Chapter 8
Chapter 8.
Seungwan bị đánh thức bởi một cơn ác mộng dài vào rạng sáng. Khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt ngủ một chút, ngờ đâu giấc ngủ vừa không kéo dài vừa cho cậu thấy một đoạn hình ảnh cực kỳ khủng khiếp kia. Chống tay ngồi dựa vào thành giường, cậu cố gắng hít thở làm quen với mùi thuốc men và cả mùi thuốc sát trùng phảng phất trong phòng bệnh. Loại mùi này đã ám vào người cậu suốt thời gian cậu nằm trên giường bệnh ở Canada, và giờ cậu đang phải sống chung với nó thêm một lần nữa. Uống một chút nước cho đỡ khát, Seungwan bật mở chiếc điện thoại cậu đã tắt nguồn hơn mười ngày nay.
Cậu đã từng khao khát tìm lại kí ức của cậu, khao khát tìm lại điều mà cậu nghĩ là trọn vẹn, là tất cả của mình. Để rồi khi vô tình có lại phần kí ức đã đánh mất, cậu ước gì mình cứ như trước, quên đi tất cả thì tốt hơn. Nhưng đã muộn rồi, người nhất quyết tìm lại chúng là cậu và giờ cậu phải đối diện với những cung bậc cảm xúc khác nhau mà chúng mang đến. Dùng ngón trỏ chạm lên gò má người trên màn hình, cậu chợt bật cười một cách trào phúng đầy châm chọc. Là trào phúng, là châm chọc chính cậu.
Bae Joohyun hẳn đã mang một bụng cười cợt mỗi khi cậu chạy theo năn nỉ ỉ ôi, nài nỉ chị ấy đừng đẩy cậu ra xa. Hay chị ấy sẽ kể cho hắn ta cái cách mà kẻ mất trí đáng thương Son Seungwan cứ bám theo chị ấy mỗi khi có cơ hội? Hai người họ sẽ cười cậu hệt như mấy năm trước nhỉ? À không, lần này sợ là còn cười thỏa mãn hơn ấy chứ.
"Ngu ngốc."
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Seungwan tự mắng chính bản thân cậu. Quá khứ đã quá ngu muội, đến bây giờ thậm chí còn ngu muội hơn. Ngu muội đến mức khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, trong lòng vẫn tưởng niệm về Bae Joohyun, và cả yêu thương chẳng thể vơi đi dù chỉ một ít dành cho chị ấy...
-
Seulgi còn nhớ cuộc điện thoại vào lúc 2 giờ sáng từ bệnh viện ở Daegu gọi đến cho cô. Cô y tá ở đầu dây bên kia vừa dứt lời cô đã phóng như bay về Daegu trong bộ pyjama nhàu nhĩ và mái tóc bù xù chưa kịp chải. Khi mở cửa phòng bệnh Seungwan, cô gần như không thể tin vào mắt mình khi Seungwan nhìn cô với gương mặt đầy châm chọc và ý cười của cậu ấy. Phải, đó là cái thái độ, ánh mắt láo lếu cậu ấy thường hay dùng khi trêu chọc cô cả hai còn học đại học.
"Bị dọa rồi hả Ddeulgi?" Dường như Seungwan chẳng hề quan tâm đến vết thương đang được quấn băng trên trán, cậu ấy cứ như vậy tiếp tục tràng cười ha hả của mình.
"Đứng đực ra đó làm gì? Chờ mình chụp hình lưu giữ vẻ mặt này của cậu hả?" Không đợi cô đáp lời, ánh đèn flash liên tục chớp nháy lên gương mặt vẫn còn thẫn thờ của cô.
"Trái Đất gọi Kang Seulgi! Đừng biểu hiện quá lên vậy chứ họ Kang kia."
Seulgi cười như khóc nhìn người bạn thân đang ngồi trên giường của cô. Đúng là Son Seungwan rồi, không thể lẫn vào đâu được. Cái cách nói chuyện không nể nang này, cả cái kiểu cười châm chọc hay đầy thâm tình cậu ấy dành cho cô, đúng là Son Seungwan, người bạn thân của cô đã trở lại. Chạy ùa đến ôm lấy Seungwan, cô cuối cùng cũng chờ được ngày cậu ấy nhớ lại tất cả.
-
"Vậy là cậu đã xem hết quyển album mình đưa cậu? Bức hình ở Daegu là nguyên nhân cậu nằm đây với cái đầu băng bó thế này?"
