Chapter 19
Chapter 19.
Chiếc điện thoại để trên bàn làm việc của Seungwan rung lên vài hồi báo hiệu có tin nhắn đến. Liếc nhìn bản báo cáo đang được cậu viết trên màn hình rồi đảo mắt về màn hình điện thoại, chút mệt mỏi trong đôi mắt như được thổi bay đi mất khi trông thấy người gửi. Là chị ấy, là Joohyunie của cậu.
[Seungwanie ơi, tuyết đổ dày bao nhiêu chị lại nhớ Seungwan bấy nhiêu ㅠ.ㅠ]
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cậu chỉ là muốn nhìn xem chính xác chị ấy có bao nhiêu nhớ cậu. Bông tuyết mỗi lúc rơi một dày hơn, chúng kết thành từng mảng bám dày đặc cả cành cây lẫn cửa kính nơi công ty cậu, thậm chí cậu còn không thấy rõ được dòng người bên dưới. Ý cười rạng rỡ tràn ngập gương mặt cậu khi cậu thầm đọc lại tin nhắn của chị ấy. Ngón tay vừa định gõ lại một đoạn tin nhắn dỗ dành người đang nhớ cậu thì ở khung tin nhắn đã xuất hiện thêm một dòng tin khác.
[Lúc này chị chỉ muốn được Seungwanie ôm ôm vào lòng.]
Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, Seungwan đang cố áp chế ham muốn lao vụt ra khỏi công ty để chạy đến bên chị ấy, để ghì chặt chị ấy trong vòng tay cậu. Người cậu yêu không thường nhắn tin vòi vĩnh hay nũng nịu như thế này đâu, hẳn là do bị bầu trời đang tối màu dần và những bông tuyết trắng bên ngoài tác động rồi. Cơ mà cậu cũng rất tận hưởng một Joohyunie như thế này, có cảm tưởng chị ấy rất nhỏ bé, rất đáng yêu, chỉ muốn ôm ấp chị ấy mãi không buông. Đặc biệt là vào những ngày lạnh như thế này, Joohyunie chịu lạnh không giỏi sẽ càng trở nên bé bỏng thêm gấp bội.
[Em cũng nhớ chị, nhớ rất nhiều, dai dẳng không nguôi như tuyết đang rơi vậy. Máy sưởi cá nhân hứa với chị, đến tối sẽ ôm chị, cho chị ấm áp nhất trên thế gian.]
Đúng thật ngôn từ không thể diễn tả hết được nỗi nhớ của cậu dành cho người ở phía bên kia điện thoại. Tin nhắn đã được gửi đi thế nhưng nỗi nhớ thì cứ đong đầy thêm. Chỉ mong thời gian qua mau thật mau để cậu có thể sớm một chút cùng về nhà với chị ấy.
-
Dùng nhớ nhung đến chị Joohyun làm động lực, Seungwan thầm mừng khi cậu đã hoàn thành hết việc ngày hôm nay trước cả giờ tan làm của cậu. Thu dọn hết tất cả đồ đạc, cậu quay sang tính chọc ghẹo Sooyoung vài câu thì chợt nhớ rằng em ấy đã hoàn tất kì thực tập của mình vào tuần trước. Cậu còn nhớ Sooyoung đã kể lể rằng cậu say rượu lè nhè gọi điện nài nỉ ỉ ôi em ấy cho cậu số điện thoại của chị Joohyun. Còn nói sẽ mắng chị Joohyun một trận ra trò làm em ấy sợ chết khiếp. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, cậu đã hứa khao một trận ra trò...nhưng dạo này cứ lo mải miết yêu đương với chị Joohyun nên quên khuấy đi mất. Cho xe quẹo xuống tầng hầm siêu thị gần công ty chị Joohyun, cậu nghĩ mình nên tranh thủ khao cô em gái nhỏ ấy sớm, nếu không nhất định em ấy sẽ khóc lóc than thở rằng cậu bỏ quên em ấy.
Đỗ xe xong xuôi, Seungwan lấy chiếc dù ở ghế sau rồi thong thả bước về phía công ty chị Joohyun. Tầm 20 phút nữa mới đến giờ tan làm của chị ấy, không muốn chị ấy phải đợi cậu trong thời tiết lạnh lẽo thế này, đặc biệt là cậu muốn trông thấy chị ấy sớm hơn một chút nên vừa xong việc cậu đã phóng đi ngay. Đứng dưới hiên cửa hàng tiện lợi, cậu im lặng chờ chị ấy trong khi ngắm nhìn bông tuyết lác đác rơi.
