Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Chapter 4.

Tuần này Seungwan bắt đầu nhận việc ở công ty chi nhánh tại Hàn của gia đình cậu. Cậu đảm nhận vị trí nhân viên ở phòng kinh doanh. Với kinh nghiệm thực tế ít ỏi cùng mớ lý thuyết nhiều gấp 3, 4 lần, Seungwan nghĩ hiện tại vị trí này là thích hợp với cậu nhất.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ buổi sáng cậu được trông thấy bức ảnh của chị Joohyun. Cậu vẫn chưa lật sang trang tiếp theo của quyển album, mấy ngày nay cậu chỉ nhìn qua nhìn lại trang số một và trang số hai, tức hai tấm ảnh bầu trời và chị Joohyun. Mỗi lần sang trang có ảnh của chị Joohyun, cảm xúc kì lạ của cậu không biết từ đâu cứ tràn về mãi. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ, cậu thường dành vài phút sau khi ăn cơm để ngắm nhìn bức hình chị Joohyun mà cậu đã chụp từ quyển album. Không phải do cậu thúc ép bản thân phải ngay lập tức nhớ ra chị Joohyun, chỉ là cậu muốn trông thấy gương mặt chị ấy mỗi ngày.

"Mau đi ăn trưa nào cô Seungwan. Trưởng phòng quyết định đãi người mới ở nhà hàng, quý hóa lắm mới được đấy." Nữ đồng nghiệp lay nhẹ vai Seungwan, trước khi rời khỏi văn phòng cô không quên nhắc Seungwan mau mau lên một chút vì họ đã gọi xe ở dưới sảnh.

Mỉm cười gật đầu với cô gái kia sau đó Seungwan nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn lại giấy tờ cho gọn gàng rồi nối gót theo cô ấy. Để mọi người chờ nhân viên mới như cậu thật không phải phép chút nào cả.


-

"Cô Seungwan mấy ngày nay đã quen với công việc chưa?" Trưởng phòng Kim ngồi ở đối diện, hỏi Seungwan với giọng khá quan tâm. Cô gái này được đích thân thư ký tay phải của cấp trên gửi gắm nên ông cũng không dám lơ là.

"Cảm ơn Trưởng phòng và mọi người chiếu cố, tôi đang quen dần với công việc."

Đáp lại thêm một vài câu hỏi quan tâm lẫn thăm hỏi của đồng nghiệp, Seungwan im lặng tiếp tục bữa trưa của cậu và thỉnh thoảng nhìn dòng người bên ngoài thông qua lớp cửa kính. Không khí nhà hàng này không tệ, cậu thầm nhủ sẽ chọn nơi đây để ăn tối nếu cậu quá lười tự nấu nướng tại nhà. Còn đang thầm hài lòng với món mà cậu đang giải quyết trong miệng thì một gương mặt quen thuộc trên đường thu hút ánh mắt của cậu.

Là chị Joohyun!

Cả người Seungwan bỗng dưng chấn động đến run rẩy khi cái tên này xuất hiện. Không quản nhiều đến lễ nghi lẫn phép tắc, Seungwan bật dậy như một chú lật đật rồi chạy gấp ra khỏi nhà hàng. Dưới không khí lạnh buốt, từng đợt khí mà Seungwan thở ra hệt như màn sương mỏng cứ liên tục xuất hiện rồi tan đi theo nhịp chạy của cậu. Bờ môi muốn gọi cái tên quen thuộc nhưng không biết do lạnh hay vì lí do nào khác mà không thể bật ra thành lời. Seungwan chỉ biết cố sải chân thật dài chạy theo cho đến khi bắt kịp cô gái đó.

"Hyun. Joohyun."

