Chapter 24
Chapter 24.
Joohyun khoác lên người một chiếc áo len mỏng tiếp đó rảo bước ra ngoài ngay khi những hạt mưa đêm ngừng rơi. Đã tự nhốt mình bao nhiêu ngày qua, bỗng chốc đêm nay cô lại muốn được nghe mùi đất, mùi không khí sau một cơn mưa dài. Không có điểm đến rõ ràng, cô chỉ đơn giản để mặc đôi chân dẫn lối qua những cung đường chúng muốn hướng về.
Cô không nghĩ mình sẽ đi xa đến như vậy, càng không dám nghĩ đôi chân sẽ vô thức bước đến chốn cũ ngập tràn hình ảnh thuộc về cô và em ấy. Cơn gió lành lạnh thốc vào khắp mặt khiến cô mỗi lúc một thanh tỉnh, theo đó khơi gợi lại thật rõ ràng những hình ảnh xưa cũ. Cả hai từng ngồi cạnh bên nhau hàng giờ ở góc kia, tâm tình đến mức quên đi cả khái niệm thời gian; ngay lúc này thậm chí cô còn nghe được giọng nói đầy trêu chọc và cả tiếng cười khúc khích đặc trưng từ Seungwan. Tiếng cười giòn tan sẽ được thay thế bởi một chiếc mỉm cười đầy yêu chiều khi em ấy nâng tay vén phần tóc mái bị rối vì cơn gió vừa thổi qua cho cô.
"Ngồi như này có chút lạnh nhỉ?"
"Chị không thấy lạnh gì cả."
"Gió mạnh đến mức thổi rối hết cả tóc chị rồi này, làm sao có thể không lạnh được?"
"Nhưng chị khôn-"
Câu chữ còn chưa phát ra hoàn chỉnh đã bị chững lại khi cả cơ thể cô lọt thỏm vào lòng Seungwan cùng chiếc áo khoác cỡ rộng của em ấy.
"Em sẽ ủ ấm cho chị trước khi chị cảm thấy lạnh."
"Xì...sao không nói thẳng ra là em muốn ôm chị đi hửm?!"
Vòng tay của Seungwan lúc này siết chặt cô thêm một chút.
Rất thân mật, rất gần gũi và rất an yên.
"Người thương của em chịu lạnh không giỏi, nên lúc nào em cũng muốn ấp ôm cô ấy vào lòng, trao cho cô ấy hết thảy ấm áp của em."
"Tay thì ôm chị, miệng thì nhắc người thương của em là sao, Seungwanie?"
"Yah, Joohyun! Chị còn cố tình không hiểu là em sẽ hôn chị ngay tại đây đó!"
Khóe môi Joohyun miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười hòng dằn lại vị cay nồng đang lan tỏa trong đôi mắt cô. Phải làm sao đây khi cô đã cố tình ra ngoài để tạm bỏ lại bóng dáng của đối phương nơi căn hộ chung song ở nơi cô vừa đến không những có bóng dáng mà còn có tiếng cười và cả giọng nói của em ấy. Ngay lúc này, dẫu cho đã quay lưng với góc quá khứ kia, tiếng Seungwan gọi tên cô vẫn cứ văng vẳng không ngừng bên tai. Cô nhớ em ấy, khao khát được lắng nghe thanh âm của em ấy nhưng hiện thực với cô sao quá đỗi khổ sở và đau lòng. Seungwanie hình như không nhớ cô, cô đã ngồi ở bệ cửa sổ bao ngày qua, cứ chốc chốc cô sẽ nhìn về cánh cửa nhà nhưng mãi vẫn chưa thấy Seungwanie xuất hiện. Sợ rằng Seungwan về bất chợt sẽ không có gì lót dạ nên mỗi bữa cô luôn nấu thức ăn dành cho hai người dù cho đến tận cuối ngày, người cô luôn mong chờ sẽ chẳng xuất hiện hay thưởng thức những món ăn cô đã nấu. Rất muốn Seungwan quay về để khoe với em ấy rằng cô đã biết làm thêm vài loại bánh mới...có thể lúc ấy bánh có hơi khô cứng do để trong tủ lạnh quá lâu, vị sẽ không còn hấp dẫn như lúc ban đầu, nhưng chỉ cần em ấy về nhà, cô sẽ ngay tắp lự nướng một mẻ bánh mới cho em ấy. Đêm về, ngã lưng xuống chiếc giường dành cho cả hai là lúc nỗi nhớ mong kéo về mãnh liệt nhất. Cô đã không còn dám ôm chiếc gối nằm bên cạnh vào lòng như những đêm trước nữa, vì cô cảm nhận được mùi hương của Seungwan còn vương trên gối đang dần nhạt đi vì những cái ôm siết chặt của cô. Chỉ đến khi chịu không nỗi nữa, nhớ đến cồn cào đến rơi lệ cô mới dám cho phép mình ôm chiếc gối ấy một chút, chỉ một chút xíu mà thôi.
