Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Chapter 23.

Joohyun tì trán lên tấm cửa kính đã phủ đầy hơi nước vì cơn mưa nặng hạt ở phía bên ngoài, cảm thấy có chút lạnh nên cô chậm rãi co cả hai chân mình lên rồi vòng tay ôm chặt lấy chúng. Ngón trỏ mảnh khảnh của cô vô thức nguệch ngoạc một vài con chữ để rồi khi nhận thức được những chữ đó là gì đôi mắt ráo hoảnh của cô bỗng chốc cay xè. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô sau khi dốc hết vào lòng ngực của người kia giờ lại đang tràn ra khỏi khóe mi cô không ngớt. Giương đôi mắt đầy nước của mình nhìn quanh căn hộ, Joohyun sau đó chỉ biết nở một nụ cười chua chát.

Đêm Seungwan quay bước rời đi ngoài trời cũng giăng kín những giọt mưa thật nặng thật trĩu như đêm nay. Những giọt mưa của đêm ấy đã đánh thật mạnh vào mặt đất đồng thời chúng cũng phá vỡ đi tầng lớp lý trí trong cô. Chắn ở phía trước là giọng nói trấn an chắc nịch của Seungwan, phía sau là chiếc ôm vững chãi ấm áp của em ấy và xung quanh là tiếng mưa, mọi thứ đã thành công bào mòn đi lý trí yếu dần của cô. Cô đã phân vân giữa nói và không nói, giữa lo sợ hoang mang vì có thể Seungwan sẽ bỏ lại cô và cả sự ích kỷ xen lẫn với không yên canh cánh mỗi ngày...sau cùng cô đã quyết định nói cho Seungwan biết tất cả mọi chuyện.

Có những đêm khi nhắm chặt đôi mắt mình lại, trong tâm trí cô sẽ tự đặt ra giả thiết rằng nếu như cô nói cho em ấy nghe tất cả, Seungwanie hiền lành của cô sẽ trở nên như thế nào, sẽ phản ứng ra sao đây. Và cứ mỗi lần tự tạo ra viễn cảnh ấy, con tim cô sẽ đập vồn vã vì lo sợ, cả người lạnh tái đi còn đôi môi chẳng thể mấp mấy lên vài câu chữ rõ ràng. Đêm ấy, dù cho được bao bọc bởi ấm áp của Seungwan thế nhưng khi cô đưa ra quyết định khó khăn kia, cả người cô đã trở nên run rẩy từ khi nào mà cô cũng chẳng hay biết.

Mỗi một giây trôi qua, cảm giác đoán biết trước được mọi chuyện sẽ như thế nào, kết thúc ra sao càng dày xéo tâm can cô nhiều hơn. Cô nâng cánh tay vô lực của mình ôm lấy cổ của Seungwan, sau đó thật khẽ khàng tựa đầu mình vào lòng ngực của em ấy. Cô tham lam thu giữ cho mình ấm áp và an yên của giây phút này để dành dụm cho những ngày tháng sau, cho những ngày tháng thiếu vắng Seungwanie của cô. Cô cũng không quên khắc sâu vào tim ánh mắt tràn đầy thâm tình của người cô thương mà cô biết ánh mắt này chốc lát nữa đây sẽ thôi không còn là tia tình sâu ý đậm như bấy giờ nữa.

"Có thương chị không?"

"Thương nhiều lắm."

Đôi mắt cô ngập trong màn nước khi nghe câu trả lời từ Seungwan, cô cúi đầu hôn lên chóp mũi của em ấy trước khi ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực em ấy một lần nữa rồi cất giọng thủ thỉ, thú nhận tất cả. Seungwan khi ấy có lẽ sẽ không biết dù cho cả người cô đã mệt nhoài, cô vẫn nhất quyết dùng hết sức lực để ôm lấy cổ em ấy. Cô hiểu rằng sau khi cô dốc hết mọi chuyện cho Seungwan nghe, chỉ cần em ấy muốn, em ấy có thể rời khỏi vòng tay này của cô. Tuy thế, cô chẳng quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể giữ Seungwan thêm vài giây hoặc chỉ là thêm một giây, cô vẫn sẽ cố gắng níu giữ thật chặt đến cùng.

