Chapter 17
Chapter 17.
Vài hôm nay, dù được chìm vào giấc ngủ với người mình yêu thương trong vòng tay nhưng không hiểu sao Seungwan rất dễ thức giấc, giấc ngủ cũng trở nên chập chờn hơn. Mang chuyện này đến hỏi Kang Seulgi, cậu ấy chỉ cười to rồi bảo rằng là do ban ngày âm thanh hạnh phúc của cậu to quá nên dư âm kéo dài đến tận đêm, hệ quả là cậu sẽ rất dễ bị đánh thức. Cậu đã rất muốn tin vào câu trả lời này, thậm chí cậu đã gật đầu chắc nịch theo từng chữ của cậu ấy để rồi khi khóe môi thôi không cười, những lo âu, dự cảm mập mờ tiếp tục len lỏi khắp người cậu.
Rướn người hôn lên trán chị Joohyun thật sâu, ôm chị ấy vào lòng chặt thêm một chút, ngón tay miết lên làn tóc đen nhánh...vài tuần nay, cậu và chị ấy đều trải qua trọn vẹn một ngày cùng nhau. Sáng sớm khi mở mắt, người đầu tiên trông thấy là đối phương, sau đó cậu sẽ đùa giỡn với chị ấy một chút, rồi chị ấy sẽ mắng yêu cậu, đôi khi chị ấy cũng sẽ xù lông thỏ bạo lực với cậu vài phen nhưng rồi mấy chiếc lông ấy sẽ mềm đi như sợi tơ trước vô vàn chiếc hôn cùng những lời được chị Joohyun cho là sến sẩm từ cậu. Bữa sáng nếu là chị Joohyun nấu, cậu sẽ biến hình thành koala bám người; còn nếu là cậu nấu, chị ấy sẽ ở bên hết chọc cậu cái này đến chọc cái kia, đã vậy còn cười rất lớn, làm nhiều khi cậu xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chui xuống đất luôn. Cậu biết kĩ năng nấu nướng của cậu có hạn nhưng chị ấy có cần cười quê cậu thế kia không chứ? Giải quyết xong buổi sáng, cậu sẽ chở chị Joohyun đến công ty rồi vòng về công ty của cậu. Xe này là cậu mua dưới sự lựa chọn và phê duyệt của chị Joohyun, vì thế nên khi lái cậu cũng tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận thêm mười lần. Chớp mắt một cái là đến tan tầm, cậu sẽ đi đón chị Joohyun, sau đó hoặc là về nhà cậu hoặc là về nhà của chị ấy. Bữa tối đa phần là chị Joohyun nấu, còn cậu là phụ bếp của chị ấy, đơn giản là vì cậu muốn lắp đầy bụng hương vị gia đình nồng đậm từ người mà cậu yêu thương.
"Mình dự định cuối tuần này sẽ đưa chị Joohyun về thăm cha của chị ấy. Cậu xử lý hộ mình mấy việc lặt vặt nhé, Seulgi."
"Thăm cha chị Joohyun? Cha chị ấy hình như đã mất không lâu sau vụ tai nạn của cậu? Chị Joohyun chưa nói cho cậu nghe à?"
Seungwan vốn định cho chị Joohyun một cái kinh hỉ nho nhỏ khi đưa chị ấy về Daegu thăm cha, thế mà thông tin từ Seulgi đã vô tình hủy đi sự kinh hỉ bất ngờ này. Có thể vì chị ấy không muốn khơi gợi lại mất mát này nên đã không nói với cậu trước, nếu như cậu hỏi, chị ấy nhất định sẽ không giấu cậu đâu.
"Vậy còn Yerim?"
"Mình không rõ."
Chị Joohyun có một người em gái, tên là Yerim. Cậu nhớ lần đầu tiên cậu về Daegu cùng chị ấy, Yerim chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi. Có lẽ cậu nên sớm tìm dịp thích hợp đề cập đến cô em gái với gương mặt đáng yêu của chị ấy cũng như về khoảng thời gian không có cậu của chị ấy đã trôi qua như thế nào. Nghĩ đến có thể chị Joohyun của cậu đã phải chịu rất nhiều khổ cực, đau buồn cùng ủy khuất mà phải mạnh mẽ một mình, vòng tay của cậu bất giác ôm chị ấy chặt hơn. Liếc mắt đã thấy gần hai giờ sáng, cậu khẽ nhắm mắt lại cố ru bản thân vào giấc ngủ.