Seungwan gật đầu xác nhận với Seulgi sau khi kể lại đại khái chuyện đã xảy ra. Ở trang cuối cùng của quyển album là bức hình chụp một khung cảnh bình yên ở Daegu, như bị thôi thúc đến cực điểm cậu đã chạy đi thuê một chiếc xe vào lúc rạng sáng rồi theo GPS chạy về Daegu. Mệt mỏi vì không ngủ cả đêm cộng thêm đường xa, cậu đã lạc tay lái và tông sầm vào chiếc xe đang đỗ bên đường. Đầu cậu bị va đập vào xe, cậu theo đó mà ngất đi. Cũng may chiếc xe cậu tông phải là chiếc xe bị hư đang chờ xe cứu hộ đến mang đi và người chủ đã rời đi từ trước. Đến khi tỉnh dậy mảnh kí ức cậu đánh mất ùa về ào ạt cùng với cơn đau nhói buốt ở đầu. Và cả cái đau ẩn sâu trong lòng cậu.
"Ngày mai mình sẽ xuất viện."
"Sau đó cậu tính như thế nào?"
"Mình chưa nghĩ đến. Kí ức đã được hoàn về nhưng mình bỗng dưng muốn trở lại như trước. Mình mâu thuẫn quá phải không Seulgi?"
"Cậu đừng nên nghĩ nhiều, hãy cứ theo tiếng lòng của cậu ấy."
Seulgi nhìn ra được Seungwan trước mắt cô mang đầy tâm sự. Đôi mắt cậu ấy không lóe sáng, gương mặt càng không rạng rỡ như khi cậu ấy không còn nhớ gì về chuyện xưa cũ. Sự điềm tĩnh của Seungwan lúc này khiến cô tự hỏi thật ra trong quá khứ cậu ấy và chị Joohyun đã xảy ra chuyện gì? Nhất định cậu ấy đã giấu cô điều gì đó. Dĩ nhiên cô không trách Seungwan vì không chia sẻ với cô. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng muốn giữ cho bản thân mình, chỉ cần cậu ấy muốn nói cô sẽ sẵn sàng lắng nghe, thế thôi.
-
Ngày thứ mười bốn và Joohyun vẫn nghe Sooyoung nói loáng thoáng rằng Seungwan chưa trở lại làm việc. Trưởng phòng của Seungwan và Sooyoung hình như là biết lý do vì sao nên ông chỉ thông báo sơ qua là Seungwan đang có việc riêng nên tạm thời xin nghỉ. Nhờ vậy mà mọi người đã bớt xôn xao, bàn tán về Seungwan hơn.
Seungwan xuất hiện khiến tâm trí cô căng như dây đàn, Seungwan biến mất tâm trí cô ngày ngày không yên. Hơn ba năm trước cô ở vị trí của người rời đi, điều an ủi cho cô là cô biết được Seungwan sẽ trở về Canada dưới sự chăm sóc của cha em ấy. Ở tình huống lúc đó, cô đã nghĩ Seungwan mất trí nhớ là một chuyện may mắn. Seungwan có thể quên hết tất cả về cô, về những sai lầm và cả sự tổn thương cô đã gây ra cho em ấy. Trở nên quên lãng trong thế giới của Seungwan...trở nên quên lãng bởi người mình yêu thương nhất...cô đã mang theo nỗi đau này mà rời đi và xem như đây là sự trừng phạt dành cho cô. Ngày này qua ngày khác, năm mới tiễn đưa năm cũ, vết thương lòng của cô được thời gian chắp vá một cách tạm bợ. Không còn đau dai dẳng nhưng nếu chạm phải nó thậm chí còn rỉ máu nhiều hơn.
Bước ra khỏi thang máy, Joohyun nhấc bước chậm rãi về phía căn hộ của cô. Ngày hôm nay cô đã đi qua hết con đường này đến con đường khác, lướt qua những quán xá quen thuộc cho đến những quán xá lạ lẫm với cô rồi quyết định trở về nhà khi đôi chân đã mỏi nhừ dưới vùng trời lắp đầy sao. Đèn hành lang lóe sáng theo tiếng bước chân, cả người cô giật nảy khi trông thấy thân ảnh của người mà cô đang nghĩ đến đứng tựa lưng vào cửa nhà cô.
Ánh mắt của Seungwan sau mười bốn ngày biệt tăm xoáy sâu vào cô, mang theo sự trách móc và phẫn uất của em ấy. Lần cuối Seungwan nhìn cô như thế này là cái đêm đáng nhớ của hơn ba năm trước. Đêm đó trong đôi mắt đỏ ngầu đầy nước của Seungwan, cô còn nhìn ra được sự oán hận em ấy dành cho cô. Nước mắt của Seungwan lăn dài theo từng câu nói của cô, khi em ấy quay người đi cô biết giữa cô và Seungwan cứ như vậy mà chấm dứt, thậm chí còn không thể có một tiếng từ biệt hay một lời khép lại đoạn tình cảm giữa cô và Seungwan.
