Chapter 3
Chapter 3.
Seungwan cảm thấy bản thân cậu thật may mắn khi vô tình tìm được quyển sổ chứa email, liên lạc với Seulgi và giờ thì cậu có thể quay trở lại đất nước Hàn Quốc một lần nữa. Nét thân thuộc khi gặp trực tiếp người bạn Seulgi, bắt gặp nụ cười rạng rỡ lẫn cái vẫy tay đầy nhiệt tình của cậu ấy cho cậu biết rằng ngoài cha ra, vẫn còn có một người quan tâm đến cậu.
"Seungwan, mình mong gặp được cậu đến chết mất. Nói cậu nghe chuyện này...chuyện cậu nhờ mình thuê dùm cậu căn hộ hồi trước ấy...mình đã thuê được rồi." Vừa ngồi xuống ghế lái, Kang Seulgi liến thoắng nói không ngừng về chuyện Seungwan đã nhờ cô vào hai tuần trước.
"Mình...mình cảm ơn cậu nhiều lắm, Seulgi." Seungwan có chút lấp bấp với niềm vui sướng cùng biết ơn đối với người bạn đang ngồi cạnh.
"Cảm ơn gì chứ, đừng nên khách sáo với mình."
"Cả---mình sẽ."
Seulgi phì cười khi Seungwan vừa định cảm ơn cô thêm lần nữa rồi khi bắt gặp ánh mắt của cô, cậu ấy đã nhanh chóng nuốt hai tiếng cảm ơn kia vào. Vẫn còn một điều bất ngờ cô dành cho Seungwan ở căn hộ cô vừa thuê giúp cậu ấy. Cô nghĩ tốt hơn là cô nên tạm thời giấu Seungwan về việc cô đã âm thầm sắp xếp lại nội thất bên trong dựa theo trí nhớ của cô về trật tự cũ của chúng. Dù Seungwan không có ấn tượng hay có kí ức về căn hộ cũ nhưng cô mong điều này sẽ có ít và phần nào đó giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn.
"Mình sẽ chở cậu về căn hộ, đến nơi mình sẽ tặng cho cậu một món quà." Seulgi nói với giọng đầy bí ẩn trước khi cho xe tăng tốc.
-
Đồng hồ điểm 10 giờ là lúc Seungwan bước ra khỏi phòng tắm sau khi rửa trôi bụi bặm cùng mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Bữa tiệc nhỏ của cậu và Seulgi kết thúc vào khoảng một tiếng trước. Seulgi muốn ở lại dọn dẹp nhưng cậu đã từ chối, vì Seulgi đã giúp cậu cả ngày rồi, cậu ấy cần trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc ngày mai của mình.
Tiện tay cầm hộp quà của Seulgi đặt xuống bàn giữa phòng khách, Seungwan trở lại bếp để lấy một ít nước ấm và ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn. Lúc tặng món quà này cho cậu, Seulgi ra vẻ rất thần bí với nụ cười của cậu ấy. Cẩn thận mở keo dính cùng lớp giấy gói bên ngoài, bên dưới nắp hộp quà là một quyển album nhỏ với bìa da màu đen. Seulgi không để lại lời nhắn hay nhắc nhở nào về món quà này cả, nên cậu có chút hồi hộp khi để quyển album lên chân và lật mở trang đầu tiên.
Đảo Jeju - chuyến đi chơi đầu tiên của lớp. Cậu đã nhờ mình chụp dùm một tấm cậu đứng trước biển. Còn ảnh bầu trời là do chính tay cậu chụp bằng chiếc máy của mình. Lúc đó mình cứ thắc mắc mãi tại sao cậu dành nhiều thời gian chăm chút chụp bầu trời đến thế?! Đến khi chụp được một tấm ưng ý, khóe miệng cậu kéo đến tận mang tai luôn. Bầu trời...tại sao thế nhỉ Seungwan?
Đưa tay chạm vào bầu trời được hòa trộn với nhiều mảng màu đặc biệt, trong đầu cậu trong vô thức vang vọng câu hỏi tại sao của Seulgi. Tại sao? Cậu không đặc biệt thích bầu trời nhiều đến vậy. Nếu trời đẹp cậu sẽ ngước mắt ngắm một chút, không nghĩ đến việc sẽ lưu giữ bầu trời lại. Chăm chút kĩ càng cho tấm hình bầu trời này nhiều như thế, cậu muốn để cho ai nhìn sao? Hay đơn giản chỉ là bầu trời hôm ấy đẹp đến mức cậu muốn chụp riêng một tấm làm kỉ niệm?