Joohyun hít một hơi sâu đầy đau đớn khi vô tình siết chặt vòng tay quanh đầu gối hòng giảm bớt cái lạnh vì cơn mưa mỗi lúc một to hơn ở bên ngoài. Dán lòng bàn tay vào vết bầm còn sẫm màu trên bả vai với đôi mắt nhắm chặt, cô như muốn cảm nhận lại chút ấm áp còn xót lại từ da thịt của người kia.

Cảm giác sợ hãi cực điểm hòa lẫn vô vọng đến tột độ ùa đến và bắt đầu xoáy cô vào khi vòng tay đang ôm cô của Seungwan buông lơi dần rồi trôi tuột đi mất - điều này thực sự còn đáng sợ hơn trăm lời nặng nhẹ hay ngàn câu trách móc của em ấy. Cô im lặng khi đã trút cạn tất cả với Seungwan...giây phút ấy cô chỉ biết dùng hết thảy sức lực còn lại trong cô để níu giữ Seungwan.

"Tất cả là thật?"

Hơi thở Seungwan nóng rực phả vào khắp mặt cô khi em ấy dùng lực đẩy cô nằm xuống giường với đôi bàn tay siết mạnh bờ vai cô. Ánh mắt của Seungwan đỏ ngầu, tích đầy đau thương, phẫn nộ và chán ghét, tiếng rít lên của em ấy khiến cả người lạnh buốt đi. Cô yếu ớt gật đầu với nước mắt thấm đẫm cả hai bên gò má. Đau điếng bên vai mỗi lúc một tăng nhưng nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng da thịt cô được cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Seungwan, cô nguyện ý lẳng lặng đón nhận và khắc ghi từng chút một vào lòng.

"Bae Joohyun!"

Seungwan gào lên, đồng thời đôi mắt đỏ ngầu của em ấy còn tràn đọng đầy lệ. Mỗi khi Seungwan mất bình tĩnh cô sẽ luôn ủ trọn gương mặt em ấy trong lòng bàn tay cô, còn nếu em ấy rơi nước mắt cô sẽ không ngại hôn lên đôi mắt hoe đỏ của em ấy hay dùng ngón tay mình gạt đi chúng nhưng lúc này, cô chỉ vừa kịp nâng bàn tay mình lên, Seungwan đã thẳng thừng gạt tay cô ra xa em ấy. Nén nước mắt lẫn đau đớn vào trong, cô nghẹn ngào cất tiếng đáp lại ba chữ 'Bae Joohyun' của Seungwan.

"Chị nghe..."

Sau câu đáp lại đấy, dù cho cô có lắng tai nghe chuyên chú như thế nào đi nữa thì cô vẫn chẳng nhận được một thanh âm nào từ Seungwan. Đôi mắt ậng nước của em ấy một mực nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi vài giây sau đó, em ấy buông đôi vai nhỏ bé của cô ra, cất bước rời khỏi căn phòng ngủ của cả hai mà không một lần ngoảnh lại nhìn cô.

"Seungwanie ơi, mai này đừng cách chị xa quá nhé, xa quá chị sợ rằng chị sẽ lọt ra khỏi tầm mắt của em mất."

"Hmm...cách xa nhất chỉ nên là 5 bước chân thôi nhé Seungwan?"

"Không...xa nhất là 3 bước chân thôi Seungwanie."

"Được, xa nhất là 3 bước chân. Chị như thế này thật làm em muốn thu nhỏ chị lại rồi đặt chị vào túi áo em, đi đâu cũng mang chị theo."

Lời hứa hẹn văng vẳng bên tai cô khi cô dõi theo tấm lưng đang xa dần đi của Seungwan. Cô đếm được một bước rồi hai bước rồi ba bước...hứa hẹn giữa Seungwan và cô hình như đã không còn giữ vẹn nguyên được nữa rồi.

Seungwanie, em quên mang chị theo rồi này.

Trên đôi chân vẫn còn đau xót của mình, cô chạy thật nhanh thật vội đến bên Seungwan, vòng tay ôm chặt người sắp bỏ lại cô kế đó liên tục vùi cả gương mặt đẫm lệ của cô lên tấm lưng nhỏ của em ấy. Cô muốn bật thốt lên lời kia nhưng sau cùng chúng chỉ là tiếng lòng âm thầm của cô mà thôi. Muốn cất tiếng bảo rằng "Seungwanie, em đừng đi." vậy mà mỗi con chữ cứ lì lợm vương mãi trên đầu lưỡi, không sao bật ra thành lời được.