Rừm...rừm...rừm...
Thoáng giật mình với tiếng rung trên mặt bàn, Seungwan đưa tay cầm điện thoại lên vì sợ âm rung sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị Joohyun. Chiếc điện thoại trong tay cậu rung thêm một lượt đồng thời trên màn hình sáng rực hiển thiện một dòng xem trước tin nhắn. Đến giờ Seungwan mới nhận ra điện thoại này không phải là của cậu, nó là của chị Joohyun.
[Cô có 3 tháng. Sớm hơn càng---]
Sớm hơn càng tốt?
Seungwan thề là cậu không cố ý đọc trộm tin nhắn của chị Joohyun nhưng vô tình làm sao khi màn hình điện thoại hướng đối diện với tầm mắt của cậu. Cậu thà rằng mình không trông thấy hay biết gì về tin nhắn đến vào lúc đêm muộn thế này, vì nếu như vậy, những thắc mắc và nghi ngại của cậu sẽ không thuận theo đó mà đâm chồi sinh sôi mạnh mẽ trong màn đêm tĩnh mịch.
-
Joohyun choàng tỉnh vì âm thanh đổ bể bên ngoài phòng ngủ. Với phản ứng nhanh nhạy của mình, cô chạy vội ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng bếp khi trông thấy bóng dáng lúi cúi thu dọn của Seungwan. Chiếc nồi nằm bất động trên sàn với nước canh vẫn còn nghi ngút khói bị đổ ra ngoài còn Seungwan đang dùng đôi tay của em ấy gom nhặt từng mảng rau bỏ vào lại nồi. Nắm lấy bàn tay Seungwan rồi đặt chúng dưới dòng nước mát lạnh, cô vô thức nhíu chặt mày khi nhìn thấy đầu ngón tay của em ấy đã đỏ ửng lên, vì thế mà một vài vết cắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Dùng khăn bông mềm mại tỉ mỉ lau khô tay của Seungwan, cô chuyển sang nắm cổ tay em ấy rồi đè người này ngồi xuống sofa ở phòng khách.
Dõi mắt nhìn theo chị Joohyun lấy tuýp thuốc phỏng, thuốc sát trùng cùng bông băng trong chiếc tủ y tế cạnh bàn tivi, Seungwan khẽ thở dài rồi nhìn xuống bàn tay của cậu. Đêm qua nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, vì thế nên chỉ vừa 5 giờ cậu đã vào bếp nấu bữa sáng. Chỉ định nấu 2 món đơn giản thế mà hết lần này đến lần khác nhầm cái này nhầm cái kia, rồi còn cắt vào tay vài đường, tệ nhất là làm đổ cả nồi canh vừa nấu xong. Rốt cuộc loay hoay cả sáng mà không làm nên trò trống gì, đã vậy còn để chị Joohyun lo lắng. Xoa xoa vết cắt sâu nhất trên đầu ngón trỏ, tiếng thở dài vừa định phát ra đã bị cậu ém lại vì chị Joohyun đã ngồi cạnh cậu, bàn tay của cậu hiện cũng đã nằm gọn trong tay của chị ấy. Đầu ngón tay mềm mịn của chị Joohyun chạm vào vết thương trên tay cậu, còn chưa thoa thuốc nhưng chị ấy đã không ngừng thổi vào nó.
"Sao lại bất cẩn đến vậy?"
Nơi vết thương vẫn còn bỏng rát do nước canh nóng hôi hổi, nơi vết thương sâu còn đang hở miệng của cậu được đôi môi của chị Joohyun âu yếm hôn lên, từng đầu ngón tay một. Cậu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Có chút vui sướng, có chút hân hoan, có chút ấm lòng, có chút lo sợ, có chút hoang mang...sự quan tâm của chị ấy là hữu hạn hay vô hạn? Là 3 tháng hay mãi mãi? Chị ấy cho cậu cảm nhận được yêu thương cùng chiều chuộng vô bờ rồi một ngày nào đó chị ấy sẽ để cậu ở lại, tưởng niệm sự quan tâm và đoạn tình cảm này?
"Em xin lỗi." Vì những hoài nghi, lo sợ đang lớn dần trong em.
"Ngốc, có gì đâu mà xin lỗi."