Những câu hỏi tự vấn liên tục xuất hiện bủa vây lấy Seungwan, bất chợt cậu nghe thấy một vài âm thanh xuất hiện trong đầu. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng kéo theo cơn đau tê buốt mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
"Seungwanie..."
"Seungwanie."
Quyển album trong mắt Seungwan thoáng chốc bị méo mó, xoay vòng không ngừng. Đau đớn này luôn kéo đến mỗi khi cậu gợi nhớ lại được một vài điều xưa cũ. Chỉ là ngày lúc này đau đớn như nhiều hơn, âm thanh vốn đã từng xoa dịu cậu giờ lại như những đòn đánh hung hiểm trực tiếp vào phần đầu của cậu.
"Seungwanie...chụp cả hình bầu trời cho chị nữa nhé. Chụp Seungwanie dưới bầu trời thì càng tốt."
Tất cả những gì Seungwan nghe được trước khi ngất đi là giọng nói nhỏ dần nhỏ dần và sau đó là sự yên ắng bao trùm lấy cậu.
-
Seungwan vừa trải qua một cơn mơ. Trong giấc mơ, giọng nói quen thuộc đã gọi cậu là Seungwanie và bảo cậu hãy chụp hình bầu trời. Khẽ nâng cánh tay có chút tê của mình, cậu dùng ngón tay day nhẹ vào ấn đường cho cơn đau đầu tan hẳn đi. Thật may khi tỉnh dậy cơn đau kia đã không còn nữa, nếu không cậu hẳn sẽ phải chật vật đối phó với nó vào sáng sớm thế này. Cúi người nhặt lên quyển album trên sàn, chạm vào tấm hình bầu trời cậu không thể ngăn tiếng thở dài phát ra.
Cơn đau và giọng nói quen thuộc kia là bằng chứng rõ nhất cho việc hình ảnh bầu trời cho liên quan đến kí ức của cậu. Đau đớn đêm qua thật đáng sợ nhưng nếu để trọn vẹn phần kí ức quan trọng kia, cậu sẵn sàng chấp nhận trải qua nó dù cho cơn đau sẽ nhiều hơn tê buốt hơn đi chăng nữa. Chỉ mong cậu sẽ không dễ dàng ngất đi như vậy nữa, bởi vì mỗi lần cậu ngất đi mọi thứ trở nên mờ ảo và đứt đoạn hoàn toàn. Kí ức của cậu hệt như được chứa trong một quả bong bóng mong manh, không dễ ùa về nhưng chỉ cần vừa chạm vào quả bóng ấy đã vỡ tan tành ngay trước mắt.
Uống một ít nước từ ly nước đêm qua, ngón tay cậu có chút ngập ngừng khi muốn lật sang trang tiếp theo. Cậu không biết tiếp theo sẽ là hình ảnh gì, nên không thể nào chuẩn bị tinh thần để chào đón nó. Đêm qua chỉ đơn giản là một tấm hình bầu trời mà cơn đau của cậu đã dữ dội như vậy, cậu có chút lo lắng khi nghĩ rằng tiếp theo là hình ảnh chi tiết và rõ ràng hơn. Miết ngón trỏ lên mép trang tầm vài mươi lần, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi chuyển sang trang thứ hai.
Mình nhớ đã chụp lén từ ví của cậu. Thật may khi mình vẫn còn giữ lại tấm hình này.
Cậu có đoán được người này là ai không Seungwan?
Là chị Hyun.
Chị Joohyun của cậu.
Nước mắt Seungwan khẽ trượt dài xuống gò má, rơi vào gương mặt của cô gái trong bức ảnh. Seungwan vội vàng đưa tay lau đi giọt nước lẫn nước mắt còn trên mặt mình, e sợ rằng chúng sẽ rơi xuống lần nữa và làm nhòe ướt đi gương mặt cậu đang cố ghi vào lòng. Cậu không lí giải được vì sao cậu rơi nước mắt, chỉ là khi đọc đến dòng chữ "Chị Joohyun của cậu" cả cơ thể cậu như bị một thứ gì đó đánh thật mạnh vào. Cảm xúc hỗn độn đến mức cậu vẫn chưa kịp nhận thức thì nước mắt đã tuôn trào.
"Joohyun...Hyunie..."
Một lần nữa Seungwan không thể khống chế được nước mắt khi bật thốt lên cái tên đã-từng-rất-thân-thương với cậu.
-
Chapter sau Seungwan và Joohyun sẽ gặp lại.
Cảm ơn mọi người đã vote và comment ủng hộ.💙💗
Vì mình quen viết thể hiện suy nghĩ của cả hai nên tiến triển sẽ chậm. Mong mọi người chậm rãi đọc và đón nhận ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com