Gió đêm thực sự rất lạnh, những hạt mưa đang lắc rắc rơi xuống, chạm vào da thịt càng khiến cô cảm thấu được cái lạnh này hơn. Dù đã cố tình đi dưới những ngọn đèn vàng nóng rực nhưng cái lạnh kia không hề giảm bớt chút nào cả. Giữa cơn lạnh và những hạt mưa, cô càng nhớ Seungwan đến quay quắt, càng khát cầu chiếc ôm và hơi ấm của em ấy hơn bao giờ hết. Cô nghĩ mình bị đã bị quáng mất rồi, vì bị quáng nên cô mới nhìn ra người đang ngồi ở kia là Seungwan. Làm sao có thể là Seungwan? Seungwan có thể nỡ gạt cô sang một bên, kề cận cùng một cô gái khác như vậy sao? Seungwan có thể trao những cử chỉ âu yếm chỉ thuộc về riêng cô cho cô gái đó ư? Joohyun chắc chắn là cô bị quáng mất rồi. Thật tệ khi càng bước đến gần, con tim cô luôn mách bảo với cô rằng đó chính là Seungwanie - người cô đang nhung nhớ và mong mỏi thật nhiều. Hẳn là do mưa làm mờ tầm nhìn của cô, thêm bị quáng nữa nên cô nhìn ai cũng ra Seungwanie của cô.
Dưới cơn mưa càng lúc càng dày hơn, đôi mắt ậng nước của Joohyun trông thấy người cô yêu vai kề vai cùng một người khác bên dưới một tán dù. Áo khoác của người cô yêu khoác trên bờ vài của cô gái nọ. Người cô yêu ôm bờ vai xa lạ kia, kéo cô ấy sát hơn vào mình...hẳn là lo sợ cô ấy sẽ bị những hạt mưa thấm ướt.
"Nép sát vào người em này."
Có một người đã bao bọc lấy cô bằng chiếc áo khoác dài ấm áp mà người ấy đang mang.
Có một người luôn nghiêng dù về phía cô, mặc cho bờ vai nhỏ của người đã thấm mưa từ bao giờ.
"Che cho cả em nữa, vai của em ướt rồi này."
"Một bên vai của em là để chị tựa, bên còn lại đương nhiên là phải che mưa chắn gió cho chị!"
Hứa hẹn của em ấy với cô, sự chở che của em ấy dành cho cô ngay tại giờ phút này đã không còn thuộc về mỗi một mình cô nữa. Là nước mắt hay nước mưa làm gò má cô ướt đẫm, nước mắt sẽ lạnh buốt thế này, còn nước mưa sẽ nóng ấm đến thế sao? Đôi chân của cô chầm chậm bước về phía tán dù ở phía trước nhưng chỉ sau vài bước, cô bỗng sựng đứng cả người lại. Nhìn tán dù chỉ vừa đủ cho hai người cùng bóng lưng song hành cùng nhau, con tim cô siết đau, cơn tê dại chạy khắp cả cơ thể khiến cô chẳng thể nhấc nỗi đôi chân mình. Cố hết sức chạy đến, cô sẽ trông thấy được gương mặt em ấy...sẽ biết được em ấy có hao gầy đi chút nào không, có mệt mỏi hay buồn phiền điều gì không; cái giá cô phải nhận sau đó là chứng kiến vòng tay của Seungwan ôm ấp một người khác, em ấy cũng vì người khác mà không ngại ướt một bên vai của mình.
Bae Joohyun, mày có chịu được không?