Đêm nay đã là đêm thứ bao nhiêu tổ ấm này vắng bóng Seungwan, Joohyun đã chẳng thể nhớ rõ nữa. Người đã rời đi mất nhưng sao cứ đưa mắt nhìn vào mỗi góc ngách cô đều cảm nhận được hơi thở và bóng dáng của người. Con tim cô đã thôi không còn những nhịp hân hoan hạnh phúc, giờ đây nó chỉ là những nhịp đập sầu muộn gắng gượng qua từng ngày. Chiếc vali màu tím nhạt được mở bung giữa phòng khách song đã bao lần cô đặt quần áo vào rồi lại lấy chúng ra chỉ vì trước khi cất bước người nói rằng người không cho phép cô rời khỏi đây. Sự trừng phạt này thật quá đỗi tàn nhẫn với con tim cô...đổi lại nếu như so với những gì cô giấu giếm Seungwan, chúng có đáng là bao.

Thanh âm hạt mưa quật vào tấm kính bên cạnh tạm đẩy lùi đi khoảng yên ắng của căn hộ thế nhưng không sao lấn át đi được những lời Seungwan đã nói vào khoảnh khắc cô dùng chiếc ôm của mình níu giữ em ấy.

"Em đừng đi. Nếu như...nếu như em không muốn nhìn thấy chị thì chị nên là người đi khỏi đây."

"Đi? Mỗi lần xảy ra chuyện chị đều sẽ chọn cách rời đi? Rời đi đối với chị dễ dàng vậy sao Bae Joohyun? Cũng phải, bởi vì chị luôn là người quay lưng nên chị làm sao hiểu được cảm giác khốn đốn của kẻ ở lại. Lần này chị hãy thử nếm trải cảm giác này đi Joohyun. Tôi không cho phép chị rời khỏi căn nhà này, càng không cho chị đi bất kì nơi nào khác. Chị nên nhớ...điều chị đang nợ tôi...chị có dùng cả đời mình cũng trả không hết!"

Seungwan chẳng hề nương tay khi hất cánh tay của cô ra khỏi người em ấy, trong đôi mắt cô khi đó là tấm lưng lạnh lẽo của Seungwan dần dần biến mất mà cô chỉ biết giương mắt hèn mọn cố gắng lưu giữ lại thêm chút hình bóng của người rời đi.

Thôi không tì trán lên tấm cửa kính nữa, Joohyun nghiêng mặt tựa lên đầu gối với đôi mắt cố định hướng về phía cửa chính. Biết đâu khi cơn mưa này chấm dứt, cánh cửa kia sẽ bật mở và người cô ngóng trông sẽ xuất hiện cùng nụ cười sáng bừng của em ấy dành cho cô.

"Joohyunie là nhà của em."

Hứa hẹn ba bước chân đã không còn, tuy thế cô vẫn có quyền dựa dẫm vào lời khẳng định này của Seungwan nhỉ?

Đến khi bước chân của Seungwanie đã mỏi mệt, em rồi sẽ trở về nhà...trở về bên chị...nhé Seungwanie!

-


Seulgi lấy chiếc áo khoác dài trên giá khoác vào người sau đó lưỡng lự nắm tay cửa, quay đầu nhìn người bạn thân vẫn còn tập trung vào chiếc máy tính của mình cô có chút chần chừ không biết có nên hỏi trước khi rời đi hay không. Còn đang rối rắm phân vân thì Seungwan đã ngẩng đầu lên nhìn về phía cô như muốn hỏi rằng vì sao cô vẫn còn đứng ở đây.

"Cậu tính khi nào sẽ trở về nhà?"

"Mình chưa biết."

"Ừm. Đừng lâu quá, chị ấy sẽ buồn. Mình về trước đây."