Đồng hồ điểm 6 giờ cũng là lúc Joohyun bước ra khỏi cửa công ty. Hôm nay đúng ra được tan sớm hơn nhưng vì một đồng nghiệp cần cô giúp vài việc nên cô đành nán lại một chút. Trông thấy mặt đường ẩm ướt, đôi chỗ còn tuyết đọng lại, cô khẽ nhíu mày lo lắng. Dù trước đó đã nhắn tin căn dặn Seungwan lái xe cho cẩn thận, không cần vội đến đón cô nhưng cô vẫn không an tâm chút nào cả. Vừa đưa tay vào chiếc túi xách để lấy điện thoại, mắt cô nhác thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới hiên cửa hàng tiện lợi cạnh công ty.
Cả cơ thể của Seungwan dường như lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày màu vàng nhạt. Cách em ấy đưa tay ra hứng một vài bông tuyết vừa rơi rồi nắm tay lại sau đó xuýt xoa vì lạnh buốt mà bông tuyết mang lại hệt như một đứa trẻ chơi đùa hòng cho qua khoảng thời gian nhàm chán. Lốm đốm tuyết trắng vương lên mái tóc màu nâu sáng của Seungwan cho cô biết người này nhất định là không nghe lời cô dặn, để đầu trần đi dưới tuyết. Dù cho trong lòng khẽ trách mắng em ấy nhưng cô biết lòng cô hiện tại đã mềm nhũn đi rồi. Nghĩ tới người này vừa tan làm là đến ngay chỗ cô, chờ cô trong làn tuyết lạnh đã đủ khiến tim cô xốn xang. Hồi trước học đại học em ấy vẫn thường mặc kệ mưa nắng hay gió tuyết mà chờ cô...nhìn khung cảnh lúc này hệt như cả cô và em ấy quay về khoảng thời gian tươi đẹp kia một lần nữa.
Bước thêm vài bước về phía Seungwan, cả người cô chợt sững lại khi em ấy xoay người, nhìn cô bằng đôi mắt trong veo bừng sáng, trao cho cô nụ cười ấm áp nhất giữa làn tuyết trắng và hơn cả là vòng tay của em ấy đang rộng mở chờ cô lao vào. Cô tự hỏi có phải khi vừa được sinh ra, Seungwan đã ngâm mình trong mật ngọt không vì chỉ cần mỗi cử chỉ, hành động nhỏ nhặt của em ấy hướng về cô đều ngọt ngào, ấm áp và dễ chịu đến mức không thể thốt nên lời. Bước chân từ tốn của cô vô thức tăng tốc trở thành một bước chân thật dài, thật nhanh để cô được vùi mình vào vòng tay đặc biệt dành cho cô.
Seungwan cười thành tiếng khi trông thấy dáng chạy cực kì đáng yêu của người cậu thương. Nụ cười tươi tắn với đôi mắt nhắm chặt lại vì tuyết, hai bàn tay nắm chặt liên tục di chuyển theo tư thế chạy của chị ấy...người cậu thương thật sự quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu trong cảnh tuyết trắng này.
"Seungwanie~"
Chị ấy lao vào vòng tay cậu như một quả banh nhỏ được đan bằng loại tơ mềm mại nhất trên thế gian. Cánh tay chị ấy siết chặt nơi thắt lưng, gò má hồng hào chắc là sợ lạnh nên cứ mải miết dụi vào bờ vai của cậu.
"Chị đang truyền hơi ấm của chị cho Seungwanie."
Cả gương mặt chị ấy từ khi nào đã vùi vào cổ cậu nên giọng nói mang đầy giọng mũi. Cả người cậu lâng lâng đến khó tả, vừa rồi trông thấy dáng chạy đã đủ khuấy động tâm tư cậu giờ thì cả giọng nói của chị ấy quyết định không buông tha cho lòng cậu luôn.
"Em chờ chị là để ôm chị ngay khi chị vừa rời công ty, không muốn chị chịu chút xíu lạnh nào mà giờ thành ra chị là người sưởi ấm cho em rồi?"
"Chị đau lòng một người ngốc nghếch chịu lạnh để chờ chị."
"Hôn một cái sẽ không còn đau lòng nữa."
