Chapter 22
Chapter 22.
Đây là lần thứ mười Joohyun chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi vỏn vẹn vài giây của chị ấy để rồi đôi mắt chị ấy sẽ bừng mở, tiếp theo đó chị ấy sẽ thật tự nhiên rúc sâu hơn vào vai cậu. Vòng tay của chị ấy sau mỗi lần như thế cũng sẽ chặt hơn, thậm chí những ngón tay nho nhỏ còn cố gắng níu giữ phần vải nơi thắt lưng càng nhiều càng tốt. Chuỗi hành động nho nhỏ này khiến lòng cậu mỗi lúc một yếu đi, tim cậu mỗi lúc một mềm lại...vì cậu nhìn ra được người trong lòng sợ cậu sẽ rời đi. Lòng cậu chợt nhói lên khi trông thấy chị ấy tự cắn môi mình chỉ để cố chống chọi lại cơn buồn ngủ kéo đến trên mi mắt đã có phần sưng húp lên.
Cậu không rõ cậu đã ghì chặt chị ấy vào lòng mình bao lâu rồi, là một tiếng hay hai tiếng thậm chí là ba tiếng...trong suốt khoảng thời gian ấy điều tồn tại duy nhất với cậu là người phụ nữ cố kìm nén tiếng nấc trong lòng cậu. Khoảng không tĩnh lặng giữa cậu và chị ấy tựa như một sinh vật khổng lồ nuốt chửng đi tất cả những xung khắc, những vệt bi thương và những mảng cảm xúc tiêu cực trong cậu. Ở một vài thời điểm, cậu chợt nghĩ sau tất cả cậu vẫn có thể ôm chị ấy vào lòng thật tốt biết bao. Cũng chính lúc đó cậu chợt nhận ra bản thân mình có bao nhiêu thương yêu dành cho người trong lòng.
"Em xin lỗi."
Hôn lên mái tóc đen mềm của đối phương, cậu khẽ siết chặt vòng tay rồi đặt chị ấy nằm xuống giường. Người phụ nữ của cậu đã ngồi chờ cậu ở sofa đến thiếp đi trong tư thế không mấy thoải mái, sau đó còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu, và giờ thì như dùng hết sức lực còn lại để bám víu cậu chặt như thế, thậm chí cậu chính là nguyên nhân khiến vô vàn những giọt nước mắt của chị ấy tuôn rơi...cậu không phải là người đáng trách nhất ở đây sao?
Joohyun đã rất cố gắng dằn lại âm thanh nghẹn ngào nức nở của cô, vì Seungwan nói rằng nghe chúng sẽ khiến em ấy đau lòng. Cô đã cho rằng nếu mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh, những âm thanh ấy sẽ chậm rãi biến mất cùng giấc ngủ của cô. Thuận theo đó đôi mắt nặng trĩu của cô khép chặt lại, trong lúc ấy suy nghĩ Seungwan có thể rời khỏi cô trong vài giây thoáng qua như một chiếc chuông với âm thanh inh ỏi đánh mạnh vào đầu cô. Nếu như cô nhắm mắt biết đâu khi cô mở mắt ra vòng tay thâm tình này sẽ không còn giữ cô nữa; biết đâu hơi ấm này sẽ không còn bao bọc cô và biết đâu cô sẽ đánh mất Son Seungwan mãi mãi. Nước mắt vừa khô đi đã vội kéo về dâng ngập đôi mắt nhưng Seungwan đã nói là không muốn nghe tiếng khóc của cô nên cô chỉ biết dụi sâu hơn vào bờ vai của em ấy. Cô chỉ biết thầm mong rằng Seungwan sẽ không cảm nhận được chúng, để em ấy không phải khó chịu thêm một chút nào nữa.