Dĩ nhiên là không, làm sao cũng không thể chịu đựng được.
Cô bước lên hai bước, muốn chạy đến chất vấn em ấy, sao có thể vô tâm vô tình sánh bước bên cạnh người khác khi giữa cô và em ấy lời chia tay còn chưa thốt ra, mối quan hệ này vẫn chưa được đặt một dấu chấm hết chính thức nào cả. Cùng lúc ấy, cơ thể cô bị kéo về sau tận ba bước chỉ bởi vì lỗi lầm mà cô đang mang với Seungwan. Chôn chân nhìn hai bóng lưng đang xa dần, Joohyun cúi mặt nhìn chăm chăm vào mũi giày dính đầy đất hòa cùng nước mưa của cô. Mắt mũi cay xè, lòng cứ đau nhói từng cơn từng cơn một. Là người yêu nhưng sao không đủ tự tin chạy đến bên đối phương, kéo đối phương về lại bên mình. Nói với đối phương rằng mình có bao nhiêu tưởng nhớ và cần họ, mình có bao nhiêu khó chịu khi họ sánh vai cùng một người khác, không phải mình, mình có bao nhiêu ghen tỵ khi đối phương bảo vệ người khác như cách họ đã từng bảo vệ mình.
Bên dưới tán dù chỉ đủ cho hai người...nên dù là đứng ở phía sau hay chạy đến trước mặt em ấy, tán dù trên tay Seungwan hẳn sẽ không thể chia sẻ cùng với cô nữa rồi?
-
Trong một giây lơ đãng quét mắt về phía ngọn đèn ở đằng kia, con tim cậu đã giật thót lên khi nhận ra thân ảnh đang đứng lặng yên phía đó là ai. Joohyunie, người cậu thương, đứng đơn độc trong cơn mưa lất phất, ánh đèn vàng vọt hắt lên người chị ấy càng làm cho chị ấy thêm nhỏ bé, lẻ loi hơn. Rõ ràng là chịu lạnh không giỏi, bản thân không hề thích những cơn mưa, vậy mà có thể đi đến bờ sông trong cơn mưa, đã thế còn mặc quần áo không thể nào mỏng manh được hơn nữa. Cả cơ thể cậu đã sẵn sàng đứng bật dậy để chạy đến bên chị ấy, bọc cả cơ thể nhỏ nhắn ấy vào áo khoác cậu và che chắn tất cả những giọt mưa có thể táp lên người chị ấy. Chỉ là chớp mắt một cái, một luồng suy nghĩ khác đã bao trùm lấy cậu, khiến tay chân cậu cứng ngắc lại, còn con tim trở nên rét lạnh hơn cả cơn gió đêm lúc bấy giờ.
Áo khoác của cậu đã bao bọc lấy một người khác, vòng tay cậu đã ôm một bờ vai khác, người đi dưới tán dù cùng cậu đã không còn là chị ấy nữa. Vờ như chưa từng thấy sẽ không phải bận tâm, vờ như đó là suy diễn của riêng cậu, sẽ không phải bận lòng hơn nữa. Đã cố dối lừa con tim mình nhiều thật nhiều nhưng sao mỗi bước chân của cứ nặng nề như đeo chì đeo tạ. Là do cậu cảm nhận rõ ràng được có một đôi mắt vẫn luôn thủy chung dán chặt vào tấm lưng cậu ở phía sau sao? Đôi mắt ấy có phải là đang ngấn lệ hay không, tại sao bờ lưng của cậu lại nóng rực đến vậy? Tại sao cứ một mực đứng đó nhìn cậu, tại sao không quay lưng đi, tại sao cứ để nước mưa thấm vào người, tại sao không biết tìm một chỗ trú mưa cho bản thân?
"Xin lỗi cô, Chungha."
Trước khi Chungha bước vào taxi, cô đã nghe Seungwan xin lỗi cô trước khi cô ấy lấy lại chiếc áo khoác đang nằm trên bờ vai cô. Bắt gặp được tia gấp gáp cùng không yên trong đôi mắt của người đối diện khiến cô hiểu được người đứng dưới ngọn đèn kia không phải là ai khác ngoài người trong lòng của cô ấy. Hạt mưa làm nhòe đi cửa kính của chiếc xe đang chậm rãi lăn bánh, song bóng dáng Seungwan vội vàng chạy về phía ngọn đèn kia luôn rõ mồn một trong tầm mắt cô.