Ngón tay của chị ấy thoa thuốc cho cậu mới cẩn thận và nâng niu làm sao. Vô vàn cảm xúc tác động vào lúc này khiến hốc mắt cậu nóng hôi hổi mà không dám rơi lệ. Nếu rơi lệ, chị ấy sẽ lo lắng, chị ấy sẽ hỏi han và cậu hoàn toàn không thể che giấu bất kì điều gì trước những câu hỏi của chị ấy. Đôi môi hồng hào không ngừng thổi lên vết thương của cậu, hẳn chị ấy sợ cậu bị rát đi nhưng chị ấy có cần phải dùng nhiều sức vậy không chứ? Đến cả chân mày cũng đã nhíu chặt lại, gương mặt theo đó mà trầm xuống...Rõ ràng là quan tâm rất nhiều...nên làm sao chị có thể bỏ lại em một lần nữa, phải không chị?
"Ngoan ngoãn ở đây chờ chị nấu bữa sáng cho em."
Chị ấy thậm chí còn hôn lên mu bàn tay để dỗ dành cậu nữa. Giọng nói vừa nhu nhuyễn vừa êm dịu khiến lòng cậu như có hàng ngàn chú bướm đang bay lượn. Sao hàng ngàn chú bướm ấy không thổi bay đi những bất an, lo nghĩ trong lòng cậu đi theo chúng để cậu có thể tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà cậu thiếu khuyết bấy lâu?
Không nhận được câu trả lời hay phản ứng nào từ Seungwan nên cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào gương mặt của em ấy. Vừa nãy thấy em ấy không quản đến bàn tay mà chạm vào canh sôi làm cho lòng cô thoáng đau. Người này sao có thể không quan tâm đến bản thân mình đây? Đầu ngón tay đỏ ửng cùng những vết cắt nông có sâu có càng khiến cô đau lòng nhiều hơn. Seungwan luôn luôn cẩn thận trong mọi chuyện, đã có điều gì khiến em ấy phiền lòng hay sao? Cả quầng thâm dưới mắt này...ngày hôm qua không hề có...là do đêm qua mất ngủ? Lí do gì khiến em bị mất ngủ đây Seungwan? Bàn tay cô vừa đưa lên để xoa xoa lên quầng thâm đáng ghét kia, phần eo cô đã bị một vòng tay siết chặt đồng thời vai trái cảm nhận được sức nặng đến từ Seungwan.
"Joohyunie...chị sẽ quan tâm em mãi chứ? Từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, bốn mùa lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc...là vô hạn?"
"Sao Seungwanie hỏi chị như vậy?"
"Chị trả lời em trước đi ạ."
Joohyun chợt mỉm cười trước giọng nói mang bảy tám phần làm nũng của Seungwan. Bàn tay vô thức đưa lên vỗ lên tấm lưng ấm áp, cô chậm rãi hồi đáp theo lời của em ấy.
"Chị không những sẽ luôn quan tâm, mà còn chăm sóc, yêu Seungwanie, thương Seungwanie mãi, không ngừng...vô hạn."
Nhận được sự vỗ về chân thành mà cậu muốn, Seungwan dụi gương mặt của cậu vào cổ chị Joohyun thêm một khoảng trước khi cậu bảo với chị ấy rằng cậu đói bụng. Trông thấy ánh mắt chịu thua của chị Joohyun thay vì lo âu của chị ấy, cậu mới tạm yên tâm mà lẽo đẽo ở phía sau theo chị ấy vào bếp. Dù cho nước canh đã không còn nóng, dù cậu rất muốn dọn dẹp đống hỗn độn mà mình gây ra nhưng trước sự kiên quyết của chị Joohyun, cậu chỉ đành nhìn chị ấy dọn dẹp mà không ngừng trách bản thân mình. Lần sau nhất định không ngược thất thần khi nấu ăn nữa...cuối cùng người chịu cực là chị Joohyun của cậu.
-
Vừa nghe tiếng xả nước đều đều trong phòng tắm Joohyun đã với tay lấy ngay chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường. Quả thật là khi giấu giếm Seungwan chuyện gì đó, chỉ cần cử chỉ hay thái độ của em ấy không như bình thường lòng cô đã lo lắng đến không yên, bất an không sao chịu nỗi. Lướt sơ thông báo ở ngoài màn hình khóa, rồi mở máy xem kĩ lại mục cuộc gọi và cả tin nhắn, cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào đến điện thoại cô vào đêm qua có thể khiến Seungwan phiền lòng.
Đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, thâm tâm cô không ngừng vang lên câu hỏi rốt cuộc là điều gì đã khiến cho Seungwan lo âu, thất thần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com