Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

Chapter 26.



Áp đôi bàn tay vào cốc chocolate nóng vừa được mang ra, Joohyun chậm rãi nâng chiếc cốc lên rồi nhấp nháp từng ngụm một. Cốc chocolate nóng vào mùa đông trước ở Queen Street phần lớn là để giúp cô làm ấm cơ thể, còn cốc chocolate vào mùa hạ này lại cho cô cảm giác ngọt ngào và thư thái đến kỳ lạ. Nhẹ đặt chiếc cốc xuống bàn, Joohyun đưa mắt ra phía ngoài, chăm chú ngắm dòng người ngược xuôi trên con đường vừa thân quen vừa   xa lạ này.

"Chị lại sang Canada nữa à?"

Cô em gái Sooyoung gần như là trợn tròn đôi mắt khi cô vừa đánh tiếng nhờ em ấy để ý giúp căn hộ cùng tiệm hoa nhỏ của cô trong thời gian cô đi vắng. Nhoẻn miệng cười trước biểu hiện của Sooyoung, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu thay cho câu trả lời với em ấy.

"Em không biết ở Canada có gì hay mà năm nào chị cũng đi...đã thế còn đi mỗi năm một mùa nữa chứ."

-

"Em rất thích đến Queen Street để thưởng thức coffee, nghe nhạc jazz và nhìn mọi người đi lại. Cảm giác rất tuyệt, rất thoải mái, cả xoa dịu mình nữa."

"Sau này hãy đưa chị đến đó nhé!"

"Vâng, em sẽ nắm lấy bàn tay nho nhỏ này này, đưa chị đi khắp Canada luôn."

Đôi mắt Joohyun cay xè khi đoạn ký ức này ùa về trong tâm trí cô. Chấp nhận việc Seungwan rời bỏ cô sau cái đêm ấy, chấp nhận luôn cả việc Seungwan không còn ở Hàn Quốc nữa là điều chẳng dễ dàng đối với cô. Em ấy ra đi mà chẳng mang theo gì cả, càng không để lại một lời nhắn hay mẩu giấy nào nói rằng sẽ đi đâu hay bảo cô hãy chờ hãy đợi em ấy. Cứ như thể Son Seungwan, người thương của cô đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cô chờ, cô đợi, cô đếm từng ngày, từng tuần, từng tháng trôi qua và sau cùng là chấp nhận em ấy đã bỏ cô lại thật rồi. Đau đớn và hẫng hụt nhiều lắm nhưng cô chưa từng ghét hay oán hận em ấy. Chỉ là giận em ấy, vì cứ như vậy mà rời đi. Thà em ấy để lại cho cô một vài con chữ bảo cô chờ em ấy hoặc một vài con số cho cô biết rằng mình phải chờ bao lâu...5 hay 10 năm, thậm chí có dài hơn cô vẫn chờ được, chỉ cần Seungwan cho cô biết trước để cô còn có gì đó để bấu víu, để cố gắng vì em ấy.

Trong chuỗi ngày vô vọng và khổ sở đó, Canada và Queen Street đã lóe lên trong tâm trí cô. Cô đã từng đến địa chỉ nhà của Seungwan nhưng ở đó chẳng có người tên Seungwan mà cô mong mỏi. Mọi hi vọng của cô đổ dồn lên con đường mang tên Queen Street. Không biết là có thể trông thấy hay chạm mặt em ấy hay không, cô vẫn đều đặn đến đây vào mỗi năm. Mùa hạ của năm đầu tiền, mùa thu của năm thứ hai, mùa đông của năm thứ ba, đến mùa xuân của năm thứ tư và hiện tại đã là mùa hạ của năm thứ năm. Viễn cảnh gặp lại em ấy, được ôm em ấy và hỏi em ấy tại sao rời đi mờ nhạt dần qua năm tháng nhưng cô vẫn kiên trì, bền bỉ đặt chân đến cung đường này hằng năm. Đúng như Seungwan kể, trên đường có rất nhiều quán coffee, xung qanh rất nhiều tòa nhà cổ kính với kiến trúc rất mê lòng người. Cô học theo sở thích của em ấy, ghé qua rất nhiều quán coffee, chìm đắm vào giai điệu nhạc jazz cùng cốc chocolate nóng trong lúc ngắm dòng người qua lại. Có đôi lúc cô ngô nghê nghĩ rằng có phải Queen Street đã mê hoặc con tim người thương của cô hay không, bắt mất em ấy khỏi cô, cố tình ngăn không cho em ấy và cô tái ngộ lâu như thế. Nghe có vẻ hoang đường nhưng ít ra thì suy nghĩ ngô nghê đấy giúp lòng cô nhẹ nhõm một chút.

Cốc chocolate đã nguội từ khi nào, vậy mà giữa dòng người đông đúc bên ngoài, Joohyun vẫn chưa thấy được gương mặt người cô thương nhớ.

Mùa hạ năm thứ năm ở Queen Street cho cô thêm một nỗi buồn cùng một lớp nhớ nhung thật dày.

