Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Chapter 18.


Khóe môi Seungwan cong cong, cả người ngoan ngoãn đứng im tận hưởng sự chăm sóc ân cần từ người đang chăm chú cài nút áo khoác lại cho cậu. Cậu nhích người lại gần chị Joohyun hơn khi bàn tay chị ấy sửa sang vai áo, sau đó là choàng chiếc khăn len màu xám hạt tiêu nơi cổ. Gương mặt tập trung của chị, đôi bàn tay nho nhỏ như mang theo một dòng nước âm ấm lướt khắp người cậu trong đêm lạnh. Đôi môi của chị vẽ lên một nụ cười hài lòng, ánh mắt chị nhìn cậu đầy nuông chiều và sủng nịnh càng khiến lòng cậu mềm đi hơn. Đưa tay vén vài sợi tóc không nghe lời vương trên trán và môi chị, cậu không quên bỏ qua cơ hội hôn lên vầng trán xinh xinh và cả khóe môi thơm mềm của người đối diện.

"Đừng có mà lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của chị."

Vùng eo bị người nào đó tác dụng lực lên nhưng mà cậu biết chị ấy chỉ là nhéo yêu cậu mà thôi. Bỏ ngoài tai lời chị ấy vừa nói, cánh tay cậu vòng sang thắt lưng chị ấy, kéo chị ấy dính sát vào cả người cậu. Rõ là người nào đó giật nảy mình, hai bàn tay nắm lấy phần áo bên thắt lưng cậu chặt hơn. Phì cười vì phản ứng quá đỗi đáng yêu này, cậu khẽ ấn môi lên hai bên má mềm mại, thơm thơm thêm cả đôi môi hồng ngọt ngào yêu thích của cậu nữa.

"Được Seungwanie hôn chị rất thích cơ mà bây giờ chị muốn đi dạo cơ."

Cả người cậu mềm nhũn đi, con tim như được bọc bởi tầng tầng lớp lớp mật ong ánh ngọt trước cái chun mũi, mím môi và biểu hiện vòi vĩnh của chị. Hôn lên đôi môi đang mím lại thêm một cái, cậu cười giòn tan rồi đan những ngón tay của mình vào tay chị, một cách thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định.

"Đi, em dắt cục cưng của em đi dạo."

"Gì chứ?! Em mới là cục cưng của chị."

"Thế chị Joohyunie mau mau dắt cục cưng của chị đi đi."

Cảm nhận được cái nắm tay đang bị ai đó buông lơi, ngay lập tức cô níu giữ chúng lại bằng chính những ngón tay của cô. Trong một khắc khi ngón tay Seungwan vừa trượt khỏi tay cô, con tim đang reo vui những nốt hạnh phúc và ngọt ngào nhất bỗng nhiên nhói lên một cái thật đau, thật siết. Nâng hai bàn tay đang nắm chặt nhau lên ngang môi, cô từ tốn hôn lên mu bàn tay của Seungwan...

"Chị sẽ giữ tay cục cưng thật chặt...để không ai có thể bắt cục cưng nhà chị đi mất."

-

"Seungwan ơi, hôm nào mình về Daegu thăm mộ bố chị nhé."

Bước chân không nhanh không chậm của cả hai không hẹn mà cùng ngừng lại dưới tán cây được giăng đèn sáng bừng. Seungwan nghiêng đầu nhìn sang người đi bên cạnh cậu, đáp lại cậu là ánh mắt có chút mong chờ, có chút ý cười và có chút ướt át. Có lẽ là vì tầng nước mong manh bao phủ nên đôi mắt của chị vốn đã rất đẹp nay lại càng trở nên lấp lánh xinh đẹp hơn.

"Vâng, em sẽ đưa chị đi."

Joohyun đong đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cô và Seungwan, ý bảo với em ấy rằng nên bước tiếp thôi. Trông thấy một vài cặp tình nhân ở phía trước đang nép sát vào nhau, Joohyun bất giác cũng nhích về phía Seungwan thêm một chút. Dạo trước mỗi khi đi dạo một mình chờ cho thời gian qua đi, cứ vượt qua một cặp tình nhân, khóe mắt cô vô thức sẽ cay xòe, nỗi nhung nhớ trong lòng cũng dâng thêm một lớp. Nhìn họ nắm chặt tay nhau, cô sẽ không nhịn được mà nhớ về lòng bàn tay ấm áp của Seungwan; nhìn thấy họ nói cười đùa vui cùng nhau, tâm trí cũng không nhịn được mà nhớ đến mấy câu chọc ghẹo hay vài lời sến sẩm từ ai kia; nhìn thấy họ ôm nhau, dụi vào lòng nhau vì cơn gió lạnh, cả cơ thể cũng không nhịn được mà khát khao được vùi vào chiếc ôm ấm áp và thân thương từ người nọ.