Vừa nói xong Seungwan đã hôn lên vầng trán của người trong lòng cậu, sau đó không quên hôn lên cả mái tóc thơm ngào ngạt kề sát cậu. Luyến tiếc buông người trong lòng ra, cậu lấy từ trong túi áo khoác của mình hai túi ấm rồi đặt vào trong lòng bàn tay của chị ấy.
"Seungwanie ơi."
"Ơi?"
"Seungwan có nhớ xe kem ở góc công viên thời đi học chị với em hay ăn không? Chị...chị muốn ăn kem ở nơi đó."
Câu dỗ dành từ chối vừa ở nơi đầu lưỡi trong chớp mắt đã bị Seungwan nuốt xuống tất cả. Cậu nhìn thấy được sự mong chờ và hân hoan trong đôi mắt của người đứng đối diện...Hẳn là chị ấy đã mong chờ rất lâu cho nên ánh mắt ngay lúc này còn có thêm phần nhỏ nài nỉ. Chiếc dù màu xám nhạt được cậu bung ra, tay còn lại của cậu dịu dàng ôm bờ vai nhỏ của chị ấy kéo sát vào cậu.
"Đã lâu rồi không được ăn kem với em, chiều chị lần này được không?"
Đôi mắt Seungwan bỗng trở nên ướt át, dòng người di chuyển phía trước theo đó mà nhòe đi. Trước mắt cậu là khung cảnh tuyết rơi dày đặc hơn, trong màn tuyết đó có một bóng dáng nhỏ bé đơn độc bước đi giữa dòng người. Người đó ngồi ở băng ghế cạnh chiếc xe kem lâu đời, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào pha lẫn lạnh buốt của kem tan dần trong miệng. Giọng nói xen lẫn chút u buồn của chị ấy cho cậu biết viễn cảnh vừa thoáng qua trong đầu không đơn thuần là trí tưởng tượng của riêng cậu. Có thể trong vài năm qua, chị ấy đã độc lai độc vãng chờ đông đi tuyết tan như thế.
"Không chịu dắt chị đi thì thôi, cớ sao lại khóc nhè hử?"
"Em không có." Cái mũi sụt sùi và cả cái giọng nói đang nghẹn lại thực sự là đã phản bội lại cậu.
"Em có biết là em nói dối dở lắm không Seungwan?"
"Hôm nào em sẽ thử đi ăn kem giữa tuyết một mình."
Đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn thẳng vào cậu; là ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cậu cười mỉm đáp lại ánh mắt chị ấy, trong phút chốc đôi mắt tròn xoe đối diện cậu đã trở nên long lanh đầy nước.
"Chị không cho."
"Tại sao chứ?"
"Tuyết sẽ làm Seungwan lạnh, kem sẽ làm Seungwan buồn. Một mình sẽ làm Seungwan đau lòng."
"Cho nên Joohyunie của em đừng làm những điều đó một mình nữa nhé."
Hơi thở ấm áp của Seungwan thấm vào gương mặt đang lạnh của cô; thật kì lạ khi chỉ một làn hơi mỏng manh từ Seungwan đã đủ để sưởi ấm cả người cô, thậm chí còn len lỏi vào cả nơi sâu thẳm nhất. Chỉ là một lời vòi vĩnh bất chợt đòi ăn kem giữa trời tuyết mà Seungwan đã đọc được những gì cô đã trải qua vào những ngày tương tự như hôm nay. Cách em ấy đọc và xoa dịu cô mới êm ái và nhẹ nhàng làm sao...từng câu chữ hay cái siết nhẹ ở bờ vai rồi thắt lưng khiến cô thật muốn tan chảy trong lòng em ấy.
"Sẽ không đâu, vì Seungwan sẽ luôn bên cạnh chị, không bao giờ để chị một mình...đúng chứ?"
"Đúng vậy, em sẽ bám dính chị mãi, không tách rời cũng không buông bỏ."
Hôn lên gò má trắng mịn của người cậu yêu, bàn tay cậu liền đó đan vào những ngón tay mảnh khảnh rồi nắm thật chặt. Dõi theo vài bông tuyết chạm xuống mặt đường, cậu có cảm giác như bất an cùng lo âu của cậu đang được những bông tuyết ấy vùi lấp đi từng chút từng chút một.
"Đi ăn kem đi Seungwanie."
"Vâng, xin tuân lệnh tiểu thư Joohyun."
Bên dưới tán dù xám đã phủ một lớp tuyết trắng mịn;
Có một người đánh yêu một người.
Có một người chỉ biết cười sủng nịnh đáp lại.
-
I came in like a cheeseball😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com