Seungwanie ơi, khi nào thì chúng ta có thể gặp lại?

Chị có thể hi vọng vào ngày mai không Seungwan của chị?


-


Chuyến đi lần này của chị Joohyun ngắn hơn bình thường khiến Sooyoung không ngừng hỏi tại sao. Thường lệ chị ấy sẽ đi khoảng 2 tuần, nhưng lần này chị ấy đã trở về sau 6 ngày, tức là còn chưa đầy 1 tuần nữa cơ.

"Cô làm gì cứ nhìn chị cái kiểu đấy? Cô có ý gì?"

Sooyoung khẽ co người trước giọng điệu này của người chị ở phía đối diện. Chị Joohyun có đôi lúc trông đáng sợ kinh khủng khiếp luôn ấy.

"Em thấy lạ khi chị về sớm." Cười hề hề đáp lại chị ấy, cô đang cố làm cho không khí xung quang trở nên dễ thở một chút.

"Chị có ở lại dài thêm cũng không được gì cả."

Cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói đượm buồn của chị Joohyun, Sooyoung sẽ không nhịn được mà mắng chửi, xỉa xói con người mang tên Son Seungwan. Dù cho mấy năm trước chị ấy có giúp đỡ cô nhiều nhưng đối với chuyện chị ấy không nói không rằng rời bỏ chị Joohyun, cô thật không chấp nhận được. Lúc đó cô còn nhỏ, không hiểu được mối quan hệ giữa hai người chị này...thời gian sau này cô có nghe chị Seulgi nói này nói kia và cả trông thấy chị Joohyun chật vật, khổ sở thế nào trong suốt gần 5 năm qua, cô mới tỏ tường được, hai chị ấy là yêu thương nhau.

"Năm sau chị đi nữa chứ?"

"Em nghĩ chị có nên đi không?"

"Em có trả lời 'Không' thì đến mùa thu năm sau chị vẫn sẽ đi thôi à."

Chị Joohyun cười đến cong hết cả mắt với cô, khiến cô chỉ biết cười hềnh hệch theo chị ấy. Cô vui khi chị ấy cười nhưng sẽ càng vui hơn nếu con tim chị ấy cũng chịu hân hoan, cười đùa như lúc này.


-


Mỗi ngày Joohyun đóng cửa tiệm hoa rồi trở về nhà tầm khoảng 9 giờ tối. Cô đã thôi không còn làm việc ở công ty sau một năm Seungwan rời đi, thay vào đó cô mở một tiệm hoa nhỏ, tự mình lo liệu và đảm đương tất cả mọi việc. Ngoài làm chủ một tiệm hoa, cô còn làm chủ thêm một ngôi nhà nho nhỏ ở đất thủ đô. Cuộc sống đã đủ đầy duy chỉ khuyết mất người ấy, người cô cần nhất, đồng thời cũng là người cô yêu thương nhiều nhất.

Thả người xuống chiếc ghế sofa êm ái, cô chợt cảm khái thời gian sao đi nhanh quá, thoáng một cái đã 5 năm trôi qua mất rồi. Nhớ lại buổi sáng dạo nọ, con tim cô bỗng giật thót, cảm giác nghẹn thắt đau đớn nơi con tim chậm rãi vây hãm, siết chặt lấy cô.

Hé mở đôi mắt sau một đêm ngọt ngào cùng Seungwan, điều cô mong muốn nhất là được vùi vào lòng em ấy, nũng nịu em ấy thế này thế kia để được em ấy dỗ dành, âu yếm xoa xoa lên mái tóc dài của cô. Trái ngược với mong đợi, điều cô nhận lại được là một bên giường trống trải, chiếc gối đầu đã lạnh đi chẳng biết từ khi nào cùng không gian vắng lặng đến điếng cả lòng.

"Seungwan-ah."

"Seungwanie."

"Seungwan ơi..."

Cô chạy loạn khắp nhà, miệng không ngừng gọi tên em ấy còn tay mở toang cửa nhà vệ sinh lẫn tủ quần áo, với suy nghĩ rằng em ấy đang ẩn nấp ở một nơi nào đó chọc ghẹo cô. Ngón tay cô run rẩy trượt trên màn hình điện thoại, cả người cứng hết lại khi nhấn gọi em ấy; lòng cô lạnh đi trước giọng nói máy móc khô khan vang lên đều đều từ phía tổng đài. Cô mỉm cười tự trấn an mình rằng chắc em ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô thôi, thế rồi cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ em ấy mua đồ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối đến tận 0h sáng ngày hôm sau. Cô liên lạc cho Seulgi, thêm một vài đồng nghiệp của em ấy và cả cô gái tên Chungha kia nữa...song không một ai biết Seungwanie của cô đang ở nơi đâu. Cô đánh liều gọi cho ba em ấy, đáp lại cô là giọng nói được lập trình sẵn thông báo rằng không liên lạc được. Cô đã ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt hình như đã không thể tuôn ra được nữa, chỉ có đôi môi cô cứ ương bướng thủy chung cất tiếng gọi tên em ấy, nài nỉ em ấy về bên cô.