Không biết Seungwan sẽ nghĩ như thế nào khi cô níu giữ em ấy như hiện tại? Quá đáng thương hay quá thảm hại? Em ấy sẽ chán ghét cô chứ? Em ấy liệu có đẩy cô ra nữa không? Cô đã tự hỏi bản thân mình vô số câu hỏi như vậy và sau mỗi câu hỏi cô đều níu em ấy chặt hơn một chút. Lỡ như đây là chiếc ôm cuối thì sao đây? Chính là khi câu hỏi này vang lên, cô mới nhận ra được thì ra bản thân mình cũng có lúc hoảng loạn, tiêu cực và bất ổn đến mức như thế này. Cô muốn tự trấn an mình bằng cách vùi hẳn người vào lòng Seungwan, hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc của em ấy. Mùi hương của Seungwanie xâm nhập vào khắp cơ thể cô, thẩm thấu vào mỗi tế bào bất an, sau cùng để lại cảm giác dễ chịu và thoải mái khiến cô chỉ muốn khép mi chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ chỉ kéo chân cô được vài giây và mọi thứ tiếp tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Chúng phiền hà đến mức cô phải cắn chặt môi mình, dùng cái đau đổi lấy một chút yên tĩnh cũng như thoát khỏi cơn buồn ngủ bám mãi không buông.
Bể yêu thương của Seungwan dành cho cô sâu và rộng bao nhiêu, tất cả đều được em ấy bộc lộ qua chiếc hôn thật dài lên mái tóc cô, lời xin lỗi thật khẽ khàng, ngón tay ve vuốt bờ môi cô và ánh mắt xót xa của em ấy ngay lúc này. Cô luôn tâm niệm rằng dù người ở trước mắt có đối xử với cô như thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ không giận hờn hay trách móc gì em ấy cả. Bởi vì yêu thương em ấy nên cô có thể sẵn sàng dung túng em ấy tất cả mọi chuyện. Và cũng bởi vì cô biết cuối cùng, Seungwan sẽ luôn đau lòng vì cô. Seungwanie của cô sẽ luôn luôn như vậy.
Ngón tay đã bị thay thế bởi đôi môi nhưng nhu tình và trân quý vẫn duy trì nguyên vẹn. Ngay khi môi em ấy phủ lên môi cô, nước mắt của cô bỗng lăn dài. Không phải là nước mắt nức nở hay nước mắt buồn tủi, đây là nước mắt của con tim cô khi quá đỗi rung động và xuyến xao. Cô khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm cổ em ấy sau đó thả mình tận hưởng yêu thương đến từ Seungwan. Em ấy hôn cô thật nhẹ nhàng và từ tốn, như thể muốn xoa dịu vết đau ở môi cô và bù đắp lại cho sự lạnh nhạt vừa rồi của em ấy. Thậm chí đầu lưỡi của Seungwan cũng mang theo an ủi và dỗ dành, chậm rãi từng chút một cho cô thấy em ấy có bao nhiêu yêu thương dành cho cô. Cô khẽ mỉm cười trước khi chủ động quấn chặt lưỡi của Seungwan, kéo em ấy vào một chiếc hôn khác đầy cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn. Hơi thở nóng bổng của em ấy hòa quyện cùng hơi thở cao nhiệt của cô, điều tiếp theo mà cô biết được là Seungwan đã chiếm lĩnh chiếc lưỡi của cô đồng thời hôn cô theo cách mà em ấy muốn. Cô tham luyến ngọt ngào của em ấy đến mức ngang bướng không để em ấy rời đi dù cho không khí của cô đã đến ngưỡng cạn kiệt. Seungwan thuận theo ý cô, nuông chiều hôn cô thật sâu thật dài rồi quyến luyến rời đi.
"Em xin lỗi, Joohyunie."
Seungwan nâng ngón trỏ gạt đi nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt người đang chuyên chú nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt không biết nói dối và ở thời điểm này, cậu sẵn sàng buông thả cả thể xác và tâm hồn mình vào ánh mắt ánh lên yêu thương và yêu chiều của chị ấy. Cậu gạt đổ ly nước giải rượu khiến chân chị ấy bị thương, chị ấy không một lời ca thán; cậu to tiếng với chị ấy, chị ấy chỉ im lặng nhận lấy; cậu lạnh nhạt tảng lờ chị ấy, chị ấy ẩn nhẫn tiếp tục tiến đến bên cậu...tất cả không phải vì chị ấy thương cậu, thương cậu đến mức dù cậu vô lí bộc phát, vô tâm thương tổn chị ấy, chị ấy vẫn sẽ như vậy bỏ qua tất cả, một lòng hướng về cậu.
