Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Chapter 5.

Dòng người trên đường tuy có hối hả bước đi hòng tránh đi cơn mưa nhỏ đang rơi nhưng họ vẫn không khỏi tò mò nghía mắt nhìn một chút về phía hai cô gái kì lạ trên đường. Mưa đang nặng hạt hơn và hai cô gái trước mắt họ dường như không hề quan tâm đến cơn mưa này một chút nào cả.

Joohyun là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi bầu không khí im lặng giữa cô và Seungwan. Cơn mưa với những hạt nước to dần khiến cô vô thức đưa bàn tay của mình lên hứng lấy chúng trước khi chúng rơi vào mái tóc của Seungwan. Cô rất muốn lợi dụng cơn mưa này để hòa lẫn vào người người đang cầm ô phía trước, chạy thoát khỏi Seungwan nhưng không thể, vì đôi bàn tay kia níu lấy vai cô mỗi lúc một chặt hơn. Đã giả vờ như không quen biết thế mà tình cảm đã hành động trước lý trí. Chỉ một chút thôi, cô sẽ để mặc cho tình cảm sâu kín chiếm đóng lấy cô, cô sẽ chỉ che mưa cho Seungwan một chút nữa thôi.

Cô không biết phải kết thúc cuộc gặp gỡ không mong muốn này như thế nào cho đúng, nếu dùng lời lẽ vô tình, cô sợ bắt gặp ánh mắt buồn rười rượi của Seungwan; còn dùng lời mềm mỏng chính tay cô sẽ giết chết đi niềm hi vọng của em ấy. Đôi mắt của Seungwan vẫn nhắm chặt, rèm mi vốn thấm lệ nay còn vương thêm hạt mưa...có lẽ Seungwan sợ phải đối mặt với ánh mắt cũng như những câu chữ phủ nhận của cô. Cô biết làm sao cho tốt đây?

"Chị sẽ dùng tay che mưa cho người chị không biết hử?"

Seungwan khẽ mỉm cười, thủ thỉ từng chữ thật nhẹ nhàng với chị Joohyun. Cậu biết trời mưa chứ. Cậu cũng đang cuống quýt không biết nên làm thế nào. Kéo chị ấy vào một mái hiên gần đó hay dùng áo khoác che mưa cho cả hai...chị ấy sẽ né tránh hay từ chối cậu, còn đang suy nghĩ cách thì cậu cảm nhận được đỉnh đầu mình đã không còn giọt mưa nào rơi xuống nữa.

"Tôi chỉ đưa tay hứng mưa."

"Vâng, chị chỉ đơn giản là đưa tay hứng mưa trên đầu em."

Khóe môi Seungwan cong lên tạo thành một nụ cười đắc chí trước khi dùng cánh tay ôm lấy chị Joohyun và kéo áo khoác của cậu bao trùm lấy chị ấy. Cậu từng không muốn nước mắt của mình làm nhòe đi gương mặt chị Joohyun trên bức ảnh, hiện tại cậu càng không muốn chị ấy bị ướt vì cơn mưa này.

-

Joohyun muốn trở nên ích kỉ thêm một lần, lần này cô muốn ích kỉ để được ỷ lại vào vòng tay của Seungwan cùng sự bảo bọc của em ấy. Đã thầm hứa chỉ cần nghe giọng em ấy gọi tên bản thân là đủ lắm rồi, nhưng khi nghe được lại ước ao nhiều nhiều hơn. Mấy năm qua vốn quen cuộc sống độc lai độc vãng, được đau lòng cùng thương nhớ rèn đến mức rắn rỏi thế mà Seungwan chỉ vừa xuất hiện vài phút, em ấy như khuấy động những mong ước cùng xúc cảm cô đã cố vùi tận sâu thẳm trong lòng. Cô nên trách sự nhẹ nhàng của Seungwan hay tâm trí không kiên định của cô đây?

"Chờ tạnh mưa em sẽ đưa chị về nhé?!"

Trong tiếng mưa giọng nói quan tâm của Seungwan khiến đôi mắt cô thoáng ngập nước. Cô biết Seungwan đã thoáng ngập ngừng, giọng nói em ấy đầy quan tâm dù có phần e dè...là do em ấy lo sợ cô sẽ chối từ em ấy.

"Không cần, tôi tự về được." Chớp mắt che giấu đi tầng nước trong mắt, giọng nói Joohyun có phần lớn hơn nhằm che giấu âm thanh đang khẽ run của cô.

"Trời mưa nên sẽ mau tối lắm...không an toàn đâu."

"Tôi đã nói rồi, tôi và cô không quen biết gì nhau nên cô đừng cố quản chuyện của tôi nữa. Tại sao cô cố chấp thế nhỉ? Cô không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền lắm, thực sự rất rất phiền."

Seungwanie, chị xin lỗi.

Không chờ cho cơn mưa dứt hẳn, Joohyun đã lục tìm trong chiếc túi vải mà cô mang theo một chiếc dù tím, bung dù và bước vội xuống màn mưa. Cô hi vọng những chiếc dù xung quanh cùng màn mưa này sẽ giúp cô thoát khỏi ánh mắt của Seungwan. Nỗi thất vọng cùng hụt hẫng của em ấy cô đều thấy được nhưng ngoài nén đau lòng dửng dưng bước đi cô còn có thể làm gì khác đây.

