Chapter 2
Chapter 2.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm Seungwan đọc đi đọc lại các email mà cậu và Seulgi đã trao đổi với nhau. Thật kì lạ khi nói rằng người cha cậu gặp mỗi ngày cũng không mang đến cho cậu cảm giác thân quen như Seulgi - người cậu chỉ nhận biết vài tiếng và trao đổi qua vài lá thư. Seulgi hầu như viết ra hết tất cả những gì cậu ấy biết về cậu, cũng như trả lời hết mọi thắc mắc cậu đang vướng bận. Trong vài lá thư ấy, Seulgi đặc biệt đề cập nhiều đến "chị Hyun".
Từ: Kang Seulgi
...
Cậu thực sự quên đi chị Hyun? Mình cứ cho là cậu đùa cho đến khi đọc được những rối rắm của cậu. Trước đây mình từng nghĩ rằng dù có như thế nào đi nữa, người mà cậu luôn nhớ đến vẫn là chị Hyun.
Mình rất muốn kể hết mọi thứ mình biết về cậu và chị ấy nhưng Seungwan này, mình nghĩ cậu nên tự nhớ lại thì tốt hơn. Vì cậu không còn nhớ gì cả, chỉ qua lời kể của mình, cậu sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo góc nhìn và quan điểm của mình. Cậu hiểu mình muốn nói gì mà đúng không Seungwan?
Chị Hyun là một người quan trọng và đặc biệt với cậu, là người mà cậu đặt rất nhiều tình cảm vào. Mình thuật lại y hệt những gì cậu đã từng nói với mình về chị ấy.
Mình nghĩ là cậu nên về Hàn một chuyến...để tìm lại những gì quan trọng với cậu. Trong hơn 3 năm nay mình vẫn kiên trì tìm cậu và chị Hyun, hiện giờ tìm thấy cậu rồi nên mình tạm phụ trách tìm chị Hyun dùm cậu đó. Mau mau về Hàn đi nhé.
Chị Hyun? Phải chăng chị ấy là người viết dòng chữ cho cậu. Hyun...cái tên này cho cậu cảm thấy quen thuộc lắm, còn hơn cả sự quen thuộc với Seulgi nữa. Chị ấy là người quan trọng và đặc biệt với cậu, không những vậy cậu còn đặt rất nhiều tình cảm vào? Chị ấy có như thế với cậu không? Tại sao chị ấy lại biến mất khi cậu trở về Canada? Chị ấy không ở bên cậu, cũng không liên lạc với cậu nên buộc phải để lại lời nhắn rằng hãy tha thứ cho chị ấy?
Thông qua email của Seulgi, cậu có thể mường tượng ra được kí ức quan trọng nhất ở Hàn là chị Hyun. Còn có một phần liên quan đến cha cậu mà Seulgi nói rằng cậu ít khi nhắc đến.
Hyun...
Hyun...
Hyun...
Lẩm bẩm cái tên này cho cậu cảm giác được xoa dịu hệt như mảnh giấy kia vậy. Mong rằng đêm nay cậu có thể ngủ ngon giấc và biết đâu trong cơn mơ mờ ảo kia cậu sẽ nghe được giọng nói mà cậu đêm đêm trông đợi.
-
"Con không được ép bản thân nhiều quá đâu nhé, Seungwan."
Ông Son khá lo lắng khi gần một tháng nay Seungwan liên tục xem xét giấy tờ cũng như sổ sách của một số công ty chi nhánh ở nước ngoài. Ông vẫn còn sức để lo quản được cơ ngơi của nhà họ Son, thời gian này ông muốn Seungwan tập trung hồi phục sức khỏe hơn. Nhưng ông cũng không nỡ từ chối khi Seungwan chủ động hỏi ông về chuyện kinh doanh của gia đình.
"Con gái lớn cũng nên phụ cha một tay mà. Con xem qua cho quen. Tính ra lúc ở Hàn con chỉ mới học qua một vài môn đại cương." Seungwan vờ như vô tình nói về khoảng thời gian ở Hàn của cậu.
"Con nhớ?"
"À không, con chỉ đoán. Vào 3 năm trước thì con mới là tân sinh viên. Nếu được, con muốn về Hàn tiếp tục việc học."
"Ở Canada tốt hơn chứ."
"Hơn nửa năm nay con không cảm thấy Canada tốt hơn ở chỗ nào cả."