"Người em yêu nhất định đã vất vả nhiều lắm."

Joohyun chớp chớp mắt xua đi lệ nóng vừa dâng. Seungwan nói rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe được sự đau lòng của em ấy. Lời nói của Seungwan ít hơn một dấu chấm hỏi, nhiều hơn một dấu cảm thán và vượt xa cả một dấu chấm khẳng định; chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ xoa dịu đi cô đơn, nghẹn uất và vất vả mà cô đã nếm phải trong vài năm qua.

"Người chị yêu nhất định cũng đã chịu thiệt thòi rất nhiều."

"Thiệt thòi nhất là chị giả vờ không quen biết em."

"Hm? Thế người yêu đã chịu thiệt thòi của chị ơi, người có muốn chị bù đắp gì không hửm?"

Joohyun chủ động rời khỏi cái nắm tay, sau đó nắm chiếc khăn choàng rồi kéo gương mặt Seungwan đến gần cô. Cô thật muốn lấy điện thoại ra để ghi lại hình ảnh gương mặt đang ngớ ra lúc này của Seungwan, em ấy trông vừa ngốc vừa đáng yêu không sao diễn tả hết được. Ấn nhẹ môi mình lên môi kẻ ngốc đang im lặng nhìn cô, đôi bàn tay từ níu chặt khăn choàng cổ của Seungwan thật nhịp nhàng chuyển sang ôm lấy cổ của em ấy.

"Seungwanie?"

"Có chị là đủ rồi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Có chị ở bên cạnh em mãi mãi là đủ rồi."

Người nào đó cười cười bổ sung trước khi kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Cô cũng không ngần ngại mà tựa cằm lên vai em ấy, tận hưởng chiếc ôm giữa dòng người này. Định nuông chiều người này, cho người này ít lợi ích cơ mà khi nghe câu trả lời thật tâm kia, cô có cảm giác như người nhận được lợi ích là cô.

-

Seungwan đi ở phía sau, dõi mắt nhìn theo người hết chạy đến quán này đến sạp hàng kia, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu với tia hào hứng của chị ấy. Giống như lúc này, chị ấy đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn bảo rằng cậu hãy đi nhanh lên, mau mau đến cạnh chị ấy đi. Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi cũng sải chân về phía chị ấy. Chỉ vừa bước tới, dòng người ùa ra từ quán ăn bên cạnh đã cắt ngang đường của cậu. Vội nhướn nhướn chân nhìn qua dòng người, cậu thoáng yên tâm khi trông thấy mái tóc của chị Joohyun nhưng rồi khi dòng người kia đã tản đi, trước mắt cậu chỉ còn là những gương mặt xa lạ. Đảo mắt xung quanh vài lần, cậu bắt đầu lo lắng không yên lẫn bồn chồn khi không trông thấy chị ấy. Rõ ràng chỉ vừa mới thấy chị ấy, thoáng chốc chị ấy đã không còn trong tầm mắt của cậu nữa.

"Xin lỗi, cho cháu hỏi bác có thấy cô gái tóc đen vừa đứng đây đi theo hướng nào không ạ?"

Chạy đến hàng quán chị Joohyun vừa đứng, cậu gấp gáp hỏi nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu không biết của người chủ. Thầm thì tiếng cảm ơn, cậu tiếp tục phóng mắt nhìn bốn hướng thêm lần nữa. Vẫn là những gương mặt xa lạ kia, vẫn là những con người mà cậu không hề quen biết...

"Joohyunie."

Cậu ghét cảm giác lo âu cùng bất an đang cắn phá lòng cậu. Cậu ghét tâm trí của mình khi hiện tại nó đang khơi dậy hình ảnh đoạn tin nhắn kia lẫn những nghi vấn đang ngủ vùi. Hít thở một hơi sâu, cậu dường như dùng hết sức bình sinh để gọi tên chị ấy.

"JOOHYUNIE!"

"Ơi Seungwanie."