"Seungwanie không có lỗi gì cả, đừng nói xin lỗi nữa nhé."
Bàn tay chị ấy đặt lên lưng cậu sau đó vỗ nhẹ từng nhịp từng nhịp thật đều đặn. Vốn dĩ muốn dỗ dành, bù đắp cho cho chị ấy nhưng trước cái chạm này cậu chỉ muốn được vùi vào lòng Joohyunie của cậu, trẻ con vòi vĩnh yêu chiều từ người thương. Nghĩ là làm, cậu cẩn thận nằm xuống cạnh chị ấy, nhích người thật gần rồi dụi cả cơ thể vào trong vòng tay đang dang rộng chờ đợi cậu. Lúc này đây, có chị ấy bên cạnh thật tốt biết bao...
"Còn dỗi chị không?"
Người trong lòng cô lắc đầu nhưng chỉ chốc sau đó lại chần chừ gật gật đầu. Trước điệu bộ trẻ con của người trong lòng, cô không nhịn được mà đưa tay vuốt ve mái tóc của em ấy.
"Seungwanie dỗi chị ở chỗ nào vậy?"
"Nhiều chỗ."
"Dỗi chị nhiều, thương chị càng nhiều hơn. Thương nhiều quá nên không dỗi được nữa nhưng em thực sự rất muốn dỗi chị. Cho nên...Joohyunie...em và chị, chúng ta cùng thành thật với nhau một lần được không?"
Mọi động tác từ hai tay cô chợt ngừng lại khi Seungwan ngước nhìn cô với ánh mắt trong veo xen lẫn phiền muộn của em ấy. Thành thật là điều tất yếu xảy ra, chỉ là sớm hay muộn và do cô có muốn hay không mà thôi. Khi đứng ở ngưỡng cửa thành thật, cô luôn bị nỗi hoảng sợ và lo lắng kéo ngược trở lại. Trăn trở giữa nếu như nói và nói như không nói, giữa hệ quả của nói và không theo sau đó; chúng kéo cô đi mỗi lúc một xa khỏi ngưỡng cửa thành thật...Nhìn thẳng vào ánh mắt của Seungwan, lời nói và cử chỉ của em ấy ngày hôm nay không báo trước mà xuất hiện một lần nữa trong tâm trí cô. Có phải em ấy đã biết hay nghe được một chút gì rồi đó không?
"Phải. Em đã nghe được."
Cô thoáng thảng thốt khi đọc được câu trả lời này từ trong mắt của Seungwan. Cả người cô trở nên lạnh đi, lòng bàn tay bắt đầu tuôn đầy mồ hôi ẩm ướt, ánh mắt cô càng không thể duy trì được sự bình tĩnh vốn có nữa. Ở khoảnh khắc ánh mắt của cô đang dần né tránh ánh mắt em ấy, Seungwan đã nhanh tay giam giữ cô trong vòng tay em ấy. Cô có thể đọc được ánh mắt của Seungwan nên quả thật không có gì đáng ngạc nhiên nếu em ấy đọc được sự né tránh và lẩn trốn trong ánh mắt cô để kịp thời giữ cô lại.
"Em muốn nghe sự thật từ chị chứ không phải từ một người nào khác. Joohyunie, sau tất cả, em nghĩ em đã có đáp án cho riêng mình...duy nhất và bất biến...chính là tin tưởng chị."
"Ở trong vòng tay em chị còn có điều gì phải lo sợ sao Joohyunie?"
-
Viết chap này làm mình cứ rưng rưng mãi, muốn viết nhiều hơn sâu hơn rốt cuộc không viết được.
Anyway, mọi người theo team chị Joohyun nói sự thật hay tiếp tục giấu Seungwan ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com