Chờ cho tiếng bước chân của Seulgi xa dần cùng cánh cửa chính đã khép chặt Seungwan mới gập chiếc máy tính của mình lại rồi mệt mỏi ngã người về phía sau. Hình ảnh Seulgi quay lưng về nhà cùng tiếng đóng cửa gợi lại trong cậu thước phim quen thuộc của đêm mưa kia. Mỗi lần nhớ đến là mỗi lần đau đến quặn quẽ, nghẹn thắt đến không thể thở được.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm yêu Bae Joohyun, cậu không muốn cảm thông hay nghĩ cho chị ấy dù chỉ là một chút. Hơn hai tuần qua cậu cũng chẳng thiết tha nghĩ đến người cậu bỏ mặc ở lại. Có đôi lúc, hiện thực tréo ngoeo này khiến cậu đau lòng đến chỉ muốn chết quách đi cho xong, để không còn bị dằn xéo giữa yêu thương, bi thống và căm phẫn. Cũng có đôi lúc, cậu ước rằng mình được quay lại khoảng thời gian mình không còn chút ký ức gì về chị ấy, thà cứ ôm ấp cảm giác không trọn vẹn ấy mà bước tiếp còn hơn rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Hơn mười ngày qua cậu đã làm rất tốt việc lãng quên một người ra khỏi cuộc sống của cậu vậy mà khi Seulgi nhắc về chị ấy, tâm trí của cậu không thể thôi nhớ đến. Cậu nhớ những giọt nước mắt nóng hôi hổi thấm vào da thịt trên lưng cậu, cậu nhớ vòng tay dùng sức ôm giữ cậu lại, cậu nhớ tiếng nỉ non xin lỗi xen lẫn tiếng nức nở liên tục lặp đi lặp lại của chị ấy và cậu nhớ luôn cả từng hành động, lời nói đáp lại chị ấy của cậu. Những ngón tay này hẳn đã để lại vết bầm trên bờ vai nhỏ bé của chị ấy, thậm chí khi cậu gạt bỏ chiếc ôm kia, cánh tay của chị ấy chắc đã đau nhiều lắm. Cậu biết chị ấy chịu lạnh không giỏi, đêm đó mưa lại nặng hạt vô cùng, thế mà cậu đã hờ hững để mặc chị ấy ngồi bệt ở sàn nhà một mình, hơn nữa còn buông lời dày xéo chị ấy.

Tâm trí phản lại cậu, con tim cậu cũng phản lại cậu nốt. Nó réo gọi tên chị ấy liên hồi, nó thôi thúc chạy đến bên chị ấy, nó hân hoan đập thật nhanh khi cậu chỉ vừa lóe lên suy nghĩ trở về xem chị ấy như thế nào...Nếu như là ngày trước, khi yêu thương chỉ toàn là yêu thương, có thể cậu sẽ không chút đắn đo trở về bên chị ấy. Còn giờ đây, khi yêu thương thiết tha của ngày trước đã nhuốm thêm một mảng cảm xúc tiêu cực là phẫn uất, chính cậu cũng không biết mình phải nên làm gì trước đoạn tình cảnh nan giải này. Cậu không nhớ rõ mình đã đập vỡ bao nhiêu thứ ở văn phòng này hay cậu đã tự làm bản thân thương tổn bao nhiêu lần chỉ vì cậu bị mớ cảm xúc hỗn độn kia đè nén, dồn ép đến bức bối.

Màn hình điện thoại lóe sáng, Seungwan yếu ớt cười khi trông thấy hình nền khóa máy của cậu. Tấm hình nền với gương mặt của chị ấy đã không còn nữa, cậu đã thay thế bằng một gương mặt khác...để nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra. Đọc lướt nội dung tin nhắn vừa nhận được, cậu với tay lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền rồi rời đi.

Cậu cần chút men cay và một người lắng nghe cậu nói.

-

Đêm nay cậu không định uống quá nhiều cho nên sau vài ly rượu cay nồng, cậu quyết định ngừng uống, chỉ đơn giản ngồi yên đó, tận hưởng từng cơn gió lạnh táp vào mặt cậu. Nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt cậu trở nên mềm đi mà chính cậu cũng không hay biết, không chút chần chừ cậu cởi xuống chiếc áo khoác mình đang mặc rồi khoác lên bờ vai của đối phương.

"Trong túi có túi ấm, cô có thể dùng nếu cần."