Cuối cùng cô ấy vẫn là không đủ tàn nhẫn để bỏ mặc người kia.
-
Vừa đúng lúc Joohyun thầm cảm ơn cơn mưa đã giúp cô giấu đi lớp nước mắt nóng hôi hổi không thể ngừng lại được thì những hạt mưa chợt ngưng rơi xuống cơ thể cô. Hai chiếc mũi giày xa lạ chạm vào mũi giày của cô, cô nghe được tiếng thở gấp gáp và mùi hương quen thuộc lẫn vào không khí rồi dần dần xâm chiếm từng giác quan của cô. Cô bật cười trong khi hàng lệ vẫn tuôn dài, a, Bae Joohyun cô giờ còn có khả năng tự huyễn hoặc ra cả một Seungwan bằng xương bằng thịt với hơi thở ấm nóng phả vào người cô này. Đưa tay dụi thật mạnh vào đôi mặt đẫm nước của mình, cô muốn mượn cái đau này để thức tỉnh bản thân, nói cho chính mình biết rằng Seungwanie của cô đã sóng bước cùng người khác mất rồi.
Nước mắt của cô thật là lì lợm, đã lau chúng đi mạnh bạo như vậy mà cứ trào ra không chịu dừng. Kì lạ là tầm nhìn dù có nhòe đi, hai mũi giày kia vẫn nhất nhất chạm vào mũi giày của cô. Ngay lúc cô muốn ngước gương mặt mình lên để xác định cho rõ đây là huyễn hoặc của cô hay là một người nào khác, cả cơ thể cô đã được ủng sâu vào lòng cùng chiếc áo khoác dày của người nọ. Gò má áp vào lòng ngực quá đỗi thân thuộc, cả người được bao bọc trong hơi ấm cô ngày ngày ao ước khiến giọt lệ của cô bất giác lăn dài. Cánh tay cô phút chốc vòng qua người đối phương, khóa chặt đối phương trong chiếc ôm của cô.
Vành môi mềm mại áp lên mái tóc ẩm nước mưa của cô rồi chạm lên thật sâu thật dài nơi trán khiến mọi cảm xúc trong cô vỡ òa. Có rất nhiều cái "lỡ như" và "nếu" xuất hiện trong thâm tâm cô khi cả người cô nằm trọn trong vòng tay của em ấy. Lỡ như Seungwan chạy đến bên cô là bởi vì chút thương hại từ em ấy trỗi dậy dành cho kẻ thảm hại dưới màn mưa, hay lỡ như sau chiếc ôm này em ấy sẽ thốt ra lời chia tay, chính thức đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của cô và em ấy...hoặc nếu như tất cả chiếc ôm, hơi thở, xúc cảm da thịt này chỉ là một cơn mơ, một giả tưởng điên cuồng từ chính cô. Tất cả "lỡ như" và "nếu" kia đã không còn nữa khi cô cảm nhận được hai chiếc hôn khẽ khàng nhưng thật sâu và thật đậm từ người đang ấp ủ cô vào lòng. Sẽ không có một lời chia tay nào được cất lên sau một chiếc hôn đầy nhung nhớ như vậy, sẽ không có một dấu chấm hết nào sau một chiếc hôn đầy yêu thương như thế và cũng chẳng có một sự giả tưởng nào có thể mang đến xúc cảm cuộn dâng trong lòng đến cho cô như giây phút này.
Nhắm mắt lại, nước mắt đã được hong khô từ khi nào. Chỉ còn lại ý cười mãn nguyện nơi khóe môi cô là rõ ràng và chân thật nhất.
"Người chị thật lạnh."
"Để chờ được em, bao nhiêu lạnh cũng không là gì cả. Có Seungwanie bên cạnh, ôm chị vào lòng, hôn chị một chốc...chỉ cần bấy nhiêu thôi, có đổi lại bao nhiêu mưa gió hay giá lạnh chị hoàn toàn có thể chịu được."