Seungwan đặt quyển sổ trên tay xuống bàn, đôi mắt cậu không e ngại mà nhìn thẳng vào người cha đang ngồi đối diện. Hình như trong quá khứ đây là cách mà cậu và cha chuyện trò với nhau, chứ không phải ông nói một câu cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo mà không hề có chút chính kiến nào.
"Ý con là sao?"
"Từ lúc tỉnh dậy đến giờ con luôn cảm thấy bản thân bị khuyết đi một phần nào đó, dù cha luôn ở bên chăm sóc con. Phần bị khuyết đó hiện tại con không rõ là gì nhưng linh cảm cho con biết đó là một phần quan trọng của con. Con...con không thể trọn vẹn nếu không thể tìm được phần bị khuyết đó. Con muốn về Hàn."
Cậu đã luôn muốn nói ra điều này với cha chỉ sau một thời gian ngắn tỉnh dậy. Sống bị khuyết mất một phần kí ức thực sự khó chịu vô cùng. Dù cho mỗi ngày cậu vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng đêm về cậu luôn cố gắng nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, cố đến mức cơ thể không thể chịu nỗi cơn đau điếng ở đầu rồi ngất đi. Khi thức dậy, chỉ có cậu và mỗi cậu trong căn phòng trống trải này, tiếp tục một ngày với đoạn kí ức bị lãng quên.
"Con quả quyết như vậy?"
"Con sẽ về Hàn."
"Nếu cha không đồng ý?"
"Nửa năm nay con sống hay không sống cha là người hiểu rõ nhất. Xin cha, hãy để con về Hàn."
"Tốt thôi. Cha mong con sẽ tìm được phần khuyết của mình."
Hơn ba năm trước ông đã nghĩ đến ngày này. Seungwan dù thế nào vẫn là con ông sinh ra, ông hiểu rõ tính của con gái mình. Nói ngang bướng thì không phải, chỉ là một khi quyết định theo đuổi cái gì thì phải theo đuổi đến cùng. Nghĩ lại vẫn là ông biết tính xa, đã thu xếp ổn thỏa từ ba năm trước.
-
Tháng Mười chào đón cô với cơn mưa nặng hạt không dứt vào chiều muộn. Không nghĩ rằng trời sẽ đổ mưa vào đầu tháng nên cô chẳng đắn đo gì mà để chiếc dù duy nhất của cô ở căn hộ; mặc cho mỗi ngày sau khi tan làm cô đều hòa mình vào dòng người hoặc ở trên đường, khu vui chơi, siêu thị hoặc một nơi đông đúc nào đó gần công ty. Một vài đồng nghiệp vô tình biết thói quen này của cô, họ nói rằng cô thật phí phạm thời gian lẫn sức lực, với những lời lẽ như vậy cô chỉ biết cười trừ đáp lại.
Đồng nghiệp đó không phải là cô, họ lại càng không thể ở vào vị trí của cô nên họ sẽ mãi không thấu hiểu được thói quen đó. Cô cũng muốn về nhà ngay lập tức sau hàng tiếng làm việc mệt mỏi ở công ty, để có thể ngã lưng lên chiếc nệm ấm và ngủ một giấc thật ngon bù lại tất cả sức lực đã tiêu hao trong một ngày. Giá mà mọi thứ có thể dễ dàng như vậy...Dù cho cố gắng bắt bản thân mệt mỏi đến cực độ cô vẫn chẳng thể ngủ ngon khi nằm xuống chiếc giường quen thuộc.
"Cô dùng dù của tôi này, cô Joohyun."
"Cảm ơn anh nhưng bạn của tôi sắp đến đón tôi rồi."
Nhẹ nhàng từ chối và nói thêm một vài câu khách sáo với người đồng nghiệp cùng công ty, cô có chút nhẹ nhõm khi anh chàng đó đã không còn ngoan cố mà rời đi. Mưa lớn thật khó chịu nhưng cơn mưa tối nay lại khiến cô lưu luyến thật nhiều.
"Nép sát vào người em này."
Có một người đã bao bọc lấy cô bằng chiếc áo khoác dài ấm áp mà người ấy đang mang.
Có một người luôn nghiêng dù về phía cô, mặc cho bờ vai nhỏ của người đã thấm mưa từ bao giờ.
"Che cho cả em nữa, vai của em ướt rồi này."
"Một bên vai của em là để chị tựa, bên còn lại đương nhiên là phải che mưa chắn gió cho chị!"
Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác cơn mưa kia mang lại - ấm áp và hạnh phúc nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com