Seungwan quay ngoắt về phía sau khi nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc được cất lên. Không nói không rằng, cậu bước đến giam người trước mắt trong vòng tay lẫn trong chiếc áo khoác dày sụ của cậu. Muốn trách móc người này một chút vì để cậu lo lắng nhưng trông thấy gương mặt có phần tái đi và cả hơi lạnh từ chị, câu chữ trên đầu môi đã bị cậu nuốt trở về. Không rõ vừa rồi chị ấy đã đi đâu nhưng đã chịu trở về bên cậu là tốt rồi, quả thật là tốt lắm rồi.

"Seungwanie tìm chị có lâu không?"

"Lâu, lâu đến mức làm em sợ người ta bắt chị đi mất rồi."

"Ngốc ơi, em có thể gọi điện cho chị mà?"

"A...em quên mất."

"Seungwanie ơi, mai này đừng cách chị xa quá nhé, xa quá chị sợ rằng chị sẽ lọt ra khỏi tầm mắt của em mất."

"Hmm...cách xa nhất chỉ nên là 5 bước chân thôi nhé Seungwan?"

"Không...xa nhất là 3 bước chân thôi Seungwanie."

Hôn lên mái tóc đen nhánh mềm mại của người trong lòng, Seungwan khẽ nhắm mắt lắng nghe giọng nói da diết của chị Joohyun qua tai cậu.

"Được, xa nhất là 3 bước chân. Chị như thế này thật làm em muốn thu nhỏ chị lại rồi đặt chị vào túi áo em, đi đâu cũng mang chị theo."

"Thu nhỏ rồi Seungwan sẽ không ôm với hôn chị được đâu."

Seungwan bật cười thành tiếng trước vẻ mặt trẻ con của chị Joohyun. Thật là, người phụ nữ này nhất quyết làm cho cậu yêu chị ấy nhiều thật nhiều hơn qua mỗi giây thì phải? Dáng vẻ làm nũng cùng giọng nói ngọt ngào đáng yêu như thế, cậu làm sao có thể kháng cự lại đây? Đã vậy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại cứ dụi dụi vào lòng cậu không ngừng nữa. 

"Bây giờ em hôn bù là được."

Seungwan nhướn mày đắc ý rồi đặt môi mình lên môi của người mà cậu yêu thương, kéo chị ấy vào một chiếc hôn sâu nơi góc đường. Gương mặt chị ấy phiếm đầy hạnh phúc, ánh đèn chớp nháy phủ lên gương mặt chị ấy càng tô vẽ thêm xúc cảm tốt đẹp này. Khép lại đôi mắt, cậu cuốn chị ấy và cả cậu vào một khoảng trời riêng thật nồng nàn.

Chợt cảm nhận được cái lành lạnh chạm vào bên má, Joohyun he hé một bên mắt để rồi bắt gặp người nào đó cũng đang hé một bên mắt nhìn cô. Nâng ngón trỏ gạt đi một vài bông tuyết bên má trắng mịn của Seungwan, Joohyun thoáng đau lòng khi gò má của em ấy đã lạnh như bông tuyết cô vừa gạt đi. Chà xát hai lòng bàn tay vào nhau sau đó phả hơi vào chúng, cô gấp gáp áp lòng bàn tay vào hai bên má của Seungwan. Chậm rãi xoa lấy và nâng niu giữa tay cô.

"Joohyunie...là tuyết đầu mùa."

Seungwan vui vẻ như một đứa trẻ nhưng cậu không quên kéo chiếc nón áo khoác phủ lên đầu chị Joohyun và kéo chị ấy nép sát hơn vào áo của cậu trong khi tận hưởng cử chỉ âu yếm từ chị ấy. Đây là lần đầu tiên cậu và chị được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau. Không những vậy trong lúc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cậu còn hôn chị ấy. Điều khiến cậu phấn khích nhất là người ta từng nói, nếu hai người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Có thể nhiều người ngoài kia sẽ nói cậu trẻ con, mơ mộng khi tin điều này nhưng cậu không bận tâm đâu, cậu chỉ là tin điều cậu muốn tin, thế thôi.

"Năm sau, năm kia và cả những năm tới nữa, Seungwanie nhất định phải dắt chị đi ngắm tuyết đầu mùa tiếp nhé, được không?"

"Được, nhất định em sẽ dắt chị đi."

Năm sau, năm kia và cả những năm tới...

Seungwan bất giác mỉm cười.

Đây là hứa hẹn của chị ấy.

-

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhe💙💗


Chị và cậu ấy đáng yêu đến mức mình không nỡ viết ngược luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com