Năm tháng nối gót nhau hết đi rồi đến, xoa dịu được một vài thứ song cũng làm cho một vài thứ hằn sâu hơn. Với Joohyun, nỗi nhớ, sầu muộn và thương tâm được trạm khắc sâu hoắm lên huyết nhục cô qua mỗi ngày một. Điện thoại cô luôn ở trạng thái đầy pin và mở máy 24/24, phòng khi Seungwan liên lạc về với cô. Cuộc gọi hay tin nhắn từ số lạ đều khiến con tim cô nhói lên, mặc kệ là ai hay từ đâu, mặc kệ có đang bận rộn hay có việc quan trọng, cô đều trả lời cùng đọc tin ngay tức khắc. Mỗi tuần cô đều về chung cư cũ của mình và của Seungwan chỉ để kiểm tra hòm thư, cô muốn chắc chắn rằng mình sẽ không để sót mất một phong thư hay tin tức nào từ em ấy. Cô đã nghĩ đến nhiều trường hợp xấu hơn, ngay sau đó cô dứt khoát phủ định đi luồng suy nghĩ tiêu cực đó của bản thân. Ấy vậy mà cô vẫn không nhịn được xem tin tức nhiều một chút, đọc thêm nhiều chuyên mục báo nhiều một chút...nhưng cái tên Son Seungwan đó chẳng hề xuất hiện ở một nơi nào cả.

Cô tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi...cô không biết rốt cuộc mình đang chờ cái gì, chờ bao lâu, phải tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa?

Canada.

Queen Street.

Cô đã bám trụ vào quê nhà em ấy, vào con đường yêu thích của em ấy vào thời điểm cô khổ sở và tuyệt vọng nhất. Con tim cô hân hoan đến đau nhói mỗi khi cô tự vẽ ra cảnh tượng cô gặp lại em ấy ở Canada hay ở một trong vô số quán coffee trên Queen Street. Con tim cô sung sướng đến mức muốn vỡ ra khi cô nghĩ đến mình sẽ được nghe giọng nói ấm áp và tràn đầy yêu thương kia nhẹ gọi tên cô. Hay chắc là cô sẽ không thở nỗi nếu Seungwanie bỗng nhiên từ đâu đó chạy đến ghì chặt cô vào lòng em ấy. Tất cả cảm giác ấy chạy khắp người cô vào một hai năm đầu mỗi lúc cô đến Canada, sau đó từng cảm giác kia mờ dần nhạt dần rồi bình thản nằm sâu tận đáy lòng cô. Những chuyến đi về sau đơn giản là cô muốn trải nghiệm vùng đất Seungwanie nhỏ xíu đã lớn lên. Giống như khi ngồi ở quán coffee lâu năm nhất, cô như trông thấy em ấy đang ngồi chăm chú làm bài tập về nhà, có đôi khi sẽ cau chặt mày vì giải hoài không ra, hoặc sẽ phóng mắt ra ngoài, ngắm nghía dòng người đi bộ trên đường. Seungwanie nhất định sẽ có những lúc chạy loạn trên đường, cười đùa hân hoan sau một đợt thi cử căng thẳng. Hơn nữa, chắc chắn rằng em ấy sẽ trầm trồ, chụp hết tấm ảnh này đến tấm ảnh kia về những tòa nhà cổ kính nơi đây. Cô thậm chí còn đến trường học cũ của em ấy, dạo quanh vài vòng trong khi nhớ lại từng mẩu chuyện em ấy đã kể cho cô nghe. Kế hoạch đi mỗi một mùa cho từng năm của cô cốt chỉ để hiểu rõ hơn cuộc sống của em ấy như thế nào. Thì ra em ấy đã đến trường trong thời tiết lạnh giá như thế vào mùa đông, là do đã quen với cái lạnh nên Seungwanie luôn để cô khoác áo ấm của em ấy và bất cứ lúc nào cũng có thể sưởi ấm cô bằng cả thân nhiệt ấm áp của em ấy. Cô thấy rất nhiều Seungwanie nhỏ bé, cô phì cười vì những điều Seungwanie nhỏ bé đã làm...nhưng chỉ trong chớp mắt, cô sẽ quay lại với thực tại, với niềm mong mỏi được trông thấy Seungwanie của bây giờ, của ngày hôm nay.

Với đôi mắt nhắm chặt, cả người cô mệt mỏi trượt dài xuống ghế sofa, thêm một ngày nữa của cô đã trôi qua.

Bây giờ cô cố ngủ một giấc, liệu rằng sáng mai khi tỉnh lại, cô có thể thấy Seungwanie không?

Một Seungwanie bằng xương bằng thịt mỉm cười với cô, thâm tình nói với cô một câu...

"Joohyunie ơi, em đã về bên chị rồi này."

Về với chị đi, được không Seungwanie ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com