Seungwan đứng một mình dưới mái hiên hệt như một đứa nhỏ vừa bị cha mẹ la rầy. Ánh mắt của cậu vẫn mải miết bám theo chiếc dù màu tím cùng thân hình nho nhỏ của chị Joohyun cho đến khi chị ấy khuất dạng sau góc đường. Muốn nhấc chân đuổi theo nhưng lời nói lẫn sự khó chịu của chị ấy như khóa chặt cậu lại nơi đây.

Tự nắm tay mình để cảm nhận chút ấm áp từ cơ thể chị Joohyun, cậu mỉm cười buồn tự an ủi bản thân mình. Sự ấm áp mà chị ấy mang đến đủ để xoa dịu từng câu chữ sắc đến cắt lòng của chị ấy.

-

Bỏ việc cả một buổi chiều hiển nhiên Seungwan phải nhận sự khiển trách từ trưởng phòng Kim. Điều Seungwan có thể làm là cúi đầu xin lỗi liên tục và không hề bào chữa cho việc làm sai của mình. Trưởng phòng Kim nhìn bộ dạng chật vật vì nước mưa của cậu xong chỉ trách thêm vài câu rồi phất phất tay bảo cậu về nhà đi, xem như chiều nay cậu nghỉ làm.

Đi dọc theo con đường vừa gặp chị Joohyun, mùi ẩm ướt sau cơn mưa càng khiến tâm trạng cậu càng lúc càng đi xuống. Trước khi rời công ty cậu đã gọi cho Seulgi, kể lại với cậu ấy rằng cậu đã gặp được chị Joohyun. Người bạn của cậu gào thét ở phía bên kia điện thoại, luôn miệng nói không tin được khi cậu ấy mất mấy năm tìm không ra chị Joohyun, cậu vừa về nước không bao lâu đã gặp chị ấy. Qua điện thoại không nói hết được nên Seulgi có nói tối nay sẽ sang chỗ cậu. Giờ thì cậu đang tìm một vài quán xá nào đó, mua một chút thức ăn cho cả cậu và Seulgi vào tối nay.

Sau lần gặp gỡ này cậu không biết đến khi nào mới có thể được trông thấy chị Joohyun thêm lần nữa. Cách hành xử lúc trưa của cậu đúng thật là rất thô lỗ, nhất định lần sau cậu sẽ không như thế, sẽ để ý đến thái độ của chị Joohyun nhiều hơn để chị không thấy khó chịu. Nghĩ đến việc chị Joohyun dùng bàn tay của chị che mưa cho cậu khiến cậu không tự chủ mà mỉm cười đến tận mang tai, mảnh cảm xúc tiêu cực bất giác biến đi hơn một nửa. Chỉ là một cử chỉ quan tâm nho nhỏ nhưng không hiểu sao cậu vui đến lạ.

-

"Có khi nào cậu nhận nhầm người không?" Kang Seulgi vừa nhai khoanh cơm cuộn trong miệng vừa hỏi lại Seungwan, người vừa thuật lại câu chuyện gặp mặt ban trưa cho cô.

"Không thể nào. Là chị ấy."

"Đúng là hay thật. Mình tìm hoài tìm mãi không ra được tí tin gì, cậu đi ăn trưa mà gặp được chị Joohyun luôn."

"Tại sao chị Joohyun luôn một mực bảo không quen biết mình?!"

"Mình đoán chị ấy có lí do riêng. Seungwan này..."

Seulgi thoáng ngập ngừng suy nghĩ xem liệu cô có nên kể với Seungwan hay không. Có một dạo cô trông thấy chị Joohyun gặp mặt cha của Seungwan, dù ngồi ở phía xa cô vẫn nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cô không nghe được chị Joohyun nói gì cả vì giọng chị ấy luôn rất nhỏ nhẹ, cô nghe được nhiều nhất là giọng cha Seungwan. Thẳng đến khi cuộc trò chuyện chấm dứt, cô trông thấy bác Son đứng bật dậy và mắng nhiếc chị Joohyun bằng một vài câu mà cô không thể nào quên cho đến tận bây giờ.

Chị Joohyun lúc đó không khóc cũng không nói thêm gì nữa khiến cô tự hỏi phải chăng đó không phải là lần đầu tiên. Và hình như người bạn Seungwan của cô không hề biết về chuyện gặp mặt giữa chị Joohyun và cha cậu ấy.

"Sao? Gọi mình xong rồi im là sao?"

"Tự nhiên mình quên mất chuyện muốn nói!" Seulgi giả vờ gấp thêm một cuộn cơm vào miệng rồi lấp liếm trả lời Seungwan.

Tránh đi ánh mắt của cậu ấy, cô gấp thêm thịt và trứng vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Cái tật háu ăn của cô đôi khi cũng có ích ra phết. Bằng chứng là Seungwan sau đó chỉ tặc lưỡi lắc đầu nhìn cô mà không vặn hỏi gì thêm nữa.

-

Valentine ấm áp nhé mọi người💙💖

Chap ngày 14-2 mà WenRene không có sweet moment, còn bắt mấy bạn đọc mấy dòng trên🤧 Nếu được, cuối ngày mình sẽ lên thêm 1 chap...cái này không hứa trước nhưng mình sẽ cố ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com