"Đã lâu không gặp, Bae Joohyun. Theo lời chị, khi nhớ ra tất cả mọi chuyện tôi sẽ đến."
"..."
"Không dùng lý do không quen biết của chị nữa sao?"
"..."
Điều từng khiến Seungwan tự hào nhất là ánh mắt của chị Joohyun đong đầy hình ảnh của cậu. Chị Joohyun thường hay nhìn cậu rất lâu, đến mức cậu trở nên ngại ngùng lảng tránh ánh mắt chị ấy, sau đó chị ấy sẽ bật cười chọc ghẹo cậu. Con ngươi đen nhánh của chị Joohyun lúc này tràn ngập hình ảnh của cậu. Một chút vui mừng nhanh chóng bị vùi lấp bởi cơn đau nhói từ sâu trong tâm khảm bởi vì cậu đã không còn là duy nhất của chị ấy. Ánh mắt này đã chất chứa hình ảnh của người khác. Từng cho rằng cậu sẽ là mãi mãi trong mắt chị Joohyun, vô tình chớp mắt một cái, mọi thứ đã đổi thay.
Sự im lặng của chị Joohyun, đôi môi mấp mấy muốn lên tiếng của chị ấy dần khiến cậu mất đi hết kiên nhẫn vốn có. Nghĩ đến những ủy khuất lẫn tổn thương mình đã phải nhận lấy từ người đứng đối diện, cậu dùng sức kéo chị Joohyun lại gần rồi không chần chừ chiếm lấy đôi môi của chị ấy.
Rõ ràng là Seungwan cố tình cắn lên đôi môi của chị Joohyun thật mạnh để trút hết cơn oán giận của cậu, nhưng vừa trông thấy cái nhíu mày vì đau của chị ấy, trong lòng cậu không khỏi xót xa. Vô thức kéo chị ấy sát vào cậu hơn, cậu nhắm mắt lại đồng thời mút thật nhẹ nhàng lên vết cắn mà cậu vừa gây ra. Sau tất cả cậu vẫn không cam lòng làm đau người trong lòng. Chỉ cần một cái nhăn mày hay một câu xuýt xoa cậu sẽ như một kẻ thua cuộc, buông bỏ tất cả vũ khí đầu hàng. Vậy mà chị Joohyun đành lòng dẫm lên yêu thương của cậu dành cho chị ấy...Đôi môi mà cậu đang xoa dịu đã từng thầm thì những lời ngọt ngào nhất dành cho cậu, cậu còn cho rằng sẽ không còn điều gì ngọt ngào hơn bờ môi nho nhỏ của chị ấy nữa. Ngọt ngào của ngày xưa không biết từ khi nào đã trở nên đắng nghẹn thế này.
Joohyun không có ý định né tránh cơn oán giận của Seungwan, dù cho Seungwan có tiếp tục cắn mạnh hơn nữa lên đôi môi cô. Là lỗi lầm của cô, là cô sai nên Seungwan muốn làm gì cô sẽ thuận theo đón nhận mọi thứ. Seungwan nhất định là đã dồn nén tất cả vào vết cắn trên môi, em ấy xuống miệng mạnh đến mức cô nếm được chút vị tanh từ máu trên môi cô. Người này đã từng rất trân quý và yêu chiều cô, không nỡ làm đau cô dù chỉ là một cái đánh nhẹ.
Quá khứ càng tốt đẹp và ngọt ngào, Joohyun càng không đè xuống được sự buồn tủi bên trong cô. Seungwan đã thôi không còn cắn nữa, thay vào đó kéo cô sát vào em ấy hơn và nhẹ nhàng mút lên vết cắn còn rướm máu. Không biết từ lúc nào Seungwan đã quấn lấy chiếc lưỡi trong khoang miệng cô, nhấn chìm cô trong sự dịu dàng của em ấy. Chiếc lưỡi của cô và Seungwan quấn quít, siết chặt vào nhau mặc cho không khí đang dần cạn đi. Liệu cô có quá huyễn hoặc hay không khi cô đọc được yêu thương của Seungwan qua chiếc hôn này và cả vòng tay của em ấy. Cô không muốn nụ hôn này chấm dứt...là trút giận hay là thật lòng...cô không muốn đong đếm nhiều nữa, cô chỉ muốn phút giây thân mật với Seungwan kéo dài mãi; không cần phải giả vờ, cũng không cần phải thốt lên những lời đau lòng nhau.
"Thế nào? Tôi hôn tuyệt hơn hắn ta phải không?"
Đôi môi Seungwan chạm vào tai Joohyun, mang theo cả lời nói có phần đay nghiến. Thì ra đây mới đúng là sự trừng phạt của Seungwan. Chiếc hôn dịu dàng vừa rồi hóa ra chỉ là huyễn hoặc của chính cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com