Đưa tay vào túi áo khoác, Chungha lấy ra hai chiếc túi ấm màu xanh với vài họa tiết đơn giản, hết nhìn chúng cô lại nhìn sang người đưa mắt nhìn xa xăm bên cạnh cô.

"Thói quen rồi, không sửa được."

Mỗi lần uống cùng cô, Seungwan hầu như đều luôn có từng nỗi buồn và tâm sự khác nhau. Giọng nói và tiếng cười của Seungwan đêm nay mang đến cảm giác trĩu nặng cùng mệt mỏi, chúng thực sự khiến lòng cô không yên. Cô hiểu thói quen mà Seungwan vừa đề cập là chuẩn bị túi ấm sẵn trong áo khoác, nếu là những ngày đầu cô có thể sẽ không ngay lặp tức hiểu được những câu nói bất chợt của cô ấy đến như vậy...Sau những lần cùng nhau nhấm nháp men rượu, được lắng nghe và quan sát Seungwan, cô dường như đã thấu hiểu thêm đôi chút về cô ấy.

"Không sửa được cũng không sao mà."

Chắc là gió đã thổi phồng lên số men trong cậu, hẳn là vậy, chắc là thế nên cậu vừa nghe được giọng nói êm dịu của chị ấy mỗi khi dỗ dành nuông chiều cậu. Đôi mắt cậu khóa chặt vào người vừa phát ra giọng nói khiến cậu mong nhớ kia. Đáp lại cậu là đôi mắt mềm mại chất chứa nhiều điều không thể diễn đạt bằng lời.

Chungha...Chungha, cô ấy luôn có mặt mỗi khi cậu cần ai đó chia sẻ rượu đắng men cay hay một người lắng nghe vài lời tâm sự của cậu. Cậu ngửa cổ uống cạn rượu, lơ đãng nói một vài điều không thể sẻ chia cùng ai, còn cô ấy lẳng lặng ngồi kế bên nghe mọi điều cậu nói. Lần đầu tiên cậu trông thấy được ánh mắt của Chungha khi nhìn cậu...à thì ra, đây chính là ánh mắt của cô ấy dành cho cậu. Chớp mắt xoay đầu nhìn về phía trước, cậu liên tục nâng thêm vài ly rượu nữa cho đến khi có một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.

"Nếu như Seungwan say, Seungwan sẽ trở về nhà của chị ấy đúng chứ?"

Ở giữa khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Seungwan chuyển ánh mắt nhìn gương mặt cô, còn cô cũng không hề né tránh ánh mắt của cô ấy một khắc nào cả. Tâm sự nặng nề của Seungwan đêm nay vẫn là từ chị ấy cho nên khi cô nhắc đến, đôi mắt Seungwan mới ảm đạm đến vậy sao?

"Joohyunie là nhà của em."

Seungwan phì cười trước chính câu nói cậu từng nói với chị ấy. Miệng thì cười nhưng sao trong lòng lại đau đớn đến nhường này cơ chứ.

"Hãy hỏi tôi có muốn trở về nhà của cô hay không đi."

Chungha nhìn ra được tia hối thúc trong đôi mắt nâu đối diện cô. Nếu như đó là điều Seungwan muốn, cô sẽ thuận theo vô điều kiện, không cần phải thắc mắc hay hỏi lại thêm cô ấy gì nữa cả.

"Vậy...đêm nay, Seungwan sẽ trở về nhà của tôi chứ?"

"Về nhà thôi, Chungha."

Vòng tay cô luôn chờ mong hiện tại đã ôm chặt bờ vai cô, để cô nép sát vào người cô ấy trong cơn gió lạnh giữa đêm của con sông Hàn. Với mùi hương dịu ngọt của Seungwan vờn quanh chóp mũi, cô cùng lúc nghe được tiếng thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe được từ cô ấy.

"Cảm ơn cô."

Vào cùng thời điểm Seungwan dứt tiếng cảm ơn, có một thân ảnh lẻ loi đứng bên dưới ánh đèn heo hắt rơi vào đuôi mắt khiến cô dừng bước chân của mình ngay tức khắc.

"Seungwan...là chị ấy?"

---

Đầu tuần vui vẻ nhé mọi người ^^ Cho mình nợ lỗi chính tả nhé, mai mình sẽ chỉnh sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com