Cách hành xử kì cục này không giống với tính cách của Seungwan nhưng ngay lúc này cậu không quản nhiều đến vậy. Cứ thế cậu chạy đến trước mặt chặn đường cô gái nọ và lắp bắp gọi ra vài âm tiết cậu đã thầm gọi hàng trăm lần trong thời gian qua. Đúng là gương mặt như trong ảnh. Không thể khác đi được. Chính là cảm xúc này, cuộn trào dữ dội không thể giải thích. Cả người cậu càng run rẩy lẫn bức bối khi đối diện với ánh mắt của chị ấy.

"Chị là Joohyun. Không thể khác được."

Seungwan lên tiếng như xác nhận với cả cô gái và bản thân cậu. Hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định khi phải chạy một quãng đường dài dưới trời lạnh, tuy vậy ánh mắt của người đối diện càng khiến cậu bối rối trong hơi thở gấp hơn. Ánh mắt kia xoáy sâu vào ánh mắt của cậu, có chút ngỡ ngàng, lại có chút ngập ngừng và hàm chứa cả sự mềm mại ẩn nhẫn.

"Tôi đúng là Joohyun. Cô là ai?"

Cả giọng nói...giọng nói không khác gì trong mơ của cậu cả. Nhưng tại sao chị ấy lại hỏi cậu là ai?

"Em là Seungwan." Seungwan nheo mắt, gãi đầu rồi nhỏ giọng đáp lại.

"Xin lỗi, hình như cô đã nhận nhầm tôi với ai đó...và tôi không biết cô là ai cả."

Cô gái đứng trước Seungwan chợt lách người sang bên phải Seungwan rồi tiếp tục bước đi.

"Không. Chị có biết em."

Seungwan vô cùng chắc chắn vì điều này. Ánh mắt không biết nói dối và cậu đọc được những cảm xúc liên tục thay đổi trong ánh mắt của chị ấy.


-

Trên phần đường dành cho người đi bộ, Seungwan vẫn mặt dày bám theo chị Joohyun từ phía sau. Cậu biết hành động cậu đang làm với người gặp mặt lần đầu là thô lỗ, nhưng đây là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra để không mất dấu của chị ấy. Chị Joohyun bảo trì im lặng sau khi cậu khẳng định chắc nịch chị ấy có biết cậu, ngay cả khi chị ấy biết cậu đi theo, chị ấy vẫn duy trì sự im lặng tuyệt đối.

Đi theo chị Joohyun từ phía sau như lúc này cậu chợt nhận ra vai chị Joohyun thật nhỏ, không những vai mà cả người chị ấy thật nhỏ bé giữa dòng người hối hả trên đường. Hình ảnh này có phần quen thuộc với cậu lắm, dường như cậu đã từng trông thấy qua rất nhiều lần nhưng lại không thể nhớ ra một cách chi tiết. Chốc chốc nhìn về tấm lưng cách cậu không xa, cậu tự dưng lại muốn chạy đến ôm lấy chị ấy. Hay chạm vào bờ vai nhỏ kia cũng được. Cậu chợt nhận ra mình thật là kì lạ lẫn bất bình thường, vốn dĩ không ưa thích đụng chạm người khác giờ lại có chút khát khao được chạm vào chị Joohyun.

Thôi không nhìn vào lưng chị Joohyun nữa, Seungwan chuyển sang nhìn đôi giày trắng chị ấy đang mang hòng đi theo lẫn xua đi khát khao lạ kì của cậu. Chị Joohyun nhìn nhận cậu là ngươi chị ấy không quen biết, thế mà chị vẫn cứ thản nhiên rảo bước mặc cho biết rõ cậu vẫn luôn đi theo chị ấy. Bởi vì chị ấy nghĩ cậu vô hại hay thực sự đúng như lời chị ấy nói, cậu và chị chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ, bèo nước gặp nhau? Không đúng, ngay khi nhìn thấy gương mặt chị Joohyun, đứng trước mặt chị và nhìn vào đôi mắt kia, cậu chắc chắn rằng cậu không nhận nhầm người.