Ủng Joohyun vào sâu hơn trong lòng mình, tay còn lại cậu nghiêng chiếc dù trong tay về phía chị ấy, để màn mưa dai dẳng này không thể chạm vào chị ấy thêm chút nào nữa.
"Joohyunie ơi, mình về nhà nhé!"
"Ừ, về nhà thôi, Seungwanie."
Cậu trông thấy ý cười mãn nguyện phủ khắp đôi mắt mọng nước của người trong lòng. Thật may khi những giọt lệ trực trào này đã không còn ẩn chứa đau buồn hay khổ sở từ chị ấy. Đã bao lần thu vào ánh mắt những hàng lệ của chị ấy với đôi vai run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn cố dằn xuống...đáng lẽ ngay từ khi những hạt mưa đang rơi xuống, cậu nên chạy ngay đến, chở che cho chị ấy trước cơn mưa lạnh buốt này thay vì cố tình để mặc người cậu thương đứng đấy cam chịu nhiễm nước mưa. Không một lời trách cứ hay oán giận nào dù cho cậu ngoảnh lưng đi để sóng bước cùng một người khác. Cậu luôn đáng trách nhiều như vậy, còn chị ấy vẫn luôn một lòng vị tha và dung túng cho cậu nhiều hơn thế.
-
Seungwan ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tận hưởng những ngón tay mềm mại chạm vào da đầu và xuyên thấu qua từng sợi tóc của cậu. Sau khi hong khô tóc cho Joohyun, chị ấy cứ một mực bảo muốn sấy tóc cho cậu dù cho tóc cậu thực sự chẳng ướt bao nhiêu cả. Trước ánh mắt cùng sự quả quyết từ người thương, cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào từ chị ấy. Chỉ trong chốc lát, tiếng máy sấy đã im bặt, cùng với đó là âm thanh Joohyun rút điện rồi đặt máy xuống chiếc bàn cạnh giường. Điều mà cậu cảm nhận được tiếp theo là cả cơ thể chị ấy dán chặt vào lưng cậu, cánh tay vòng lên phía trước ôm chầm lấy cậu.
"Muốn ôm em một chút."
"Đã hết một chút."
Mang nụ cười trên môi cậu vừa đáp vừa xoay người về phía sau rồi kéo chị ấy ngồi xuống đùi cậu. Trái với suy nghĩ của cậu rằng Joohyun sẽ giật mình, hay hỏi cậu đang muốn làm gì, chị ấy chỉ im lặng nhìn cậu rồi mỉm cười, sau đó tựa trán vào trán cậu.
"Muốn được em ôm nhiều hơn một chút."
"Nhiều hơn một chút là bao nhiêu nhiều?"
"Ôm hoài ôm mãi..."
Những ngón tay của Joohyun lướt khắp gương mặt cậu, hơi thở chị ấy chạm lên da thịt cậu khiến mọi tế bào trở nên ngứa ngáy và chộn rộn vô cùng.
Khi gò má cậu nằm trọn giữa lòng bàn tay chị ấy, có một phiến môi thơm mềm chợt phủ lên môi cậu. Lý trí cậu đã kịp tỉnh táo để nghe được thêm một lời nhắn nhủ khác trước khi bị nhấn chìm trong chiếc hôn say đắm từ chị ấy.
"Và chỉ được ôm duy nhất một mình chị."
-
Long time no see, everyone ^^
Mọi người enjoy chap mới nhe :D
Chap này mình viết lâu lắm rồi ấy...thậm chí là viết n bản nháp luôn, nhưng vẫn không ưng ý và cứ viết đi viết lại cho đến bản này.
Hôm mình viết vô tình là ngày RV quay GD, nhìn mấy khung hình ở dưới mới thấy chị Joohyun bị lạnh hay lơ ngơ cực cực cực cực cực kì đáng yêu các cậu ạ ㅠ.ㅠ Chỉ muốn ôm vào lòng một phát thôi ><. Mình còn muốn như vậy, thử hỏi Cún Con kia còn muốn như thế nào nữa😂😂😂 Thế nên là...mình muốn viết cảnh Cún Con ôm chị Joohyunie...dù fic đang ở giai đoạn ngược!
Cả lô lốc super ultra soft uwu cute này nữa các cậu ạ😭😭😭 Thiệt là viết ngược hông nỗi luôn ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com