Thoáng thấy đoạn đường đã thưa người hơn, cậu một lần nữa chạy vọt lên đứng trước mặt chị Joohyun. Chị ấy có chút hốt hoảng rồi ngay tức khắc đã trấn định lại. Ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc khác nhau vào thời điểm này của chị ấy không thể giấu được cái nhìn chăm chú không rời của cậu.

"Chị là Joohyun, Joohyun của Seungwan."

Seungwan mấp mấy môi khi kề sát gương mặt của cậu vào gương mặt chị Joohyun. Gần sát đến mức hai chóp mũi đã chạm nhau, hơi thở nhiễm lạnh từ cậu và chị phả ra dường như cũng đang hòa vào nhau. Và hơn cả là, hơi thở của chị ấy có phần dồn dập hơn ngay khi cậu nhấn mạnh những âm tiết cuối cùng. Đôi tay cậu như bị dẫn dắt bởi khao khát cậu vừa xua đuổi đi, một cách tự nhiên nhất đưa lên nắm lấy bờ vai nhỏ của chị Joohyun.


-


Joohyun đã từng vẽ ra vô vàn viễn cảnh trùng phùng giữa cô và Son Seungwan, cả những đoạn đối thoại dài ngắn khác nhau cũng được cô tô thêm vào viễn cảnh đó. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cô và Seungwan sẽ gặp lại nhau theo diễn biến như hiện tại. Bước chân dồn dập đuổi theo cô, vài câu khẳng định chắc nịch với chất giọng ấm áp không kém phần cương quyết, hơi thở như khảm sâu vào da thịt cô...cô đều nghe và cảm nhận được tất cả. Duy nhất chỉ có ánh mắt là không đúng. Ánh mắt của Seungwan không giống như trước. Ánh mắt tràn ngập thương yêu, sủng nịnh pha lẫn tinh nghịch của em ấy đã không còn ở đó nữa.

Cô bình tĩnh trả lời rằng mình không biết Seungwan với hi vọng em sẽ để cô rời đi. Có lẽ cô đã đánh giá thấp sự kiên trì của Seungwan, đã hơn 30 phút trôi qua và em ấy vẫn đi theo cô. Cô không chối bỏ mình là Joohyun...bởi vì cô tham luyến cách đôi môi và giọng nói quen thuộc đó gọi tên cô. Chỉ cần đó là giọng của Seungwan, cô cảm tưởng như mình có thể tiếp tục cuộc sống đơn độc này thêm được nhiều năm nữa.

Ngay lúc này, giữa cái lạnh âm độ, cảm nhận được chóp mũi và cả hơi thở lành lạnh của Seungwan trên mặt, mọi bình tĩnh và trấn định cô xây lên dường như đang dần nứt nẻ đi. Bàn tay của Seungwan nắm lấy bờ vai cô, dù qua một lớp áo khoác dày cộm, nhưng xúc cảm mà nó mang đến vẫn truyền đến da thịt cô một cách trọn vẹn nhất.

"Đừng trốn tránh em. Xin chị. Với chị, em thật sự là người lạ sao? Người lạ có thể làm cơ thể chị run rẩy và ánh mắt chị hoang mang đến thế sao?"

"Tôi..."

"Em không còn nhớ gì cả. Ngay cả khi em kí ức của em không trọn vẹn, tâm trí em luôn bảo em rằng chị chính là người em đang tìm kiếm. Chị là Joohyun...là Hyunie...là Joohyun..."

Joohyun im lặng nhìn vào rèm mi tràn nước của Seungwan. Nghe được giọng nói như vỡ ra đầy ắp sự van nài từ Seungwan khiến cô không biết nên nói gì hay đáp lại như thế nào ngoài sự im lặng.

Trong vài khoảnh khắc im lặng ấy, hai cánh tay buông thõng của cô thật muốn ôm em, vỗ về em và thủ thỉ vào tai em rằng "Phải, là chị, là Joohyun của em. Cho nên Seungwanie của chị đừng khóc được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com